Chương 50.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Dặc mới vừa bước chân vào trong phòng, sau lưng đột nhiên xuất hiện một trận kình phong, hắn nghiêng người né tránh theo bản năng, một lúc sau mới cảm thấy bản thân làm điều thừa, có một tờ giấy được gấp cẩn thận bị một chiếc lá liễu cắm vào ngăn tủ cách đó không xa, nhìn quỹ đạo vận hành kia vốn cũng không phải đánh về phía hắn.

Thời điểm lá liễu bay tới cứng rắn như phi đao chủy thủ, sau khi cắm vào tủ gỗ cỗ kiếm ý sắc bén ngưng tụ trên phiến lá lặng lẽ tan đi, lá cây lập tức mang theo tờ giấy mềm oặt rũ xuống, giống như một lá cờ nhỏ gục xuống ở nơi đó.

Dương Dặc không cảm nhận được có người tới gần, hoặc là cảnh giới võ công của đối phương quá cao, hoặc là đối phương căn bản không ở gần đây, mà là thông qua thủ đoạn gì đó truyền tin tức tới.

Mặc kệ là đáp án nào cũng đều làm cho người ta cảm thấy bị uy hiếp, rất không thoải mái.

Dương Dặc sắc mặt âm trầm đứng yên tại chỗ một lát mới cất bước đi tới gỡ thư tín xuống, vừa muốn mở ra xem thì bỗng nhiên Bạch Khê nghiêng ngả lảo đảo chạy vào, "Dương đà chủ.... Dương đà chủ! Có tin tức của Thiếu cốc chủ!"

"Ở đâu?" Dương Dặc tinh thần chấn động, tiện tay nhét tờ giấy vào vạt áo, "Mau mang ta tới đó!"

Phía tây Cù Đường hiệp có một trại thổ phỉ, bên trong tụ tập không ít bọn cướp tam giáo cửu lưu, những người này võ nghệ bình thường, sẽ không vào nhà cướp của, nhiều nhất chỉ chặn đoàn xe đưa hàng hoá đòi tiền qua đường, cho nên bất luận là Hạo Khí Minh hay Ác nhân cốc đều không hẹn mà thực thi chính sách "mặc kệ không hỏi không tra" đối với nơi này.

"Sư huynh được người cứu tới nơi này?" Dương Dặc đi theo Bạck Khê trên đường núi nhỏ hẹp, từ nơi này đến sơn trại phải trải qua không ít đồi núi gập ghềnh, ngày thường có rất ít người lui tới, "Ai truyền tin cho ngươi?"

"Là người trong đội hộ vệ Phong báo của Thiếu cốc chủ, nô tỳ đã hạ lệnh cho hắn đợi ở bên kia." Bạch Khê nhấc góc váy cẩn thận bước qua viên đá, "Ta sợ đạo tặc nơi này biết người bọn họ mang về chính là Thiếu cốc chủ của Ác nhân cốc sẽ được tiện nghi mà khoe mẽ, không chịu thả người, cho nên ta không dám để lộ ra ngoài, quay về thông tri cho đà chủ trước để bàn bạc đối sách."

"Không chịu thả người?" Dương Dặc cười lạnh một tiếng, "Nếu bọn chúng không chịu thả người thì dùng một mồi lửa đốt cháy hang ổ của bọn chúng."

"Hết thảy nghe theo đà chủ định đoạt."

Bọn họ rất nhanh đã tiến vào một mảnh rừng rậm, Dương Dặc ngẩng đầu nhìn ánh nắng bị cành lá che khuất trên đỉnh đầu, nói, "Đi như vậy quá chậm, ta mang ngươi...."

Chữ "ngươi " còn chưa nói xong, hắn bỗng nhiên cảm thấy chân mình như dẫm vào hư không, có thứ gì đó giữ chặt lấy mắc cá chân của hắn, trên thân nhưng cây đại thụ xung quanh đồng loạt bắn ra lưới sắt rậm rạp, nháy mắt đã khoá chặt lấy hắn, nửa bước cũng không thể đi.

Mà Bạch Khê đã sớm xoay người thoát khỏi phạm vi mai phục, từ trong ngực móc ra một cái hộp nhỏ.

Mấy người mai phục trên thân cây lần lượt đi ra, trong đó cư nhiên còn có vài gương mặt quen thuộc... Là người trong đội hộ vệ Phong báo của Diệp Hữu Kỳ.

".... Ngươi có ý gì?" Dương Dặc không nghĩ tới bản thân cư nhiên lại bị ả nữ nhân yếu ót này tính kế, hắn né người tránh thoát, không biết lưới sắt này làm từ cái gì, tất cả đều mang gai ngược, chỉ cần hơi cử động thì trên người sẽ bị cắt ra một vết máu, hơn nữa dựa vào sức mạnh thân thể của hắn mà cũng không thể tránh thoát.

"Ngươi là người của Hạo Khí Minh?"

"Hạo Khí Minh? Đà chủ cũng quá coi thường bọn ta đấy." Bạch Khê hoàn toàn không còn bộ dáng cẩn thận nhút nhát giống như ngày thường, "Loại địa phương tụ tập ngụy quân tử này chúng ta sao có thể với được?"

"A? Vậy chẳng lẽ là ngươi coi trọng vị trí đà chủ của ta, muốn giết ta soán vị?" Dương Dặc cười hai tiếng, "Thật ngại quá, ta là cổ độc chi vương, muốn chết cũng khó."

Bạch Khê móc từ trong hộp ra một sợi tơ cực mảnh, lập tức có hai người phân biệt bắt lấy hai đầu sợi tơ, đem vị trí chính giữa đặt ở trên cổ Dương Dặc.

"Trong "Thi Vương bí thuật" có ghi chép, cổ vương trăm năm hiện thế một lần, uy lực vô cùng, đao thương bất nhập, bách độc bất xâm, cần dùng máy chục đến một trăm người trẻ tuổi công lực cao cường huyết luyện mà thành, hành động theo tiếng trùng sáo, nếu bảo dưỡng thích đáng, thọ mệnh có thể đạt tới mấy trăm năm."

"Chỉ là cổ vương nhìn như không có nhược điểm lại có một thứ có thể giết chết.... Chỉ là cần phải sử dụng chút thủ đoạn."

"Chỉ cần chém đầu sau đó dùng liệt hỏa đốt cháy thành tro, dù là cổ vương cũng sẽ hôi phi yên diệt."

"Ta phải tốn rất nhiều thời gian mới tìm được một sợi băng tàm ti ngàn năm này." Bạch Khê chậm rãi cười rộ lên, "Diệp Hữu Kỳ đã chết, tiếp theo, chỉ cần hai người bọn họ nắm lấy băng tàm ti ngàn năm này nhẹ nhàng kéo một cái thì sư huynh đệ các ngươi lập tức có thể đoàn tụ rồi."

Cách chết này lúc trước Dương Dặc chưa từng nghe qua, cho nên khó phân biệt thật giả, chỉ là nghe nói Diệp Hữu Kỳ đã chết hắn lập tức nhịn không được tâm thần run lên, "Ngươi giết sư huynh ta? Tại sao? Rõ ràng lúc trước là huynh ấy cứu ngươi!"

"Có trách thì trách các ngươi đã giết nghĩa phụ của ta." Bạch Khê lấy tay áo che miệng, mi mắt cong cong, "Nghĩa phụ bất quá chỉ muốn ngủ hắn, ai bảo hắn không lo làm Thiếu cốc chủ cho tốt mà học đòi hành hiệp trượng nghĩa theo các đại hiệp chính Khí?"

"Ngươi!" Khoé mắt Dương Dặc như muốn nứt ra, ánh mắt toát ra lửa giận ngút trời, "Ngủ con mẹ ngươi!"

Hắn lửa giận công tâm, dưới cơn giận dữ bẻ gẫy mấy cây huyền thiết trong tay.

"......" Bạch Khê lui về phía sau mấy bước, thầm nhủ không thể tiếp tục chọc giận Dương Dặc, miễn cho xuất hiện sai lầm, lập tức phất tay nói, "Động thủ!"

"A!" Dương Dặc rống giận ra tiếng, nhưng cảm giác đau đớn lại chậm chạp không xuất hiện.

"Kẻ nào?" Bạch Khê trơ mắt nhìn hai gã sát thủ kéo băng tàm ti không một tiếng động bị cắt đứt cổ họng ngã xuống đất tuyệt khí, ả ta vội vàng đưa tay vào vạt áo lấy ra một thanh đoản kiếm, "Lén lén lút lút! Có giỏi thì hiện thân đi!"

Chung quanh chỉ có tiếng sàn sàn khi gió thổi qua lá cây.

"Bạch cô nương, chúng ta....." Ba tên sát thủ còn lại tụ tập ở chung quanh Bạch Khê, thấp giọng nói, "Chỉ sợ võ công của ngươi tới không phải là thứ chúng ta có thể đối phó."

Bạch Khê nhìn Dương Dặc liều mạng giãy dụa, đột nhiên phi thân ra ngoài nhặt băng tàm ti lên, lúc này bọn họ đã bị bại lộ, hoặc là giết chết Dương Dặc kết thúc mọi chuyện, nếu không giết được, vậy chính là thất bại thảm hại. Tới bây giờ mà người thần bí kia vẫn chưa lộ diện, có lẽ là do năng lực có hạn, bọn họ không thể buông tay.

"Giết hắn! Mau!" Bạch Khê vòng băng tàm ti qua cổ Dương Dặc, ném một đầu còn lại cho thủ hạ, "Nhanh lên!"

Kiếm quanh lạnh lẽo mà sắc bén bất ngờ xuất hiện, chặt đứt cánh tay của người vừa giơ tay đón lấy băng tàm ti, cùng lúc đó mấy đạo kiếm quang đồng loạt bắn ra, trực tiếp cắt đứt yết hầu hai tên sát thủ còn lại.

Máu tươi sền sệt phóng lên cao, kiếm của người tới lại không nhiễm nửa điểm màu đỏ tươi.

Liêu Vân Quy một tay cầm Lại Tà kiếm, một tay đặt ở sau lưng, đạp lên mặt đất nhuộm đẫm máu tươi chậm rãi tới gần, trên mặt không chút biểu tình, "Là vị cô nương này làm đồ đệ ta bị thương?"

Bạch Khê lảo đảo một chút rồi ngã ngồi trên mặt đất. Uy áp trên người vị đạo sĩ này quá lớn, kiếm ý cao chót vót giống như ngọn núi đè trên người ả ta, đừng nói phản kháng, giờ phút này ngay cả đoản kiếm ả ta cũng không cầm được.

Người này.... Người này đến tột cùng là cái cảnh giới gì? Đến tột cùng.... Đến tột cùng là người nào?

Liêu Vân Quy lướt qua Bạch Khê, vươn tay nắm lấy lưới sắt bao vây Dương Dặc, huyền thiết kiên cố không gì phá nổi vậy mà ào ào rơi xuống biến thành một đống sắt vụn.

Dương Dặc không biết tại sao đầu gối mình mềm nhũn, quỳ xuống ngay tại chỗ, ".... Sư phụ."

"Hữu Kỳ ở chỗ vi sư, ngươi không cần lo lắng, khi nào Hữu Kỳ dưỡng thương tốt vi sư sẽ đưa hắn về Cù Đường hiệp." Liêu Vân Quy dùng vỏ kiếm nâng Dương Dặc lên, liếc mắt nhìn Bạch Khê bò dậy muốn chạy, ống tay áo vung lên, một mảnh huyền thiết bay ra đâm vào cẳng chân đối phương, "Vừa rồi vi sư truyền tin cho ngươi, muốn ngươi cảnh giác cẩn thận một chút, không nghĩ đã muộn.... Cũng may không biến thành đại sai."

Nói xong, Liêu Vân Quy đi về phía Bạch Khê, thấy ả đau đến sắc mặt trắng bệch, y hoàn toàn không có ý tứ thương hương tiếc ngọc, cúi xuống điểm lên mấy đại huyệt trên người ả, "Cô nương tàn nhẫn độc ác, lấy oán báo ơn với người cứu mình, thật đúng là làm Liêu mỗ mở rộng tầm mắt."

"Ta.... Ngươi là sư phụ của Dương Dặc đương nhiên sẽ giúp hắn nói chuyện rồi." Bạch Khê đau không chịu nổi, cắn răng mắng, "Ta báo mối thù giết cha thì có gì sai!"

"Không chỉ Dương Dặc." Liêu Vân Quy nhìn ả, "Nhờ cô nương ban tặng, đại đồ đệ Diệp Hữu Kỳ của Liêu mỗ thiếu chút nữa bỏ mạng nơi núi rừng hoang vắng."

"..... Diệp Hữu Kỳ.... Vậy mà không chết....?" Bạch Khê sửng sốt, ngay sau đó ngửa mặt lên trời cười to, "Nghĩa phụ! Bạch Khê vô dụng, không thể báo thù rửa hận cho ngài.... Đành phải lấy cái chết tạ tội!"

"Người ngu trung, vì tư dục của bản thân mà trợ Trụ vi ngược, không xứng được chết một cách thống khoái." Liêu Vân Quy nhìn ra Bạch Khê muốn cắn lưỡi tự sát, lập tức giơ tay bẻ khớp hàm của ả, nói với Dương Dặc, "Vi sư không thể ở lại đây quá lâu, muốn thả nàng đi hay giết nàng, chờ Hữu Kỳ trở về xử trí."

Dương Dặc im lặng đứng tại chỗ, biểu tình phức tạp khó nói lên lời, gật gật đầu.

"Hiện giờ ngươi đã là cổ vương, công lực tiến nhanh, nói không chừng đây là cơ duyên khó gặp." Liêu Vân Quy đến gần, ngữ khí dịu lại, "Chuyện đã đến nước này, ngươi không cần khổ sở, Thiên đạo luân hồi luôn có nhân quả tương chờ."

"..... Sư phụ nói phải."

"Tỷ tỷ cùng tỷ phu ngươi chưa từng từ bỏ ngươi." Liêu Vân Quy dừng một chút, lại nói, "Bọn họ đều chờ ngươi trở về."

"......." Lần này Dương Dặc không lên tiếng trả lời, chỉ quay đầu đi.

Liêu Vân Quy vốn không phải người nói nhiều, hơn nữa trạng thái giữa y và Dương Dặc vẫn luôn là nghiêm khắc có thừa, thân mật không đủ, lúc này thấy Dương Dặc không muốn nói thì cũng không nhiều lời, chỉ gật gật đầu thả người đi.

Uy áp khủng bố như một toà trọng sơn của Kiếm Thánh đi xa, Dương Dặc hoạt động ngón tay cứng đờ, lúc này mới phát giác chính mình ra một thân mồ hôi lạnh.

Ở thời điểm mà hắn không biết, công lực của sư phụ cư nhiên đã biến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy, đừng nói hiện tại hắn chỉ là một tên cổ vương gà mờ, dù cho hắn có tu hành thêm hai mươi năm nữa chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của y.

Tuy không thể nói rõ, nhưng Dương Dặc cảm giác được Liêu Vân Quy hiện giờ kiếm ý bàng bạc thâm hậu, như đăng cao xem vân, hải bạn nghe triều, từng chiêu từng thức đều chứa đầy lực lượng hạo nhiên trên thế giới này, không thể phản kháng cũng không cách nào địch nổi. Tựa như vừa rồi nội tâm hắn không muốn quỳ, nhưng ở trước uy lực này lại chỉ có thể cúi đầu xưng thần.

Có chút giống lần đầu tiên hắn thấy Thẩm Quân.

Hắn hunh ác nhìn chằm chằm vào Bạch Khê, tiến lên xách ả nữ nhân chật vật không chịu nổi kia lên như xách một con gà, đi về phía Đồng Quan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro