Chương 54.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Diệp Hữu Kỳ rời khỏi Đồng Quan vốn định cưỡi ngựa, nhưng A Dao không chịu ở lại Cù Đường hiệp một mình, khăng khăng muốn đi theo. Mãnh thú ở ngay bên cạnh, toàn bộ chiến mã sợ tới mức cả đoạn đường đều nôn nóng bất an, không chịu đi tiếp, thiếu chút nữa còn làm Diệp Hữu Kỳ ngã xuống. Diệp thiếu cốc chủ bởi vì đang bị què chân cho nên không có cách nào dùng khinh công ra trận, đành phải ủy khuất A Dao hoá thân thành toạ kỵ, một đường cưỡi hắc báo oai vệ đến Tranh Bình.

Kết quả vừa đến nơi đã thấy Dương Dặc giày xéo mạng người, dáng vẻ kia làm hắn lạnh cả người, đám người ngày thường giết người làm niềm vui ở Ác nhân cốc có sắc mặt như thế nào, giờ phút này sắc mặt của Dương Dặc là như thế đó.

Thật khiến người ta run rẩy!

Hắn vậy mà ngay cả Dương Tư cũng đả thương!!

Hắn điên rồi sao!

Diệp Hữu Kỳ đè nén ý niệm tiến lên cho Dương Dặc hai quyền, lạnh mặt an bài nhân thủ kiểm tra tình hình thành Tranh Bình, hỏi, "Tìm được Tam tiểu thư chưa?"

"Bẩm thiếu cốc chủ, vẫn chưa tìm được."

"Cẩn thận tìm kiếm, đừng ngộ thương dân chúng trong thành." Diệp Hữu Kỳ ôm cổ A Dao, cảm thấy giờ phút này bản thân không có cách nào tâm bình khí hòa nói chuyện với Dương Dặc, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ A Dao, "Đi, vào thành nhìn thử."

Hắc báo gầm lên một tiếng trầm thấp, chở Diệp Hữu Kỳ nhảy xuống tường thành, chẳng mấy chốc đã chạy xa.

Dương Dặc đứng ngốc tại chỗ, nhiệt huyết sôi trào trong đầu giảm đi từng chút từng chút một, hắn giống như vừa mới phát hiện bản thân đang nắm chặt cung tên, đôi tay run run, cung tên nặng nề kia rơi trên mặt đất, khiến cho một tầng bụi đất bay lên.

Sát ỹ mãnh liệt nhạt đi, cảm ứng đến từ huyết mạch tương liên ùn ùn kéo tới, khiến cho từ đầu ngón tay đến trái tim của hắn đều bị cảm giác tê dại bao phủ giống như mất máu quá nhiều, vừa lạnh lẽo vừa đau đớn.

"Đà chủ!" Bên cạnh có người phát hiện hắn khác thường, không nhịn được hô lên, "Ngài không sao chứ?"

".... Ta không sao." Dương Dặc hồi phục lại tinh thần, cúi xuống nhặt cung tên lên, nhẹ nhàng phủi bụi đất bên trên đi, "Không có việc gì."

Lúc còn rất nhỏ, Dương Tư dạy hắn bắn tên, hắn không muốn học, miễn cưỡng thử mấy lần đều không bắn trúng hồng tâm, Dương Tư liền cười nhạo hắn, "Chờ đến khi nào đệ có thể bách phát bách trúng, tỷ tỷ có lẽ đã già đến cởi áo giáp về quê rồi."

Hiện giờ, hắn thật sự có thể bách phát bách trúng, vậy mà lại dùng một mũi tên chặt đứt kiếp sống quân lữ của nàng.

Bắn rơi tình thân lung lay bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ giữa bọn họ.

"Lên chiến trường có gì tốt chứ, sau này không cần đánh giặc không phải càng tốt hơn sao?" Dương Dặc híp mắt nhìn thiết cung trên tay, lẩm bẩm nói, "Tỷ xem, Hạo Khí Minh nhất định sẽ thua... Dương gia đã có một tên quái vật bất lão bất tử như ta, nếu như tỷ cũng chết trên chiến trường, vậy Dương gia phải làm sao bây giờ?"

Diệp Hữu Kỳ một đường xuyên qua thành Tranh Bình, dẫm lên bùn đất hơi ướt, đi tới bờ sông Dạ Vũ.

Ngày hôm qua, hắn còn ở tiểu viện trong huyện Ba Lăng nhìn sư phụ luyện kiếm, vừa nhìn là đã nhìn nửa ngày, dường như có loại ảo giác hết thảy đều trần ai lạc định, năm tháng tĩnh hảo.

Những đoá cẩm tú đó, hiện giờ đã bị chiến hỏa cũng khói thuốc súng thay thế, đại kỳ màu thủy lam của Hạo Khí Minh đổ ở nơi đó, dưới ánh trăng giống như một lời nguyền rủa cực thịnh mà suy.

Thấy mà ghê người.

"Thiếu cốc chủ." Phía sau có người giục ngựa chạy tới, "Thiêú cốc chủ, có hai đứa nhỏ đứng trước cổng thành Đồng Quan không chịu rời đi, nói có chuyện quan trọng muốn cầu kiến Thiếu cốc chủ! Thuộc hạ không dám tự ý quyết định, cho nên tới đây bẩm báo."

"Đứa nhỏ?" Diệp Hữu Kỳ kinh ngạc, "Đứa nhỏ từ đâu tới?"

"Hình như là từ Côn Luân chạy tới đây, là một nam hài khoảng mười hai, mười ba tuổi, mang theo một tiểu cô nương khoảng năm sáu tuổi."

"Bỏ đi, quay về nhìn một chút." Diệp Hữu Kỳ chỉ huy A Dao xoay người, "Ngươi truyền lời cho Dương đà chủ, kêu hắn trước đừng quay về Đồng Quan, ở lại đây thu thập tàn cục."

"Dạ."

Một cuộc đại chiến từ khi bắt đầu đến khi kết thúc còn chưa đi qua một nửa đêm dài, nhưng những người liên lụy trong đó lại giống như đã trả qua hết tất cả vui buồn tan hợp trong đời.

"Thì ra ngươi ở chỗ này a, hại ta tìm hơn nửa ngày." Thanh âm trong trẻo của nữ tử vang lên sau lưng, "Hả, sao lại có người sau khi thắng trận còn trộm khóc nhè a....."

"Ngươi câm miệng!" Dương Dặc xấu hổ gầm nhẹ nói, "Ai khóc!"

"Chậc chậc, chắc là do ánh trăng đêm nay quá đẹp nên ta nhìn nhầm rồi." Diệp Xuân Thâm mỉm cười ngồi xuống nóc nhà cùng hắn, "Mây ngày không gặp, thật sự cảm thấy có chút nhớ các ngươi."

"..... Ngươi vui vẻ đến thế sao?" Dương Dặc rối rắm nhìn Diệp Xuân Thâm, có chút không hiểu, vì sao lúc nào nữ nhân này cũng mang bộ dáng rất vui vẻ? Bị gia tộc bức hôn, rời nhà chạy tới Ác nhân cốc, bị bắt tới Ba Lăng.... Giống như mặc kệ phát sinh chuyện gì đều không thể khiến nàng không vui.

"Biết được đáp án một số chuyện cho nên rất vui vẻ." Diệp Xuân Thâm nhớ tới thời điểm đưa Diệp Cô Liễu ra khỏi thành, nàng lặng lẽ từ phía sau ôm lấy eo phụ thân, lúc đó sống lưng thẳng tắp của phụ thân cứng đờ một lát, cuối cùng cũng không đẩy nàng ra, chỉ hừ lạnh một câu, "Bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm nũng?"

Lúc ấy Diệp Xuân Thâm lập tức an tâm rồi, cha nàng, ngoài miệng ồn ào nói không chịu nhận nàng, rốt cuộc cũng chỉ là nói ngoài miệng mà thôi.

"Còn ngươi thì sao? Sao lại trốn trên nóc nhà một mình?"

Dương Dặc quay đầu đi, "Ngươi không cần để ý đến ta, ta muốn ở một mình."

"Ta nghe nói.... Hôm nay Dương đà chủ đắc biệt dũng mãnh, một mũi tên bắn bị thương chủ soái của Hạo Khí Minh, vô cùng lợi hại." Diệp Xuân Thâm bỗng nhiên ngừng ngữ khí vui đùa, nghiêm mặt nói, "Nếu ngươi thật sự muốn giết Dương tướng quân thì đã một mũi tên xuyên tim... Ta không tin mấy lý do kiểu không chính xác hay run tay gì đó, ngươi không cần mất công bịa đặt."

"Hiện tại ta muốn nghe nguyên nhân thật sự.... Ngươi nguyện ý nói sao?"

"Bớt tự mình đa tình đi, ta không tốt bụng giống như ngươi nghĩ." Dương Dặc cười nhạo một tiếng, "Ta căn bản chính là một con quái vật khồn không có lý trí, nhìn thấy máu sẽ hưng phấn, giết người sẽ vui vẻ mà thôi."

"A, không muốn nói thì thôi." Diệp Xuân Thâm không chút lưu luyến mà đứng lên, "Ta đi đây."

"......" Dương Dặc phảng phất giống như một đứa bé đang giận dỗi miệng nói không ăn cơm nhưng trong lòng lại ngóng trông người khác tới dỗ, được Diệp Xuân Thâm "an ủi" không chút thành ý khiến cho vô cùng tâm tắc.

Nhưng hắn không thể hạ mình gọi người quay lại.

Diệp tam tiểu thư hoàn toàn không hề hay biết người phía sau đang cực kỳ ai oán, chậm rì rì đi đến mái hiên, ngay thời điểm Dương Dặc cho rằng nàng muốn nhảy xuống, không nghĩ tới nàng lại đột nhiên rút kiếm đâm thẳng về phía ngực Dương Dặc.

"... Ngươi làm gì thế?" Dương Dặc lắp bắp kinh hãi, cuống quýt xoay người né tránh, hắn không biết Diệp Xuân Thâm có ý gì, cũng không dám ra tay, lập tức bị đánh đến né trái né phải, chỉ có thể nhảy xuống nóc nhà, "Điên rồi sao?"

Diệp Xuân Thâm không trả lời, Khinh kiếm Trọng kiếm trong tay thiên y vô phùng, nàng vốn là nhân vật xuất chúng nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Diệp gia, lúc trước mới gặp đã có thể treo Dương Dặc lên đánh một trận. Giờ phút này nàng chiêu chiêu tàn nhẫn, không chút lưu tình, hai người một đuổi một trốn, thẳng đến khi bức Dương Dặc tiến vào rừng đào bên ngoài thành Tranh Bình.

Bóng đêm vô biên gợn sóng, mùi đào thơm thoang thoảng khắp nơi.

"Diệp Xuân Thâm! Ngươi đủ chưa!!!" Dương Dặc không hiểu ra sao Diệp Xuân Thâm đột nhiên tấn công mình, nhịn không được hô, "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì!?".

Trả lời hắn chính là một đạo kiếm quang lạnh như băng.

Dương Dặc khẽ cắn môi, duỗi cánh tay tóm lấy cổ tay đang cầm kiếm của Diệp Xuân Thâm, muốn bức đối phương buông tay. Nhưng Diệp Xuân Thâm giống như chắc chắn hắn không dám động thủ thật, một bên cùng hắn giằng co, nắm khinh kiếm không bỏ, bên kia trực tiếp nhấc trọng kiếm bổ tới.

Trọng kiếm được đúc bằng huyền thiết uy lực không tầm thường, Dương Dặc chỉ có thể giơ tay bắt lấy mũi kiếm, dùng sức đoạt lấy, mặc kệ tay mình da tróc thịt bong, hung hăng ném trọng kiếm sang một bên.

"Ngươi....." Lời còn chưa dứt, Diệp Xuân Thâm lại cầm kiếm đâm tới, đánh ngã hắn xuống mặt đất, Khinh kiếm trong tay xượt qua mặt hắn cắm vào bùn đất.

Có một giọt chất lỏng gì đó rơi lên môi hắn, vừa ấm áp vừa mang theo mùi máu tươi nhàn nhạt.

Dưới bóng cây rậm rạp, ngay cả ánh trăng cũng keo kiệt không muốn chiếu vào, nhưng chỉ dựa vào vài tia sáng ảm đạm Dương Dặc cũng thấy được trên mặt Diệp Xuân Thâm bị cắt ra một vết thương, có lẽ là do vừa rồi hắn không cẩn thận làm bị thương.

Máu tươi chảy ra từ miệng vết thương kia nhỏ giọt trên môi, trên má hắn, không biết tại sao lại gợi lên dục vọng giết chóc bạo ngược dưới đáy lòng hắn.

Diệp Xuân Thâm đè trên người hắn, một tay chống chuôi kiếm một tay bóp lấy cổ hắn.

"Quái vật chỉ biết giết người, sẽ không bởi vì một câu phó thác của ta mà thật sự chạy tới Tàng Kiếm cướp dâu....Càng sẽ không khi đối diện với sát khí chỉ biết lùi về phía sau không hoàn thủ." Giọng nói lạnh lùng của nữ tử vang lên, "Theo ta thấy, kẻ mạnh miệng không đáng được thương hại, ta chỉ cảm thấy bọn họ thật đáng buồn."

"Trên đời này, còn chuyện gì đáng buồn hơn việc không biết vì sao bản thân muốn làm như vậy, ngươi nói đúng không?"

Dương Dặc cứng đờ, ngón tay vô thức tóm lấy cỏ dại bên cạnh người.

"Cổ vương thì tính là cái gì? Vận mệnh tính là cái gì?" Nữ tử mặc y phục minh diễm màu vàng cúi người xuống, giọng nói như mê hoặc, "Mùi máu có thể khiến ngươi nổi điên, chẳng lẽ ngươi không thể khắc chế bản thân sao?"

Sau đó nàng cúi đầu, hôn lên đôi môi còn dính máu tươi của Dương Dặc.

Thời điểm Diệp Hữu Kỳ trở lại Đồng Quan, gặp được hai đứa bé nói "có chuyện quan trọng tìm hắn" kia.

Cũng không biết hai đứa bé choai choai này làm thế nào từ Côn Luân chạy đến đây, cả người dơ bẩn không chịu nổi, giống như hai ăn mày nhỏ vậy. Diệp Hữu Kỳ phân phó thuộc hạ chuẩn bị đồ ăn cho hai người sau đó đem người vào phòng của mình, "Ngồi đi, ta nghe nói các ngươi tới từ Trường Nhạc Phường?"

"Ngài chính là Diệp thiếu cốc chủ sao?" Bé trai nhìn hắn chằm chằm, "Ta là Kim Lân, đây là muội muội ta Kim Vân."

"Tên hay." Diệp Hữu Kỳ cười cười, "Tìm ta có chuyện gì?"

Kim Lân kéo muội muội quỳ xuống, dập đầu hành lễ với Diệp Hữu Kỳ, "Mấy tháng trước, ở Trường Nhạc Phường có kẻ giết người cướp của, còn phóng hoả muốn cướp Tiểu Vân.... Ta mang Tiểu Vân trốn đi, bọn chúng liền bắt cha mẹ ta, ép cha mẹ ta giao tiểu Vân cho bọn chúng."

"Bọn họ giết cha ta, còn muốn cưỡng bức nương ta.... Là người của Thiếu cốc chủ bắt được bọn chúng, còn chém đầu bọn chúng thị chúng nữa."

"Chỉ là nương ta đã không sống nổi, nương nói muốn ta mang muội muội rời khỏi Trường Nhạc Phường, ta không biết đi nơi nào, nghe người ta nói, Thiếu cốc chủ dẫn binh đánh giặc, vẫn đang chiêu binh." Kim Lân khẩn cầu nói, " Ta đã mười năm tuổi, có thể ra trận đánh giặc, xin Thiếu cốc chủ thương xót, thu lưu hai huynh muội chúng ta, Kim Lân nguyện đời này làm trâu làm ngựa báo đáp ân tình của Thiêú cốc chủ."

"..... Tòng quân rất khổ." Diệp Hữu Kỳ sờ sờ đầu A Dao, hắc báo phát ra âm thanh khò khè khò khè, lộ ra cái miệng đầy răng nanh, doạ tiểu nữ tử sợ tới mức vội vàng trốn đến phía sau ca ca, cả người run lên bần bật.

"Ta không sợ!" Kim Lân vội vàng nói, "Ta cái gì cũng không sợ!"

Câu nói và cảnh tượng giống như đã từng quen biết.

Rất lâu trước kia, khi hắn vẫn chưa tròn mười bảy tuổi, hắn cũng quỳ gối trước mặt một người như vậy, nói mình không sợ, đau khổ cầu xin vươn tay kéo lấy hắn.

May mắn chính là đối phương chẳng những kéo lấy hắn, thậm chí còn trả lại cho hắn tình yêu và bao dung độc nhất vô nhị trên đời này.

Diệp Hữu Kỳ trầm tư một lúc lâu, đứng dậy đi ra ngoài, "Đi theo ta."

Hắn mang theo hai huynh muội Kim Lân tới chỗ giam giữ đám người Bạch Khê, tiện tay rút ra một cây đao trên người thị vệ đưa cho Kim Lân, "Ngươi có biết vì sao mấy kẻ này bị treo ở nơi này không?"

Kim Lân nơm nớp lo sợ nhận lấy cây đao trong tay hắn, lắc đầu.

"Thông đồng với ngoại địch, phạm thượng tác loạn, ngươi nói bọn họ nên giết hay không nên giết?" Diệp Hữu Kỳ ngẩng đầu, đúng lúc Bạch Khê vừa tỉnh lại, một đôi mắt không có tiêu cự nhìn lại đây, trong đôi mắt đó vẫn hiện lên hận ý cùng không cam lòng.

"..... Chỉ cần Thiếu cốc chủ nói nên giết thì nên giết." Kim Lân nắm chặt chuôi đao, cắn răng nói.

"Được, chỉ cần ngươi giết nữ tử kia, ta sẽ cho hai huynh muội các ngươi ở lại." Diệp Hữu Kỳ chỉ vào Bạch Khê, "Ta nói được làm được.

Thiếu niên dù có trấn định đến đâu đứng trước việc "giết người" vẫn có chút không đủ dùng, nhưng hắn vẫn kéo trường đao từng bước từng bước đi về phía Bạch Khê, không có chiêu thức gì mà giơ trường đao lên.

Sinh mệnh có vẻ nhu nhược yếu đuối ở dưới đao của hắn, Kim Lân không dám nhìn, nhắm mắt lại hung hăng chém xuống.

Có người giữ chặt cổ tay hắn, lấy đi trường đao trong tay hắn.

"Bỏ đi." Diệp Hữu Kỳ trả đao cho thị vệ, vỗ vỗ bả vai Kim Lân, "Đi xuống tắm rửa trước đi, trời đã về khuya rồi, mang muội muội ngươi đi ngủ sớm một chút."

"..... Thế.... Thiếu cốc chủ đồng ý cho chúng ta ở lại sao?" Kim Lân ngây ngốc, trái tim nhỏ đập loạn xạ trong lồng ngực.

"Ừm, cho các ngươi ở lại." Diệp Hữu Kỳ mỉm cười, "Đi ngủ đi."

Cho đến khi thiếu niên vui sướng mang muội muội rời đi, Diệp Hữu Kỳ mới chậm rãi thở dài.

Có lẽ là do bóng ma tâm lý Bạch Khê để lại cho hắn thật sự quá lớn, khiến cho hiện tại ngay cả tiểu hài tử hắn cũng hoài nghi... Chỉ là cuối cùng hắn vẫn không đành lòng, cũng không hi vọng cuộc sống mới của hai đứa bé kia bắt đầu từ giết chóc.

Có lẽ cho tới bây giờ hắn vẫn không thích hợp làm một kẻ máu lạnh vô tình.

Từ khi quay lại Cù Đường hiệp, hắn đã do dự không biết nên xử lý đám người Bạch Khê như thế nào, thậm chí cho đến vừa rồi, hắn cũng suy nghĩ có nên mượn tay đứa bé này giết chết những kẻ phản bội này cho xong chuyện.

"Người mang chính nghĩa trong lòng, tất nhiên sẽ không so đo với mấy kẻ tiểu nhân phản bội, có phải không?" Lời nói của Liêu Vân Quy vẫn còn ở bên tai, Diệp Hữu Kỳ bỗng nhiên trở nên thông suốt.

Hắn rút khinh kiếm, chém đứt mấy sợi dây thừng trên cọc gỗ.

"Bạch cô nương, nếu ngươi vẫn muốn quay lại giết ta, Diệp Hữu Kỳ bất cứ lúc nào cũng sẵn lòng tiếp đón." Thanh niên áo vàng một tay chấp kiếm, một tay đặt ở sau lưng, vậy mà lại có chút giống đạo sĩ giống như sát thần ngày ấy, "Mong một ngày nào đó ngươi có thể thấy rõ, rốt cuộc trên đời này cái gì đáng giá đến chết mới thôi, cái gì căn bản không đáng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro