Chương 33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành Sơn vào đêm, khắp nơi đều lộ ra không khí lạnh lẽo nồng đậm.

Kỳ Duẫn hung hăng ném chén trà trong tay xuống, những mảnh sứ vương vãi khắp nơi, bắn lên một tầng bọt nước nóng bỏng.

"Minh chủ bớt giận." Thám tử quỳ gối cạnh cửa vội vàng dập đầu, "Bảo trọng thân thể quan trọng!"

"Những gì ngươi nói đều là sự thật? Diệp Cửu Từ.... Đã tìm được nhi tử của Diệp Cửu Từ rồi?" Kỳ Duẫn cố gắng bình phục một chút tâm tình, "Thẩm Quân am hiểu bày mưu tính kế, nhiều năm qua thận trọng từng bước đối nghịch với ta, nếu thật là nhi tử của Diệp Cửu Từ, hắn sẽ buông tay mặc kệ sao?"

"Nghe nói, lúc trước người trẻ tuổi kia tới Côn Luân, ngẫu nhiên gặp được Thẩm Quân ở đó, hai người còn nổi lên xung đột, cuối cùng tan rã trong không vui." Thám tử trả lời, "Lúc đó hai người ầm ĩ đến động tĩnh không nhỏ, cho nên tin tức mới bị truyền ra ngoài. Thuộc hạ đã hỏi thăm qua, người trẻ tuổi này đi theo Liêu đạo trưởng của Thuần Dương Cung tới Nam Cương, hiện tại chắc đã tới Bạch Long Khẩu rồi."

"Liêu đạo trưởng của Thuần Dương cung?" Kỳ Duẫn nhíu mày, "Lại Tà Kiếm Liêu Vân Quy sao?"

"Phải, hình như Liêu đạo trưởng vẫn chưa biết thân phận của người này." Thám tử hỏi, "Ý của minh chủ là?"

Kỳ Duẫn nghiền ngẫm một lát sau đó cười lạnh, "Đạo sĩ Thuần Dương cung, một kẻ so với một kẻ lại càng cổ hủ, lúc trước Mai Thời Vũ là như thế, hiện giờ Liêu Vân Quy cũng vậy, trốn không thoát khỏi vòng tròn đại nghĩa chính đạo, không cần lo lắng hắn sẽ đối nghịch với chúng ta."

"Minh chủ anh minh."

"Truyền lệnh của ta, ngày mai Tả tự doanh lập tức xuất phát, tới phụ cận Ngũ tiên giáo trước, tróc nã cẩu tâm phúc của Thẩm Quân, nhớ kỹ phải còn sống." Kỳ Duẫn suy tư nói, "Ta cũng đi."

"Thuộc hạ tuân mệnh."

Đuổi thám tử đi, Kỳ Duẫn đứng dậy, nhớ tới những lần tranh quyền đoạt  thế mấy chục năm nay trong nội bộ Hạo Khí Minh, nhịn không được muốn cười lạnh.

Hai mươi năm trước nhân tâm dị động, bị trận tuyệt sát hắn bố trí tại Phong Hoa Cốc đè ép đến thất thất bát bát, hiện giờ thế lực phản đối lại ngo ngoe rục rịch, hắn cũng nên làm gì đó để lập uy.

Hắn vén rèm trở lại nội thất, chỉ thấy một cẩm y nữ tử không nhúc nhích ngồi bên cạnh bàn, cụp mi rũ mắt, ngón tay chạm nhau, tựa như có thể ngồi ở nơi đó đến thiên hoang địa lão.

"Không nghĩ tới a Diệp Phùng Quân, nhi tử của người vậy mà còn sống." Kỳ Duẫn đi tới, một tay nắm lấy hàm dưới nữ tử nâng lên,  "Hắn không những không trốn đến bên cạnh Thẩm Quân, thậm chí còn đi theo người của Hạo Khí Minh chạy loạn khắp nơi, đây là ông trời cho ta cơ hội để ta lại được "Không Minh quyết" a."

Diệp Phùng Quân mặt không biểu tình, ánh mắt trống rỗng, không chút phản ứng đối với lời nói của Kỳ Duẫn.

"Mấy năm nay Thẩm Quân tìm kiếm thi cốt ngươi khắp nơi, hắn sao có thể tưởng được, minh chủ phu nhân thân thể không tốt quanh năm đóng cửa từ chối tiếp khách chính là ngươi a? Ngươi nói xem, nhi tử của ngươi và Diệp Cửu Từ, Thẩm Quân rốt cuộc là yêu hay là hận đây? Ha ha ha ha!"

Diệp Phùng Quân gioangi như bị hắn dọa cho khôi phục một chút thần trí, nàng hơi hơi chớp mắt, bỗng nhiên cười nói, "Sư huynh, huynh nói khi nào Thế An tới gặp muội?"

Lúc trước Diệp Cửu Từ ở Phong Hoa Cốc bị Thẩm Quân cướp đi, Kỳ Duẫn vốn định lấy tính mạng của Diệp Phùng Quân ra ép buộc, kết quả vừa quay về Hành Sơn đã thấy đệ tử canh cửa bị đánh ngất toàn bộ, Diệp Phùng Quân cũng biến mất không thấy tung tích.

Thời điểm một lần nữa tìm được tung tích của Diệp Phùng Quân, bên người nàng đã có thêm một đứa bé.

Trải qua bao trắc trở cuối cùng cũng bắt được Diệp Phùng Quân, Kỳ Duẫn vốn định trực tiếp nghiêm hình bức cung ép nàng khai ra tung tích của đứa bé, bức Thẩm Quân giao ra "Không Minh quyết", chỉ là không nghĩ tới Diệp Phùng Quân trực tiếp lao đầu vào vách tường trong địa lao, mặc dù không chết nhưng từ đó về sau trở nên si ngốc, không khóc không nháo, đa số thời gian không hề phản ứng với thế giới bên ngoài, dù có ngẫu nhiên nói chuyện thì tất cả đều là nói với sư huynh Diệp Cửu Từ hoặc là Thẩm Quân, căn bản không nhìn thấy người khác.

Kỳ Duẫn cũng từng nghi ngờ nàng giả vờ si ngốc, nhưng sau nhiều lần thăm dò đều không có thu hoạch, đảo mắt mười mấy năm đã trôi qua, Diệp Phùng Quân vẫn điên khùng ngu dại như cũ, dù cho hoài nghi thế nào cũng vô ích.

"Chờ ta bắt được nhi tử của ngươi, lại dùng mẫu tử hai người các ngươi trao đổi "Không Minh quyết", lúc đó ngươi không cần ở lại thế gian này chịu khổ nữa." Kỳ Duẫn buông tay ra, "Ta sẽ giúp các ngươi cùng Thẩm Quân đoàn tụ dưới mặt đất.... Yên tâm, rất nhanh thôi."

_______________________________________

Chuyện lên giường này, trước lạ sau quen, ba lần là có thể cọ ra lửa.

Trình độ chủ động của Diệp Hữu Kỳ vượt xa tưởng tượng của Liêu Vân Quy, cảm giác kia.... Quả thực giống như một chú chim non thật vất vả mới tìm được chủ nhân, chỉ muốn thời tới khắc khắc dính lấy y, thời thời khắc khắc lấy lòng y, để tránh lại bị vứt bỏ một lần nữa.

Mỗi khi làm bậy làm bạ xong, nhìn người gắt gao rúc vào trong lòng mình ngủ, Liêu Vân Quy đều cảm thấy có chút hoảng hốt cùng không chân thực.

Hơn hai mươi năm thanh tâm tĩnh tu  phảng phất giống như tất cả đều hoá thành sương khói, cảm giác mỹ diệu khi thân thể cọ xát, quả thực kích thích giống như cùng cao thủ so chiêu, biết rõ chỉ cần đạp sai một bước lập tức sẽ vướng sâu vào trong bùn lầy, lại cố tình không cưỡng lại được.

Phàm là những thứ khiến người nghiện đều rất nguy hiểm, tình cảm cũng là như vậy.

Như vậy tốt sao?

Có một số việc không nghĩ tới thì thôi, một khi nghĩ tới liền khiến cho người suy nghĩ tâm loạn như ma. Liêu Vân Quy càng nghĩ càng không ngủ được, cẩn thận ngồi dậy muốn ra ngoài đi lại cho đầu óc tỉnh táo một chút. Ai biết mới vừa đứng dậy Diệp Hữu Kỳ đã mơ mơ màng màng duỗi tay kéo y lại, "Sư phụ.... Ôm con một cái."

Diệp Hữu Kỳ căn bản không tỉnh, chỉ theo bản năng lầm bầm một câu cùng duỗi ngón tay gắt gao nắm lấy cổ tay áo của y, làm Liêu Vân Quy nhớ tới thời điểm bọn họ lần đầu gặp nhau tại Dương Châu, thiếu niên thần trí không tỉnh táo gặp mưa phát sốt, trong lúc ngủ mơ cũng giống như thế này, nhẹ nhàng lại cố chấp kéo y lại.

Liêu Vân Quy trầm mặc vài giây, cuối cùng thở dài, xoay người lên giường kéo người vào trong lòng.

"Được..... Sư phụ thương ngươi."

_______________________________________

"Đó là đồ đệ của ngươi?" Trong lò rèn, một nữ nhân mặc bộ y phục ngắn màu nâu nhìn hàn thiết trong tay, "Nhìn rất ngoan nha."

"Ừm." Liêu Vân Quy nhìn thoáng qua Diệp Hữu Kỳ đang ngồi bên bờ suối giúp y lau Lại Tà Kiếm, toàn bộ vòng eo nhỏ hẹp bị đai lưng bằng gấm bao lại, không nhìn thấy lại làm người ta nhịn không được nhớ tới xúc cảm ôn nhuận ban đêm, "Đồ đệ."

"Ha ha." Thợ rèn nổi danh nhất vùng Ba Thục, Phương Vân Phi trợn trắng mắt, "Đồ đệ nào lại muốn khắc "Quy Kỳ" lên thân kiếm? Lão nương xem như mở rộng tầm mắt, đám người tu đạo các ngươi đúng là khó hiểu."

"....." Liêu Vân Quy cùng Phương Vân Phi quen biết nhiều năm, từ trước tới nay cãi nhau chưa từng thắng lần nào, lúc này cúi đầu nghĩ nghĩ, dứt khoát thừa nhận, "Cũng không phải toàn bộ."

Phương Vân Phi hiếm khi không tiếp tục trào phúng, "Làny này xem như ánh mắt còn dùng được, tốt xấu là một người toàn tâm toàn ý đi theo ngươi."

"Ta cũng không biết, giang hồ rộng lớn, khó nói sau này gặp được nhiều người hơn, liệu hắn có còn muốn ở bên cạnh ta không." Liêu Vân Quy sờ sờ đầu tiểu hắc báo đang ngủ bên cạnh, nhàn nhạt nói, "Ngươi cũng biết, con người của ta thật sự không thú vị chút nào."

"Chậc, còn rất tự hiểu lấy mình." Phương Vân Phi cười ha ha, "Cho nên ta vẫn luôn không hiểu, năm đó Chu Lâm Nhi của Thất Tú Phường cũng là một mỹ nhân khó gặp, tại sao lại thích loại người cổ hủ như ngươi a."

"Chu cô nương là long phượng trong loài người, chỉ là nhất thời bị mê hoặc mà thôi."

"Ta có chút tò mò, với cái tính tình này của ngươi, làm thế nào có thể vượt qua điểm mấu chốt trong lòng, đáp ứng ở bên người khác?" Phương Vân Phi một bên vẽ kích cỡ đoản kiếm, một bên nói, "Ta còn nghĩ rằng cả đời này ngươi chỉ treo cổ trên một thân cây, không thành liền tìm một nơi núi rừng hoang vắng cô độc sống quãng đời còn lại."

"Chuyện này... Một lời khó nói hết." Liêu Vân Quy cũng không thể nói hắn cứu Lạc Cảnh Hành không thành còn mắc mưu, quay về liền kéo đồ đệ lên giường? Cho dù đồ đệ thật sự có tâm tư này, y cũng cảm thấy trong việc này bản thân đuối lý, nợ Diệp Hữu Kỳ.

"Bất quá, từ nay về sau, ta tất nhiên sẽ đối xử tốt với hắn, không hề liên quan đến những chuyện trước đây." Y chậm rãi nói, "Hắn muốn cả đời, ta cho hắn cả đời, nếu một ngày nào đó hắn hối hận muốn rời đi, ta cũng sẽ không ngăn cả."

"Ngươi coi đấy là chiều chuộng, theo ta đó quả thực là ngu không ai bằng. Ngươi cứ chờ mà xem, cái gì cũng không cố gắng tranh thủ, sớm muộn gì cũng có một ngày ngươi hối hận biết vậy chẳng làm." Phương Vân Phi ném bản vẽ vào lòng Liêu Vân Quy, cười lạnh nói, "Mau ban chữ, ban xong thì cút, lão nương lười nói chuyện với các ngươi."

"......." Liêu Vân Quy bất đắc dĩ cười cười, "Được."

Qua Bạch Long Khẩu, lại đi về phía Tây là tới gần địa giới Ngũ tiên giáo ở Nam Cương.

Trong không khí ẩm ướt tràn ngập hương vị thi nhân như ẩn như hiện, ngay cả không khí cũng có vẻ áp lực vạn phần.

Sau khi hỏi thăm, nghe nói trong nội bộ Ngũ tiên giáo có người tạo phản, muốn bức giáo chủ đương nhiệm thoái vị, hai bên tranh chấp không ngừng. Mấy năm nay đám nghịch đảng làm không ít chuyện thương thiên hại lý như luyện chế độc thi cổ nhân, lực phá hoại cực lớn, bọn chúng đã vây quanh tổng đàn chuẩn bị mạnh mẽ tiến công.

Thầy trò hai người cẩn thận tránh đi đám độc thi, lặng lẽ ẩn vào phía sau Chúc Dung Thần điện, Liêu Vân Quy suy đoán, Tống Tử Ngư có giao tình với trưởng lão của Ngũ tiên giáo, nếu tới nhất định sẽ là khách quý, cho nên hẳn là hắn đang ở trong tổnh đàn.

Đám thủ vệ Ngũ đi đi lại lại chuẩn bị chiến tranh, đệ tử Ngũ tiên giáo tuy nhiều, nhưng cũng không làm khó được Liêu Vân Quy và Diệp Hữu Kỳ, bọn họ vừa trốn vừa đi tới quảng trường phía sau tổng đàn, bỗng nhiên nghe được một tiếng sáo chói tai quen thuộc.

Diệp Hữu Kỳ sửng sốt, "Sư phụ, có người đang thổi sáo, khúc nhạc này rất quen a."

Liêu Vân Quy gật gật đầu, "Đi, qua đó nhìn xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro