Chương 45.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Vũ vẫn còn nhỏ tuổi, tư vị yêu hay không yêu thật ra cũng không hiểu lắm, nàng đau lòng kỳ thực là bởi vì cảm thấy mất mặt.

Lúc còn ở Quang Minh điện, đều là các nam nhân xoay quanh nàng lấy lòng nàng, đã bao giờ gặp phải cái đinh mềm cứng không ăn như Diệp Hữu Kỳ? Lục Vũ nhìn ra được, vị Thiếu cốc chủ này tâm địa rất rất tốt, đối với nàng không có hứng thú thì thật sự không có hứng thú.

Nhuyễn kiếm rơi ở chỗ Diệp Hữu Kỳ, lúc chạy ra ngoài Lục Vũ quên không mang theo, lúc này càng tức giận chó nên nàng không muốn quay lại tìm, một khang phẫn uất không có chỗ phát tiết, chỉ có thể nhặt đá, đằng đằng sát khí ném về phía đám quạ đen cho hết giận, khiến cho đám chim sẻ quanh mình hoảng sợ chạy trốn, trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên vô cùng náo nhiệt.

"Vì sao Thánh nữ lại tức giận thành như vậy, đừng để mình bị thương." Có người phất tay áo từ cửa thành Liệt Phong Tập chậm rãi đi ra, cười nói, "Giang mỗ có thể giúp được gì cho Thánh nữ không?"

Người tới ngũ quan cũng không tính là khó coi, đáng tiếc gầy đến mức mỏ chuột tai khỉ, đặt cùng một chỗ sinh ra vẻ mặt suy tướng, rất không khiến người ta yêu thích. Lục Vũ là một tiểu cô nương chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài, lập tức ghét bỏ nói, "Ngươi là ai? Xen vào việc của kẻ khác."

"Hổ thẹn hổ thẹn, Giang Lâm bất tài, là tổng quản mọi sự vụ lớn nhỏ trong cốc. Thánh nữ từ nơi xa tới đây làm khách, vốn phải dụng tâm tiếp đãi, không biết tên không có mắt nào chọc Thánh nữ tức giận, Giang mỗ tuy rằng không có bản lĩnh gì lớn, nhưng cũng nguyện ý đi theo Thánh nữ làm tùy tùng, làm ngài vui vẻ." Giang Lâm cười tủm tỉm tỏ rõ thành ý, "Huống chi Thánh nữ băng tuyết mỹ lệ như thế, quả thật nên nâng trong lòng bàn tay mà yêu thương mới đúng."

"Hừ, coi như ngươi biết điều." Lục Vũ không biết Giang Lâm, chỉ là thấy người này thái độ khiêm nhường, trên mặt lộ rõ vẻ si mê sắc đẹp của nàng, tâm tình lập tức tốt hơn một chút, "Ta cùng Diệp tiểu ca ca giận dỗi một chút mà thôi, không phải việc gì lớn."

"Diệp thiếu cốc chủ a...." Giang Lâm ý vị thâm trường mà nheo mắt lại, "Có lời này, Giang mỗ không biết có nên nói hay không."

"Dong dài, có chuyện gì mà ấp a ấp úng?" Lục Vũ quát lên, "Mau nói!"

"Không dối gạt Thánh nữ, Diệp thiếu cốc chủ, ngài ấy ... Thật sự vô cùng phong lưu." Giang Lâm nhìn xung quanh một lượt, ý bảo Lục Vũ tới gần mình, "Ta nói cho Thánh nữ nghe...."

Lục Vũ thấy gã hạ giọng, chỉ đành mang theo một bụng nghi hoặc mà tới gần vài bước, đột nhiên tay chân mềm nhũn, suýt chút nữa thì té ngã.

Nàng cả kinh, phát hiện một chút sức lực cũng không dùng được, lập tức luống cuống, "Tên gian tặc này, ngươi sử dụng thủ đoạn bị ổi gì với ta?"

Giang Lâm thực hiện được kế hoạch, ung dung móc ra một chiếc khăn mặt che miệng nàng lại, cười nói, "Một chút nhuyễn cân tán mà thôi, Thánh nữ cứ an tâm ngủ một giấc đi."

Côn Luân tuyết nguyên khó được một hôm trời nắng, cuộc tỷ thí chọn quân cận vệ của Thiếu cốc chủ đúng hẹn bắt đầu

Người tới đều là tam giáo cửu lưu, có áo mũ chỉnh tề, có vẻ mặt hung tướng, có dáng vẻ đường đường chính chính, cũng có giấu đầu lòi đuôi.

"Trận thứ mười tám, hiệp khách che mặt thắng." Một tiếng hô lớn vang lên, lại một trận tỷ thí phân thắng bại, người thắng khoác áo choàng che mặt, không nhìn ra tuổi tác, cả người toát ra khí tức u ám, ngay cả khi cánh tay bị kiếm chém trúng mà vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì.

"Ồ, là một cao thủ nha." Diệp Xuân Thâm ôm cánh tay đứng trên đài cao, "Hữu Kỳ đi đâu vậy?"

"Hừm." Dương Dặc mặc áo choàng đen như mực, chỉ có thể thấy nửa khuôn mặt. Hắn giơ tay chỉ chỉ vào sân thi đấu, ý bảo "Phía dưới đó."

"....." Diệp Xuân Thâm cẩn thận quan sát tên kiếm khách che mặt vừa rồi, lập tức có chút nóng lòng muốn thử, "Loại chuyện đi xuống đánh nhau tốt như vậy sao lại không kêu ta?"

Dương Dặc, "..... Ngươi thành thật chút đi đại tiểu thư."

Đối với sở thích ác liệt không có việc gì liền thích chèn ép người khác này của Dương Dặc, Diệp Xuân Thâm hoàn toàn không cho là đúng, hừ lạnh một tiếng sau đó cầm kiếm lao xuống dưới tham gia náo nhiệt.

Diệp tam tiểu thư vừa rời đi, sau lưng đã có người nhẹ nhàng dừng ở trên đài cao, vạt áo màu đen khẽ bay bay trong gió, Dương Dặc liếc mắt nhìn góc áo màu đen quen thuộc, bên trên thêu một loạt hoa văn thân trúc màu đen.

Sau lần tan rã trong không vui đó, hắn và Bùi Khinh đã lâu không gặp nhau, Dương Dặc không đoán được giờ phút này Bùi Khinh xuất hiện là có dụng ý gì, nhất thời do dự không lên tiếng.

"Ta thấy Giang Lâm khiêng nha đầu Minh giáo kia vào Viêm ngục sơn." Bùi Khinh không có ý hàn huyên, trực tiếp mở miệng nói, "Vừa lúc đi ngang qua, có ý tốt báo tin cho Thiếu cốc chủ nhà ngươi, ta đi đây."

"..... Ngươi đợi một chút." Dương Dặc đứng lên, nhíu mày nói, " Giang Lâm?"

Bùi Khinh lộ ra một chút thần sắc chán ghét, "Đúng vậy, chắc hẳn ngươi cũng biết Giang Lâm dùng Viêm ngục sơn đó để làm gì nhỉ."

"Nha đầu Minh giáo.... Chính là vị Thánh nữ muốn thành thân với sư huynh ta?" Dương Dặc suy nghĩ một chút mới nói, "Ta sớm đã nhìn nàng không vừa mắt, có người giúp ta giải quyết nàng ta chẳng phải càng tốt sao?"

"Tin tức ta đã truyền, xử lý thế nào là chuyện của các ngươi." Bùi Khinh cười lạnh, "Đáng tiếc, chỉ sợ các ngươi không muốn quản cũng phải quản."

".... Ngươi có ý gì? Chờ một chút! Này! Bùi Khinh!" Dương Dặc không nghĩ tới người này nói đi là đi, hắn thầm nghĩ bản thân không công không tồi, sau khi biến thành cổ vương thì năng lực phản ứng lại càng thêm mạnh mẽ, nhưng dù là như thế hắn cũng không bắt được nửa góc áo của Bùi Khinh.

Hắc y đơn bạc chuyển động như cánh quạ, chẳng mấy chốc đã hoá thành một chấm đen nho nhỏ giữa đồng tuyết mênh mông.

Dương Dặc đứng tại chỗ do dự một lát, cuối cùng vẫn nhảy xuống đài, đi tìm Diệp Hữu Kỳ.

Thời gian tên Giang Lâm này sống ở Ác nhân cốc còn nhiều hơn Thẩm Quân không ít.

Gã vốn là một gã người hầu ở bên cạnh cốc chủ tiền nhiệm, hiểu chút dược lý độc thuật, chỉ có điều thân thủ bình thường, ở trong cốc không có địa vị gì, thậm chí còn bị bắt nạt không ít, trước sau vẫn luôn ăn nói khép nép, cũng không có chút cảm giác tồn tại nào.

Quyết định chính xác nhất đời này của gã có lẽ chính là khi Thẩm Quân cùng mười tám thiết kỵ tấn công Ác nhân cốc, đầu tiên gã lấy tư thái thần phục đầu nhập dưới trướng của Thẩm Quân, cũng giúp Thẩm Quân lấy trộm bản đồ bố trí phòng vệ trong cốc.

Thẩm Quân có thể một lần công phá phòng tuyến mạnh mẽ của Ác không nhân cốc, chém đầu cốc chủ tiền nhiệm ngồi lên vị trí cốc chủ, không thể không nói đến công lao của Giang Lâm.

Cũng bởi vì vậy, sau khi Thẩm Quân lên làm cốc chủ, liền đem vị trí đại tổng quản trong cốc giao cho Giang Lâm, chỉ cần Giang Lâm không sinh lòng phản nghịch, vô luận gã có chèn ép bá tính, hay là tác oai tác quái, Thẩm Quân luôn mặc kệ không quản.

Cũng may, hơn hai mươi năm qua, Giang Lâm luôn hiểu rõ cái gì nên làm, cái gì không nên làm, mọi người sợ hãi Thẩm Quân, bởi vậy cũng không ai dám động đến Giang Lâm. Vị đại tổng quản quyền thế ngập trời dưới một người trên vạn người này, có lẽ trước nay chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày có người to gan chạy tới phá hỏng chuyện tốt của gã.

Tiếng cửa phòng bị đá văng cùng cỗ kiếm phong ngùn ngụt sát khí đồng thời xuất hiện, Giang Lâm không quan tâm Lục Vũ trên giường, vội vàng cúi người lăn sang một bên

Tay gã mới vừa kéo hồng sa trên người Lục Vũ xuống thì đã bị nhuệ khí của trọng kiếm cắt ngang.

"Người đâu!" Biệt viện ở Viêm ngục sơn của Giang Lâm là nơi gã dùng để "hưởng dụng" các mỹ nhân được người khác dâng lên, nói này bày không ít đồ vật thúc tình trợ hứng, thủ vệ lại lơi lỏng, mà ám vệ bên người đều bị gã đuổi ra ngoài, giờ phút này quả thật có chút nước xa không cứu được lửa gần.

Giang Lâm chật vật trốn tránh, Diệp Hữu Kỳ lại không chịu cho gã cơ hội thở dốc, thấy trọng kiếm một kích không trúng lập tức trở tay rút khinh kiếm bổ tới.

"..... Diệp Hữu Kỳ..... Ngươi dám?" Giang Lâm cả giận nói, "Ngay cả cốc chủ cũng phải nể mặt ta ba phần, một tên Thiếu cốc chủ lai lịch bất minh như ngươi cũng dám giết ta?"

"Chậc chậc, lời này của Giang tổng quản không đúng rồi, sư huynh ta là Thiếu cốc chủ do Thẩm cốc chủ tự mình phong, giết một tên hạ nhân như ngươi thì có gì mà không thể chứ?" Dương Dặc ôm cánh tay chậm rãi tiến vào từ cửa chính, cười như không cười, còn cố tình nhấn mạnh hai chữ "hạ nhân".

Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân dày đặc truyền đến, là đám hộ vệ của Giang Lâm đuổi tới, thoáng chốc đã bao quanh căn phòng chật như nêm cối.

"Những kẻ bên ngoài cứ giao cho đệ xử lý...." Dương Dặc còn chưa nói xong, trong phòng bỗng nhiên có khói đặc cuồn cuộn nổi lên, Diệp Hữu Kỳ không kịp phòng bị, chỉ có thể xoay người bế Lục Vũ còn đang hôn mê lên, cùng Dương Dặc nhảy ra khỏi phòng.

Giang Lâm sớm đã thừa dịp hỗn loạn chạy trốn tới trong viện, đứng ở giữa đám hộ vệ cười to, "Chỗ này của ta có cơ quan lợi hại nhất, muốn giết ta chỉ sợ không dễ dàng như vậy đâu."

Trên tường viện vang lên tiếng cơ quan chuyển động, một loạt nỏ tên dày đặc xuất hiện dọc theo tường viện, nhắm ngay mấy người Diệp Hữu Kỳ.

"Khói kia có vấn đề...." Diệp Hữu Kỳ cảm thấy sức lực toàn thân đang sói mòn, trong lòng cả kinh, chỉ có thể cắm trọng kiếm xuống đất chống đỡ thân thể, cắn răng nói nhỏ, "Tính sai rồi."

Hắn một tay ôm Lục Vũ, một tay cầm trọng kiếm, chỉ cảm thấy như có ngàn cân đè ép lên thân thể, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ.

Dương Dặc là cổ vương, đương nhiên không cảm nhận được, nhưng nhìn bộ dáng lúc này của Diệp Hữu Kỳ, hắn chỉ hối hận tại sao vừa rồi không giết chết tên Giang Lâm khốn kiếp này trước.

"Súc sinh!"

"Hít phải nhuyễn cân tán của ta, võ công cao cường đến mấy cũng chẳng làm nên trò trống gì ... Các ngươi không cần phải cố gắng chống cự, chỉ cần ngoan ngoãn đầu hàng, ta đảm bảo giữ lại tính mạng cho các ngươi." Giang Lâm vuốt râu, ánh mắt không mang ý tốt nhìn chằm chằm vào Diệp Hữu Kỳ, "Không muốn ta chạm vào Thánh nữ cũng được, chỉ cần Thiếu cốc chủ bồi ta một đêm, chúng ta cái gì cũng dễ nói."

"Chết đến nơi rồi mà còn hồ ngôn loạn ngữ." Dương Dặc cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên cầm kiếm đâm thẳng về phía Giang Lâm, hắn ỷ vào mình là cổ vương, thân thể không sợ đao thương độc vật, thầm nghĩ được ăn cả ngã về phía giết chết tên đầu xỏ là xong việc.

Hộ vệ bên người Giang Lâm đồng loạt tiến lên, nhưng uy lực của cổ vương quả nhiên không tầm thường, cho dù lấy một địch nhiều nhưng vẫn không rơi xuống hạ phong, mắt thấy khoảng cách giữa Dương Dặc và mình càng ngày càng gần, Giang Lâm lùi về phía sau một bước, ngón tay dừng lại trên cổ tay phải.

Ngay trước gã ba bước có một cơ quan, chỉ cần Dương Dặc đến gần gã lập tức ấn xuống cơ quan trên tay, cho dù đối phương có là đại la kim tiên, rơi vào hố bẫy rập phủ kín gai nhọn cũng chỉ có một con đường chết.

Đến lúc đó, một Lục Vũ hôn mê bất tỉnh cùng một Diệp Hữu Kỳ không có năng lực phản kháng, còn không phải tùy ý gã bài bố hay sao?

Mắt thấy lại một tên hộ vệ hét thảm ngã trên mặt đất, đồng tử của Giang Lâm co rụt lại, hung hăng ấn xuống chốt khởi động cơ quan trên tay.

Bỗng nhiên, một hòn đá nhỏ không biết từ đâu bay tới đập thẳng vào cổ tay phải của gã, cổ tay Giang Lâm tê rần, vậy mà lại không thể sử dụng được nửa phần sức lực.

Ngay sau đó, cánh tay dính đầy máu tươi của Dương Dặc duỗi tới trước mặt, không chút do dự đâm xuyên lồng ngực gã.

Hình ảnh cuối cùng trong mắt Giang Lâm là đôi mắt đỏ tươi như ác ma của thanh niên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào gã, ném xuống một câu, "Rác rưởi."

"......." Trên một thân cây đại thụ cách đó không xa, Bùi Khinh nhìn đám hộ vệ chạy trốn tứ tán trong toà biệt viện kia, tiện tay ném mấy viên đá nhỏ trong tay xuống, vỗ vỗ bụi đất trên tay.

Nhớ lúc trước Huyết Cốt vì lấy lòng Giang Lâm mà đưa mình tới nơi này cho Giang Lâm đùa bỡn, Bùi Khinh hận không thể đem Viêm ngục sơn này đốt thành bình địa.

Những năm gần đây, hắn bị Huyết Cốt quản chế, lại sợ hãi Thẩm Quân, cho nên vẫn luôn không thể báo thù rửa hận, cuối cùng hắn cũng đợi được đến ngày Giang Lâm chết.

"A." Bùi Khinh liếc nhìn thi thể nằm trên mặt đất của Giang Lâm, lạnh nhạt nói, "Rác rưởi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro