Chương 46.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó khi mang Lục Vũ quay về chỗ ở của Diệp Hữu Kỳ, Dương Dặc mới biết lúc trước Bùi Khinh nói "Chỉ sợ đây không phải chuyện các ngươi không muốn quản là không quản" là có ý gì.

Thuộc hạ Minh giáo đã bao vây chỗ ở của Diệp Hữu Kỳ chật như nêm cối, Thánh nữ nhà bọn họ đi tìm Diệp Hữu Kỳ sau đó mất tích, bọn thị vệ không tìm được người chỉ cho là Thiếu cốc chủ kia đã làm cái gì đó, dưới cơn phẫn nộ bao vây Liệt Phong Tập, muốn tìm Diệp Hữu Kỳ đòi công đạo.

Mặc dù Lục Vũ y phục không chỉnh tề, nhưng thực chất cũng không chịu thương tổn gì, chỉ là hôn mê chưa tỉnh mà thôi. Diệp Hữu Kỳ giao nàng cho thị vệ Minh Giáo, giải thích tình huống một chút, những thị vệ đó thấy Thánh nữ đã bình an trở về, cũng không nhiều lời trực tiếp mang người đi.

Tin tức Giang Lâm bị Diệp Hữu Kỳ giết chết rất nhanh đã truyền ra ngoài, nhưng khiến người ta ngoài ý muốn chính là Thẩm Quân vậy mà không có phản ứng gì, thậm chí còn đem tất cả công việc giải quyết hậu quả đều giao cho Diệp Hữu Kỳ, tựa hồ đối với vị tổng quản đã theo mình nhiều năm này cũng không có chút tình cảm đặc thù nào.

Trong lúc nhất thời, nguyên một đám đại địa chủ bởi vì việc Thẩm Quân không quá che chở Diệp Hữu Kỳ mà không đặt hắn vào trong mắt đều sôi nổi kẹp chặt cái đuôi làm người, chỉ sợ vị Thiếu cốc chủ kia được sủng ái mà kiêu, thù cũ hận mới tính luôn một lượt, bản thân sẽ rơi vào kết cục giống như Giang Lâm.

Vì thế cuộc sống của Diệp Hữu Kỳ lập tức thoải mái hơn không ít.

Dường như ứng với lời Dương Dặc đã từng nói, ở nơi này, ngươi càng giết người, càng hung tàn, người khác sẽ càng sợ người, càng kính ngươi.

Ngày đó Diệp Hữu Kỳ và Dương Dặc chạy đi cứu người, Diệp Xuân Thâm một mình ở lại giám sát việc tuyển chọn quân thị vệ, trải qua sàng chọ có kỹ càng, giữ lại một trăm bốn mươi năm người, chia làm tám đội ngũ. Trải qua một tháng huấn luyện, đào thải hai mươi năm người, giữ lại một trăm hai mươi người, được mệnh danh là "Phong báo"

Xuân qua hạ tới, thời điểm tấn công huyện Ba Lăng trong dự định cũng đã tới rồi.

Mấy ngày gần đây tất cả mọi người trong cốc đều bận rộn chuẩn bị lương thảo xuất chinh, Diệp Hữu Kỳ mang theo A Dao chậm rãi đi trên Tam Sinh lộ trước Liệt Phong Tập, trên đường tất cả mọi người trông thấy hắn đều tất cung tất kinh khom lưng cúi đầu hành lễ, đãi ngộ so với lúc hắn mới tới chỗ này quả thực khác nhau như trời với đát.

Hắc báo A Dao cũng đã hơn một tuổi, bộ dáng mãnh thú hiển lộ ra hoàn toàn, không còn dáng vẻ nhuyễn manh lúc trước, màu lông đen nhánh cùng đôi mắt màu vàng nhạt, đi đến nơi nào cũng tràn ngập lực uy hiếp.

Mặc dù Ác nhân cốc không phải là nơi non xanh nước biếc, nhưng tài lực tràn đầy, y phục và thức ăn của Diệp Hữu Kỳ đều có người cung ứng xử lý riêng, hơn nữa phía dưới không ngừng có người tặng lễ lấy lòng, chỉ trong mấy tháng, thanh niên áo vàng mộc mạc ngày nào đã trưởng thành hơn rất nhiều, phẩm mạo cũng càng thêm xuất chung, có y phục cùng trang sức đẹp đẽ quý giá phụ trợ, càng có vẻ môi hồng răng trắng, giống một quý công tử của thế gia vọng tộc.

Chỉ tiếc công tử tuy đẹp nhưng ánh mắt lại có thể giết người, có thể nhìn từ xa nhưng không thể dâm loạn.

"Báo!" Có người chạy tới quỳ xuống trước mặt Diệp Hữu Kỳ, bẩm báo, "Đã bắt được kẻ trộm chuyên quấy rầy nông gia ở Trường Nhạc Phường, xin Thiếu cốc chủ hạ lệnh xử lý."

"Giết đi." Diệp Hữu Kỳ không chút để ý vuốt ve lông trên cổ A Dao, "Chặt đầu mang đến Trường Nhạc Phường thị chúng bảy ngày."

"Tuân mệnh!"

Nhìn thị vệ lĩnh mệnh rời đi, Diệp Hữu Kỳ xoay người nhìn về phía đại môn của Liệt Phong Tập, hơi hơi híp mắt lại.

Mấy ngày nay, đối với hắn mà nói, giết người chẳng khác nào cưỡi xe nhẹ đi đường quen, dùng nhiều thủ đoạn thiết huyết lấy sát ngăn sát sẽ phẩm ra một tia khuây khỏa, bởi vì mọi người sợ hãi hắn, cho nên hắn có thể dễ dàng đạt được mục đích, không đến mức một bước cũng khó đi như lúc trước.

Đã nếm qua tư vị quyền thế vô thượng, mấy ai có thể dễ dàng buông tay đây?

Giữa đêm tối, có bạch y nhẹ nhàng lướt qua trên sông.

Liêu Vân Quy dừng ở bên bờ, ngẩng đầu nhìn thành Võ Vương nguy nga tráng lệ, tường thành cao ngất ở trong  núi thoạt nhìn có vẻ không gì không chặn được, bởi vì được bảo hộ thích đáng, cho nên dù đã trải qua bao tháng năm dài đằng đẵng cùng phong sương vũ tuyết mà vẫn không thay đổi dáng vẻ lúc trước.

Bạch y đạo trưởng dọc theo đường núi đi đến trước cửa thành, chắp tay với thủ vệ, "Thuần Dương Liêu Vân Quy, nhận mệnh lệnh của Minh chủ đến đây, mong các vị thông báo một tiếng."

"Mau trở về bẩm báo với Bạch tướng quân, Liêu đạo trưởng tới." Đội trưởng đội thủ vệ phân phó thuộc hạ sau đó nói với Liêu Vân Quy, "Mời đạo trưởng tiến vào."

"Làm phiền rồi."

Nữ tướng quân mặc ngân giáp hồng bào, tay nắm trường thương giục ngựa chạy tới, vừa nhảy xuống ngựa đã hô lên, "Liêu đạo trưởng, không thể tiếp đón từ xa, xin thất lễ."

"Bạch tướng quân." Liêu Vân Quy gật đầu, "Không nghĩ tới người đóng giữ thành Võ Vương lại là Bạch tướng quân."

Bạch Anh cười cười, "Dương tướng quân của Thiên Sách phủ tới cứ điểm tại Ba Lăng, ta liền quay về nơi này. Trận chiến Cù Đường hiệp lúc trước...." Ý cười trên mặt nàng chợt tắt, ngưng trọng nói, "Liêu đạo trưởng, theo ngươi thấy, cốc chủ Ác nhân cốc Thẩm Quân là người như thế nào?"

"Truy mệnh thương năm xưa danh chấn thiên hạ, tất nhiên không phải nhân vật bình thường." Liêu Vân Quy trầm ngâm nói, "Chỉ có điều Liêu mỗ chưa từng gặp qua hắn, thật sụe khó kết luận."

"Trận chiến ở Cù Đường hiệp, là Thẩm Quân tự mình cầm quân xuất trận." Nhắc tới trận chiến ấy, trong lòng Bạch Anh vẫn còn sợ hãi, "Đội quân của hắn quả thực giống như u linh, xuất quỷ nhập thần, ta thậm chí còn không biết bọn họ lẻn vào nội thành như thế nào..... Thủ vệ của chúng ta rất mạnh, trên tường tường bố trí vô số cung thủ, ngày đêm tuần tra không dám lơ là, vậy mà bọn họ cũng có thể đi vào?"

Liêu Vân Quy dừng bước, y bỗng nhiên nhớ tới lúc trước ở Hắc Long Chiểu, Thẩm Quân thần không biết quỷ không hay mang Diệp Hữu Kỳ đi.

Chuyện tương tự như vậy hai mươi năm trước cũng từng phát sinh một lần, ở Phong Hoa cốc, Thẩm Quân cùng Diệp Cửu Từ biến mất trước mắt bao nhiêu người.

"Minh chủ mắng ta lơ là phòng vệ mới để cho Ác nhân cốc chui vào chỗ trống, cứ điểm ở Cù Đường hiệp mất đi đúng thật là trách nhiệm của ta, nhưng ta không hiểu được tại sao quân lính của Thẩm Quân có thể tiến vào trong thành như hậu viện nhà mình? Nếu bọn họ thật sự có tà pháp yêu thuật gì đó, liệu một ngày nào đó  bọn họ cũng có thể dễ như trở bàn tay lẻn vào thành Võ Vương, lẻn vào thành Lạc Nhạn hay không?" Bạch Anh nói được một nửa, tự biết mình nói lỡ, vội vàng ngừng lại, nhưng chung quy không nhịn được nghi vấn trong lòng, hạ giọng nói, "Liêu đạo trưởng, ngươi nói đoàn người Thẩm Quân kia thật sự vẫn là người sống sao?"

Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống, không mang theo một chút độ ấm.

Liêu Vân Quy không thể trả lời vấn đề của Bạch Anh, giờ phút này trong lòng y đang nghĩ đến một sự kiện khác.

Người bí ẩn giống như Thẩm Quân, gióng trống khua chiêng nghênh đón Diệp Hữu Kỳ nhập cốc, rốt cuộc là muốn đánh chủ ý gì? Nếu nói là vì bạn tốt báo thù, dựa vào công pháp quỷ quyệt này của Thẩm Quân, giết Kỳ Duẫn không phải việc khó như lên trời, hắn cần gì phải nhất quyết kéo theo nhi tử của bạn tốt cùng báo thù với mình?

Thật sự chỉ là muốn bồi thường thôi sao?

.......

"Thiếu cốc chủ?" Thấy Diệp Hữu Kỳ trở lại chỗ ở, Bạch Khê tiến lên nhận lấy áo choàng, hành lễ nói, "Lục Thánh nữ vừa tới đây tặng mấy vò rượu, nói là Quang Minh đỉnh mang đến mấy vò rượu nho Tây vực, đặc biệt tặng cho Thiếu cốc chủ."

Từ khi được Diệp Hữu Kỳ cứu về từ chỗ của Giang Lâm, Lục Vũ không còn cả ngày quấn lấy hắn muốn cùng hắn thành thân giống như trước kia nữa, mà là bộ dáng muội muội ngoan ngoãn, lấy lý do muốn đền ơn cứu mạng mà yêu cầu tất cả đệ tử Minh Giáo phải giúp đỡ Diệp Hữu Kỳ mọi lúc mọi nơi. Vô tâm cắm liễu lại được tổ chức sát thủ đứng đầu thiên hạ trợ lực, có lẽ đây cũng là nguyên nhân duy nhất giúp Diệp Hữu Kỳ củng cố địa vị như hiện tại ở Ác nhân cốc.

"Rượu?" Diệp Hữu Kỳ nở nụ cười với Bạch Khê, "Mang tới đây một vò đi."

Đã lâu rồi hắn không uống rượu, rượu nho Tây vực mà Lục Vũ đưa tới không mạnh như rượu Trung Nguyên, tác dụng chậm nhưng không nhẹ, Diệp Hữu Kỳ vốn chỉ định uống mấy chén, không nghĩ tới cứ vậy mà uống say.

Từ sau lần gặp nhau dưới chân núi Côn Luân đó, hắn và Liêu Vân Quy đã nửa năm không gặp, ngay cả thư tín cũng không có một phong. Với tình hình hiện tại, hắn không tiện ra khỏi Ác nhân cốc tìm người, càng không thể gửi thư ra ngoài để người khác có cơ hội bắt được nhược điểm, thời gian quá dài, tuy ngoài miệng không nói nhưng trong lòng quả thực có chút tra tấn.

Cố tình chuyện giữa hắn và Liêu Vân Quy không thể nói cho bất luận kẻ nào, Dương Dặc không được, Diệp Xuân Thâm lại càng không được. Đêm khuya tĩnh lặng, hắn chỉ có thể cầm thanh đoản kiếm sư phụ tặng nhìn vật nhớ người, chỉ hận tâm ý không mọc ra đôi cánh, không bay qua được Côn Luân tuyết sơn mênh mông tuyết trắng, không vượt qua được hoang mạc Long Môn.

"Sư phụ...." Diệp Hữu Kỳ nhìn chằm chằm ly rượu trong tay, cảm giác dưới ánh nến chiếc ly ngọc nho nhỏ kia biến thành ba cái, lẩm bẩm nói, "Tại sao người không tới....gặp con?"

Thời điểm Dương Dặc bước vào, cảnh tượng hắn nhìn thấy chính là hắc báo A Dao nằm ngủ trên giường, Diệp Hữu Kỳ dựa trên người hắc báo, ánh mắt mê ly nhìn chằm chằm ly rượu trong tay, khắp phòng đều là mùi rượu ngọt ngào khiến người ta không uống cũng say.

Chiếc cổ thon dài dưới lớp y phục màu vàng nhạt, ghé sát vào lớp lông đen nhánh của hắc báo lại càng thêm trắng nõn.

Dương Dặc rõ ràng nghe được tiếng nuốt nước bọt của chính mình.

"..... Ai?" Diệp Hữu Kỳ cảm giác được có người tới, hắn nghiêng đầu, cười nói, "Ai?"

"Sư huynh, là đệ." Dương Dặc bước tới gần, "Huynh uống say?"

"..... Hình như uống hơi nhiều, ừm....." Diệp Hữu Kỳ buông ly rượu xuống, dùng mu bàn tay dụi dụi mắt, "Nếu có chính sự thì ngay mai hãy nói.... Hiện giờ đầu ta có chút choáng váng, sư đệ, ngươi giúp ta nhìn xem sư phụ đã trở về chưa?"

Dương Dặc: "........"

"Nhất định là Tống sư bá gọi sư phụ đi rồi.... Dương Dặc, chỉ cần đệ nghe lời, sư phụ sẽ không phạt đệ chép kinh...." Diệp Hữu Kỳ càng nói ngữ điệu càng nhẹ, "Ta có chút nhớ.... Nghe sư phụ đánh đàn...."

Dương Dặc nghe được tiếng hít thở đều đều, hẳn là Diệp Hữu Kỳ đã ngủ rồi.

Uống say mà trong đầu đều là sư phụ sư phụ, rốt cuộc sư phụ có cái gì tốt chứ?

Dương Dặc cảm thấy bản thân có chút ma chướng, một mặt hắn thống hận bản thân đã nhìn thấy hình ảnh kiều diễm đêm đó, một mặt không chịu khống chế mà bắt lấy ngón tay Diệp Hữu Kỳ, cúi người muốn hôn lên đôi môi khẽ nhếch trước mặt.

"Ngao....!" A Dao kêu một tiếng trầm thấp, nhe răng nanh về phía hắn.

Một vạn cổ chi vương như hắn đương nhiên không đến mức sợ một con báo tuyết, nhưng nếu thật sự đánh nhau, nhất định sẽ khiến Diệp Hữu Kỳ tỉnh lại, Dương Dặc suy tư một chút, cuối cùng vẫn buông tay ra đứng lên, hừ lạnh nói, "Đồ không có mắt."

Hắn âm u nghĩ, sớm muộn cũng có một ngày hắn thu thập con súc sinh chướng mắt này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro