Phiên ngoại 2: Bùi Khinh - mùa xuân trên Côn Luân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trải qua thời đại của Thẩm Quân, Hạo Khí Minh cùng Ác Nhân Cốc đều nguyên khí đại thương, hai phe vô cùng ăn ý mà lấy Cù Đường Hiệp làm ranh giới, chia đôi thiên hạ, nghỉ ngơi lấy lại sức.

Dã tâm của Bùi Khinh không lớn, hơn nữa lại có cách quản lý thủ hạ dưới trướng, nhóm đà chủ dưới trướng Thẩm Quân lúc trước cả ngày sống mơ mơ màng màng tất cả đều bị sửa chữa, kẹp chặt cái đuôi làm người. Ngoài ra, tân cốc chủ hận nhất là việc cưỡng bách dâm, nếu loại chuyện này truyền tới tai hắn, hắn tuyệt đối không khoan dung, thiến hết.

Vì thế trong lúc nhất thời, toàn bộ Ác Nhân Cốc trở nên rực rỡ, gọn gàng ngăn nắp hẳn lên.

Trên giang hồ đều nói, Ác Nhân Cốc không hỏi lai lịch xuất thân, mặc kệ trước kia ngươi tội ác chồng chất, hay là chó nhà có tang, Ác Nhân cốc đều hoan nghênh ngươi, chỉ có điều, đã tới đây thì phải tuân thủ quy củ nơi này.

Chỉ cần nghe lời, Ác Nhân Cốc chính là lá chắn của ngươi, ngược lại, đây chính là chỗ táng thân của ngươi.

"Ta cũng muốn đi!" Một thanh niên mặc y phục Minh Giáo trừng to hai mắt, cường điệu nói, "Ta rất lâu! Rất lâu rồi chưa gặp Diệp ca!"

"Ai, thật giống bé mèo nhỏ tim gan cồn cào muốn gặp chủ nhân mà." Một cô nương khoác mũ choàng lụa trắng, phục sức giống y hệt thanh niên, trên eo đeo một chiếc lục lạc vàng, châm chọc nói, "Cốc chủ, ngài dẫn hắn đi cùng đi, ca ca ta cả ngày nhắc mãi muốn gặp Diệp ca, sắp tương tư thành bệnh rồi."

"...... Tiểu Vân, muội nói chuyện thật không xuôi tai." Kim Lân mắt trợn trắng, "Muội đã quên, năm đó Diệp ca giúp đỡ chúng ta như thế nào sao."

"Ân tình năm đó chúng ta đã trả lại hết rồi, hiện tại nhân gia đi theo bên người Kiếm Thánh, đến phiên huynh nhọc lòng sao?" Kim Vân đổi huân hương trong phòng, chớp chớp mắt, "Ca ca, không phải ta nói khó nghe, mà là huynh không có cơ hội đâu, đừng tương tư đơn phương nữa......"

"Ta không phải! Ta không có!......"

"Được rồi được rồi." Bùi Khinh buông bức thư trong tay xuống, mở miệng nói, "Cùng đi đi."

Năm đó thời điểm Diệp Hữu Kỳ rời cốc, từng nói với Bùi Khinh, mặc kệ thầy trò bọn họ đi đến nơi nào, đều hoan nghênh hắn tùy thời, tùy chỗ tới cửa, rượu ngon chờ đãi khách.

Nhưng mà Bùi Khinh không để trong lòng, đã nhiều năm trôi qua cũng chưa từng thật sự tới cửa bái phỏng. Vì thế, Diệp Hữu Kỳ liền gửi thư, mời hắn trước lễ trùng dương tới Thuần dương gặp mặt, giải sầu.

Hiện giờ Ác Nhân Cốc mọi việc vững vàng, bên ngoài không có chiến sự, bên trong không có phân tranh, đi ra ngoài một chút cũng được.

Hiện tại phần lớn thời gian hai thầy trò Kiếm Thánh cư trú tại rừng tuyết trúc trong Thuần Dương Cung trên Hoa Sơn, Bùi Khinh mang theo thư thông hành của Liêu Vân Quy, mới vừa tới chân núi Hoa Sơn sơn, đã được hưởng lễ ngộ không giống tầm thường, một đường bị người cung cung kính kính đưa đến bên ngoài rừng tuyết trúc.

"Phía trước chính tiểu viện của Liêu sư thúc sân, sư thúc không thích có người quấy rầy, tại hạ sẽ chờ ở đây không đi lên." Hai tiểu đệ tử phụ trách dẫn đường cúi mình hành lễ, "Mời ngài."

"Làm phiền rồi."

Bùi Khinh gật gật đầu, giương mắt đánh giá rừng tuyết trúc trước mặt một chút., cây trúc bạt ngàn che trời lấp đất, đúng là một nơi thích hợp với tính cách của Liêu Vân Quy.

Cố nhân đã lâu không gặp nhau, giống như có chút cận hương tình khiếp?

Bùi Khinh yên lặng khinh bỉ chính mình một câu, sửa lại ống tay áo, chuẩn bị cất bước đi vào trong--

"Diệp ca!!!! Diệp ca chúng ta tới thăm huynh đây đây đây đây đây đây !!!!!!" Kẻ suốt cả đường đi vẫn luôn thành thành thật thật đi bên cạnh, ngày thường sát phạt quyết đoán lệnh người sợ hãi, dưới một người trên vạn người, tả hộ pháp Kim Lân của hắn-- không hề có chút trầm ổn nào cứ thể mà chạy vào trong rừng.

Bùi Khinh: "......"

"Cuối thu mát mẻ, nên uống rượu hoa cúc! Các ngươi chờ một lát, ta đi lấy rượu." Diệp Hữu Kỳ đang giúp Liêu Vân Quy chải đầu, hiển nhiên là đã quen làm, rất nhanh nhẹn cuộn đuôi tóc nhét vào trong đạo quan, mỉm cười nói, "Kim Lân lớn rồi a...... muội muội ngươi không tới sao?"

"Nàng ở lại giữ nhà." Kim Lân ngồi xuống một chiếc ghế đá, "Diệp ca, thân thể huynh tốt hơn chưa?"

"Không đáng ngại." Diệp Hữu Kỳ thu hồi lược, cùng Bùi Khinh chào hỏi, "Bùi cốc chủ, mời ngươi tới đây một chuyến thật khó a."

"Cũng không có việc gì, tới làm gì?" Bùi Khinh tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống, "Tới xem thầy trò hai người các ngươi khanh khanh ta ta sao?"

"Kỳ thật mời ngươi đến đây, ngoài gặp mặt ra, còn có chút việc nhỏ muốn nhờ ngươi giúp." Liêu Vân Quy mở miệng, "Trước đó vài ngày có vài đệ tử Thuần Dương Cung chạy trốn xuống núi, nghe nói chạy về phía Côn Luân."

"Nếu bọn họ tới Ác Nhân Cốc......"

"A?" Bùi Khinh híp mắt, "Muốn ta áp tải bọn họ về sao?"

"Không." Liêu Vân Quy thở dài, "Nếu gặp được, vậy giúp bọn họ một phen đi, đều không phải hài tử xấu, chỉ là có chút hiểu lầm, không ở lại Thuần Dương được nữa."

"Nghe nói có mấy đồ đệ không biết tại sao lại nổi lên tranh chấp, một người bị một người còn lại thất thủ giết chết, chưởng môn sư tổ muốn gọi hai bên đến để hỏi cho rõ ràng, không nghĩ tới mấy người đả thương người kia suốt đêm trốn xuống núi đi." Diệp Hữu Kỳ giải thích nói, "Trong đó có một đệ tử tên Đàm Việt, thiên tư cực cao, thời điểm sư phụ thử kiếm ở quảng trường Thái Cực đã chỉ điểm vài lần, nói hắn ngộ tính rất tốt, tâm chí kiên định, không giống ác đồ sẽ cố ý giết người."

"A......" Bùi Khinh kéo dài thanh âm, "Cho nên ngươi luyến tiếc hạt giống tốt đúng không? Chẳng lẽ lại muốn thu cái quan môn đệ tử?"

"Trên đời này hạt giống tập võ tốt ngàn ngàn vạn vạn, là tốt hay xấu, đều là cơ duyên của từng người, thực sự không có can hệ gì với ta." Liêu Vân Quy lắc đầu, "Huống hồ Liêu mỗ...... Đã có đồ đệ tốt nhất trên đời rồi, dư tâm đã trọn."

"Tương lai nếu gặp được hạt giống tốt, con sẽ giúp sư phụ thu một đồ tôn nha." Diệp Hữu Kỳ mở vò rượu ra, rót đầy ly cho mấy người, "Bất quá hiện tại không được, con còn không có học thành tài để xuất sư đâu."

Mùi thu cúc cùng rượu mát lạnh quện vào với nhau, phối hợp với tuyết của Thuần Dương Cung, thật là một bức tranh cảnh đẹp nhân gian.

Bùi Khinh nhấp rượu, trước mắt là một đôi thầy trò hoà thuận vui vẻ, bên cạnh là Kim Lân bởi vì uống quá nhiều rượu mà cãi cọ ầm ĩ nói muốn thường tới chơi, bỗng nhiên có chút hâm mộ -- người ta thường nói một đời một kiếp một đôi nhân, vậy nửa kia "Không thể thay thế" của hắn, rốt cuộc kiếp này có thể gặp được hay không?

"Thuần Dương Cung người ta tuyết rơi đẹp như tranh, còn chúng ta cả ngày đều là bão tuyết......" Trên đường xyyên qua Côn Luân quay về Ác Nhân Cốc, Kim Lân oán giận nói, "Cốc chủ, không bằng chúng ta chuyển tới Trung Nguyên đi...... Hả?"

Trên cánh đồng tuyết Côn Luân, có một đám sói tuyết vây thành một vòng tròn, giống như đang muốn tấn công mấy người bên trong.

"......" Từ chỗ Bùi Khinh nhìn sang, trong vòng vây có ba người, một người quỳ rạp trên mặt đất không biết sống chết, một người cầm kiếm đứng bên cạnh đồng bạn, trên thượng còn cõng theo một người, trên người bọn họ đều ăn mặc y phục của Thuần Dương Cung, nửa người là máu đen, mặt tuyết cũng bị nhuộm đó, khó trách có thể dẫn tới nhiều sói tuyết đang đói bụng như vậy.

"Nếu không phải Liêu Vân Quy lắm miệng, ta mới lười quản sống chết của một đám tiểu quỷ." Bùi Khinh chỉ chỉ đám sói tuyết kia, "Kim Lân, ngươi có thể giải quyết không?"

"??Ngươi chuẩn bị phái ta một mình ra trận, còn ngươi thì ở một bên xem diễn?" Kim Lân trợn to mắt, "Cốc chủ ngươi rất không phúc hậu đó?"

"Ai, nếu Hữu Kỳ biết ngươi ngay cả cứu người cũng muốn từ chối......"

"Được được được ta đi đi đi đi!!!" Kim Lân bại trận kêu lên một tiếng, rút song đao trên lưng ra, băng qua gió tuyết lao về phía đám người. Mặc dù bầy sói số lượng đông đảo, nhưng nơi nào là đối thủ của sát thủ Minh Giáo từng trải qua huấn luyện, rất nhanh con sói đầu đàn đã bị chém đầu, những con còn lại chạy trốn tứ phía.

Kim Lân liếm liếm giọt máu dính trên sống dao, vui vẻ nói: "Da của sói đầu đàn nha! Có thể dùng làm áo choàng cho Diệp ca!"

"Ngươi...... Ngươi là người của Ác Nhân Cốc...... sao?" Đệ tử Thuần Dương duy nhất còn đứng thẳng kia lảo đảo hai bước, tóm lấy góc áo của kim lân, "Làm ơn...... Ta muốn gặp...... Bùi cốc chủ......"

"Bùi cốc chủ ở đằng kia! Này! Ngươi đừng ngất a!? Này!!!"

"......" Kim Lân không thể tin được mà nhìn về phía Bùi Khinh, "Cốc chủ, hắn hôn mê."

"Ta nhìn một chút." Bùi Khinh đi qua, quan sát ba tên đệ tử Thuần Dương Cung đang nằm trên mặt đất một lượt, cuối cùng lựa chọn bế kẻ mới vừa tóm góc áo Kim Lân lên, "Hai người còn lại phần ngươi, tự nghĩ cách mang người trở về đi."

"??......?? Đợi đã, không phải chứ?" Kim Lân nghi ngờ nói, "Tại sao ngươi chỉ mang theo một mình hắn?"

"Bởi vì," Bùi Khinh đã đi xa, thanh âm phiêu đãng trong gió tuyết, "Người này đẹp."

Kim Lân: "......"

Thời điểm Đàm Việt tỉnh lại, mơ mơ hồ hồ nghe được giọng nói của một nữ tử: "Người kia thật sự không cứu được, bị thương quá nặng, hai cái người còn lại không có vấn đề......"

Đây là chỗ nào?

Đàm Việt thử cử động ngón tay một chút, ý thức hơi khôi phục, cảm giác đau đớn trên thân thể lập tức trở nên rõ ràng, khiến cho hắn khẽ kêu đau một tiếng.

"A, người này tỉnh rồi." Thanh âm của nữ tử tới gần, "Cốc chủ, ngài đến nhìn một chút."

Cốc chủ?

Đàm Việt cố gắng mở to hai mắt, vừa lúc đối diện với một gương mặt diễm lệ vô song.

Trước kia hắn chưa từng gặp qua nam nhân nào như...... Tóc dài đen như mực tùy ý xõa trên lưng, tất cả đường nét trên khuôn mặt hình đều vô cùng hài hòa, dưới hàng lông mi nhỏ dài như cánh quạt là một đôi con ngươi màu đen, phảng phất giống như tuyết bay dưới ánh mặt trời rạng rỡ trên Thuần Dương Cung.

Theo lý thuyết, diện mạo âm nhu như vậy khó tránh khỏi thiên về nữ khí, nhưng người trước mặt này, lại có một thân khí chất sắc bén, thời điển hơi hơi híp mắt đánh giá người khác, thậm chí còn khiến cho người khác có loại áp bách muốn cúi đầu.

Cốc chủ Ác Nhân Cốc Bùi Khinh, trên giang hồ có không ít lời đồn đại, nói hắn tàn nhẫn độc ác, thủ đoạn hung tàn, nói hắn là ác ma giết người không ghê tay...... Nhưng dường như có rất ít người nhắc tới, Bùi cốc chủ có một gương mặt thiên hạ vô song.

"Đồng bạn của ngươi, một chết một bị thương." Bùi Khinh mở miệng nói, "Ta biết các ngươi từ Thuần Dương Cung chạy trốn tới đây, có cố nhân nhờ ta chăm sóc các ngươi, hiện giờ ngươi đã tỉnh, đi hay ở tùy các ngươi lựa chọn."

"Ở lại Ác Nhân Cốc, như vậy quá khứ trước đây đều không quan trọng, ta không quan tâm các ngươi giết ai, vì cái gì, chỉ cần các ngươi nghe lời, ta có thể bảo vệ các ngươi cả đời vô ưu ở lại nơi này."

"Nếu muốn quay về Thuần Dương Cung, vậy dưỡng thương cho tốt, sau đó tự mình rời đi là được."

"Ngài là...... Là Bùi cốc chủ sao." Đàm Việt ho khan một tiếng, có chút vội vàng nói, "Ta muốn ...... Ta muốn ở lại Ác Nhân Cốc, cầu ngài cho ta ở lại bên cạnh ngài!"

"A?" Bùi Khinh cười như không cười, "Muốn ở bên cạnh ta? Vì cái gì?"

"Ngài rất...... mạnh." Đàm Việt cúi đầu, tóm chặt góc áo của mình, thấp giọng nói, "Ta muốn học......Kiếm pháp giết người, những người sỉ nhục khinh thường ta lúc trước, ta muốn đáp trả lại hết!"

"Quyết tâm rất lớn nha, bên ngoài khoác tấm da cổ hủ của đạo sĩ Thuần Dương Cung, bên trong lại là một con sói con sao?" Bùi Khinh cười một tiếng, giơ tay nâng cằm đối phương lên, "Đi theo ta, cái gì cũng chịu làm?"

"...... Đúng!" Bị khoảng cách gần trong gang tấc làm cho kinh ngạc một chút, Đàm Việt cảm giác mình mặt sắp thiêu cháy, trên tay đều là mồ hôi, "Ta làm!"

Vẻ mặt trấn định như vậy, thiếu niên tươi sống tốt đẹp, cũng làm trong lòng hắn có chút ngứa ngáy.

"Được." Bùi Khinh buông ra tay, cười lớn, "Đêm nay tự mình cởi sạch sẽ, ở trên giường chờ ta, nếu làm ta vừa lòng ...... ta sẽ cho ngươi ở lại."

Từ đó về sau, mỗi khi cốc chủ Ác Nhân Cốc Bùi Khinh xuất cốc, bên người đều có một đạo sĩ trẻ tuổi, thân mặc hắc y, lưng cõng trường kiếm đi theo.

Đạo sĩ kia kiếm thuật trác tuyệt, thủ đoạn giết người tàn nhẫn, có người nói người này xuất thân từ Hoa Sơn Thuần Dương Cung, gây chuyện sau đó chạy trốn xuống núi, cuối cùng gia nhập Ác Nhân Cốc, trở thành một con chó dữ dưới trướng Bùi Khinh.

"Chó dữ a......" Bùi Khinh kéo tóc Đàm Việt, kéo cái đầu đang vùi trên cần cổ mình hôn cắn ra quan sát một phen, cười nói, "Nhìn tư thế cắn người này đi, thật sự rất giống một con chó nhỏ nha...... A, lại dùng sức một chút."

Đàm Việt đè lên chân hắn, một bên trằn trọc ma sát, ép đối phương thốt ra những tiếng rên rỉ mê người, một bên cúi đầu hôn lên môi Bùi Khinh, mơ hồ nỉ non nói: "Cầu xin ngài...... Chỉ nhìn một mình ta, trên giường, trong lòng, bên người...... Đều chỉ có một mình ta......"

"A......" Bùi Khinh cười đáp, "Vậy phải xem ngươi...... Có bản lĩnh này hay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro