Phiên ngoại 3: Hoa Tàng: Hoa gian gửi tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Thần bí y sư công Cố Vô Thi × Phong lưu thiếu gia thụ Diệp Tuyết Nê.

Tây Hồ sóng nước gợn lăn tăn, hàng cây trước cửa Tàng Kiếm sơn trang lá xanh tươi tốt. Phong cảnh Giang Nam đẹp như thơ như họa, phong nhã khiến người ta cảm thấy thoải mái.

Thanh niên mặc y phục màu tím của Vạn Hoa Cốc lưu loát tháo đấu lạp trên đầu xuống, nói câu cảm ơn với người chèo thuyền, sau đó cõng theo hòm thuốc xuống thuyền.

Không giống những môn nhân thích thả tóc, đầu cài ngọc sức tua rua điểm xuyết khác của Vạn Hoa Cốc, mái tóc dài của người trẻ tuổi này được thúc gọn gàng ở sau đầu, dùng một sợi dây cực kỳ mộc mạc cột lại, ngay cả phát quan ngọc trâm cũng không mang. Càng kỳ lạ hơn chính là, hắn rõ ràng không mặc y phục cầu kỳ hoa lệ, nhưng lại có khí chất phi thường trầm ổn, chỉ là khuôn mặt lạnh lùng, thoạt nhìn không dễ giao tiếp cho lắm.

"Vạn Hoa Cốc Cố Vô Thi, theo mệnh lệnh của cốc chủ tới đây." Người trẻ tuổi lấy bái thiếp ra, "Thỉnh cầu thông báo một tiếng."

"Là đại phu tới khám bệnh cho đại công tử sao? Mời tiến vào." Đệ tử thủ vệ nhận bái thiếp, nhiệt tình nói, "Ta lập tức đi thông báo."

"Đa tạ."

Chỉ một lát sau, đệ tử kia liền chạy ra mời hắn vào: "Để ngài đợi lâu rồi, mời đại phu đi theo ta!"

Cố Vô Thi cõng hòm thuốc đi theo phía sau, hỏi: "Gần đây thân thể của đại công tử các ngươi có khỏe không?"

"Khá tốt, hai ngày trước còn tới Phù dung các ở Dương Châu nghe tân khúc, ngắm hoa khôi, ngày hôm qua có bằng hữu của đại công tử tới, hình như hẹn nhau cùng đi Tú phường tham gia hội thơ, chắc hôm nay sẽ trở lại."

"......" Đây hình như không giống sinh hoạt của đại thiếu gia thân thể gầy yếu đại thiếu gia cho lắm nha.

Cố Vô Thi cười lạnh trong lòng, trên mặt lại không có biểu lộ gì, chỉ lãnh đạm có lễ gật gật đầu: "Đại công tử của quý trang đúng là bận rộn."

"Ha ha...... Cũng không phải." Có lẽ đệ tử trẻ tuổi cũng cảm thấy chính mình nói Đại công tử như vậy không được tốt lắm, cười khan hai tiếng nói, "Trang chủ đang chờ ngài ở bên trong, mời ngài đi vào."

"Làm phiền rồi."

"Thì ra là thế, Tôn thần y đi Tây Vực sao, vậy sau bày phải làm phiền Cố đại phu chăm sóc thân thể của khuyển tử rồi...... Mong đại phu tận tâm tận lực, Diệp gia gia...... Cũng chỉ có một nam tử này......" Diệp trang chủ Diệp Ngọc Sơn hơn bốn mươi tuổi, dưới gối có một trai ba gái, vốn cũng coi như viên mãn, chỉ là đại nhi tử gầy yếu từ trong bụng mẹ, không tập được võ không nói, mỗi khi đổi mùa lại bệnh nặng một trận, từ nhỏ đã vài lần bước nửa chân vào quỷ môn quan, lại mạng lớn được cứu về. Sau đó Tàng Kiếm sơn trang dùng một số tiền lớn mời Tôn thần y của Vạn Hoa Cốc, mỗi năm hai lần tới cửa thi châm giúp Diệp đại công tử khống chế bệnh tình, mới xem như bình an lớn lên cho tới bây giờ.

Chỉ là bệnh kia tựa như một lưỡi đao sắc bén treo trên đỉnh đầu, không biết khi nào sẽ rơi xuống, đâm thủng hư vọng tốt đẹp trước mắt này.

"Diệp trang chủ yên tâm, trước khi sư phụ trước rời đi đã dặn dò, Cố mỗ tất nhiên sẽ giúp Đại công tử điều trị thân thể thật tốt." Cố Vô Thi đáp lời, ngón tay vừa dài vừa trắng khẽ vuốt ve chén trà, "Bất quá Cố mỗ có vài lời cần phải nói trước, nghe nói Diệp công tử lưu luyến tửu sắc, chẳng khác nào thu không đủ chi, nếu cứ tiếp tục như vậy, dù có là đại la thần tiên cũng không cứu được."

"...... Ai." Diệp trang chủ nặng nề thở dài một hơi, "Hắn từ nhỏ thể nhược, chúng ta không đành lòng trách móc nặng nề...... Hiện giờ còn phải nhờ Cố đại phu ở lại đây một thời gian, tất cả mọi chuyện của khuyển tử, đều giao cho đại phu làm chủ!"

Cố Vô Thi hơi hơi mỉm cười: "Như vậy cũng được, quấy rầy trang chủ rồi."

"Ta nói này, Tuyết Nê, tháng sau Thiên Đảo Hồ có đại hội thuyền rồng, ngươi cùng ta quay về Trường Ca Môn một chuyến nha." Thất Tú Phường lụa mỏng mạn vũ, đàn sáo lượn lờ, một thanh niên mặc áo xanh dựa vào gối mềm, mặt mũi như hoa đào, mắt phượng như tinh, "Ngươi ở Tàng Kiếm sơn trang lâu như vậy, không cảm thấy buồn chán à, sao không thừa dịp thời tiết tốt mà ra ngoài đi dạo một chút."

Thanh niên ngồi đối diện hắn mặc cẩm y màu vàng nhạt, thoạt nhìn chỉ mới mười tám mười chín tuổi, bộ dáng cũng coi như thượng đẳng, chỉ là bị thần thái xuất chúng của nam nhân mặc thanh y hạ xuống một đoạn, nhưng lại có một đôi mắt hắc bạch phân minh, cực kỳ hấp dẫn người khác: "Chúng ta cược đi, cha ta có cho phép ta xa nhà hay không? Huống chi từ Tây Hồ tới môn phái của các ngươi thật sự rất xa, đi đường mệt nhọc, ta nghĩ lại cũng cảm thấy mệt muốn chết."

Nói xong, hắn liền ôn nhu mà cười rộ lên, duỗi tay đoạt lấy chén rượu trong tay hoa khôi bên cạnh: "Tỷ tỷ, mùi hương trên người ngươi thơm quá."

Một đoạn cổ tay từ ống tay áo vàng nhạt thêu hoa cẩm tú lộ ra ngoài, phía trên còn đeo một cái vòng vàng ánh vàng rực rỡ, trên vòng tay còn treo một chiếc khóa trường mệnh tinh xảo. Bàn tay kia vô cùng dễ nhìn, xương khớp rõ ràng, làn da trắng nõn, xương ngón tay thon dài, không mềm mại giống nữ tử, ngược lại mang theo hương vị lịch sự tao nhã của người thiếu niên.

Người bên cạnh là hoa khôi được mời tới từ Phù dung các trong thành Dương Châu, rõ ràng cũng là cổ tay trắng nõn đeo vòng ngọc, giờ phút này lại có vẻ hơi bình thường.

Nam nhân mặc thanh y híp híp mắt, ngay sau đó lại rũ mắt xuống, cười nói: "Diệp lão trang chủ chỉ lo lắng thân thể ngươi không tốt, kỳ thật Trường Ca Môn cũng có mấy vị thánh thủ, nói không chừng có thể chữa khỏi cho ngươi. Huống hồ đại hội thuyền rồng thật sự rất náo nhiệt, sư tỷ của ta cũng tới-- không phải ngươi rất khuynh mộ ' Cầm tiên ' sao?"

Trường Ca Môn có "Họa âm song tuyệt", trong đó "Cầm tiên" Dương Tố Vũ có cầm kỹ vô song, nghe nói tiếng đàn của nàng có thể khiến cho ngũ thải vân tụ hợp lại, khiến chim bay dừng chân, đóa hoa nở vẫn luôn rất nổi danh trên giang hồ, khiến cho chúng nhân lấy việc có thể nghe được tiếng đàn của nàng làm vinh.

Mà Dương Tố Âm, sư đệ của Dương Tố Vũ, lại là đại danh hoa đại danh đỉnh đỉnh, họa tác của hắn thiên kim khó cầu, ngay cả hoàng thất trong cung cũng muốn có được một bức tranh của hắn.

Diệp Tuyết Nê chớp mắt một cái, có chút động tâm, ngay sau đó liền thu liễm lại: "Thôi bỏ đi, vẫn là giữ chút khoảng cách thì tốt hơn, vạn nhất trông thấy không giống tưởng tượng ngược lại không hay...... Huống chi sinh ý của Tử Mặc tỷ tỷ, vẫn còn do ta thường xuyên tới chiếu cố, có phải hay không?"

"Diệp thiếu gia nói gì cũng đúng." Hoa khôi tên Tử Mặc kia có giọng nói rất hay, giờ phút này che miệng cười nói, "Ngày mai Phù dung các rất náo nhiệt đấy, tân bài Lục Cung Vũ, Diệp thiếu gia có muốn tới cổ vũ không?"

"Ta sao có thể không đi? Tố Âm cũng đi cùng ta nhé." Diệp Tuyết Nê cầm đai lưng của Tử Mặc lên ngửi ngửi, "Mùi hương trên người tỷ tỷ hôm nay rất dễ ngửi, ngày mai vẫn dùng cái này đi."

"Là Dương công tử tặng ta đấy, tên là Hải Đường hồng." Tử Mặc nhìn Dương Tố Âm một cái, ha ha cười nói, "Giống con người của Dương công tử vậy, phong nhã vô cùng."

"Ai, từ trước tới nay trong mắt Tử Mặc tỷ tỷ chỉ có Tố Âm." Diệp Tuyết Nê uống cạn chén rượu, đứng lên vẫy vẫy tay, "Ta về sơn trang trước, ngày mai gặp ở Phù Dung các nhé!"

Cấm tửu sắc, cấm làm lụng vất vả, cấm đi xa, cấm ngủ muộn...... Diệp Tuyết Nê một bên khịt mũi coi thường đối với một loạt lệnh cấm, một bên đẩy cửa bước vào trong phòng.

"......?? Ngươi là ai?"

Diệp Tuyết Nê lui về phía sau nửa bước, ngẩng đầu nhìn nhìn, đây là phòng của hắn không sai.

Nhưng vị sắc mặt bất thiện ngồi bên trong kia là ai?

"...... Ngươi uống rượu?" Thanh niên áo đen trong phòng nhíu mày, đi tới kéo Diệp Tuyết Nê vào trong phòng, thần sắc lạnh lẽo như băng tuyết, "Ngại mình sống quá lâu phải không?"

"...... Ngươi có bệnh hả? Người đâu...... Ngô ngô ngô!!" Diệp Tuyết Nê trừng lớn hai mắt, hỗn đản này dám một lời không hợp liền điểm huyệt hắn! Rốt cuộc là kẻ điên từ đâu tới?

"Khí huyết hư nhược, màu môi nhợt nhạt, mệt thành như vậy còn dám học người ta phong lưu." Cố Vô Thi nâng tay lên bắt mạch, cười lạnh, "Bắt đầu từ ngày mai, cấm túc, nằm yên trên giường, một ngày ba bữa cơm đều do ta giám sát."

"...... Ô ô ô!" Diệp đại thiếu gia bị điểm huyệt không thể động đậy, cũng không nói được, chỉ có thể rầm rì biểu đạt bất mãn, "Ô!"

Ngay sau đó, thân thể Diệp Tuyết Nê bị khiêng lên, lập tức một trận đầu váng mắt hoa, sau đó đối phương không chút ôn nhu ném hắn lên giường, Cố Vô Thi lấy ra một cái bố bao, phía trên vải dệt, tất cả đều là ngân châm dài dài ngắn ngắn xếp chỉnh chỉnh tề tề.

"......" Thứ kia Diệp Tuyết Nê rất quen thuộc, mỗi năm hắn đều bị đâm mấy chục lần, quả thực khổ không nói nổi.

"Gia sư có chuyện tới Tây Vực, có lẽ mấy năm tới sẽ không quay về." Cố Vô Thi mặt không biểu tình rút ra một cây châm, một tay khác kéo ống tay áo Diệp Tuyết Nê lên, dưới tầng tầng lớp lớp quần áo là một đoạn cánh tay trắng như bạch ngọc, "Một tháng tiếp theo ta sẽ ở lại Tàng Kiếm sơn trang, Diệp trang chủ đã cho phép, đồ ăn cùng sinh hoạt hằng ngày của đại thiếu gia sẽ do ta toàn chăm sóc."

Hắn nói, động tác trên tay không ngừng, ba cây ngân châm đã đâm vào huyệt vị. Dưới ánh nến, ngân châm sáng loáng đâm vào làn da, nhưng một chút máu cũng chưa ra.

Người trên giường không có động tĩnh, Cố Vô Thi giương mắt nhìn, nhưng Diệp Tuyết Nê lại quay mặt vào bên trong, giống như đã từ bỏ chống cự mặc hắn bài bố.

Diệp Tuyết Nê bị bệnh suyễn, không đến mức mất mạng, nhưng lại khó trị. Loại này bệnh, không thể vận động kịch liệ, không thể ăn uống linh tinh, không thể quá lạnh quá nóng, mỗi khi phát bệnh liền hô hấp khó khăn, toàn thân co rút, đặc biệt là những lúc thời tiết giao mùa. Nếu sinh ra trong gia đình nghèo khổ tầm thường, không có tiền trị liệu hàng năm, hài tử như vậy cũng chỉ có thể mặc cho tự sinh tự diệt. Nhưng Diệp Tuyết Nê sinh ở Tàng Kiếm sơn trang, may mắn chính là Diệp gia tài lực kinh người, dược liệu quý giá, mời thần y của Vạn Hoa Cốc đến khám bệnh là chuyện bình thường ; nhưng bất hạnh chính là, hắn là trưởng tử Diệp gia, cũng là nam đinh duy nhất của thế hệ này.

Tàng Kiếm sơn trang dùng võ học cùng tài đúc kiếm nổi tiếng hậu thế, gánh nặng trang chủ trong tương lai, sao có thể giao cho một nam nhân thể nhược, thậm chí ngay cả kiếm cũng không cầm lên được?

Vấn đề này, khẳng định Diệp lão trang chủ cũng đã nghĩ tới, nhưng rốt cuộc hắn cũng không bỏ được cốt nhục thân tình, Cố Vô Thi đoán, có lẽ trong lòng lão trang chủ còn tồn tại một tia ảo tưởng, hy vọng trước khi mình tạ thế, nhi tử duy nhất này có thể tốt lên.

Huyệt đạo đã giải, nhưng Diệp Tuyết Nê không nhúc nhích cũng không nói chuyện, mặc cho Cố Vô Thi cởi vạt áo hắn ra để hạ châm. Một lần thi châm vốn rất đau, nhưng trong cả quá trình đối phương đều nhắm chặt hai mắt cắn môi cố nén, Cố Vô Thi há miệng muốn nói gì đó, rồi cái gì cũng không nói ra được, chỉ cảm thấy mình hạ châm cạo xương mười mấy năm chưa từng run tay, bỗng nhiên khẩn trương giống như lần đầu tiên cầm châm.

Không muốn hắn đau, lại không thể không làm hắn đau.

"Ngươi không...... Không cần để ý tới ta." Diệp Tuyết Nê bỗng nhiên mở miệng, thanh âm bởi vì nhịn đau mà trở nên khàn khàn, "Ta không sợ đau."

-- ta đã quen rồi.

-- hơn nữa, trừ bỏ chịu đau, ta cũng không thể làm gì được.

Chỉ vài chữ ngắn ngủi, Cố Vô Thi nháy mắt đã hiểu được tất cả, vì thế, bất mãn cùng phẫn uất bởi vì đối phương lưu luyến bụi hoa, say rượu dần dần tan thành mây khói.

Người cũng đã gặp được rồi, còn cái gì không thể chậm rãi nắm trong lòng bàn tay?

Chờ châm xong một bộ kim châm, trên người Diệp Tuyết Nê thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, trung y cũng ướt đẫm. Có lẽ là do trước đó đã uống rượu, lại lăn lộn một trận như vậy, cả người hắn đều choáng váng, cũng không sức lực thay quần áo, đành phải mơ mơ màng màng hỏi: "Tiểu đại phu...... Giúp ta...... gọi người đổi...... Đổi bộ y phục......"

"Ta giúp ngươi, ngươi ngủ đi." Cố Vô Thi thu thập ngân châm, dùng khăn ấm lau thân thể cho Diệp Tuyết Nê, sau đó mới lấy ra một bộ trung y sạch sẽ từ trong tủ quần áo, bế người lên cẩn thận thay cho hắn.

Người được nuôi trong cẩm y ngọc thực, không tập võ, chưa từng đi xa nhà, toàn thân trên dưới không có một chút tỳ vết, giống một khối dương chi bạch ngọc thượng hạng, sang quý, đẹp đẽ lại dễ vỡ.

Có lẽ là do quá mệt mỏi, Diệp Tuyết Nê ngủ rất sâu, không chút cảnh giác mà nằm trong lòng Cố Vô Thi, hơi hơi ngưỡng cổ, đôi môi mới vừa bị cắn rách lộ ra một vệt máu nhạt màu.

Cố Vô Thi nhìn một lát, cúi đầu liếm đi.

Ngón tay hắn rũ xuống bên cạnh tay đối phương, chiếc vòng vàng rực rỡ kia cọ lên cổ tay hắn, thoạt nhìn, giống hệt giấc mộng mười năm nay, thân mật mà khăng khít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro