Chương 32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thật chứng minh, giao lưu "thân mật" thích hợp vẫn rất có ích đối với việc tăng tiến tình cảm giữa bạn lữ.

Đã trải qua một lần giường chiếu coi như hài hòa, ngày hôm sau thời điểm lên đường, hai thầy trò hiển nhiên thân mật tự nhiên hơn rất nhiều.

Diệp Hữu Kỳ kéo cổ áo nhìn một loạt dấu vết ái muội trên người, có chút vui vẻ nghĩ, không phải sư phụ chỉ muốn dỗ hắn mà thôi, người thật sự nguyện ý ở bên hắn.

Từ nhỏ đến lớn, những việc hắn được như ước nguyện có lẽ chỉ đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa tất cả đều có quan hệ với Liêu Vân Quy.

Đêm qua hắn xem như bất chấp tất cả, sau khi nến tắt, bóng đêm tráng cho lá gan hắn to lên, mặc dù trong lòng sợ muốn chết nhưng vẫn chủ động phát ra lời mời gọi. Hắn cẩn thận thích lâu như vậy, giờ phút này thật sự là gấp không chờ nổi muốn trong lòng trong mắt đối phương chỉ có hắn, muốn chứng minh đối phương không phải không thích mình.

Thân thể quấn quýt phù hợp làm hắn yên tâm, rõ ràng đau đớn cơ thể không thắng nổi vui thích trong lòng, ngũ cảm mất mà tìm lại được giúp hắn đền bù hết thảy nuối tiếc.... Hắn có thể nghe thấy tiếng thở gấp bên tai, nếm được vị mằn mặn của mồ hôi, giang hai tay, trong tay trong mắt trong tim đều là đối phương.

Mười bảy năm lang bạt kỳ hồ không tính là gì, bởi vì hắn gặp được Liêu Vân Quy.

Từ lúc bắt đầu, nguyện vọng của hắn, tâm ý của hắn, tất cả điều hắn cần, đối phương đều ôn nhu tiếp nhận toàn bộ.

"Sư phụ, còn bao lâu mới tới Nam Cương?" Thời điểm dừng chân ở trong núi, Diệp Hữu Kỳ buộc ngựa thật tốt sau đó chạy tới ngồi xuống bên cạnh Liêu Vân Quy, thấy y nhìn chằm chằm hàn thiết trong tay, không khỏi tò mò hỏi, "Sao vậy ạ?"

"Uớc chừng khoảng ba đến năm ngày nữa, bất quá chúng ta tới Bạch Long Khẩu tìm một người trước đã." Liêu Vân Quy ước lượng khối hàn thiết trong tay một chút, "Lúc trước vốn định đánh cho ngươi một thanh trọng kiếm, hiện tại xem ra phân lượng còn thiếu rất nhiều, chỉ có thể đánh đoản kiếm."

"Tìm ai?" Diệp Hữu Kỳ nhìn Liêu Vân Quy lấy tay khảy khối hàn thiết kia, thật sự rất muốn kéo ngón tay thon dài kia tới trước mặt hôn một cái, "Bạn cũ của sư phụ sao?"

"Ừm, là một thợ rèn rất nổi danh, chú kiếm sư bình thường của Tàng Kiếm Sơn Trang cũng kém xa thủ nghệ của nàng." Liêu Vân Quy chuyển tầm mắt từ hàn thiết lên người đồ đệ, cười nói, "Ngươi muốn đánh đoản kiếm có hình dạng như thế nào?"

"Có thể khắc chữ sao?" Diệp Hữu Kỳ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, "Khắc chữ sư phụ viết."

"Việc này thì có gì khó, ngươi muốn khắc chữ gì?"

"Quy Kỳ." Diệp Hữu Kỳ nắm lấy bàn tay của Liêu Vân Quy, dịu dàng vuốt ve từng ngón từng ngón, "Sư phụ tên Quy, con tên Kỳ, Hữu Kỳ sẽ đi theo phía sau sư phụ cả đời, ở bên sư phụ, sinh cũng thế, chết cũng thế."

Tình yêu không chút che giấu của hắn làm trái tim Liêu Vân Quy nóng lên.

Trước đây Liêu Vân Quy chưa bao giờ cảm thấy mình được ai đó trân trọng, nâng niu đặt ở trong lòng như thế, Diệp Hữu Kỳ ỷ lại không muốn xa rời làm y cảm động, nhìn đồ đệ lộ ra dáng vẻ đáng yêu cùng làm nũng như vậy, y bất giác có chút thất thố, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực.

Y cúi người hôn lên gương mặt đồ đệ, "Được, cả đời."

_______________________________________

Thời điểm Dương Dặc trở lại Ác nhân cốc, bầu trời hạ xuống một cơn mưa.

Mặc dù phải mưa to gió lớn, nhưng lại dày đặc không chỗ tránh thoát.

Đồng dạng là mưa, ở Vạn Hoa Cốc gọi là mưa xuân, ở Giang Nam gọi là mưa thuận gió hoà, ở nơi này chỉ có thể gọi là gió thảm mưa sầu.

Thật ra tâm trạng hắn có chút phức tạp, lần này ám sát trang chủ của Tàng Kiếm Sơn Trang không thành, lần sau chỉ sợ khó càng thêm khó. Ẩn nấp quanh Tàng Kiếm Sơn Trang mấy ngày, hắn phát hiện trang chủ Diệp gia cùng một đoàn người đi ra ngoài, lập tức hiểu được đại thế đã mất.

Không giết được trang chủ của Tàng Kiếm Sơn Trang, không biết Thẩm Quân sẽ xử trí hắn thế nào..... Dương Dặc vốn định chạy trốn, chỉ là hắn ở lại thành Dương Châu mấy ngày, phát hiện những người nhìn thấy hắn đều bị doạ chạy, thậm chí còn có kẻ trực tiếp kêu đánh kêu giết, ai cũng xem hắn là tà ma lệ quỷ.

Đến lúc đó, Dương Dặc mới hiểu được lời nói lúc trước của Bùi Khinh, "ngươi cho rằng mình vẫn còn là con người, có thể quay lại thế gian như lúc trước sao?"

Thật sự là chữ chữ thấy máu, đau không chịu nổi.

Thế gian to lớn, lại chỉ có một lối về là Ác nhân cốc.

Lúc gần đi, hắn lẻn vào Tàng Kiếm Sơn Trang tìm Diệp Xuân Thâm, mặc dù vị Tam tiểu thư này làm hỏng chuyện tốt của hắn, nhưng cũng cứu mạng hắn, trước kia Dương Dặc cùng nàng không đánh không quen, cũng xem như là bằng hữu. Lần này rời đi chưa chắc còn có thể gặp lại, cũng nên tới cáo biệt một tiếng.

Diệp Xuân Thâm bị nhốt trong phòng của mình, dưới lầu có vài đệ tử đi lại tuần tra. Dương Dặc thần không biết quỷ không hay trực tiếp leo lên cửa sổ lầu hai, sau đó xé rách lớp giấy dán trên cửa sổ, "Diệp tam tiểu thư, ngươi là đây là như thế nào? Có cần ta hỗ trợ không?"

Diệp Xuân Thâm không nghĩ tới có người đột nhiên xuất hiện, không khỏi bị doạ sợ.

Cửa sổ phòng nàng đã bị khóa lại, chỉ là Dương Dặc xé rách lớp giấy dán bên trên, hai người ngược lại có thể nhìn thấy diện mạo của đối phương.

Trong lúc nhất thời, nữ tử đứng trong phòng rực rỡ ánh nến, cùng nam tử quỷ mị ẩn vào bóng đêm ngoài cửa sổ, tựa như đứng ở hai đầu âm dương, bất động nhìn nhau.

Diệp Xuân Thâm yên lặng trong chốc lát, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, "Dương công tử, gương mặt cùng đôi mắt của ngươi xảy ra chuyện gì thế?"

Dương Dặc bất đắc dĩ cười cười, "Gặp chút chuyện phiền phức, hiện tại biến thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ, một lời khó nói hết."

"Thế gian nhiều cơ duyên khó nói, phúc hoạ tương y, Dương công tử không cần tự xem như mình." Diệp Xuân Thâm cười cười, "Năm xưa kết giao, công tử chân thành mà nhiệt tình, bộ dáng như thế nào đối với ta cũng không quan trọng."

"Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ta giống quái vật sao?" Dương Dặc ngạc nhiên nói, "Phản ứng đầu tiên khi tỷ tỷ của ta nhìn thấy ta chính là muốn giết ta."

"Lệnh tỷ quan tâm quá tất sẽ bị loạn, điều này rất dễ hiểu." Diệp Xuân Thâm vẫn không nhanh không chậm như cũ, "Nếu công tử là quái vật giết chóc thành tính, lúc trước sớm đã giết chết ta, hà tất cùng ta giải thích."

"...." Dương Dặc bỗng nhiên cảm thấy có chút không nói thành lời.

Từ khi hắn bò ra khỏi hố Vạn Độc, đây là lần đầu tiên có người tâm bình khí hoà cùng hắn trò chuyện giống như trước kia. Tuy chỉ là mấy lời nói ngắn ngủi không tính là gì, vậy mà lại có thể trấn an tâm tình tự thống hận bản thân của hắn.

Biến thành bộ dáng này, hắn nên vui sao? Có nhà mà không thể về, người thân không những không nhận ra mà còn muốn giết chết hắn, hắn nên cao hứng sao?

"Diệp tam tiểu thư, ngươi có khó khăn gì cứ nói với ta." Từ trước đến nay Dương Dặc vẫn luôn ân oán phân minh, lúc này thấy Diệp Xuân Thâm bị trông coi nghiêm ngặt như thế, không khỏi nói, "Ta nguyện ta giúp ngươi, chuyện gì cũng có thể."

"......" Diệp Xuân Thâm cúi đầu cắn cắn môi, tựa hồ cực kỳ do dự.

Lúc này, ngoài cửa phòng truyền đến tiếng đập cửa, "Tam tiểu thư, đại thiếu gia đến thăm ngài."

Diệp Xuân Thâm hô một tiếng "đã biết", như là đã hạ quyết tâm, quay đầu lại nói với Dương Dặc, "Mùng sáu tháng sau, nếu Dương công tử có rảnh, vậy hãy tới bến tàu bên cạnh Tàng Kiếm Sơn Trang giúp ta một chút."

Dương Dặc chưa kịp hỏi cụ thể là giúp như thế nào, Diệp Xuân Thâm đã lấy ra giấy dán cửa sổ dự phòng, nhanh nhẹn dán lên cửa sổ.

Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng nếu như đã đáp ứng thỉnh cầu của đối phương, hắn nghĩ, mình nên quay về Ác nhân cốc nhận sai với cốc chủ, miễn cho cốc chủ nổi trận lôi đình trực tiếp giết chết hắn, vậy thì quá thảm rồi.

Bày ra vẻ mặt thành khẩn nhận tội, Dương Dặc gõ lên cửa gỗ trước phòng Thẩm Quân.

Liệt Phong Tập Ác nhân cốc, cực kỳ danh xứng với thực, hàng năm phong lớn thổi mạnh.

Thẩm Quân đang vẽ tranh trước án, sau khi Dương Dặc tiến vào cũng không có ý muốn phát hoả, chỉ nhàn nhạt nói, "Ngồi đi."

Dương Dặc ngoan ngoãn ngồi xuống, thấy trong phòng đặt một chiếc băng quan, hắn thật sự không thể hiểu được vị cốc chủ mỗi ngày ở chung một phòng với thi thể này đến tột cùng là nghĩ như thế nào.

Đều nói nhập thổ vi an, mỗi ngày sớm chiều ở chung với một thi thể như vậy, rốt cuộc là quá yêu hay quá hận đây?

"Lần đầu tiên ta gặp Cửu Từ, hắn mới mười sáu tuổi, bên cạnh còn mang theo một tiểu nha đầu ồn ào." Thẩm Quân bỗng nhiên mở miệng, làm cho Dương Dặc bị doạ sợ, hơn nửa ngày mới phản ứng lại cốc chủ là đang kể cho hắn nghe chuyện cũ.

"Tiểu công tử cẩm y ngọc thực của Giang Nam, võ nghệ bình thường, nhưng y thuật lại không tồi. Một chút cảnh giác với người khác cũng không có, ngươi đối tốt với hắn một phần, hắn có thể trả lại ngươi mười phần."

"Sau đó, ta vô tình lấy được bí tịch võ công người trong thiên hạ cầu còn không được, minh chủ Hạo Khí Minh mời ta lên Hành Sơn tham gia đại hội anh hùng, ta vốn không muốn đi, nhưng Cửu Từ và Phùng Quân lại rất muốn đi, cuối cùng ta cũng đáp ứng."

"Không nghĩ tới một đám nhân sĩ danh môn chính phái, uy danh hiển hách của Hạo Khí Minh lại hạ dược hai người Cửu Từ ép bọn họ giao hoan, lúc ấy ta không rõ chân tướng, giận dữ rời khỏi Hành Sơn, cũng không biết tại sao nhân sĩ Hạo Khí bắt đầu đuổi giết mình, lý do là ta tàn sát một thôn xóm vô tội dưới chân Nam Bình Sơn."

"Muốn gán tội thì sợ gì không có lý do?" Thẩm Quân cười lạnh, nhưng động tác đặt bút vẫn nhẹ nhàng như cũ, "Muôn vàn thủ đoạn bỉ ổi, bất quá chỉ vì "Không Minh quyết" trong tay ta thôi."

"Thấy không bắt được ta, Hạo Khí Minh lấy tính mạng Phùng Quân ra bức ép, ép Cửu Từ gạt ta tới Phong Hoa Cốc, muốn diệt sát ta ở đó cướp lấy bí tịch. Lại sợ Cửu Từ chạy trốn cho nên bọn chúng đánh gãy chân hắn, mạnh mẽ kéo đi."

Năm đó, những kẻ gọi là danh môn chính phái đó nhốt Phùng Quân ở Hạo Khí Minh, áp giải Cửu Từ bị đánh gãy hai chân đến Phong Hoa Cốc, thiết hạ một ván cờ độc, chỉ chờ Thẩm Quân chui đầu vào lưới.

Chỉ là không ai nghĩ được, Thẩm Quân chẳng những tới, thậm chí còn dưới tình huống bị vạn người vây công mang Diệp Cửu Từ nửa sống nửa chết đi.

"Đáng tiếc bọn họ ngàn tính vạn tính, lại không tính được một quyển "Không Minh quyết" có thể mang đến bao nhiêu biến số." Thẩm Quân ngẩng đầu, nhìn thẳng vào gương mặt đầy khiếp sợ của Dương Dặc, hỏi, "Tuyệt kỹ "Phù quang lược ảnh" trong "Không Minh quyết", có thể che giấu hành tung và hơi thở của bản thân một thời gian ngắn, thần quỷ khó tra.... Ngươi có muốn học không?"

Từ khi Dương Dặc tới Ác nhân cốc, những chuyện hắn được nghe được chứng kiến quả thực khiến cho thế giới quan hơn hai mươi năm của hắn hoàn toàn sụp đổ.

Tao ngộ của Bùi Khinh, chuyện cũ của Thẩm Quân, giống như kéo xuống chút che lấp dịu dàng thắm thiết cuối cùng của thế gian, lộ ra chân tướng đầm đìa máu tươi, làm Dương Dặc nhìn thấy trong đó không chỉ có thối rữa sa đoạ, mà còn bò đầy giòi bọ.

Thật lâu sau, hắn mới lên tiếng hỏi, "Tại sao... Lại là ta?"

"Bởi vì tâm ngươi vẫn chưa trở nên đen tối, cũng không chết, người mang oán niệm huyết luyện trong hố Vạn Độc, lại vẫn có thể khống chế thần trí của mình.... Chỉ riêng việc này cũng đủ để chứng minh ngươi cùng đại đa số người trong cốc không giống nhau." Thẩm Quân cầm bức hoạ lên , Dương Dặc nhìn thấy đó là bức hoạ của một nam tử thanh niên, ý cười ôn hoà, cẩm y minh hoàng, không cần đoán cũng biết đây nhất định là nam nhân tên "Cửu Từ" trong miệng Thẩm Quân.

"Ta dạy "Không Minh quyết" cho ngươi, đơn giản chỉ là muốn nhìn người như ngươi, tương lai có thể đi đến bước nào." Ánh mắt Thẩm Quân giống như sói hoang tràn ngập tíng xâm lược, "Xem như nể mặt Lâu Từ, trang chủ Tàng Kiếm Sơn Trang có chết hay không cũng không sao, nếu ngươi đã đáp ứng giúp Tam tiểu thư của Tàng Kiếm Sơn Trang, vậy hãy thừa dịp khoảng thời gian này cố gắng luyện tập võ nghệ đi."

Dương Dặc ngẩn ra, ngay sau đó cả người lạnh run.

Thì ra nhất cử nhất động của hắn đều loã lồ trước mắt Thẩm Quân, chẳng trách người này định liệu trước, cũng không sợ hắn ám sát thất bại sau đó chạy trốn.

Quá đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro