Chương 51.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Bùi Khinh dẫn viện quân tới Đồng Quan, còn chưa nhìn thấy bóng dáng Dương Dặc đã phát hiện giữa thành có một giá gỗ rất cao, bên trên treo bốn năm người, trong đó có một nữ tử nhìn có chút quen mắt.

Thời tiết mùa hè nóng bức khó chịu, mấy người bị phơi trên giá thống khổ bất kham, tinh thần hoảng hốt.

"Thế này là sao?" Bùi Khinh hất cằm, hỏi tướng sĩ bên cạnh. "Muốn phơi làm thây khô hả?"

"Bẩm Bùi đà chủ, nữ tử đó là nội gián, bốn gã nam nhân còn lại muốn cứu nàng ta, Dương đà chủ bắt được tên nào thì treo tên đó, không tra tấn cũng không xét hỏi, còn nói không được để bọn họ chết."

"Một thời gian không thấy hắn cư nhiên lại tiến bộ hơn trước kia." Bùi Khinh quan sát mấy người bị treo trên giá gỗ, kinh ngạc nói, "Ồ, đây không phải thị nữ bên cạnh Diệp thiếu cốc chủ sao?"

"Đúng vậy." Tướng sĩ tức giận nói, ", Dương đà chủ nói ả ta phản bội chủ nhân, dáng vẻ lúc ngài ấy đem ả ta từ bên ngoài trở về rất doạ người."

"Dương Dặc ở đâu?"

"Ở Diễn võ trường ạ!"

"Được rồi, ngươi đi xuống đi, trước an bài cho các tướng sĩ đi ăn cơm trước đi." Bùi Khinh xua xua tay, xoay sáo đồng trong tay thành một vòng tròn, "Ta đi xem Dương đà chủ của các ngươi."

"Dạ."

Nếu phải dùng một chữ để hình dung tình huống của Diễn võ trường trước mặt, ước chừng chỉ có thể dùng chữ "Thảm" để hình dung nơi này.

Bùi Khinh thảnh thơi ôm cánh tay đứng ở bên ngoài, thấy Dương Dặc sắc mặt không vui đánh đấm loạn xạ lên thân cọc, lạnh lùng nói, "Dựa vào cái thân thể này của ngươi, nếu không có được bí thuật tăng sức mạnh của cổ vương đúng là không có gì để khen."

"Ngươi câm miệng!" Dương Dặc oán hận nói, vậy mà trực tiếp vung quyền về phía Bùi Khinh, Bùi Khinh nắm chặt sáo đồng, không có ý định cùng hắn quyết đấu chính diện mà chỉ dựa vào khinh công trác tuyệt né trái tránh phải. Mặc dù Dương Dặc không tinh thông võ công, nhưng tốc độ và sức mạnh không phải nói chơi, Bùi Khinh né tránh cũng chẳng nhẹ nhàng gì, nhưng mà dù vậy, hắn vẫn mở miệng nói châm chọc như trước, " Sao, không gặp một thời gian đã sinh ra chút lòng tự trọng rồi à, không chịu được người ta nói?"

Dương Dặc không chịu hé răng, màu đỏ tươi trong mắt càng ngày càng đậm.

Trong lúc giao đấu, một tờ giấy từ trong vạt áo Dương Dặc rớt ra, Bùi Khinh híp mắt lại, vươn tay bắt lấy tờ giấy kia, phi thân nhảy lên nóc nhà, ngạc nhiên nói, "Bình an đừng nhớ mong, cẩn thận Bạch Khê.... Trên này viết cái gì vậy?"

"Thư của sư huynh ta." Dương Dặc ngừng tay, không vui nói, "Ngươi tới làm gì?"

"Ồ..... Thư của sư huynh ngươi, nếu hắn đã không chết vậy ngươi bày ra dáng vẻ muốn sống muốn chết này cho ai xem?" Bùi Khinh cười như không cười nói, "Người không biết còn tưởng rằng sư huynh ngươi bị chặt thành tám khối không thể siêy sinh a."

"Ngươi nói bậy bạ cái gì đó!" Dương Dặc cả giận nói, "Ta không muốn nhìn thấy ngươi, mau cút về Ác nhân cốc đi."

"Thật ra ta cũng không muốn tới nhưng cốc chủ không đồng ý." Bùi Khinh ném một phong thư cùng với một khối binh phù về phía Dương Dặc, "Cốc chủ thu được mật báo, ba ngày sau Hạo Khí Minh mở tiệc khao thưởng chư quân tại thành Võ Vương ở Nam Bình Sơn, tướng lĩnh thủ thành ở Ba Lăng sẽ xuất phát trước, đám quân lĩnh ở lại thủ thành không đáng sợ."

"Cốc chủ có lệnh, đà chủ Độc Hoàng viện Dương Dặc thống lĩnh toàn quân, ba ngày sau đánh lén, một lần đánh hạ Ba Lăng."

Ngày hè nóng nực, đám hoa cỏ trong viện đua nhau nở rộ khoe sắc, hoa viên một mảnh muôn hồng nghìn tía.

Kiếm quang lạnh lẽo như nước xẹt qua không khí phát ra âm thành vù vù, kiếm tuệ màu thủy lam uyển chuyển nhẹ nhàng bay múa trong không khí, giống như một đóa hoa quỳnh nở rộ giữa đất trời.

"Thời điểm sư phụ ở dưới Hoa Sơn có tâm trạng gì?" Diệp Hữu Kỳ nhìn một lát, cười nói: "Tương lai có cơ hội có thể mang đồ nhi xuống đó xem một chút được không?"

Chân hắn vẫn chưa lành hẳn, chỉ có thể đứng dựa vào cửa, tư thái hoàn toàn thả lỏng, gương mặt vốn đã xinh đẹp khiến người yêu thích, giờ phút này lại thêm vài phần phong lưu phóng khoáng của công tử thế gia.

Tại một thành nhỏ yên bình, thanh niên mặc cẩm y minh hoàng tóc đen như mực, mi mắt cong cong cười với y.

Năm tháng tĩnh lặng như bừng tỉnh vì nụ cười của đối phương.

Liêu Vân Quy thu kiếm vào vỏ, hoà nhã nói, "Đợi đến khi ngươi dung nhập tất cả tu vi vào thân thể rồi lại đi, như thế sẽ rất có lợi .... Trước mắt, còn không phải thời điểm."

Y đến gần đồ đệ, giúp đối phương sửa lại cổ áo, "Bất kể bị ủy khuất gì, vi sư luôn sẽ ở đây, ngươi cứ yên tâm."

Diệp Hữu Kỳ quay đầu đi không nhìn y nữa, cười nói, "Nào có ủy khuất gì a..."

"Ngươi biết cả đời có ý gì không?" Liêu Vân Quy im lặng nhìn hắn, "Là hai người bất luận có ủy khuất, thương tâm, phẫn nộ, vui vẻ.... Điều đầu tiên phải làm chính là nói cho đối phương biết, mà không phải là giấu diếm khiến đối phương chẳng hay biết gì, chỉ nhìn thấy biểu hiện tốt đẹp giả dối của mình."

"Vi sư hy vọng, tuy rằng bỏ lỡ năm tháng ngươi cô độc lang bạt kỳ hồ, nhưng ít nhất ngày tháng sau này, có thể giúp ngươi mặc kệ thân hình hãm vào hoàn cảnh nào cũng sẽ không tứ phía cố vô thân."

"Chẳng sợ người không ở cùng nhau, nhưng trái tim cũng nên ở bên cạnh bảo hộ lẫn nhau."

"Ngươi nói có đúng không?"

Diệp Hữu Kỳ trầm mặc một lát, bỗng nhiên tới gần nửa bước chôn mặt vào bả vai đối phương.

Hắn vươn tay ôm lấy người trước mặt, đây là sư phụ của hắn, là mộng tưởng của hắn, là tình chi sở chung tâm chi sở hướng của hắn,tựa như ôm lấy chỗ dựa lớn nhất cả đời này.

"Con không nghĩ ra ..." Giọng nói Diệp Hữu Kỳ vừa nhỏ vừa yếu ớt, "Sư phụ, con cứu người là sai rồi sao?"

Người mà hắn tốt bụng cứu giúp lại là người trăm phương ngàn kế cho hắn một đao, đội hộ vệ thân cận hắn cẩn thận bồi dưỡng ẩn giấu gian tế của người khác, hắn ở Ác nhân cốc như đi trên băng mỏng một lòng mở ra một mảnh thiên địa mới, kết quả hắn viễn chinh Ba Lăng, đứng sau lưng hắn không phải minh hữu đáng tín nhiệm mà là phủ kín bẫy rập.

"Con muốn làm tốt tất cả mọi chuyện, cuối cùng dường như cái gì cũng làm không tốt...."

"Có phải gia nhập Ác nhân cốc thì nên dùng phương thức sinh tồn của bọn họ mới là đúng?"

Liêu Vân Quy cảm giác bả vai bị chất lỏng ấm áp thấm ướt, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, giơ tay đè gáy Diệp Hữu Kỳ lại, "Vi sư cảm thấy dùng phương thức sinh tồn nào không phải là điều quan trọng nhất, quan trọng là nội tâm của ngươi có đủ mạnh mẽ hay không."

"Người mang hoàn vũ trong lòng, sẽ không so đo với mấy kẻ phản bội, có đúng không?"

"Con đường mà ngươi đã chọn, mặc kệ phát sinh chuyện gì đều không cần hoài nghi, không cần từ bỏ, trên đường có khe rãnh ghập ghềnh hoặc là mắt lạnh khi dễ cũng đừng sợ."

"Trong tay ngươi có kiếm, đạo tâm không đổi thì vẫn có thể tiến về phía trước, vẫn có thể đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi."

Diệp Hữu Kỳ hít hít cái mũi, ngẩng mặt, vành mắt hồng hồng, "Cho nên sư phụ cảm thấy con vẫn chưa thất bại thảm hại sao?"

"Lúc trước Tử Ngư nói với vi sư, không bằng mang ngươi trốn đi, thế gian rộng lớn, nhất định sẽ có nơi cho hai thầy trò chúng ta đặt chân." Liêu Vân Quy giúp hắn xoa xoa khoé mắt, "Chỉ là vi sư cảm thấy, trốn tránh là chuyện dễ dàng nhất trên đời này, chỉ có người dám đối mặt với khó khăn mới có thể làm người trưởng thành."

"Nói cách khác, cho dù vi sư có thể bảo vệ ngươi cả đời an ổn, chẳng lẽ ngươi muốn làm tiểu hài tử nấp dưới cánh chim của người khác cả đời sao?"

"Con không muốn." Diệp Hữu Kỳ cúi đầu, lặp lại lần nữa, "Con không muốn!"

Liêu Vân Quy cúi đầu hôn lên trán hắn giống như một vị trưởng bối hiền từ, trao cho Diệp Hữu Kỳ một nụ hôn an ủi, "Ba ngày sau Kỳ minh chủ mở tiệc tại Nam Bình Sơn, đến lúc đó thủ vệ nơi này sẽ tương đối lơi lỏng, vi sư đưa ngươi về Cù Đường hiệp."

"Khụ khụ khụ!" Tống Tử Ngư đứng trước cửa tiểu viện, liếc mắt nhìn hắc báo đang đuổi theo con bướm bên cạnh bụi hoa, lại nhìn hai sư đồ đang ôm ôm ấp ấp trước cửa phòng, quả thực muốn ném hai con mắt lên bầu trời, "Các ngươi xong chưa? Suốt ngày ôm ôm ấp ấp, đúng là đồi phong bại tục!"

Người này thật đúng là điển hình của nhớ ăn không nhớ đánh, mắt thấy ngón tay Liêu Vân Quy đặt lên chuôi kiếm, Tống Tử Ngư vội vàng lùi về phía sau mấy bước, từ trong lòng móc ra một cái chai ném về phía hai người, "Lúc đi Hữu Kỳ mang theo cái này nhé, đây là cho Dương Dặc."

"Đây là gì?" Diệp Hữu Kỳ nhìn lọ nhỏ Liêu Vân Quy đưa qua, "Thuốc gì a?"

"Không phải ngươi nói có đôi khi hắn sẽ mất đi thần trí nổi điên sao, ta phối chút thuốc ổn định cảm xúc." Tống Tử Ngư thở dài, "Mỗi đêm uống một muỗng nhỏ trước khi đi ngủ, ta thật sự không có biện pháp giúp hắn khôi phục thành người thường, chỉ có thể... Giúp được đến đâu thì giúp thôi."

Tống đại phu độc miênghĩ nhất thiên hạ quay đầu đi, đau lòng thấp giọng mắng một câu, "Thằng nhóc thối kia."

"Dương tướng quân thế nào?" Liêu Vân Quy hỏi, "Nghĩ thông suốt rồi sao?"

"......" Tống Tử Ngư đau đầu, "Ta nói với nàng ấy Dương Dặc vẫn còn thần trí, nàng ấy đầu tiên là kinh hỉ, sau đó lập tức bạo nộ, nói Dương Dặc rõ ràng vẫn còn thần trí vậy mà không quay về, còn cam nguyện ở lại Ác nhân cốc, quả thực là đắm mình trụy lạc."

Diệp • đắm mình trụy lạc ở Ác nhân cốc • Hữu Kỳ: "........."

"Người ta thường nói máu mủ tình thâm, Dương tướng quân vẫn nên suy nghĩ cẩn thận." Liêu Vân Quy lạnh nhạt nói, "Hư danh của thế gia sao có thể quan trọng bằng người còn sống chứ."

Tống Tử Ngư cười khổ, "Nhưng trên đời này lại có rất nhiều người cố tính không chịu nhìn rõ như vậy đấy, đừng nói Dương Tư, ngay cả Diệp trang chủ của Tàng Kiếm Sơn Trang cũng..... Thôi thôi, có ta ở đây, chắc có thể đả động được nàng ấy."

"Được như vậy thì tốt." Liêu Vân Quy đỡ Diệp Hữu Kỳ, "Về phòng đi, vi sư vận công giúp ngươi đả thông kinh mạch thêm lần nữa, tốt nhất có thể giúp ngươi sớm ngày hấp thu được tất cả tu vi trong cơ thể."

"Được."

Tống Tử Ngư nhìn hai thầy trò không coi ai ra gì quay về phòng, "........."

Sao có thể nói đi là đi a, hai người các ngươi không ở lại nghe ta tố khổ sao? Ta rất muốn nói a!!!!

( ・ω・)☞ Lời của Editor: Dạo nì cày Trầm hương, vừa nghe Vô Vong vừa Edit nó phê thôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro