Chương 44.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Cốt mộ địa vào đêm nơi nào cũng có vẻ quỷ khí dày đặc.

Tiếng sáo bi thương không dứt, khiến người ta nghe xong liền cảm thấy áp lực khổ sở, giống như phải bị thanh âm kia kéo hồn phách rời khỏi cơ thể, tiêu tán vào thiên địa.

Bỗng nhiên một tiếng huýt gió vang lên, tựa hồ muốn hòa cùng làn điệu của tiếng sáo kia, chỉ có điều người huýt gió không hề có thiên phú âm nhạc, nghe tu hu tu hu như quỷ bị treo cổ, cực kỳ vũ nhục người nghe.

Bùi Khinh không thổi nổi nữa, đem sáo đồng trong tay ném về phía người huýt gió, "Ngươi muốn chết?"

Dương Dặc cực kỳ thuần thục tiến trèo cửa sổ tiến vào trong phòng, giành trước một bước ghét bỏ nói, "Hơn nửa đêm rồi còn thổi tang, ta sắp bị ngươi siêu độ luôn rồi."

"Một tên hoạt tử nhân như ngươi chết cũng không có tư cách đầu thai, đừng tưởng bở nữa." Bùi Khinh không thèm để ý tới hắn, "Có chuyện gì?"

"Không phải sư huynh ta đang phát anh hùng lệnh chiêu mộ nhân tài sao, ta cảm thấy lúc nào ngươi cũng nhàn rỗi đến phát hoảng, lại rất có bản lĩnh, không bằng tới hỗ trợ chút đi." Dương Dặc giống như ông chủ bán cải trắng bên đường, không ngừng đẩy mạnh tiêu thụ, "Ngươi xem, đà chủ gì gì đó thì có gì thú vị? Hiệu lệnh thiên quân vạn mã xông pha trên chiến trường mới gọi là uy phong nha."

Bùi Khinh cho hắn một ánh mắt khinh thường, trực tiếp phất phất tay ý bảo hắn lăn, "Không đi."

Dương Dặc là sư đệ của Diệp Hữu Kỳ, lúc vừa biết việc này hắn quả thật có chút kinh ngạc, bất quá nghĩ đến việc cả hai đồ đệ của Liêu Vân Quy đều gia nhập Ác nhân cốc, thật là thú vị không chịu nổi.

Tuyết có trắng đến đâu cũng sẽ bị màu đen nhuốm bẩn, không phải sao?

Hắn có nghe nói Diệp Hữu Kỳ quảng phát anh hùng lệnh, các đại đà chủ trong cốc đều có thế lực của riêng mình, ngày thường chẳng mấy khi hoà thuận, hiện nay lại cực kỳ nhất trí chờ xem Thiếu cốc chủ không biết trời cao đất dày kia xấu mặt, thậm chí còn liên thủ với nhau ngáng chân Diệp Hữu Kỳ.

Bùi Khinh không muốn bị cuốn vào chuyện này, đóng cửa đại môn trốn thật xa. Đối với đồ đệ này của Liêu Vân Quy, cảm giác của hắn vô cùng phức tạp. Một mặt, hận không thể tự tay giết chết kẻ nọ, mặt khác, lại cảm thấy Diệp Hữu Kỳ đã dây dưa Liêu Vân Quy còn bàn chuyện cưới hỏi với Lục Vũ, làm hắn nhìn rất không thuận mắt, cảm thấy chỉ giết không thì cũng quá tiện nghi cho người này, ít nhất cũng phải để Liêu Vân Quy thấy rõ bộ mặt thật của ái đồ nhà mình, sau đó lại lấy mạng chó của hắn.

Dương Dặc không biết tâm tư của Bùi Khinh, vẫn không ngừng lải nhải, "Đừng có suốt ngày ngồi trên đống xương cốt thổi cây sáo rách nát của ngươi, chịu khó ra ngoài kết giao bằng hữu vào, ở một mình mãi rất dễ bị tinh thần phân liệt, ngươi nhìn cái bản mặt giống như đòi nợ kia của ngươi xem, xấu muốn chết."

Bùi Khinh: "........" Lần đầu tiên có người nói hắn xấu, thật mới mẻ.

"Ta cùng vị sư huynh kia của ngươi bát tự không hợp, gặp mặt là đánh nhau, ngươi tỉnh táo lại đi." Bùi Khinh hừ lạnh nói, "Biết đâu ta không cẩn thận một cái, giết chết hắn, cốc chủ nhất định sẽ tìm ta tính sổ."

"..... Ngươi lại bậy bạ." Dương Dặc không tin, "Các ngươi đã gặp chưa mà biết bát tự không hợp, sư huynh ta rất tốt."

Bùi Khinh dùng vẻ mặt tiểu thí hài không hiểu sự đời nhìn Dương Dặc, "A, vị sư huynh kia của ngươi đúng là rất tốt nha, ngươi biết hắn là sư nương ngươi sao?"

Dương Dặc: ".... Ngươi có ý gì?"

"Ý trên mặt chữ." Bùi Khinh có chút ác ý mà bồi thêm một câu, "Hơn nữa không khéo chính là ta và hắn là tình địch, ngươi hiểu điều này có ý gì không?"

Dương Dặc: "......."

Bùi Khinh nói mấy câu vô tâm cắm liễu ở giữa tử huyệt của Dương Dặc, Dương Dặc lập tức cảm thấy đầu mình "ong" một tiếng, tâm tính bạo ngược thích giết chóc không chịu khống chế mà thoát ra ngoài.

Vốn tưởng rằng Dương Dặc bị kích thích lớn như vậy nhất định sẽ quay đầu bỏ đi, không nghĩ tới nửa ngày cũng không thấy hắn nhúc nhích, Bùi Khinh ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy thanh niên trước mặt hai mắt biến thành màu huyết hồng, hai hàng lông mày nhíu lại thật chặt, ngay cả môi cũng  bị cắn đến bật máu, giống như lập tức sẽ mất đi thần trí.

Bùi Khinh biết chuyện Dương Dặc sẽ ngẫu nhiên phát cuồng, đây là di chứng lưu lại khi bị huyết luyện trong hố Vạn Độc, không có biện pháp giải quyết.

Thanh niên hắc y chậc một tiếng, vô cùng thành thạo không chút khách khí đạp cho Dương Dặc một cái, "Nổi điên cũng không xem thời điểm."

Dương Dặc bị đạp bay vào góc phòng, hung hăng đập vào vách tường, cuối cùng cũng tỉnh táo một chút. Hắn xoa xoa vết máu trên môi, trầm mặc một lát sau đó bỗng nhiên cười hỏi, "Ngươi muốn sư phụ của ta?"

Bùi Khinh không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như vậy, nhíu mày nói, "Thì sao?"

"Ta có thể giúp ngươi." Dương Dặc đỡ tường đứng lên, "Hạ dược, ám toán, cái gì cũng được, chỉ cần là biện pháp mà ngươi nghĩ ra, ta đều có thể giúp ngươi đi làm."

"..... Vì sao?" Lần đầu tiên trong đời Bùi Khinh nghe thấy có người nói ra chuyện khi sư diệt tổ trắng trợn như thế, cảm giác được mở rộng tầm mắt, "Chỉ vì muốn ta giúp sư huynh của ngươi?"

"Ngươi muốn sư phụ ta, mà ta, đúng lúc hy vọng hắn có thể cách xa sư huynh một chút." Biểu tình trên mặt Dương Dặc có chút tối tăm, trong mắt chớp động quang mang điên cuồng, "Ngày thường thì ra vẻ đạo mạo, vậy mà lại cùng đồ đệ của mình lăn giường.... Hắn cũng xứng?"

"Ngươi và ta cùng đạt được mong muốn của mình, chẳng phải mọi người cùng vui sao?" Dương Dặc nhìn Bùi Khinh, "Hợp tác không?"

Bùi Khinh đứng tại chỗ lẳng lặng nhìn thanh niên mắt đỏ trước mặt, không lên tiếng.

Hắn gặp được Liêu Vân Quy từ năm mười mấy tuổi, mặc dù nhiều năm sống trong đau khổ, yêu mà không có được, nhưng bất luận là thời điểm luận kiếm luận bàn như địch như bạn, hay là trận chiến đoạn nghĩa bên ngoài Vạn Hoa Cốc, hoặc là thời điểm Liêu Vân Quy bị si tình cổ tra tấn, bị nhốt ở Ác nhân cốc, hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc sử dụng chút thủ đoạn bỉ ổi.

Bởi vì.... Chính bản thân hắn đã từng bị cưỡng bách, bị làm nhục, bị tùy ý đùa bỡn, bị người khác dẫm đạp lên tôn nghiêm, kéo xuống bùn lầy vô số lần.

Ở trong lòng hắn, nếu dùng biện pháp như vậy để có được một người, không khác gì uống rượu độc giải khát, giật gấu vá vai, với một kẻ bị bao vây trong hắc ám như hắn không có nửa phần lợi ích.

Hắn thật sự yêu quý ánh trăng sáng kia, thật sự muốn có được một người có thể tin tưởng, đáng giá với tình cảm khắc cốt ghi tâm này.

"Nếu ta muốn làm như vậy, sao hôm nay còn đến lượt ngươi lắm miệng." Bùi Khinh chậm rãi mở miệng, ngữ khí lạnh lẽo, "Ngươi muốn thì tự mình nghĩ cách, đừng để ta nghe thấy mấy lời kiểu này nữa." Hắn dùng một chút, lại bỏ thêm một câu, "Bẩn."

Số người hưởng ứng anh hùng lệnh nhiều hơn so với dự tính của Diệp Hữu Kỳ.

Người tới quá nhiều, chỉ có thể áp dụng hình thức rút thăm phân làm hai tổ, Diệp Hữu Kỳ dự định dùng phương thức tỷ thí để sàng lọc, cuối cùng chọn ra tám gã tiểu đội trưởng, còn lại đưa về các tiểu đội. Sau một tháng huấn luyện, lại khảo hạch thêm một lần nữa, loại bỏ những người không đủ tiêu chuẩn, những người còn lại chính là lực lượng chủ yếu hắn có thể dựa vào.

Hắn biết bên cạnh Thẩm Quân có mười tám thiết kỵ thề sống chết nguyện trung thành, không chút khoa trương mà nói, đó chính là chỗ dựa để Thẩm Quân quét ngang Ác nhân cốc, vững chắc ngồi trên bảo toạ cốc chủ hào quang vạn trượng.

Một ngày nào đó, hắn cũng có thể trở thành người nhất hô bá ứng như vậy sao?

"Bảy ngày sau bắt đầu tỷ thí sàng chọn ở Côn Luân, chúng ta phải chuẩn bị một chút một được." Diệp Xuân Thâm vết xong danh sách tỷ thí, xoa xoa bả vai đau nhức, oán giận nói, "Dương Dặc đi đâu thế, càng bận càng không thấy bóng người."

"Ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi, vất vả rồi." Diệp Hữu Kỳ tiếp nhận danh sách, "May mà có các ngươi giúp ta."

"Chỉ là chút chuyện nhỏ không tốn sức mà thôi...." Diệp Xuân Thâm còn chưa nói xong, bỗng nhiên nhấc chân đá bàn gỗ bay lên, bản thân thì lăn một vòng ngay tại chỗ, cầm trọng kiếm ngăn ở trước người.

Cùng lúc đó, chỉ nghe một tiếng "bang", nhuyễn kiếm mang theo hàn quang đánh lên thân trọng kiếm của nàng.

"Hồ ly tinh nơi nào, dám tới đây câu dẫn Diệp tiểu ca ca của ta!" một kích không trúng, mày liễu của Lục Vũ dựng thẳng lên, cả giận nói, "Hôm nay bản Thánh nữ phải giết chết ngươi!"

Nàng mới chỉ trở về đỉnh Quang Minh một chuyến, vì sao lúc quay lại bên cạnh Diệp Hữu Kỳ đã có nữ nhân khác?

Thẩm cốc chủ còn phái người truyền tin tới Minh giáo, nói Thiếu cốc chủ không đồng ý hôn sự này, hắn cũng không muốn miễn cưỡng Diệp Hữu Kỳ, không bằng hủy bỏ hôn sự này đi, hại nàng bị giáo chủ dạy bảo một trận, ghét bỏ nàng ngay cả một tên mao đầu tiểu tử cũng không trị được... Cơn giận này sao có thể nhịn được?

"Ồ, đây là nha đầu nhà ai thế." Diệp Xuân Thâm không biết Lục Vũ, nhưng lại bị thái độ của nàng chọc cười, "Chưa đủ lông đủ cánh đã học theo người ta trang giành nam nhân?"

Lục Vũ trừng to đôi mắt màu lam nhạt, hiển nhiên là bị chọc cho tức điên, không nói tiếng nào cầm nhuyễn kiếm tiếp tục chém về phía này. Trải qua chuyện vừa rồi, Diệp Xuân Thâm đã rõ công phu của tiểu cô nương này sâu cạn thế nào, căn bản không để nàng vào mắt, đánh với nàng giống như đang đùa giỡn mèo vậy, làm Lục Vũ tức điên, vừa đánh vừa mắng, hiện trường trở nên vô cùng náo nhiệt.

Diệp Hữu Kỳ trợn mắt há mồn, hắn không phát hiện tổ tông này tiến vào từ lúc nào.

Đúng lúc Bạch Khê nghe được động tĩnh bên này, cho nên vội vàng chạy tới, nàng đứng bên cạnh Diệp Hữu Kỳ, bị bắt chứng kiến tình cảnh giống như đại phòng và nhị phòng tranh giành tình cảm, sợ sệt hỏi, "Thiếu cốc chủ, vị tiểu cô nương có đôi mắt màu lam này...là phu nhân của ngài sao?"

Diệp Hữu Kỳ: "..... Đừng nói bừa!"

Lục Vũ đang bực bội vì đánh không lại Diệp Xuân Thâm, quay đầu nhìn sang lại trông thấy một ả nữ nhân không có mắt ghé vào bên cạnh Diệp Hữu Kỳ, lập tức mặc kệ Diệp Xuân Thâm, nhuyễn kiếm thay đổi phương hướng trực tiếp đâm về phía Bạch Khê.

Không đánh được kẻ có võ công, chẳng lẽ còn không giết được kẻ không biết võ công sao?

Diệp Hữu Kỳ vốn không muốn động thủ với một tiểu cô nương không hiểu chuyện, không nghĩ tới đối phương vậy mà một lời không hợp liền lạm sát người vô tội, đành phải đẩy Bạch Khê ra, một tay rút khinh kiếm cuốn lấy đoàn bạch quang đang đánh úp lại, đánh về phía cột gỗ bên cạnh, xung lượng kia nháy mắt bức cho nhuyễn kiếm trong tay Lục Vũ rời tay, thân thể lảo đảo một cái.

Hiện trường nhất thời trở nên im lặng.

Diệp Hữu Kỳ có chút xấu hổ, hắn không muốn phát giận với Lục Vũ, rồi lại không biết khuyên giải như thế nào, chỉ có thể nhìn về phía Diệp tam tiểu thư xin giúp đỡ, hy vọng nàng có thể giải vây giúp mình.

"Ta nói vị tiểu cô nương này....." Diệp Xuân Thâm ho khan một tiếng, chỉ là mới nói được một câu đã nghe Lục Vũ "oa" một tiếng, sau đó khóc lóc chạy đi.

Diệp Xuân Thâm: "........"

Diệp Hữu Kỳ: "........"

Cái cảm giác giống như đang liên thủ khi dễ tiểu hài tử này là thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro