Chương 49.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyện Ba Lăng đại thắng, ít nhiều cũng xua tan chút áp lực Ác nhân cốc gây ra cho Hạo Khí Minh lúc trước, minh chủ Kỳ Duẫn hạ lệnh trọng thưởng tướng sĩ thủ thành, thậm chí còn muốn mở tiệc khao thưởng chư quân tại thành Võ Vương.

Bên kia, Thẩm Quân nghe nói Diệp Hữu Kỳ không rõ tung tích thì không còn dáng vẻ thờ ơ giống như ngày thường, hắn nổi trận lôi đình yêu cầu tăng thêm nhân thủ tìm kiếm, thậm chí còn liên tiếp giết chết ba tên đà chủ nhân cơ hội dậu đổ bình leo nói Thiếu cốc chủ hành sự bất lực, ý thiên vị rõ rành rành.

Trong lúc nhất thời, đám người muốn nhân cơ hội đạp đổ Diệp Hữu Kỳ đều yên lặng áp chế dị tâm, không dám xao động.

Ngày đó Dương Dặc mang người cơ hồ muốn lật ngược Trường Giang lên trời, tìm được trọng kiếm của Diệp Hữu Kỳ, nhưng tìm thế nào cũng không tìm được bóng dáng của hắn.

Thiếu cốc chủ mất tích một cách ly kỳ, sống không thấy người chết không thấy xác, Diệp tam tiểu thư rơi vào tay giặc không rõ sống chết, Dương Dặc tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể mang binh đóng quân ở Cù Đường hiệp, chờ đợi Thẩm Quân phái viện quân đến.

Cũng may Hạo Khí Minh không có ý định thừa thắng truy kích, bằng không Dương Dặc thật không dám đảm bảo có thể thủ được Cù Đường hiệp hay không.

Trong rừng rậm sau thành Đồng Quan, thanh niên hai mắt đỏ sậm cầm cung tên đứng đó, híp mắt nhìn đàn chim bay ngang trên bầu trời, tùy tiện kéo cung bắn tên, lập tức có một con chim xui xẻo rơi xuống dưới.

Từ khi biến thành cổ vương, những việc lúc trước hắn cảm thấy khó khăn giống như đều trở nên dễ dàng.

Từ nhỏ hắn đã lười biếng không thích tập võ, mặc dù cũng hâm mộ người khác lợi hại, nhưng rốt cuộc lười biếng vẫn hoàn lười biếng, hắn cảm thấy võ công bình thường chút cũng không sao, dù sao hắn cũng có tỷ tỷ và tỷ phu lợi hại, còn có sư phụ và sư huynh lợi hại nữa.

Không nghĩ tới, hắn trả giá đại giới không thể tưởng tượng, trời xui đất khiến từng bước tiến lên cảnh giới võ đạo mà đại đa số cao thủ cả đời không cách nào với tới.

Mỗi một bước đều không phải mong muốn của hắn, nhưng hắn lại cố tình không thể chống cự.

Hắn đạt được sức mạnh cùng thân thể đao thương bất nhập, vốn nên cao hứng mới đúng, nhưng không hiểu vì sao hắn luôn cảm thấy trong lòng không thoải mái, giống như lữ nhân bảo vệ bảo tàng giữa sa mạc lại chỉ muốn uống một ngụm nước, thứ bản thân mong muốn lại không chiếm được, thứ không muốn lại đều ở bên cạnh.

Dương Dặc đặt cung tiễn xuống, ngồi dưới đây, giơ tay bưng kín mặt.

"Sư huynh.... Rốt cuộc huynh đang ở đâu....?"

Trên đường nhỏ nối liền giữa huyện Ba Lăng và thành Tranh Bình, có vài thân ảnh mặc cẩm y minh hoàng giục ngựa chạy như bay.

"Tàng Kiếm Sơn Trang Diệp Cô Liễu, xin hãy thông báo một tiếng." Nam tử trung niên cầm đầu ghìm chặt dây cương dừng ngựa trước cửa thành, giương giọng nói, "Làm phiền rồi!"

Chỉ một lát sau, đại môn thành Tranh Bình mở ra, Dương Tư tự mình dẫn người tới đón, "Diệp trang chủ, không thể tiếp đón từ xa, mong ngài thứ tội!"

"Dương tướng quân đa lễ." Trên mặt Diệp Cô Liễu đầy vẻ lạnh lẽo, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, "Là Diệp mỗ quản giáo không nghiêm mới khiến cho trong nhà xuất hiện kẻ bại hoại gia nhập Ác nhân cốc, thật sự làm bại hoại gia phong, khiến người ta chê cười."

Dương Tư cười khổ một tiếng, "Diệp trang chủ bình tĩnh một chút, có lẽ Tam tiểu thư có nỗi khổ trong lòng."

"Mất mặt!" Diệp Cô Liễu hiển nhiên không nghe lọt tai lời Dương Tư nói, nổi giận đùng đùng tiến vào căn phòng giam giữ Diệp Xuân Thâm, không nói không rằng trực tiếp cho nàng một cái bạt tai, "Nghiệp chướng! Ngươi đã biết sai chưa?"

Diệp Xuân Thâm bị đánh mạnh đến mức trước mắt biến thành màu đen, nàng cắn cắn môi, quỳ gối bên chân Diệp Cô Liễu, không rên một tiếng.

"Lập tức cùng ta quay về Tàng Kiếm Sơn Trang, tới Đường thỉnh tội!" Diệp Cô Liễu vung tay áo, "Ngươi làm ra loại chuyện này, không biếtĐường gia có nguyện ý cưới ngươi hay không, nếu Đường gia từ hôn, Diệp gia ta cũng không chứa chấp nổi loại nữ nhi như ngươi."

Ngụ ý là muốn cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ cha con.

Dương Tư đứng ở một bên nhíu mày, vừa định mở miệng khuyên can đã nghe được Diệp Xuân Thâm nói, "Con sẽ không quay về."

Nữ tử từ khi bị bắt về chưa từng mở miệng nói chuyển chậm rãi ngẩng đầu, ngũ quan không được coi là xinh đẹp bởi vì quyết tuyệt mà lộ ra thần thái khác thường, "Con sẽ không gả vào Đường gia, con thích sống ở Ác nhân cốc, ít nhất ở đó con chỉ là Diệp Xuân Thâm, không phải Diệp tam tiểu thư hay Đường thiếu phu nhân gì đó."

"Ở trong mắt của cha, dù con có xuất sắc đến mấy bất quá cũng chỉ là công cụ gắn bó quan hệ với Đường gia bảo mà thôi, một khi mất đi công dụng này, liền không hề có giá trị có đúng hay không?"

"Không cần cha đuổi con ra khỏi Tàng Kiếm Sơn Trang." Diệp Xuân Thâm gằn từng chữ, "Cái danh Diệp tam tiểu thư này, con không cần!"

"Ngươi!" Diệp Cô Liễu tức giận đến mức rút khinh kiếm ra, "Ta đây lập tức giết ngươi, miễn cho ngươi làm mất mặt liệt tổ liệt tông Diệp gia."

"Diệp trang chủ!" Dương Tư vội vàng ngăn hắn lại, "Diệp tam tiểu thư nhất thời giận dỗi nên mới nói như vậy, trang chủ chớ coi là thật, không bằng ngài trở về phòng nghỉ ngơi trước, đợi hai bên bình tĩnh lại rồi lại nói."

"......" Diệp Cô Liễu e ngại Dương Tư, chỉ đành hừ một tiếng sau đó xoay người rời đi.

"Người đâu, mời quân y tới đây kiểm tra vết thương trên mặt Diệp tam tiểu thư." Diệp Cô Liễu vừa đi, Dương Tư cũng không muốn ở lâu, vừa phân phó thuộc hạ vừa đi ra ngoài, không ngờ người phía sau lại chủ động mở miệng gọi nàng lại, "Dương tướng quân."

Dương Tư xoay người lại, "Diệp tiểu thư có chuyện gì?"

Diệp Xuân Thâm nhìn nữ tướng quân mặc ngân giáp hồng y hiên ngang lẫm liệt trước mắt, nhẹ giọng nói, "Dương tướng quân cũng cảm thấy lệnh đệ là nỗi sỉ nhục của Dương gia, làm Dương thị hổ thẹn sao?"

Đồng tử Dương Tư co rụt lại, "Lời này của Diệp tiểu thư là có ý gì?"

"Không có gì, ta chỉ muốn nói Dương Dặc rất nhớ ngươi." Diệp Xuân Thâm cúi đầu, "Vừa rồi đa tạ Dương tướng quân cứu giúp, mời ngài trở về đi."

Thánh dược Ngũ tiên giáo có thể chữa khỏi vết thương trí mạng trên bụng Diệp Hữu Kỳ, nhưng lại không có tác dụng gì đối với cái chân bị gãy của hắn. Tống Tử Ngư nắn lại xương cốt cho hắn, lại dùng ván kẹp cố định lại, dặn dò ít nhất một tháng không cần đi lại.

Chỉ có điều Diệp Hữu Kỳ không chờ được lâu như vậy.

"Sư phụ." Hôm nay, thừa dịp Liêu Vân Quy đưa cơm tới, Diệp Hữu Kỳ nhỏ giọng nói, "Con muốn quay về Cù Đường hiệp.... Người làm con bị thương sẽ không bỏ qua cho Dương e, con sợ....."

Từ trong miệng Liêu Vân Quy hắn biết được Diệp Xuân Thâm bị bắt nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, cùng với việc Dương Dặc mang binh lui về Đồng Quan giữ Cù Đường hiệp. Nếu Bạch Khê là người của Giang Lâm, vậy chắc chắn ả ta sẽ xuống tay với Dương Dặc, mặc dù cổ vương không dễ giết chết, nhưng rốt cuộc vẫn có nhược điểm....

"Không được." Liêu Vân Anh buông bát cơm xuống, duỗi tay vén tóc mai giúp Diệp Hữu Kỳ, "Chuyện của Dương Dặc vi sư sẽ nghĩ cách, chân ngươi vẫn chưa hồi phục, không thể đi lại."

Ngón tay thon dài chạm qua gò má, chỉ mới tiếp xúc một chút như vậy, Diệp Hữu Kỳ đã cảm thấy da đầu tê dại, cảm giác tê tê dại dại kia từ gò má chạy dọc xuống sống lưng, làm hắn thiếu chút nữa kêu thành tiếng.

Có lẽ là do quá lâu không bị sư phụ chạm qua, thân thể mẫn cảm không chịu nổi.

Lại nhớ đến cảnh tượng hoang đường trong mơ, mặt Diệp Hữu Kỳ không chịu khống chế mà đỏ bừng lên, hắn vội vàng cố gắng đem lực chú ý đặt vào chuyện đứng đắn, "Sư, sư phụ, Cù Đường hiệp là cứ điểm của Ác nhân cốc, người đi rất... Rất không an toàn."

Liêu Vân Quy không phát hiện đồ đệ khác thường, chỉ trầm tư nói, "Không phải ngươi nói Dương Dặc có cổ vương chi khu, đao thương bất nhập, bách độc bất xâm sao? Ai có thể giết hắn?"

Sau khi Diệp Hữu Kỳ tỉnh lại đã đem tất cả mọi chuyện liên quan đến Dương Dặc cẩn thận giải thích một lần, Tống Tử Ngư nghe nói Dương Dặc không bị cắn nuốt thần trí, lập tức nhẹ nhàng thở ra, xoay người chạy ra ngoài tìm Dương Tư.

"Nhưng cổ vương thật sự không hề có thân thể bất tử, nếu bị người chặt đầu, sau đó dùng lửa thiêu đốt thì sẽ hồn phi phách tán." Diệp Hữu Kỳ dừng một chút, hạ giọng nói, "Đây là Thẩm Quân.... Thẩm cốc chủ nói."

Sắc mặt Liêu Vân Quy trầm xuống, "Chuyện này có nhiều người biết không?"

"Cũng không nhiều lắm, chỉ là có vài cuốn sách cổ ghi lại biện pháp tương tự, muốn giấu người có tâm sợ là không quá dễ dàng."

"Việc này không thể để quá nhiều người biết, đêm nay vi sư tự mình đi một chuyến." Liêu Vân Anh vừa nói vừa duỗi tay xốc chăn mỏng lên, nhẹ nhàng kéo vạt áo Diệp Hữu Kỳ ra. Người sau cả kinh, dục vọng thật vất vả mới áp chế được tro tàn lại cháy, hai má đỏ bừng như muốn bốc cháy.

Diệp Hữu Kỳ lắp bắp nói, "Sư... Sư phụ?"

Liêu Vân Anh đặt tay lên vết sẹo trên bụng hắn, hỏi, "Mối thù này, vi sư giúp ngươi đòi lại được không?"

Ngón tay thon dài dán vào da thịt mang đến từng trận run rẩy.

Chân lực hùng hậu thuộc về Thánh giả kiếm ý từ lòng bàn tay thấm vào thân thể, chậm rãi di chuyển tới vết thương trên đùi. Tuy không thể làm vết thương khỏi hẳn trong một lần, nhưng cũng rất có ích đối với việc khôi phục kinh mạch. Quá trình này cũng không khó chịu, ngược lại còn có chút thoải mái, giống như được ngâm vào dòng nước ấm áp dễ chịu, trong lúc nhất thời Diệp Hữu Kỳ thoải mái đến mức ngay cả ngón chân cũng cuộn lên, toát ra một tầng mồ hôi mỏng.

Nếu nói có cái gì không tốt, ước chừng chính là bởi vì quá thoải mái, làm hắn no bụng nghĩ dâm dục, phía dưới cũng lên tinh thần theo, vì thế cho nên khi Liêu Vân Quy muốn thu tay về, hắn không cần suy nghĩ trực tiếp nắm lấy cổ tay sư phụ.

Nhưng khi chạm vào ánh mắt dò hỏi của sư phụ, hắn lại một chữ cũng không nói ra được, đành phải lôi kéo cái tay kia đặt ở trên eo, từng tấc từng tấc dời xuống dưới.

Lúc bị nắm lấy cổ tay, Liêu Vân Quy đúng là có hơi kinh ngạc, đến khi nhìn thấy đôi mắt ướt dầm dề đong đầy xuân ý của đồ đệ nhà mình, còn cả tình huống không che giấu được dưới tấm chăn mỏng, y nhịn không được cong cong khoé miệng, "Chân bị thương mà còn không thành thật?"

"Sư phụ." Diệp Hữu Kỳ vừa ngượng ngùng vừa không muốn buông tay, đành phải làm nũng nói, "Đồ nhi rất muốn người."

"Nếu ngươi đã nói như vậy...." Liêu Vân Quy cũng không xấu hổ, dùng ngón tay đẩy đai lưng bằng gấm ra, bàn tay vói vào bên trong, cười nói, "Để sư phụ tới thương ngươi."

Bàn tay quanh năm cầm kiếm, ở phương diện kiếm đạo mọi thao tác đều vô cùng thành thạo, ở phương diện an ủi tình sự này lại có chút lóng ngóng.

Nhưng tình tiết nhỏ nhặt này không ảnh hưởng tới việc Diệp Hữu Kỳ sa vào trong đó, hắn không tự chủ được mà nâng eo, phát ra tiếng thở dốc khó nhịn.

Trong phòng là cảnh tượng thân mật triền miên, bên ngoài bỗng nhiên có người tới gần, "Vân Quy, thành Lạc Nhạn truyền đến tin tức...." Tống Tử Ngư vừa đẩy cửa vừa nói chuyện, "Kỳ minh chủ nói,.... Ai da....!"

Hắn mới vừa đẩy cửa ra được nửa tấc đã bị kiếm khí lạnh thấu xương ập thẳng vào mặt, cánh cửa "ầm" một tiếng đóng sầm lại, suýt chút nữa đập vào mũi hắn.

Tống Tử Ngư: "......" Hai thầy trò nhà này đang làm chuyện gì không thể để người khác biết sao?

Tống đại phu trời sinh miệng tiện thiếu đánh chắp tay sau lưng đi qua đi lại trước cửa mấy lượt, cuối cùng không nhịn được nói, "Các ngươi chú ý một chút, đừng dùng tư thế quá khoa trương a."

Vừa dứt lời, hắn đã bị kiếm khí xuyên qua cánh cửa đuổi đến ôm đầu chạy trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro