Phiên ngoại 2: H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết là ai bắt đầu trước, đến khi tỉnh táo lại, Diệp Hữu Kỳ đã bị Liêu Vân Quy gắt gao đè trên giường, hai đôi môi dán chặt vào nhau, nhịp tim của Diệp Hữu Kỳ nháy mắt trở nên dồn dập, mí mắt run rẩy, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại.

"Ngoan, hé miệng ra một chút." Liêu Vân Quy dịu dàng nói.

Diệp Hữu Kỳ nghe vậy liền ngoan ngoãn hé miệng ra, giây tiếp theo đầu lưỡi ấm áp linh hoạt của đối phương lập tức chen vào khoang miệng, nóng bỏng như vậy, mạnh mẽ như vậy, sau khi hút lấy đầu lưỡi hắn liền không buông ra.

Đây không phải lần đầu tiên hai người hôn môi, đêm hôm đó dưới tác dụng của si tình cổ, nụ hôn của Liêu Vân Quy vừa mạnh mẽ bá đạo vừa điên cuồng, thay vì nói là hôn môi thì nên gọi là gặm cắn, lần thứ hai hôn môi là khi hắn quay về Vạn Hoa Cốc, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lúc đó cũng đủ khiến Diệp Hữu Kỳ hai chân mềm nhũn, hiện tại.....

"A....." Diệp Hữu Kỳ theo bản năng phát ra một tiếng thở gấp, chọc cho Liêu Vân Quy càng dùng sức mà hôn sâu.

Đầu lưỡi hai người không ngừng quấn quýt lấy nhau, nước miếng tiến vào trong miệng đối phương, có chút không kịp nuốt xuống liền từ khoé miệng tràn ra, âm thanh liếm mút dính nhớp từ trong miệng truyền đến giống như đang ăn món ăn mỹ vị nhất thế gian, khiến cho Diệp Hữu Kỳ nghe mà mặt đỏ tim đập.

Thì ra hôn môi cùng người mình yêu thoải mái đến vậy, thoải mái đến mức thân thể như nhũn ra, Diệp Hữu Kỳ thầm nghĩ.

Hắn vươn tay câu lấy cổ Liêu Vân Quy, ngẩng cổ cùng sư phụ triền miên, bàn tay nắm cằm hắn của Liêu Vân Quy chậm rãi di chuyển xuống dưới, vuốt ve cần cổ thon dài, sau đó chậm rãi luồn vào trong cổ áo vuốt ve làn da mịn màng, sờ đến Diệp Hữu Kỳ động tình, nhịn không được rên rỉ thành tiếng.

Liêu Vân Quy buông đôi môi hắn ra, nhìn đôi môi bị mình hôn đến ướt át sưng đỏ, thở hổn hển hỏi, "Thoải mái sao?"

Diệp Hữu Kỳ hô hấp dồn dập, lồng ngực phập phồng, ngượng ngùng ừm một tiếng.

"Đừng sợ." Liêu Vân Quy nói xong lại cúi xuống hôn hắn, Diệp Hữu Kỳ cũng không cự tuyệt, hé miệng đón nhận nụ hôn, lần này hai người hôn môi càng thêm kịch liệt, đầu lưỡi của Liêu Vân Quy không ngừng tìm kiếm trong khoang miệng Diệp Hữu Kỳ, giống như muốn ăn luôn hắn.

Bàn tay đang di chuyển trong cổ áo bị lấy ra, một đường đi xuống thắt lưng bằng gấm, chỉ thoáng chốc thắt lưng đã bị kéo ra, vạt áo mở rộng để lộ nửa thân trên trắng nõn trần trụi.

Rèm mi Diệp Hữu Kỳ khẽ run rẩy, Liêu Vân Quy kéo cổ tay hắn ấn trên đỉnh đầu, dịu dàng đặt một nụ hôn lên mắt hắn, đôi môi theo đường cong cổ xinh đẹp một đường dịch xuống phía dưới, liếm mút hầu kết tinh xảo lưu lại một chuỗi dấu hôn đo đỏ, đến tận khi hài lòng mới bằng lòng bỏ qua hầu kết đáng thương kia, tiếp tục gặm cắn xương quai xanh tinh xảo, rất lâu sau mới thoả mãn nhìn một loạt dấu răng in trên đó, cuối cùng lại vì đau lòng mà liếm láp một hồi.

Ngày thường lúc nào Liêu Vân Quy cũng tỏ ra lạnh nhạt, một bộ dáng thanh tâm quả dục, đến khi chân chính động tình mới biết y nhiệt tình nóng bỏng đến nhường nào.

Liêu Vân Quy dùng môi khẽ chạm lên đầu nhũ tinh xảo dưới thân, sau đó không chút kiêng dè ngậm vào trong miệng liếm láp.

Diệp Hữu Kỳ phát ra một tiếng kêu sợ hãi ngắn ngủi, tính khí dưới thân rục rịch ngẩng đầu dậy.

Đầu lưỡi ướt át một lần lại một lần liếm láp đầu nhũ màu hồng nhạt, Liêu Vân Quy dùng đầu lưỡi ma sát quầng vú đang chậm rãi dựng thẳng, sau lại dịu dàng ngậm lấy liếm láp như muốn an ủi.

Diệp Hữu Kỳ đem cánh tay nhàn rỗi cắm vào mái tóc đen dài của nam nhân, thân thể run rẩy bởi vì động tình mà phát ra tiếng hừ nhẹ khó nhịn. Hắn không biết ngực mình lại mẫn cảm như thế, dưới sự tra tấn của khoái cảm không nhịn được mà ưỡn ngực, muốn được âu yếm nhiều hơn.

Liêu Vân Quy đổi sang bên kia, cầm lấy cánh tay của Diệp Hữu Kỳ kéo xuống dưới, để hắn tự vuốt ve xoa nắn đầu nhũ ướt át còn lại.

Hai bên ngực đều được yêu thương chăm sóc, Diệp Hữu Kỳ hô hấp dồn dập, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ, hắn ôm lấy đầu Liêu Vân Quy, đầu gối kẹp ở trên eo y không ngừng cọ sát.

Liêu Vân Quy chống thân thể, nhìn người dưới thân bị mình chà đạp đến khoé mắt đỏ hoe, trong mắt đều là tin cậy cùng không muốn xa rời. Y lập tức cảm thấy tính dục trong cơ thể tăng vọt, tính khí bên dưới đứng dậy thẳng tắp.

Cúi đầu trao đổi một nụ hôn triền miên, hai người trút bỏ hết y phục trên người, Diệp Hữu Kỳ được yêu thương đến thoải mái, nâng đôi chân vừa trắng vừa dài lên cuốn lấy eo sư phụ, rầm rì ôm lấy cái đầu đang chôn sâu trước ngực mình, "Ưm... Sư phụ... Còn....a... Còn muốn."

Liêu Vân Quy bị kẹp chặt eo ép buộc bản thân bình tĩnh, bàn tay mạnh mễ xoa nắn hai cánh mông trắng nõn kia, "Ngoan, vi sư không muốn làm ngươi bị thương."

Diệp Hữu Kỳ không thoải mái lắc lắc mông, hạ thân trần trụi cọ sát vào tính khí nóng bỏng của đối phương , miệng khẽ lầm bầm một câu, "Muốn hôn."

Nghe vậy, Liêu Vân Quy chỉ có thể cúi xuống hôn nhẹ một cái lên khoé môi hắn, sau khi tách ra, thay thế đôi môi nóng bỏng là ngón tay thon dài, y khàn giọng nói, "Hôm nay quá gấp không kịp chuẩn bị thuốc mỡ, để ngươi phải chịu ủy khuất rồi."

Diệp Hữu Kỳ ngẩn ra một lúc lâu mới hiểu ý của y, đỏ mặt ngậm lấy hai ngón tay lạnh lẽo của đối phương, đầu lưỡi liếm láp đảo quanh. Chờ đên khi hai ngón tay đã ướt đẫm, Liêu Vân Quy nhanh chóng rút ra khỏi miệng hắn, đôi chân trắng nõn đang cuốn lấy eo y cũng bị tách ra thật lớn.

Ngón tay ướt đẫm rất nhanh đã lần tới mật động, một đốt ngón tay chậm rãi xâm nhập, bên trong vừa nóng vừa chặt, ngón tay vừa mới đi vào đã bị bao lấy gắt gao, muốn thâm nhập sâu hơn cũng khó khăn. Trên gương mặt anh tuấn của Liêu Vân Quy chảy đầy mồ hôi tinh mịn, thở hổn hển nhả ra đầu nhũ mê người trong miệng ra, "Hữu Kỳ, thả lỏng một chút, đừng kẹp chặt như vậy."

Dị vật cắm vào cơ thể khiến Diệp Hữu Kỳ bài xích theo bản năng, lắc mông ý đồ né tránh, thẳng đến khi bị một đôi tay nóng bỏng hung hăng đè lại mới ngượng ngùng nói, "Sư phụ.... Không thoải mái...."

Liêu Vân Quy trầm giọng dỗ hắn, "Ngoan, lập tức thoải mái."

Nói xong lại giơ tay an ủi căn tính khí đang trong trạng thái bán cương kia, ngón tay cắm trong mật động gian nan tiến vào sâu hơn, mặc dù không phải lần đầu tiên nhưng mật động thật sự rất chặt, ước chừng khuếch trương hơn một khắc một ngón tay mới miễn cưỡng đi vào hoàn toàn.

Diệp Hữu Kỳ rầm rì giãy dụa, nức nở nói, "Sư phụ.... Khó chịu quá....."

Liêu Vân Quy nhịn đến mồ hôi đầm đìa, nhưng y không muốn làm Diệp Hữu Kỳ bị thương, cho dù nhịn đến trán nổi đầy gân xanh nhưng động tác khuếch trương vẫn ôn nhu cẩn thận như trước, đến khi một ngón tay có thể ra vào thông thuận, y cũng không lập tức thêm vào một ngón tay nữa mà chỉ chậm rãi tìm kiếm điểm mẫn cảm trong nhục bích.

Nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc cũng áp chế được dục vọng đang ở biên giới bùng nổ, Liêu Vân Quy đỏ mắt tiếp tục dùng ngón tay kích thích điểm mẫn cảm, đồng thời duỗi tay nắm lấy tính khí đang run run rẩy rẩy đứng thẳng lên, đôi tay đầy vết chai khẽ chuyển động lên xuống.

Hậu huyệt cùng tính khí song song bị kích thích làm Diệp Hữu Kỳ khó nhịn cong eo, "A.... A.... Sư phụ....."

Thân thể trắng nõn biến thành màu phấn hồng, khoé mắt ướt át đầy mờ mịt, miệng nhỏ khẽ nhếch thậm chí còn có thể nhìn thấy đầu lưỡi phấn nộn bên trong, dáng vẻ mê người ấy khiến ngón tay đang cắm trong mật động không chịu khống chế mà run run, Liêu Vân Quy hô hấp dồn dập nhìn hai gò má phiếm hồng, lại thêm một ngón tay nữa vào trong mật động.

Ba ngón tay cùng hoạt động trong thân thể làm Diệp Hữu Kỳ có chút khó chịu, nhưng khoái cảm từ hậu huyệt len lỏi khắp người làm hắn vô cùng thoải mái, ngón tay trắng nõn nắm chặt sàng đan, nâng eo đưa chính mình đến trước mặt Liêu Vân Quy, trong cổ họng hừ ra tiếng rên rỉ khó nhịn.

Liêu Vân Quy khom lưng ngậm lấy cái miệng nhỏ đầy dụ hoặc kia, không ngừng bắt lấy đầu lưỡi mềm mại dùng sức liếm mút, nghe Diệp Hữu Kỳ phát ra tiếng rên rỉ đầy thoải mái, tốc độ khuếch trương không khỏi nhanh hơn, đến khi nhục huyệt miễn cưỡng có thể cất chứa bốn ngón tay, Liêu Vân Quy rút ngón tay ra, đôi tay hữu lực tách mở bắp đùi của người dưới thân.

"Hữu Kỳ, ta muốn tiến vào."

Diệp Hữu Kỳ thoát khỏi trạng thái mê man, khẩn trương chờ đợi thời khắc hai người kết hợp. Quy đầu cứng rắn chậm rãi chen vào hậu huyệt đã thả lỏng sau khi khuếch trương, nếp uốn dần dần bị căng ra, hắn cảm thấy có chút trướng đau, nhịn không được khẽ kêu một tiếng.

Liêu Vân Quy thấy hắn nhíu mày liền ngừng lại, chậm rãi chờ hắn thích ứng. Thấy hắn không nhíu mày nữa mới bắt đầu chuyển động đem tính khí đẩy vào càng sâu. Đến khi tính khí lướt qua một điểm, thân thể Diệp Hữu Kỳ đột nhiên run rẩy kịch liệt, cảm giác sung sướng nháy mắt truyền khắp toàn thân.

"A.... A....."

Động tác của Liêu Vân Quy lập tức trở nên mạnh mẽ, dựa theo cảm giác lần nữa ghé thăm điểm mẫn cảm của người dưới thân.

"A.... Sư phụ.... Người.... Ưm...." Diệp Hữu Kỳ thanh âm phát run, huyệt đạo dưới những lần ma sát lặp đi lặp lại mà hoàn toàn tiếp nhận kẻ xâm lấn đột nhiên xông tới này, tận tình chiếu cố vị bằng hữu cũ lâu ngày ghé thăm, khi nó tiến vào thì nhiệt tình ôm lấy, khi nó rời đi lại không tha mà giữ lại.

Liêu Vân Quy thở gấp, một tiếng trống làm hăng hái tinh thần mạnh mẽ đẩy toàn bộ tính khí thô to tiến vào, hạ thân hai người gắt gao dán sát vào nhau.

Diệp Hữu Kỳ bị cú đẩy sâu này làm cho ngẩng đầu lên, đôi tay vốn chống ở trước mặt đột nhiên ép xuống ngực, đôi chân thon dài treo trên eo Liêu Vân Quy.

"Quá sâu..."

Liêu Vân Quy liếm đi giọt lệ tràn ra khỏi khoé mắt đồ đệ, động tác không chút dịu dàng, y mạnh mẽ đong đưa thắt lưng, lần lượt đưa chính mình vào sâu trong thân thể ái nhân.

Diệp Hữu Kỳ bị đâm đến nghiêng ngả, sau đó lại bị nắm eo kéo trở về. Liêu Vân Quy quỳ gối giữa hai chân hắn, dùng ánh mắt nóng rực nhìn hắn, hai ánh mắt đong đầy tình ý chạm vào nhau, thế là môi không nhịn được mà dán vào nhau. Cùng ái nhân làm chuyện thân mật, sao có thể không khoái hoạt.

Điểm mẫn cảm trong thân thể không ngừng bị ma sát, Diệp Hữu Kỳ né tránh môi Liêu Vân Quy, rên rỉ ra tiếng, "A.....A..... Đừng.....Ưm....."

Dưới hai tầng khoái cảm của sinh lý và tâm lý, Diệp Hữu Kỳ rất nhanh leo lên đỉnh cực lạc, sau cơn cao trào, hắn mê mang nhìn Liêu Vân Quy, ngực không ngừng phập phồng lên xuống, bạch trọc bắn đầy bụng hai người. Liêu Vân Quy chậm rãi chuyển động, giúp hắn kéo dài khoái cảm.

Nhìn nhu tình say đắm trong mắt ái nhân, Liêu Vân Quy rút tính khí ra khỏi cơ thể đối phương, đem người kéo vào trong lòng. Diệp Hữu Kỳ hưởng thụ cái ôm ngắn ngủi này, hai tay gắt gao ôm lấy cổ y.

Liêu Vân Quy dịu dàng đặt lên trán hắn một nụ hôn, Diệp Hữu Kỳ từ trong lòng y ngẩng đầu lên, hai người môi chạm môi, không ngừng quấn quýt tìm kiếm trong miệng đối phương. Liêu Vân Quy gác một chân Diệp Hữu Kỳ lên hông mình, dùng tư thế này một lần nữa tiến vào. Huyệt đạo đã trải qua cao trào càng trở nên mẫm cảm, tiến vào càng thêm thông thuận, chỗ giao hợp phát ra tiếng nước ái muội, nhục huyệt bị ma sát đến tê dại.

Quy đầu mượt mà thỉnh thoảng cọ qua điểm mẫn cảm, eo Diệp Hữu Kỳ như nhũn ra, tính khí mới phát tiết một lần lại dần dần đứng thẳng.

Liêu Vân Quy ngậm lấy một bên vành tai phiếm hồng của Diệp Hữu Kỳ, đôi tay nắm lấy hai cánh mông thịt ấn về phía mình, cảm nhận được huyệt đạo bao bọc chặt chẽ, y không khỏi đưa đẩy nhanh hơn, ái dịch bị ma sát thành bọt trắng tinh mịn, dưới thân là một mảnh hỗn độn.

Miệng Diệp Hữu Kỳ không ngừng phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng, thân thể càng ngày càng ghé sát vào y, theo động tác của y mà vặn vẹo vòng eo, thực tủy biết vị mà đón ý hùa theo va chạm của đối phương. Hai người lại bắt đầu một trận hoan ái mới.

Đêm còn rất dài, hai người trẻ tuổi cùng nhau tấu lên khúc nhạc ái tình, ngoài cửa sổ mặt trăng cũng ngượng ngùng giấu mình sau những đám mây, tình yêu chân thành hoà tan hai trái tim nóng bỏng.

( ・ω・)☞ Hello, lại là Yi đây, đây là miếng bánh cuối cùng Yi viết cho các bạn trong bộ truyện này, về sau chỉ có thịt vụn do chính tác giả viết thôi, chúc cả nhà bổ mắt ngon miệng. Hí hí hí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro