Chương 52.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thừa dịp bóng đêm lướt qua giao giới giữa Ba Lăng và Cù Đường hiệp, Diệp Hữu Kỳ thít chặt dây cương, thấp giọng nói, "Sư phụ, người trở về đi, con tự mình trở về."

Nơi này đã là cứ điểm của Ác nhân cốc, khó tránh khỏi không có binh lính tuần tra, để đề phòng có chuyện bất trắc xảy ra, Liêu Vân Quy vẫn nên quay lại Ba Lăng sớm một chút thì tốt hơn.

"Được, ngươi nhất định phải cẩn thận." Liêu Vân Quy giục ngựa tiến đến gần hai bước, "Mọi chuyện đều không được cậy mạnh."

Diệp Hữu Kỳ móc đoản kiếm từ trong vạt áo ra cầm ở trong tay, bộ dáng vô cùng an tâm, cười nói, "Con biết rồi, không phải sư phủ vẫn luôn ở bên cạnh con sao?" Hắn ghé sát đầu vào Liêu Vân Quy, nhỏ giọng nói, "Sư phụ, con muốn hôn người."

Hai thầy trò trao đổi một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, cuối cùng tách ra mỗi người đi về một hướng.

Xuyên qua rừng rậm, lại đi về phía trước, lướt qua một đoạn đường núi chính là Đồng Quan.

Lúc này bóng đêm bao phủ khắp nơi, hết thảy đều là dáng vẻ bình yên an tĩnh, nhưng không ai biết trước khi bắt đầu một ngày mới, phần bình yên này rốt cuộc có thể duy trì được bao lâu.

Thời điểm Diệp Hữu Kỳ mang theo A Dao trở lại Đồng Quan, tiểu đội trưởng thủ thành kích động không chịu nổi, liên tục niệm a di đà phật nói Thiếu cốc chủ không có việc gì trở về là tốt trở về là tốt, thiếu chút nữa thì rơi lệ ngay tại chỗ.

Diệp Hữu Kỳ thấy mà buồn cười, từ trên ngựa nhảy xuống, hành động không quá linh hoạt mà ôm lấy bả vai tiểu đội trưởng này, "Ta không có việc gì, Dương Dặc đâu?"

"Dương đà chủ mang binh đánh cứ điểm Ba Lăng rồi ạ." Tiểu đội trưởng thành thật nói, " Vừa mới đi thôi."

".....Cái gì?" Diệp Hữu Kỳ cười không nổi, "Ai sai hắn đi?"

"Cái này.... Thuộc hạ không biết." Trong lúc nói chuyện hai người đã đi vào nội thành, tiểu đội trưởng chỉ vào giá gỗ giữa trung tâm thành, "Đúng rồi, Bạch Khê và đồng đảng của nàng ta bị treo ở bên kia, Dương đà chủ nói đợi ngài trở về xử lý."

Bị tra tấn nhiều ngày như vậy, mấy người bị treo trên giá đều đã thần trí không rõ, giờ phút này đã không phân biệt được là đang tỉnh hay đang hôn mê. Đáy mắt Diệp Hữu Kỳ xẹt qua một tia cảm xúc phức tạp, nhưng rất nhanh đã quy về bình tĩnh.

Hắn xoay người, "Những người này trở về rồi lại nói...... Phiền ngươi giúp ta dắt ngựa lại đây."

Tiểu đội trưởng không hiểu ra sao, "Thiếu cốc chủ, chân ngài bị thương, lại vừa mới trở về, ngài muốn đi đâu?"

"Ta không yên tâm Dương Dặc, tới huyện Ba Lăng tiếp ứng một chút." Kỳ thật chân hắn bị thương chưa lành, thật sự không nên cưỡi ngựa rong ruổi, cũng không nên, trên chiến trường đao thương không có mắt, quá mức mạo hiểm, hắn hành động không tiện, khó mà nói có phản tác dụng biến thành vướng chân vướng tay hay không.

Nhưng hắn thật sự không ngồi yên một chỗ được, rốt cuộc Dương Dặc nhận được tin tức từ đâu mà lại muốn tấn công Ba Lăng vào đêm nay? Là do trong Hạo Khí Minh có gian tế của Ác nhân cốc, hay là, đây lại là một cái bẫy?

"Ngươi vẫn nên ở lại đây thì hơn, què chân còn muốn đến đó thêm loạn cái gì?" Trên nóc nhà truyền đến tiếng cười như có như không, "Vừa nhặt được cái mạng trở về đã lại chờ không kịp muốn đưa đi sao?"

Diệp Hữu Kỳ ngẩng đầu nhìn, Bùi Khinh một thân hắc y đứng bên cạnh mái hiên, tóc dài và vạt áo cuốn vào một chỗ, gương mặt diễm lệ dưới ánh trắng càng đẹp đến cùng cực, hoàn toàn không giống một tên ác nhân giết người như ma.

Mỗi lần hắn và Bùi Khinh gặp mặt đều rất không thoải mái, quả thực đúng là trời sinh bát tự không hợp.

"Sao ngươi lại ở chỗ này?"

"Đưa binh." Bùi Khinh cười nhạo một tiếng, "Sau đó ta muốn nhìn xem người trạch tâm nhân hậu như ngươi, rốt cuộc sẽ xử lý đám người phản bội mình như thế nào?"

"Sư phụ Liêu Vân Quy của ngươi, ha ha, kỳ thật cũng không phải người nhân từ nương tay gì đâu."

"Vong hồn chết dưới Lại Tà Kiếm của y chỉ sợ có thể chen đầy Đồng Quan này của ngươi."

"Lúc trước Liêu Vân Quy một mình một kiếm giết vào Bạch Cốt mộ địa, Phật chắn giết Phật, thần chắn giết thần, nơi y đi qua không kẻ nào dám ngăn cản.... Một kiếm khách am hiểu cách giết người sâu như vậy, sao lại dạy dỗ ra một đồ đệ mềm yếu vô dụng như ngươi vậy? Cư nhiên bị mấy tên hề nhảy nhót của Giang Lâm khiến cho chật vật thảm hại... Ta nghĩ lại cũng muốn cười."

Diệp Hữu Kỳ không bị mấy lời khiêu khích của hắn chọc giận, chỉ hỏi, "Lúc trước tại sao ngươi lại gia nhập Ác nhân cốc?"

Dưới ánh trăng, thanh niên mặc cẩm y  minh hoàng mặt mày ôn nhã, giống như một vị công tử thế gia không dính chút khói lửa trần gian, thậm chí còn không nhìn ra chút hận ý sau khi bị phản bội cùng trải qua kiếp nạn sinh tử. Bùi Khinh bị nhận thức này khiến cho có chút thất bại, nguy hiểm nheo mắt lại, "Dương Dặc nói gì với ngươi sao?"

"Hắn không nói gì với ta." Diệp Hữu Kỳ nói, "Ta đoán, ngươi là do cùng đường mà không phải hướng tới phương thức sinh tồn lấy mạng sống cùng tôn nghiêm của người khác làm niềm vui ở nơi này, nếu không ngươi cũng sẽ không thích người giống như sư phụ ta."

"Thật ra ta rất chán ghét cách sinh tồn của Ác nhân cốc, thậm chí còn muốn thay đổi nó, tuy rằng lần đầu tiên đã thất bại, nhưng ta vẫn muốn thử lần thứ hai, lần thứ ba."

"Bùi đà chủ không ngại nhìn xem, kẻ vô năng mềm yếu như ta rốt cuộc chẳng làm nên trò trống gì ở Ác nhân cốc, hay là có một ngày nó sẽ biến thành dáng vẻ mà ta muốn."

Thẳng đến khi Diệp Hữu Kỳ rời đi một lúc lâu, trong đầu Bùi Khinh tất cả đều là câu nói cuối cùng của Diệp Hữu Kỳ.

"So với việc theo đuổi ánh sáng trên người người khác, không bằng tự mình xé rách một mảnh trời để cho ánh sáng chiếu vào, như vậy không phải tốt hơn sao?"

Thanh niên mặc hắc y đứng trên mái nhà, ngắm nhìn Đồng Quan an tĩnh phía dưới, lại ngẩng đầu nhìn ngân hà lộng lẫy giữa bầu trời đêm. Trong đầu hiện lên năm tháng từ nhỏ cho đến bây giờ, hơn nửa phần trong đó là cực khổ, chút ôn nhu còn sót lại chỉ mỏng manh đến mức nhìn không rõ, nắm không chặt, gần như không có gì.

Hắn đã từng là đệ tử Vạn Hoa Cốc, lại bởi vì người khác nói lời vô lễ mà ra tay đánh kẻ đó bị thương, bị đuổi ra khỏi cốc. Hắn cũng từng bị Huyết Cốt quản chế, vì gã giết người, vì gã làm việc, trên giang hồ đều biết phó đà chủ Bùi Khinh của Ác nhân cốc là đại ma đầu giết người không chớp mắt, thời gian trôi qua hắn cũng sao cũng được mà tách mình ra khỏi thế gian, tâm lặng như nước mà ở lại nơi cực ác kia.

Sau đó Huyết Cốt bị Dương Dặc giết chết, hắn giống như mất đi mục tiêu sống, mờ mịt không biết làm sao.

Thẩm Quân không quản các đà chủ quá nghiêm, trừ phi có việc an bài, ngày thường đều là ai lo phận nấy. Bùi Khinh sống tháng ngày an tĩnh, phát hiện tâm tư cầu mà không được của mình đối với Liêu Vân Quy cũng phai nhạt không ít.

Càng thống khổ thì càng khát vọng được cứu rỗi, tương tự khi thống khổ biến mất, chấp niệm của hắn phảng phất giống như nhạt nhẽo đi nhiều.

Thiếu niên mười mấy tuổi cầm trường kiếm trong ký ức giống như một ký hiệu về ánh sáng ấm áp, ở thời điểm hắn sống không bằng chết nhắc nhở hắn chưa tới tuyệt cảnh không thể tuyệt vọng, ở thời điểm hắn cảm thấy hắc ám vô biên cho hắn một chút ánh sáng... Thời gian làm cho thân ảnh thiếu niên ngày nào càng trở nên thần hoá, ngày qua ngày, cuối cùng mài dũa thành một đài bạch ngọc chôn sâu dưới đáy lòng, không nhiễm bụi trần, như cung thần chỉ.

Chỉ là khi hắn không còn giãy dụa trong bể khổ, mới bừng tỉnh việc hắn nhiều năm theo đuổi tựa hồ cũng không phải tình yêu khắc cốt ghi tâm.

Bùi Khinh móc sáo đồng ra xoay vài vòng giữa các ngón tay.

"Tự mình xé ra một mảnh thiên địa sao?" Hắn nhẹ giọng tự nói, "Hình như cũng khá thú vị."

Thời điểm tin tức Bàn Long ổ bị công phá truyền tới thành Võ Vương, yến hội linh đình mới diễn ra được một nửa.

"Ngươi nói cái gì?" Dương Tư vừa kinh vừa giận, suýt chút nữa hất bay cả bàn đồ ăn trước mặt, "Không phải ngoài thành đã thiết lập Lưỡng Nghi trận sao? Ác nhân cốc.... Sao Ác nhân cốc lại biết đêm nay Ba Lăng canh phòng lỏng lẻo? Chẳng lẽ....?"

Nàng đem ánh mắt chứa đầy tức giận cùng không thể tin tưởng hướng về phía Liêu Vân Quy mới vừa ngồi xuống không lâu, người sau hơi sửng sốt sau đó lập tức nhíu mày.

"Nàng đừng nghĩ linh tinh!" Tống Tử Ngư giữ chặt Dương Tư lại, lạnh lùng nói, "Đừng nghĩ linh tinh!"

"..... Là ta không đúng." Giờ phút này Dương Tư cũng cảm thấy chính mính có chút quá phận, nàng đứng dậy, cất cao giọng nói, "Minh chủ, Ba Lăng bị kẻ địch đánh lén, thuộc hạ xin được lập tức mang binh quay về!"

"Đi đi." Kỳ Duẫn ngồi ở phía trên, bởi vì mấy ngày gần đây bệnh tim phát tác, tinh thần cũng không quá tốt, "Xin Tống thánh thủ dừng bước, cùng Kỳ mỗ quay về thành Lạc Nhạn một chuyến... Bạch tướng quân, binh lực trong thành Võ Vương do ngươi toàn quyền điều phối, chi viện Dương tướng quân."

Bạch Anh lĩnh mệnh, "Thuộc hạ tuân mệnh."

Một yến hội linh đình hiện tại lại không ai nuốt trôi, ca vũ nháy mắt tải đi sạch sẽ, Dương Tư mang binh chạy tới thành Ba Lăng trước, những tướng lĩnh còn lại cũng nhanh chóng an bài nhân thủ, không ai nói chuyện với ai.

Ngón tay Liêu Vân Quy dừng lại trên vỏ của Lại Tà Kiếm, chậm rãi vuốt ve sau đó bỗng dưng nắm chặt lại.

Y không tin Diệp Hữu Kỳ làm lộ tin tức đêm nay binh lính coi giữ Ba Lăng chỉ là thùng rỗng kêu to ra ngoài, đương nhiên, lùi một vạn bước mà nói, cho dù thật sự là do Hữu Kỳ làm, kỳ thật cũng không có gì đáng trách.

Bọn họ vốn không đứng trên cùng một lập trường.

"Liêu đạo trưởng." Thanh âm của Kỳ Duẫn bỗng nhiên vang lên, "Nghe nói người lĩnh quân bên phía Ác nhân cốc chính là đồ đệ cũ của đạo trưởng.... Vì tránh cho trên lưng đạo trưởng gánh tội danh thông đồng với ngoại địch, còn thỉnh đạo trưởng cởi bội kiếm xuống, cùng Kỳ mỗ tới thành Lạc Nhạn."

Trong giây phút đó, ánh mắt sắc như đao bốn phía cùng bắn về phía này.

Liêu Vân Quy đứng yên tại chỗ, lạnh nhạt nói, "Ngày đó Minh chủ tận mắt chứng kiến tiểu đồ phân rõ giới hạn cùng Liêu mỗ, hai bên không liên quan đến nhau, hiện giờ sao lại nói ra những lời này?"

Giao tình giữa Bạch Anh và Liêu Vân Quy không tồi, giờ phút này cũng tiến lên cầu tình nói, "Minh chủ, Liêu đạo trưởng tâm chí kiên định, tuyệt đối không phải kẻ xu nịnh kéo bè kết phái! "

"Chỉ là Kỳ mỗ nghe nói, Liêu đạo trưởng đuổi theo đồ đệ tới tận núi Côn Luân.... Đây không giống như là không liên quan đến nhau a." Kỳ Duẫn cười nói, "Hoặc là, các ngươi không phải thầy trò, biến thành quan hệ không thể để cho người khác biết?"

"Liêu mỗ tự nhận bản thân làm việc không thẹn với lòng, Minh chủ không cần ép người quá đáng như vậy." Liêu Vân Quy tiến lên phía trước một bước, rút Lại Tà Kiếm ra, "Về phần thanh kiếm này, nếu Minh chủ muốn thì tự mình lấy đi."

Lời còn chưa dứt, y bỗng nhiên ném thanh kiếm trên tay ra ngoài!

Ánh sáng màu bạc xé rách không gian trực tiếp cắm thẳng vào vách núi thành Võ Vương, chỉ lưu lại chuôi kiếm bên ngoài.

Một ném này nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ, chỉ có điều không biết trong đó ẩn giấu bao nhiêu sức lực mới có thể đem toàn bộ thân kiếm tiến vào nham thạch cứng rắn giống như chém rau xắt dưa.

Không cần thử những kẻ có mặt ở đây cũng biết ngoại trừ Liêu Vân Quy, sợ là không ai có thể rút thanh kiếm này ra.

Kiếm của y, bất luận tình huống gì đều tuyệt đối không thể thoát khỏi sự khống chế của y mà rơi vào tay kẻ khác, nếu không chỉ sợ hậu hoạn vô cùng.

Sắc mặt Kỳ Duẫn lập tức trở nên khó coi, giọng nói cũng lạnh đi mấy phần, "Liêu đạo trưởng kiếm thuật siêu phàm nhập thánh, thanh kiếm này không phải là thứ ta có thể động vào ... Một khi đã vậy, mời đạo trưởng đi theo Kỳ mỗ tới thành Lạc Nhạn làm khách!"

"Minh chủ!" Bạch Anh vội kêu lên.

"Kẻ nào nói thêm một câu nữa vậy cùng Liêu đạo trưởng tới thành Lạc Nhạn làm khách đi." Kỳ Duẫn lạnh lùng nói, "Bạch tướng quân, ngươi là đạo phòng tuyến cuối cùng của Hạo Khí Minh canh giữ tại thành Võ Vương, ngay cả ngươi cũng muốn tạo phản sao?"

"Thuộc hạ không dám!" Bạch Anh chỉ có thể quỳ xuống, "Chỉ mong Minh chủ minh xét, chớ oan uổng người vô tội."

Kỳ Duẫn hừ một tiếng, ống tay áo vung lên, lập tức có một đội nhân mã chạy tới, vũ khí trong tay nhắm thẳng vào Liêu Vân Quy.

Bạch Anh can ngăn không có tác dụng, giờ phút này chỉ có thể nhìn bạch y đạo trưởng thản nhiên đi giữa đao quang kiếm ảnh, trong lòng có chút mờ mịt, thầm nghĩ, vào thời điểm này, Ác nhân cốc sắp đánh tới cửa sơn môn rồi, tại sao còn muốn giam lỏng thanh kiếm mạnh nhất Hạo Khí Minh? Tại sao.... Không thể dùng người thì không nghi ngờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro