Chương 31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tây Hồ vào đêm, mặt nước vô cùng tĩnh lặng, ánh trăng nhu hoà phủ lên mấy đoá hoa sen trên mặt hồ.

Dưới bóng đêm, mái hiên của Tàng Kiếm Sơn Trang hoạ ra đường nét góc cạnh rõ ràng, gió nhẹ khẽ thổi, chuông nhỏ dưới mái hiên vang lên tiếng động nho nhỏ.

Một bàn tay vươn ra, tóm lấy chuông đồng nho nhỏ, đem thanh âm kia giấu ở trong lòng bàn tay cho đến khi ngừng hẳn.

Dương Dặc ngồi xổm trên nóc Lâu Ngoại Lâu, thân hình ẩn vào bóng đêm, còn nhớ mấy tháng trước hắn còn vô cùng cao hứng cùng Diệp Hữu Kỳ xuôi nam tới Tàng Kiếm Sơn Trang, chỉ cảm thấy dường như đã qua mấy đời.

Sau khi sống lại từ trong hố Vạn Độc, hắn vẫn luôn rất kháng cự suy nghĩ về chuyện của sư phụ và sư huynh, gần đây bình tĩnh lại, có một ý niệm mông lung giống như bỗng nhiên từ dưới đất chui lên sau đó sinh trưởng tươi tốt cuối cùng biến thành đại thụ che trời.

Thì ra sư huynh cũng có dáng vẻ yếu ớt như vậy, cũng sẽ phát ra tiếng rên rỉ không biết là thống khổ hay sung sướng khó nói thành lời này.

Hình ảnh dâm loạn kia không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu khiến cho trái tim hắn trở nên nóng rực, đầu ngón tay không ngừng phát run.

Đối với Dương Dặc đó là một loại tình cảm vô cùng xa lạ, nó tràn ngập chiếm hữu và xúc động muốn làm nhục, hận không thể tự tay xé mở y phục trên người sư huynh, ấn đối phương ở dưới thân, nghe hắn khóc lóc cùng xin tha, hung hăng cắn lên cần cổ trắng nõn ngẩng cao đó.

Ý niệm kịch liệt như thế, lúc đầu đã làm cho Dương Dặc bị doạ sợ.

Trước đó Bùi Khinh đã từng nói không biết trong thân thể hắn còn tiềm tàng di chứng gì không, lúc đầu Dương Dặc không để ở trong lòng, nhưng sau đó có mấy lần hắn phát hiện thời điểm cảm xúc bất ổn, bản thân liền sẽ trở nên đặc biệt thích giết chóc táo bạo, đặc biệt khó tự khống chế, tựa như phân liệt ra nhân cách khác.

Phảng phất như tất cả oán khí cùng sát ý của những người trẻ tuổi bị huyết luyện trong hố Vạn Độc đều lưu lại trong cơ thể hắn, bức hắn tìm kiếm nơi phát tiết.

Có một đêm hắn mơ mơ màng màng hủy hoại vài gian nhà trong Độc Hoàng viện, thời điểm tỉnh táo lại, quanh hắn là máu chảy thành sông, tứ chi bị cắt lìa của đám tôi tớ nằm ngổn ngang trên mặt đất, hắn nhìn mà thấy buồn nôn.

Chỉ là giây phút hình ảnh máu tanh kia đập vào mắt, một loại cảm giác giải thoát kỳ dị dần dần tràn ra.

Hắn nghĩ, giết người chẳng có gì đáng sợ, cướp bóc cũng chẳng có gì đáng sợ. Nếu đã thích sư huynh, vậy đoạt lấy là được. Kẻ nào ngăn cản.... Vậy thì giết kẻ đó, quá đơn giản.

Nghĩ thông suốt, Dương Dặc không tiếp tục trì hoãn thời gian nữa, dựa theo ước định cùng Thẩm Quân lúc trước một mình xuất cốc, xuôi nam chạy tới Tàng Kiếm Sơn Trang.

Mặc dù hiện tại hắn có thân thể người không ra người quỷ không ra quỷ của Cổ vương, nhưng tu vi và võ công không tính quá cao, muốn đoạt người với sư phụ Liêu Vân Quy, chỉ sợ còn có chút khó khăn.

Nếu được Thẩm Quân xem trọng... Vậy không giống nhau.

Đêm đã khuya, bên trong Thiên Trạch Lâu, nơi ở của trang chủ Tàng Kiếm Sơn Trang đã không còn ánh nến, tất cả đều im ắng. Đệ tử tuần tra ban đêm không biết tránh ở góc nào, Dương Dặc một đường từ Lâu Ngoại Lâu chạy tới Thiên Ngoại Lâu mà vẫn không nhìn thấy nửa bóng người.

Hắn rút trường kiếm, nghĩ thầm, Diệp trang chủ, tuy rằng ta và ngươi không thù không oán, nhưng cốc chủ có lệnh muốn đầu của ngươi, ngươi cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình.

"Người nào?" Đột nhiên, một đạo kiếm quang chợt loé, kiếm ý sắc nhọn cơ hồ bức đến giữa lưng Dương Dặc. Hắn theo bản năng lăn một vòng ngay tại chỗ, quay đầu nhìn lại, người tới lại là người quen.

Diệp tam tiểu thư của Tàng Kiếm Sơn Trang, Diệp Xuân Thâm.

Nhìn thấy Dương Dặc, Diệp Xuân Thâm cũng trở nên lắp bắp kinh hãi: "Dương công tử, không đúng.... Mặt ngươi làm sao vậy?"

Có lẽ là nghe được động tĩnh, bên trong Thiên Trạch Lâu sáng lên ánh nến, cách đó không xa cũng có tiếng bước chân đang đến gần, đáy lòng Dương Dặc trầm xuống, Tàng Kiếm Sơn Trang cao thủ như mây, lần này không chỉ giết người không thành, chỉ sợ chính mình cũng trốn không thoát.

Suy nghĩ trong đầu xoay chuyển thật nhanh, hắn kéo Diệp Xuân Thâm, trường kiếm trong tay đặt lên cổ nàng, nhẹ giọng nói, "Xin lỗi tam tiểu thư, chỉ cần ngươi giúp ta thoát ra ngoài ta sẽ thả ngươi đi.... Ta không thể chết ở nơi này được."

Diệp Xuân Thâm vốn đã đặt tay lên thân khinh kiếm, nghe vậy liền trầm mặc một lát, sau đó dứt khoát ném thanh kiếm xuống đất, "Được."

Nàng không kinh hoảng thất thố vì bị bắt cóc, cũng không phẫn nộ trách cứ hắn đê tiện vô sỉ, bình tĩnh ung dung đến mức khiến Dương Dặc có vài phần chột dạ, ".... Cảm ơn."

Khi nói chuyện, có một nam nhân trung niên bước ra từ Thiên Trạch Lâu, rất nhiều đệ tử Tàng Kiếm cũng xúm lại đây.

"Thả nàng ra!" Nam nhân trung niên kia đúng là trang chủ đương nhiệm của Tàng Kiếm Sơn Trang Diệp Cô Liễu, "Đạo tặc phương nào to gan dám ban đêm xông vào Tàng Kiếm Sơn Trang?"

"Đợi ta ra khỏi đại môn sơn trang, tự nhiên sẽ thả tam tiểu thư an toàn trở về." Dương Dặc kéo theo Diệp Xuân Thâm cẩn thận đi về phía đại môn, "Tối nay chỉ là hiểu lầm, tại hạ vô danh tiểu tốt, trang chủ không cần đặt ở trong lòng."

Mắt thấy đại môn đã ở ngay phía sau, Dương Dặc cong môi đẩy Diệp Xuân Thâm vào bên trong, "Tái kiến."

Nói xong thân hình lập tức loé lên, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng.

Diệp Xuân Thâm cũng không quay đầu nhìn Dương Dặc, quỳ xuống mặt đất, "Nữ nhi nhất thời chủ quan mới để cho kẻ gian đánh lén thành công, xin phụ thân trách phạt."

Diệp Cô Liễu hừ mạnh một tiếng, "Ngươi không muốn gả cho Đường Chi cũng vô dụng, giở trò có thể giải quyết vấn đề gì? Đường Gia Bảo và Tàng Kiếm Sơn Trang đời đời liên hôn, đâu phải ngươi nói không gả là không gả!"

Ngụ ý, sự xuất hiện của Dương Dặc đêm nay là kế hoạch do một tay Diệp Xuân Thâm sắp xếp.

Nữ tử mắt sáng như sao cũng không cãi lại, "Nữ nhi và Đường đại ca chỉ là tình huynh muội, không phải tình yêu nam nữ, mong phụ thân không làm khó người khác."

"Ngươi!" Diệp Cô Liễu tức giận đến run tay, "Cấm túc!"

_______________________________________

"Hai gian phòng thượng hạng."

"Có ngay! Mời hai vị đi bên này."

Mấy ngày trước, Liêu Vân Quy và Diệp Hữu Kỳ ở Trường An nghe được một tin tức, nghe nói Ngũ tiên giáo ở Nam Cương xảy ra nổi loạn, hai bên nhân mã đánh nhau kịch liệt, phụ cận xuất hiện rất nhiều thi nhân cổ trùng tác loạn, quả thực khiến cho dân chúng lầm than.

Tống Tử Ngư đi Ngũ tiên giáo đã một khoảng thời gian, Liêu Vân Quy biết bạn tốt hẳn là đi giúp Hữu Kỳ tìm biện pháp giải độc, chỉ là trước sau không có tin tức gửi về, thật sự làm người ta không yên lòng.

Vì thế hai thầy trò thương lượng, dù sao cả hai cũng không có đại sự gì cần giải quyết, không bằng tới Nam Cương thăm dò tình huống, thuận tiện tiếp ứng cho vị Tống đại phu không am hiểu võ công kia.

Sinh hoạt sau khi hai người tâm ý tương thông thật sự là .... không có khác biệt so với trước kia.

Liêu Vân Quy mỗi ngày đều đả toạ, luyện kiếm, chỉ điểm võ công cho hắn, ban ngày giục ngựa song vai trên đường, đêm đến dừng chân tại khách điếm, mỗi người ngủ một phòng, hoà hợp thì hoà hợp, chỉ là không hề phát sinh chuyện thân mật giống như đêm đó.

Chẳng lẽ sư phụ hối hận rồi?

Diệp Hữu Kỳ nằm trên giường, trong đầu đều là những suy nghĩ lộn xộn, cũng không có tâm tư đả toạ tĩnh tâm, thuận tay vuốt ve lông cho báo nhỏ, "Ai, tiểu A Dao à, người nói xem có phải sư phụ căn bản không thích ta hay không? Chỉ là thấy ta đáng thương cho nên mới dỗ ta...."

Bởi vì báo nhỏ được mang về từ Tiểu Dao Phong, cho nên Diệp Hữu Kỳ trực tiếp đặt tên cho nó là A Dao.
F
Lúc này A Dao hoàn toàn không hiểu sầu não no bụng nghĩ dâm dục của chủ nhân, nó duỗi duỗi người sau đó lười biếng liếm móng vuốt của mình.

Phòng cách vách không có động tĩnh gì, không biết có phải Liêu Vân Quy đã ngủ rồi hay không.

Diệp Hữu Kỳ mở to mắt nhìn màn che trên nóc giường, có chút buồn bực nghĩ, trong thoại bản rõ ràng không viết như vậy, tại sao nhân gia đều là nị nị oai oai tình chàng ý thiếp hận không thể dính lấy nhau cả ngày, bọn họ ngay cả sóng vai đi trên đường cũng phải cách nhau hai nắm tay.

Trời ạ, cho dù chỉ là dắt tay nhau cũng được mà!

"A~~~~~." Diệp Hữu Kỳ cầm gối mềm chùm lên mặt, lăn lộn trên giường ai thán, "Thật phiền...."

Có lẽ là do không chịu nổi chủ nhân quay cuồng, A Dao rũ lông, ghét bỏ nhảy xuống giường, nhảy ra ngoài từ cửa sổ.

"...... Này!" Diệp Hữu Kỳ vội vàng bò dậy đuổi theo, "A Dao, không thể chạy loạn, ngươi....."

Thanh âm lập tức im bặt, cửa phòng cách vách mở ra, Liêu Vân Quy đứng ở đó, duỗi tay ra, A Dao ngoan ngoãn nhảy vào trong lòng y, thoải mái đến híp mắt lại.

Giọng nói trầm thấp vang lên, "Không ngủ được?"

Tầm mắt Diệp Hữu Kỳ từ phát quan của Liêu Vân Quy rơi xuống cổ áo không chút cẩu thả, lại rơi xuống ngón tay thon dài trên lông hắc báo, không hiểu tại sao đầu óc nóng lên, duỗi tay kéo lấy cổ tay áo trước mặt, mềm nhũn nói, "Sư phụ, con muốn ngủ cùng người."

Lời vừa ra khỏi miệng, Diệp Hữu Kỳ mới kinh ngạc phát hiện mình vừa nói cái gì, nháy mắt xấu hổ đến cổ cũng đỏ ửng.

Liêu Vân Quy cười ra tiếng, "Vào đi."

Trong phòng vẫn còn sáng ánh nến trên bàn đặt một chiếc bút lông còn ướt mực, Diệp Hữu Kỳ lại gần, là một phần "Thanh Tâm quyết" vẫn chưa chép xong.

.... Hơn nửa đêm còn ngồi chép kinh, cảm giác này.....

Liêu Vân Quy ở phía sau đóng cửa lại, "Vừa rồi vi sư nghe thấy ngươi ở bên kia lăn qua lộn lại không ngừng, làm sao vậy?"

Lời còn chưa dứt, trước mắt bỗng nhiên trở nên đen kịt, theo sau ánh nến chợt tắt là một người ghé sát lại ôm chặt cổ y, "Sư phụ, đừng chép kinh nữa, đi ngủ thôi."

Liêu Vân Quy buông tay ra, A Dao cực kỳ tự giác mà nhảy xuống tự mình tìm một góc thoải mái cuộn thành một đoàn. Y duỗi tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của người trước mặt, cảm thụ hơi thở cùng nhiệt độ ấm áp gần trong gang tất, thanh âm cũng trở nên khàn khàn, "Ngủ?"

Mấy ngày nay y cũng có chút không biết làm thế nào cho phải, ngoại trừ cơn kích động ngày gặp lại đó, y luôn cảm thấy Diệp Hữu Kỳ còn nhỏ, hẳn là nên dành chút thời gian thích ứng quan hệ của hai người, không nên nóng vội, từ từ tới mới tốt.

Bên ngoài y vẫn khắc chế thủ lễ như trước, kỳ thật trong lòng cũng có chút nôn nóng không rõ nguyên nhân, bằng không cũng sẽ không chép kinh tu tâm.

Kết quả, tiểu đồ đệ này.... thích ứng còn tốt hơn tưởng tượng của y.

Đôi mắt thích ứng với bóng đêm, Liêu Vân Quy cúi đầu nhìn thiếu niên mi mắt cong cong ngưỡng mặt nằm trên giường, ngón tay chạm lên đai lưng của y, "Ngủ cũng không có gì hay, không bằng ngủ con a, sư phụ."

Đêm dài vừa lúc, ngại gì cầm tay cộng Vu sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro