Chương 53.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Tư mười sáu tuổi đã lên chiến trường, hai mươi ba tuổi chấp chưởng soái ấn, gió tanh mưa máu nào mà chưa từng gặp qua, tuy là như thế  nhưng nàng vẫn bị ánh đỏ trước mắt chấn trụ.

Huyện Ba Lăng, nơi Hậu Nghệ trảm Ba Xà trong truyền thuyết, được sông Dạ Vũ tẩm bổ, là một nơi hoa đào nở rộ. Ruộng cải dầu cùng rừng hoa đào ở nơi này cực kỳ nổi danh, hấp dẫn vô số văn nhân nhã khách tụ hội về đây, tùy ý là có thể thấy được.

Nhưng mà giờ phút này, dưới ánh trăng, hoa đào nhiễm máu tươi, nước suối biến thành màu đỏ, lộ ra không khí vô cùng bất thường.

"Đi!" Dương Tư khẽ cắn môi, giục ngựa chạy về phía trước, "Mau tăng tốc!"

"Báo cáo đà chủ!" Có người chạy tới trước mặt Dương Dặc quỳ xuống đất bẩm báo, "Dư nghiệt Hạo Khí Minh ở Bàn Long ổ đều đã đền tội, chỉ có điều vẫn chưa tìm được Diệp tam tiểu thư."

"Chỉnh lý lại quân lính, lập tức xuất phát đánh hạ Tranh Bình." Dương Dặc quay đầu, đáy mắt ánh lên huyết tinh, "Chỉ cần là người của Hạo Khí Minh, một người cũng không lưu...."

"Giết!"

Đội ngũ Thẩm Quân để Bùi Khinh mang đến này hành quân lão luyện ra tay ngoan tuyệt, hơn nữa hiển nhiên đã được dạy dỗ kỹ càng, không ai có dị nghị gì với mệnh lệnh của Dương Dặc, càng không có kẻ nào lâm trận lui về phía sau, hoàn toàn không cùng một cấp bậc với đội hộ vệ Diệp Hữu Kỳ bồi dưỡng lúc trước.

Đại quân mang đại kỳ chữ "Diệp" của Ác nhân cốc từ Bàn Long ổ đánh tới cửa thành Tranh Bình, trước sau chỉ mất nửa canh giờ.

Dương Dặc hoàn toàn không đem đội cung tiễn thủ bày trận sẵn sàng giết địch trên tường thành để vào mắt, đi trước làm gương bắn hạ đại kỳ Hạo Khí Minh trên tường thành Tranh Bình, cao giọng hô, "Công thành!"

Nháy mắt khói lửa tận trời.

"Ta hỏi lại ngươi lần cuối cùng, ngươi có cùng ta quay về Tàng Kiếm hay không?" Diệp Cô Liễu đứng trong phòng nhỏ, nhìn chằm chằm nữ tử đối diện, "Đường thế chất không phải người thích so đo, nếu ngươi...."

"Không." Diệp Xuân Thâm cúi đầu, "Nữ nhi sẽ không gả vào Đường gia."

"Gàn bướng hồ đồ!" Diệp Cô Liễu tức giận vung tay áo, đi qua đi lại hai vòng, bỗng nhiên rút khinh kiếm bên hông ra chỉ về phía Diệp Xuân Thâm, "Đại quân Ác nhân cốc tấn công thành, chẳng mấy chốc cửa thành sẽ bị phá, hiện giờ ngươi thà chết cũng không muốn theo ta quay về?"

Mũi kiếm sắc lạnh ở ngay trước mặt nhưng sắc mặt Diệp Xuân Thâm vẫn không chút thay đổi, chỉ thấp giọng nói, "Nữ nhi bất hiếu."

Nàng nghe được Diệp Cô Liễu nặng nề thở dài, sai đó vung kiếm chặt đứt dây thừng trên người nàng.

"Ngươi đi đi." Trang chủ đương nhiệm của Tàng Kiếm Sơn Trang quay người đi, tấm lưng kia thoạt nhìn có chút tiêu điều, "Ta coi như không có nữ nhi này.... Từ nay về sau núi cao đường xa, giang hồ dạ vũ, không cần trông cậy vào Diệp gia ra mặt giúp ngươi."

"Ngươi muốn sống như thế nào, muốn gả cho ai, sau này sẽ không có người quản ngươi."

Diệp Xuân Thâm hoàn toàn không nghĩ tới mọi chuyện sẽ phát triển thành như vậy, nàng đứng dậy, chần chừ nói, "Cha?"

"Đi đi." Diệp Cô Liễu cầm kiếm đi ra khỏi phòng, thân hình dung nhập vào trong bóng đêm, không quay đầu nhìn nàng một cái.

Thế gian này rộng lớn như vậy, bước ra khỏi ngạch cửa này, đã từng là cốt nhục chí thân thế nào cũng sẽ không còn liên quan đến nhau. Những bất mãn cùng oán hận vì bị ép liên hôn bỗng nhiên hòa cùng bóng lưng tiêu điều của phụ thân, vào giờ này khắc này hoá thành tro bụi, trở nên không còn quan trọng.

Diệp Xuân Thâm không ngờ nhà giam mà nàng dùng hết sức lực muốn tránh thoát, ngay từ khi bắt đầu có lẽ chưa từng khoá lại.

Nhưng nếu muốn bay cao, trừ bỏ rời khỏi lồng sắt kia thì không có biện pháp nào khác. Nàng tham luyến âmy áp trong lồng sắt, lại không muốn bị trói buộc, trên đời không có chuyện tốt cả đôi đàng như vậy.

Phụ thân nàng ở thời khắc cuối cùng lựa chọn buông tay, tựa như lần đầu tiên dạy nàng cầm kiếm khí còn nhỏ, đại biểu thừa nhận nàng đã trưởng thành.

Đây là lý giải cùng thoái nhượng bậc trưởng bối không chịu nói ra, nhưng lại cao như núi sâu như biển.

Thời điểm Dương Tư chạy tới thành Tranh Bình, cửa thành đã bị tấn công đến lung lay sắp đổ, không thủ được nữa.

Lưu phó tướng một thân nhuộm đẫm máu tươi thấy Dương Tư tới lập tức giống như nhìn thấy cứu tinh, hô, "Tướng quân!"

"Ngươi lui xuống băng bó vết thương trước đi." Dương Tư kéo bả vai Lưu phó tướng đẩy về phía sau, "Di chuyển người bệnh! Người bệnh, quân y còn có người già, phụ nữ và hài tử đều lui về núi Nam Bình!"

Nàng liên tục phân phó, sau đó cầm cung tiễn đi lên tường thành.

Ngoài tường thành, tiếng hô đánh hô giết của binh lính Ác nhân cốc vang lên rung trời, mà thanh niên mặc hắc y che mặt đi phía trước lại chính là Dương Dặc.

Đệ đệ ruột của nàng, Dương Dặc!

Giống như có cảm ứng tâm linh tương thông, Dương Dặc bỏ qua tên thủ vệ vừa bị mình bẻ gãy cổ, quay đầu nhìn về phía tường thành, thấy được nữ tướng quân mặc ngân giáp đứng trên đài quan sát.

Giây phút ấy, đao quang kiếm ảnh cùng huyết sắc đầy trời trước mắt phảng phất giống như mất đi màu sắc, những hình ảnh khi còn nhỏ dần dần trở nên rõ ràng, nắm tay nho nhỏ nắm trong lòng bàn tay lúc trước không biết từ khi nào đã trở nên to lớn, thoát ly khỏi thế giới của nàng.

Tiểu mập mạp khi còn nhỏ sợ chịu khổ vào mùa đông khi rời giường phải có người gọi rất nhiều lần mới chịu  thức dậy, vì sao hiện giờ lại biến thành một người xa lạ trên người đầy vết thương cùng lệ khí như vậy?

Kẻ mang binh một đường giết chóc tiến vào thành Tranh Bình, đôi tay nhiễm máu, tròng mắt đỏ tươi giống như quái vật này thật sự vẫn là tiểu đệ nàng nâng niu ở trong ngực sao?

Cho dù Diệp Hữu Kỳ nói Dương Dặc không hề mất đi thần trí, cho dù Diệp tam tiểu thư nói Dương Dặc cũng rất nhớ bọn họ. Nhưng Dương Tư thật sự không nhìn ra nửa phần bóng dáng thuộc về Dương Dặc ở trên người thanh niên áo đen trước mặt này.

Nói cách khác, cho dù đây vẫn là đệ đệ của nàng, hiện giờ hắn dẫn đại quân giết vào nơi dừng chân của Hạo Khí Minh, chẳng lẽ như vậy là có thể nuông chiều sao?

Dương Tư hung hăng cắn răng, kéo dây cung.

Cung tên kéo căng như trăng tròn, mũi tên tẩm độc nhắm thẳng vào trái tim của thanh niên đứng ngoài thành.

Dương Dặc không có ý né tránh, ngược lại còn đứng yên tại chỗ, nhếch môi cười với nàng.

Nước mắt tràn mi rơi xuống, giây tiếp theo, mũi tên rời cung, phá không mà đi.

Cùng lúc đó, nơi Dương Dặc đang đứng đột nhiên trở nên trống rỗng không thấy bóng dáng.

"!!!!" Dương Tư không kịp lau nước mắt, mở to hai mắt nhìn, lại chỉ nhìn được mũi tên nàng vừa bắn cắm vào khoảng không, cả mũi tên cắm ngập vào trong bùn đất.

"Nếu nói tiến vào Ác nhân cốc có thu hoạch gì, có lẽ chính là tuyệt kỹ "Phù quang lược ảnh" Thẩm cốc chủ dạy cho ta." Thanh âm của Dương Dặc truyền đến từ nơi không xa,  không nhanh không chậm nhưng lại lạnh lẽo lẽo đến tận xương tủy, "Ba Lăng là của ta, tỷ tỷ."

Dương Tư thậm chí còn chưa kịp phục hồi tinh thần thì một mũi tên đã bay đến trước mặt, xuyên thủng đùi phải của nàng.

"A!" Dương Tư lảo đảo một cái, dựa vào tường thành, cung tiễn thủ trên cửa thành thấy chủ soái bỗng nhiên bị thương, cuống quýt xúm lại, sau đó kinh hoảng nhìn hình ảnh trước mắt.

Trên cổng thành, một thanh niên tay cầm cung tên xuất hiện giữa hư không, hắc y tung bay, nửa gương mặt bị vải đen che đi, chỉ lộ ra đôi đồng tử màu đỏ tươi, giống như sát thần đến từ mười tám tầng địa ngục.

Phía sau hắn, là chiến trường đầy huyết tinh cùng ánh lửa, đốt đỏ bầu trời, cũng đốt sạch chút ôn nhu còn sót lại trong nhân tâm kia.

Cửa thành Tranh Bình rốt cuộc ầm ầm sụp đổ.

"Ngươi.... Ngươi giỏi lắm, giỏi lắm!" Dương Tư nhắm mắt, "Ta thật sự không nghĩ tới, một ngày kia ngươi rời khỏi ta, ngược lại càng có tiền đồ."

"Tướng quân, thành bị phá... "Cung tiễn thủ bên cạnh Dương Tư bị khí thế của Dương Dặc doạ cho phát run, "Ngài.... Ngài bị thương.... Ta mang ngài..."

"Sợ cái gì?!" Dương Tư cả giận nói, giơ tay rút đoản đao bên hông cung tiễn thủ ra, dứt khoát chặt đứt nửa mũi tên lộ ra bên ngoài. Nàng bị cơn đau thương gân động cốt kia kích thích đến mức cắn rách môi, nhưng lại cố nén không hé răng, "Còn thất thần cái gì? Trơ mắt nhìn ác nhân tàn sát dân chúng trong thành sao?"

Nữ tướng quân bị thương một chân cầm trường thương đứng lên, đặt tay lên miệng huýt một tiếng thật dài, toạ kỵ Trường Tê của nàng hí dài một tiếng đáp lại, rất nhanh đã từ trong thành chạy tới. Dương Tư xoay người nhảy xuống tường thành, vững vàng ngồi trên lưng ngựa, giơ tay hô, "Tướng sĩ Chính Khí! Cùng ta huyết chiến đến giọt máu cuối cùng!!!"

Trong lúc nhất thời, binh lính Hạo Khí Minh vốn bởi vì thành bị phá mà hoảng loạn một lần nữa trở nên tự tin, mọi người hợp thành một đạo phòng tuyến bằng chính huyết nhục của mình, chặt chẽ ngăn trước cổng thành, cùng binh lính bên phía Dương Dặc hình thành thế giằng co.

Đáy mắt Dương Dặc tối sầm lại, giọng nói không mang theo chút cảm xúc, "Nếu ngươi không lui lại, cái chân còn lại cũng không cần giữ lại nữa."

"Dẫn binh thảm hại, còn có gì đáng để yêu quý?" Dương Tư hít sâu, cao giọng nói, "Lang Chính Khí có thể chết, không thể lui, ngươi đã có bản lĩnh công phá cửa thành, vậy cứ việc đạp lên thi thể chúng ta mà đi, thử xem có thể chiếm lấy thành Võ Vương này hay không!"

Trong mắt Dương Dặc cuồn cuộn huyết sắc, tựa hồ bởi vì huyết khí xung quanh quá nặng, kích thích cổ trùng trong cơ thể hắn rục rịch, dục vọng giết chóc khiến người ta miệng khô lưỡi khô, hận không thể biến nơi này thành một thây sơn biển máu, để nơi yên bình này trở thành hố Vạn Độc tội ác ngập trời giống như ở Độc Hoàng viện.

Một lúc sau, hắn bỗng nhiên nở nụ cười.

"Tỷ tỷ, nếu ngươi không lui lại, cứ mỗi lần đếm đến mười ta sẽ giết một người." Dương Dặc kéo cung, tùy ý nhắm vào đội ngũ của Hạo Khí Minh, "Ngươi nói xem liệu những người này có thể tránh được mũi tên xuyên tim của cổ vương hay không?"

"Mười, chín, tám, bảy....." Thanh âm đếm ngược không nhanh không chậm giống như tử thần đòi mạng, ở giữa chiến trường hai quân giao phong có vẻ lạnh băng mà quỷ dị, "Ba, hai, một!"

Dương Tư cơ hồ chưa nhìn rõ động tác nhắm chuẩn của Dương Dặc, bên cạnh đã có người ngã xuống, ngay cả một tiếng hô đau cũng không phát ra được.

"Không chịu nổi một kích." Dương Dặc lại rút ra một mũi tên nữa, "Thật đáng tiếc, ở trong mắt các ngươi ta còn không được coi là con người, nhưng cố tình các ngươi lại không giết được ta."

"Không bằng các ngươi đoán xem, tiếp theo ta sẽ giết kẻ nào?"

"Dương Dặc, có phải ngươi điên rồi không?" Dương Tư mất máu quá nhiều, lúc này trước mắt đã biến thành màu đen, nhưng nàng không chịu yếu thế, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay làm cho máu chảy đầm đìa, "Ngươi như vậy.... cùng ... cùng với ma đầu không có nhân tính có gì khác nhau sao!!!"

"Nhân tính? Thư đó có ích lợi gì?" Cảm xúc của Dương Dặc bỗng nhiên trở nên kích động, "Nhân tính có thể khiến ta trở lại trước khi bị ném vào hố Vạn Độc sao? Hay là có thể cứu các ngươi thoát khỏi tình cảnh nước lửa lúc này?"

Lại một mũi tên rời cung, chỉ là giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một cục đá hung hăng va vào thân tên khiến cho nó lệch khỏi quỹ đạo,  cắm phập vào thân cây.

Một hắc ảnh mạnh mẽ nhảy lên nửa bên tường thành đã sụp của thành Tranh Bình, mọi người chăm chú nhìn  lại, đó là một con hắc báo thành niên  cả người đen nhánh, chỉ có ánh mắt là màu vàng kim.

Diệp Hữu Kỳ cưỡi trên người A Dao, quét nhìn hiện trường hỗn độn một vòng, sau đó mới nhìn về phía Dương Dặc, nói, "Bỏ cung tên xuống."

"......" Dương Dặc không nghĩ tới Diệp Hữu Kỳ bỗng nhiên xuất hiện, ngẩn ngơ, "Sư huynh...."

"Ta bảo đệ bỏ cung tên xuống!" Ngữ khí của Diệp Hữu Kỳ hiếm khi tức giận như vậy, "Hay là đệ cũng muốn cho ta một mũi tên?!"

"Thiếu cốc chủ!!" Toàn bộ tướng sĩ Ác nhân cốc đồng thời hành lễ với Diệp Hữu Kỳ, "Phụng mệnh của Thẩm cốc chủ, trợ giúp Thiếu cốc chủ đánh hạ thành Ba Lăng!"

"Đại thế đã định, không cần phải đuổi tận giết tuyệt." Diệp Hữu Kỳ không nhìn đám người Dương Tư, chỉ phân phó thuộc hạ, "Bao vây thành Tranh Bình, kiểm kê quân nhu cùng dân chúng trong thành... Bắt giữ tướng sĩ Hạo Khí Minh, phân thành hai tiểu đội trục xuất bọn họ tới bên cạnh sơn đạo Nam Bình Sơn, ai dám tự tiện đả thương người khác.... Ta sẽ tự tay xử lý."

"Hiểu chưa?"

"Rõ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro