Phiên ngoại 3.1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại thiếu gia! Chậm một chút! Ngài không thể chạy!"

"Đại thiếu gia cẩn thận a!"

"Đại thiếu gia!......"

Khi Diệp Tuyết Nê còn bé, hắn không hiểu bệnh của mình đến rốt cuộc nguy hiểm như thế nào, hắn cũng giống như những đứa bé nghịch ngợm không nghe lời khác, nhảy nhót lung tung, một khắc không trông chừng liền gây hoạ.

Bỏ rơi nha hoàn đuổi theo phía sau, Diệp Tuyết Nê vừa tròn mười tuổi chạy đến cổng lớn của Tàng Kiếm sơn trang, há miệng hổn hển thở dốc, cân nhắc nên làm thế nào để tránh thoát đệ tử thủ vệ ngoài cửa thủ chạy tới Dương Châu chơi một chút, sau đó liền bắt gặp có người từ đại môn đi đến.

Đi ở phía trước là một nam nhân trung niên cõng theo một cái rương nhỏ, trên người khoác một bộ y bào màu tím đen giao nhau, tóc thả ở sau người, trên mặt còn có bộ râu thật dài, phía sau hắn là một tiểu cô nương mười mấy tuổi, cũng mặc một bộ xiêm y màu tím đen giao nhau, mái tóc đen dài rũ xuống, dùng dải lụa màu tím nhạt buộc gọn gàng, khuôn mặt nhỏ banh đến gắt gao, nhưng lại vô cùng tú khí xinh đẹp, Diệp Tuyết Nê chưa từng gặp qua.

Diệp tiểu thiếu gia từ nhỏ đã mắc bệnh nhan khống Diệp xem trọng tiểu cô nương nhà người ta, ngây người nhìn đến xuất thần, sau đó lập tức bị đám nha hoàn phía sau bắt được, kế hoạch "Trốn tới" Dương Châu cứ như vậy bị ngâm nước nóng.

Đó là lần đầu tiên Tôn thần y của Vạn Hoa Cốc tới chẩn bệnh cho Diệp gia đại thiếu gia, Diệp Tuyết Nê cũng lần đầu tiên bị ấn ở nơi đó châm cứu, khóc đến chết đi sống lại, thiếu chút nữa đã ngất đi, kết quả đúng lúc tiểu cô nương kia bưng hộp thuốc vào phòng, Diệp thiếu gia chớp chớp mắt, cứng rắn nuốt nước mắt cùng tiếng kêu đau trở về.

-- bắt đầu từ khi đó, hắn rốt cuộc không bởi vì bị kim châm mà kêu một tiếng đau.

Đáng tiếc, tiểu cô nương xinh đẹp không thích phản ứng người, mỗi lần đứng ở một bên nhìn Tôn thần y hạ châm, đều tập trung tinh thần, không phân cho Diệp thiếu gia đang cứng rắn tỏ ra khí khái anh hùng lấy một ánh mắt. Khó khăn lắm có một lần Diệp thiếu gia không bị hôn mê sau khi châm cứu, đúng lúc tiểu cô nương bị Tôn thần y dặn dò ở lại chăm sóc, Diệp Tuyết Nê được cơ hội, vội vàng khàn giọng hỏi: "Ngươi tên là gì?"

"...... Ta họ Cố." Thanh âm cũng giống như người, ôn nhu lại hiện ra lãnh đạm.

"Ta tên Diệp Tuyết Nê, có phải ngươi nhỏ tuổi hơn ta hay không, ngươi gọi ta là Tuyết Nê ca ca là được." Diệp Tuyết Nê cao hứng nói, "Vậy ta sẽ gọi ngươi là Cố muội muội...... Tóc của ngươi thật đẹp, giống như tơ lụa vậy!"

"......" "Cố muội muội" đứng thẳng dậy, từ trên cao nhìn xuống Diệp Tuyết Nê đang nằm trên giường "Ta là nam hài tử...... Hơn nữa, ta là ca ca."

Mặt mày tinh xảo trong trí nhớ bỗng nhiên phóng đại, biến thành khuôn mặt lạnh lùng của đại phu trẻ tuổi ngồi trong phòng hắn.

Diệp Tuyết Nê từ trong mộng tỉnh lại, có chút hoảng hốt mà nhìn nhìn bốn phía, sau đó liền thấy Cố Vô Thi nhắm hai mắt, dùng tay đỡ hàm dưới, bộ dáng giống như đã ngồi ở bên cạnh bàn ngủ một đêm.

Bọn họ đã mười năm chưa gặp nhau, lúc gặp lại, Cố Vô Thi giống một tiểu cô nương lúc trước nay đã biến thành một thanh niên lịch sự tao nhã, một đầu tóc dài thúc gọn ở sau đầu, ống tay áo to rộng cũng không thấy, thay bằng áo ngắn trói tay dễ hoạt động. Nhớ tới ngày hôm qua đối phương thu thập mình bằng cái tay kia, Diệp Tuyết Nê nhịn không được âm thầm thở dài.

Trên đời này dường như mọi người đều lợi hại hơn hắn, cũng hữu dụng hơn hắn.

Cố Vô Thi lúc ngủ cũng rất cảnh giác, nghe được động tĩnh lập tức mở mắt ra, Diệp Tuyết Nê thấy hắn tỉnh, liền thử thăm dò gọi một tiếng: "Vô Thi ca ca?"

-- mặc dù năm xưa lúc đầu nhận sai giới tính gây ra một trận chê cười, nhưng Diệp Tuyết Nê không có bao nhiêu bằng hữu bằng tuổi chơi cùng, cho nên trong khoảng thời gian Tôn thần y ở lại Tàng kiếm sơn trang, hai tiểu hài tử rất nhanh đã trở nên thân thiết, chơi cùng một chỗ.

Cố Vô Thi từ trước đến nay luôn thích yên tĩnh, nhưng đối với Diệp Tuyết Nê không có việc gì cũng quấn lấy hắn gọi "Vô Thi ca ca", lại cực kỳ dung túng cưng chiều. Việc này khiến cho thời điểm Tôn thần y mang Cố Vô Thi rời khỏi Tàng kiếm sơn trang. Diệp Tuyết Nê lưu luyến đưa tiễn đến tận bến tàu, ngàn dặn dò vạn dặn dò muốn Vô Thi ca ca sang năm lại đến.

Chỉ là nhoáng cái đã qua mười năm, mỗi năm Tôn thần y tới Tàng kiếm sơn trang, dược đồng đi theo thay hết người này đến người khác, chỉ có Cố Vô Thi là không có tin tức, cũng chưa từng xuất hiện.

Diệp Tuyết Nê không nhớ rõ tâm trạng từ mong chờ ngóng trông đến thất vọng là như thế nào, giờ khắc này nhận ra người tới là ai, hắn chỉ cảm thấy thật bình tĩnh, loại việc giống như gặp lại này, dường như cũng không làm người ta kích động như trong tưởng tượng?

Thậm chí còn nghĩ, gặp lại cố nhân, cảm nhận sâu sắc nhất không phải vui vẻ, mà là xa lạ cùng xa cách không cách nào giảm bớt.

"Là ta." Cố Vô Thi đứng lên, "Chỗ bị kim châm còn đau không?"

"Không đau." Diệp Tuyết Nê nhặt áo ngoài mặc lên người, xoa xoa cái trán, "Sao đột nhiên huynh lại tới Tàng kiếm? A...... Mấy giờ rồi? Ta có hẹn với bằng hữu tới Phù dung các......"

"Ngươi không được đi đâu hết." Cố Vô Thi lạnh lùng nói, "Đã quên ngày hôm qua ta nói gì sao? Cấm túc điều trị thân thể, những việc lung tung rối loạn như tửu sắc, tất cả đều ngừng hết cho ta."

"...... Xin đi, cha ta cũng mặc kệ ta." Diệp Tuyết Nê không biết nên khóc hay cười, "Hơn nữa ta cũng châm cứu xong rồi, huynh còn quản ta làm cái gì?"

"Ngươi như vậy là không biết tiến tới, chỉ biết giày xéo thân thể của mình, thật đúng là làm thất vọng một mảnh khổ tâm của Diệp lão trang chủ." Cố Vô Thi cười lạnh, "Năm đó là ai nói hâm mộ người khác võ nghệ cao cường, cũng tưởng cầm kiếm hành tẩu giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa? Ngươi hiện giờ cả ngày sống mơ mơ màng màng, nằm ở trên người nữ nhân hành hiệp trượng nghĩa?"

"Người nói chuyện không giữ lời không có tư cách hỏi ta!" Diệp Tuyết Nê tức giận, lớn tiếng nói, "Huynh đã nói sẽ trở về tìm ta, mười năm qua huynh có từng trở về thăm ta một lần nào chưa? Nói xem ta là bằng hữu tốt nhất, kết quả còn không phải nói đi là đi, ngay cả một phong thư cũng không có!"

Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, như là đang chờ mong Cố Vô Thi có thể phản bác hắn một chút, giải thích tại sao mười năm qua không có tin tức, nhưng đối phương chỉ cúi đầu, giống như chịu thua mà thở dài một tiếng: "Thực xin lỗi."

Không có bất đắc dĩ, không có lý do, đại khái chính là không muốn đến, quên đến, không đến.

Diệp Tuyết Nê bĩu môi, tiếp tục cất bước đi ra ngoài đi. Cố Vô Thi duỗi tay muốn ngăn cản, nhưng Diệp Tuyết Nê đã sớm có phòng bị mà nghiêng mình, rất linh hoạt mà vọt tới ngoài ngạch cửa, bàn tay giống như vô tình mà đánh mạnh một cái vào cửa.

Cố Vô Thi theo bản năng muốn trốn, nhưng đã chậm -- một trận khói trắng cuồn cuộn từ cửa trào ra, nháy mắt đã bao phủ tầm mắt hắn, cay đến mức đôi mắt hắn không mở ra được.

"Mặc dù ta chỉ là một phế vật ngay cả võ công cũng không luyện được ......" thanh âm của Diệp Tuyết Nê nhàn nhạt vang lên, "Nhưng không có nghĩa là ta sẽ mặc người bài bố a."

Chờ đến khi Cố Vô Thi có thể nhìn thấy, lúc đuổi theo ra ngoài, Diệp Tuyết Nê sớm đã không thấy bóng dáng.

"Thủ đoạn của một tên đại thiếu gia yếu ớt, cũng có thể làm ngươi trúng chiêu." Có một thanh âm biếng từ trên nóc nhà truyền đến, "Cố Vô Thi, uổng công sư phụ cả ngày khen ngươi."

"...... Ngươi tới đây làm gì." Cố Vô Thi đứng yên, nhìn thoáng qua thiếu niên áo lam trên nóc nhà, "Ta cho rằng ngươi còn đang ở Tàng Thư Các chép 《 Đường thị ám khí phổ 》."

"...... Đã sớm chép xong rồi!" Thiếu niên nhảy xuống, mắt trợn trắng, ném tới một phong thư, "Phú giả Trần Bình ở trấn Kim thủy, khinh nam bá nữ, cắt xén tiền công, mấy ngày trước bởi vì coi trọng tức phụ nhà người khác, bức tử toàn gia để đoạt người...... Sư phụ nói, đúng lúc ngươi ở Dương Châu, thuận tiện đi xử lý việc này đi."

"Ta phải đuổi theo Tuyết Nê, ngươi đi giết đi."

"Nhưng ta còn chưa chính thức ' mài bén ' a, ngươi làm sư huynh, chẳng lẽ không phải nên dạy dỗ sư đệ sao?" Thiếu niên chắp tay lên hông, hung hăng nói, "Đại thiếu gia kia của ngươi, bất quá chỉ là đi hoa lâu nghe cái vũ khúc tìm vui, ngươi gấp như thế làm gì?"

Mặt Cố Vô Thi trầm xuống: "Đường Lâm."

"Ngươi đã nói cho hắn biết, ngươi vì giúp hắn tìm thuốc cứu mạng, thiếu chút nữa ném mạng ở Thục Trung? Nếu không phải sư phụ đi ngang qua cứu ngươi, mang ngươi về Đường Môn, hiện tại cỏ dại trên mộ của ngươi đã cao bằng người chưa?...... Ai, Diệp đại thiếu gia chỉ biết oán ngươi không tới gặp hắn, nào đây biết rằng ngươi phải chịu khổ mười năm, thật là cô phụ một mảnh tình si của người nào đó mà...... Này này!!!"

Một đạo hàn quang đánh tới trước mặt, Đường Lâm cuống quít ngậm miệng lui về phía sau, tuy nhiên vẫn bị cắt ra một miệng vết thương, không sâu, lại chảy không ít máu, hơi có chút dọa người: "Này này này! Ta không nói! Mang ta đi "mài bén" thôi sư huynh, ta sai rồi!"

-- cái gọi là "Mài bén", tức là sau khi sát thủ thiếu niên của Đường Môn trải qua hơn một năm huấn luyện, lần đầu tiên dưới sự dẫn dắt của tiền bối, ra tay hoàn thành nhiệm vụ ám sát, từ đây liền trở thành thích khách chân chính, được nhận cơ quan nỏ của riêng mình.

Cố Vô Thi lạnh mặt cắm đoản kiếm về lại sáo trúc, cột ở bên hông -- ngày thường, sẽ không ai biết trên người Cố đại phu lại cất giấu vũ khí sắc bén bực này, cũng không ai đoán được, trên thân kiếm kia, nhiễm qua bao nhiêu máu tươi tội nghiệt.

"Lại nói lời vô nghĩa, ngươi lập tức lăn trở về Đường Môn, cả đời đừng nghĩ ra ngoài." Cố Vô Thi xoay người đi ra ngoài, "Trấn Kim thủy đúng không, nhanh đuổi kịp!"

"Đã biết đã biết!"

Thời điểm Diệp Tuyết Nê mặt mũi không cao hứng chạy tới Phù Dung các, vũ đạo đã bắt đầu được một lát. Vũ y nghê thường, các cô nương vòng eo nhỏ nhắn không đầy một nắm tay, mỗi một động tác, mỗi một nụ cười đều giống như hoa đào trong thành Dương Châu, say đắm lòng người.

Tìm được vị trí Dương Tố Âm giữ lại cho hắn, Diệp Tuyết Nê vừa ngồi xuống đã rót đầy một chén rượu, ngửa đầu uống cạn.

"...... Sao tâm tình lại không tốt thế?" Dương Tố Âm quay đầu lại đây, "Rượu này rất mạnh, ngươi thân thể yếu đuối, vẫn nên uống ít thôi."

"Bớt quản ta đi." Diệp Tuyết Nê giống như đang trút giận mà rót thêm một ly, "Ai cũng đều cảm thấy ta yếu đuối mong manh, cố tình ta chính là vô dụng như vậy, cái gì cũng không làm được, cái gì cũng không học được...... Ta sống còn có ý nghĩa gì?"

"Ta bệnh tật như vậy, rốt cuộc có thể làm gì? Tàng kiếm giao cho ta, còn không bằng giao cho muội muội...... Ta ngay cả, ngay cả tư cách cầm kiếm cũng không có......"

"Nói lời ngốc nghếch gì vậy." Dương Tố âm sáp tới gần, thấp giọng nói, "Cầm kiếm làm cái gì? Chẳng phải là...... Lãng phí một thân tuyết cốt băng cơ này của ngươi sao, khó coi."

Diệp Tuyết Nê vứt chén rượu không trên tay xuống đất, cả giận nói: "Ta là một đại nam nhân, sống như vậy còn có ý nghĩa gì? Ta còn, ta còn mang vòng tay còn giống cô nương nhà người ta!......" Hắn nói, như là mượn men say nổi điên duỗi tay liều mạng túm lấy chiếc vòng vàng nhỏ trên cổ tay phải, chỉ là vòng tay vốn đã rất nhỏ, là dựa vào hình dạng xương cổ tay mà đặt làm riêng, mang từ nhỏ đến lớn, há có thể dễ dàng cởi ra? Không bao lâu, cổ tay Diệp Tuyết Nê đã bị chà đạp đến mức hiện lên một tầng màu hồng thê thảm.

Dương Tố Âm duỗi tay nắm lấy cổ tay hắn, dỗ dành nói: "Ngoan, đừng náo loạn, vòng vàng này là cha ngươi đặt riêng cho ngươi, đừng tháo xuống."

"......" Diệp Tuyết Nê mở to đôi mắt mông lung nhìn hắn, một lúc lâu sau mới nỉ non một câu, "Vô Thi ca ca, vì sao mười năm qua huynh không tới gặp ta?"

Nói xong, hắn không chống đỡ được, nhắm mắt hôn mê.

Ca vũ xung quanh không biết đã ngừng từ khi nào, Tử Mặc y phục lộng lẫy, chậm rãi đến gần nhìn nhìn, hỏi: "Công tử, có muốn dùng chút dược, làm hắn ngủ lâu hơn một chút?"

"Không cần, hắn thân thể yếu đuối, tùy tiện dùng dược sẽ phát bệnh, ngược lại làm chúng ta thêm phiền toái." Dương Tố Âm bế ngang Diệp Tuyết Nê lên, phân phó nói, "Ca vũ nơi này cứ giống như thường ngày, giờ Hợi tối nay, dựa theo nguyên kế hoạch gửi thư tới Tàng Kiếm sơn trang."

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro