Chương 34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Nham Vạn Hoa Cốc là nơi thanh nhã hiếm có trên thế gian, phàm là người xuất thân nơi này, hoặc ít hoặc nhiều đều hiểu chút bút mực đan thanh, từ phú âm luật.

Tuy nhiên luôn có một ngoại lệ.

Tống Tử Ngư bái nhập Vạn Hoa Cốc không lâu, trên phương diện y thuật lộ ra thiên phú khiến người kinh hãi, nhưng tiêu chuẩn về nhạc cụ lại cực kỳ bình thường, nhiều năm qua đi vẫn không hề tiến bộ.

Liêu Vân Quy đứng trước cửa phòng phát ra tiếng sáo, thở dài, "Khó nghe."

"Ha hả." Tống Tử Ngư đá văng cửa, ôm cánh tay cười lạnh nói, "Rốt cuộc vì sao lão tử phải vì đồ đệ của loại người như ngươi mà ngàn dặm xa xôi chạy tới Nam Cương chịu tội như vậy?"

"Chờ ngươi trở về cứu mạng, có lẽ cỏ trên mộ Hữu Kỳ đã cao năm thước rồi." Liêu Vân Quy đảo mắt nhìn tứ phía chung quanh một lượt, "Không ai trông chừng ngươi?"

Bởi vì cảm thấy bản thân thực sự đuối lý, cho nên dù bị Liêu Vân Quy nghẹn một hồi, Tống Tử Ngư cũng sáng suốt mà lựa chọn không lên tiếng phản bác, chỉ buồn bực nói, "Một đại phu vô dụng như ta vốn dĩ chỉ đến đây xin thuốc, có liên quan gì đến nội loạn môn phái của bọn họ đâu, trông chừng ta làm gì? Đẹp sao?"

Dứt lời, hắn ném một cái hộp nhỏ vào trong ngực Diệp Hữu Kỳ, "Tóm lại thuốc đưa cho ngươi, giữ lại lần sau thời điểm tìm đường chết lấy ra mà dùng."

"......." Diệp Hữu Kỳ không dám nhận, trực tiếp đưa hộp nhỏ cho Liêu Vân Quy, "Thánh dược trân quý, vẫn nên giao cho sư phụ...."

"Cho ngươi thì ngươi cứ giữ lấy." Liêu Vân Quy cầm lấy tay hắn, dịu dàng nói, "Nghe lời."

"......" Tống Tử Ngư thờ ơ lạnh nhạt nhìn hai thầy trò hỗ động, tâm tình rối rắm khó có thể hình dung, "Tức phụ bế lên giường, bà mối ném qua tường?"

Diệp Hữu Kỳ: "......."

Liêu Vân Quy chỉ coi như không nghe thấy, "Ngươi còn việc gì chưa giải quyết ở nơi này sao?"

"Không có, ta chỉ không ra được mà thôi, đám nghịch đảng kia bao vây tổng đàn, chỗ nào cũng là độc vật cùng thi nhân, ta đi ra ngoài chính là tự tìm đường chết." Tống Tử Ngư quan sát Diệp Hữu Kỳ một chút, hỏi, "Ngươi lấy giải dược ở đâu? Cũng may ngươi không có việc gì, bằng không Vân Quy mà biết chuyện ngươi trúng độc phỏng chừng muốn liều mạng với ta."

Diệp Hữu Kỳ kể lại chuyện mình được cứu sống trên Tiểu Dao Phong, Tống Tử Ngư xoa xoa giữa mày, "Thay máu sửa mệnh, biện pháp này ta đã từng thấy trong sách cổ, nhưng điều kiện đối với người thi thuật vô cùng khắc nghiệt, cụ thể là như thế nào....."

"Ầm ầm ầm!" Một loạt tiếng động rung trời truyền động, cắt ngang lời nói của Tống Tử Ngư, "Bọn họ lại đang tấn công."

"Chúng ta đi." Liêu Vân Quy rút kiếm ra, "Hữu Kỳ tự bảo vệ mình nhé."

Nội loạn ở Ngũ tiên giáo tuy rằng kịch liệt, nhưng có Liêu Vân Quy và Diệp Hữu Kỳ che chở, Tống Tử Ngư muốn chạy cũng không khó. Dù sao độc thi cổ nhân cũng không có thần trí, lại chỉ tấn công tổng đàn theo mệnh lệnh, mấy thi nhân rời khỏi đội hình đột kích bọn họ cũng đều bị giải quyết một cách nhẹ nhàng.

Đến khi rời khỏi địa giới Ngũ tiên giáo đi vào quan đạo trên Hắc Long Chiểu, rốt cuộc Tống Tử Ngư cũng có thời gian rảnh bắt đầu bát quái chuyện nội loạn ở Ngũ tiên giáo, "Thân là giáo chủ một giáo lại gian dâm tất cả thiếu nữ trong giáo, chẳng trách người khác tạo phản! Lão gia hoả Ngải Tâm kia không nghe ta khuyên bảo, sống chết phải bảo vệ tổng đàn, theo ta thì loại giáo chủ này chết một trăm lần vẫn ít."

"Đại trưởng lão cả đời bảo vệ tổng đàn, nơi này đều là tâm huyết của hắn, ngươi không thể trách hắn." Liêu Vân Quy thở dài, "Người chung quy luôn có một chút chấp niệm."

"Thôi, không nhắc đến việc này nữa, các ngươi có nhìn thấy Dương Dặc ở Vạn Hoa Cốc không?" Dương Tư tự mình tới Ác nhân cốc tìm Dương Dặc, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà bặt vô âm tín, làm Tống Tử Ngư cảm thấy cực kỳ bất an.

"Sư đệ không có trong cốc." Diệp Hữu Kỳ lắc đầu, "Lúc ta trở về chỉ có sư phụ ở đó."

"Có chuyện gì sao?" Liêu Vân Quy nhìn biểu tình khó coi trên mặt Tống Tử Ngư, "Dược đồng trong cốc chỉ nói Dương tướng quân cùng Dương công từ đều xuất cốc, chẳng lẽ chuyện này có ẩn tình khác?"

"Việc này nói ra thì rất dài, tiểu tử Dương Dặc kia...."

Chỉ là hắn mới nói được một câu đã nghe được tiếng vó ngựa rầm rập chạy về phía này, Liêu Vân Quy ngẩng đầu liền trông thấy đại kỳ màu thủy lam quen thuộc của Hạo Khí Minh.

So với ráng chiều nổi bật phía chân trời tại Hắc Long Chiểu, màu lam nhạt trên đại kỳ vậy mà lại có chút âm trầm.

Minh chủ Kỳ Duẫn của Hạo Khí Minh đứng ở nơi ngược sáng, hơi hơi mỉm cười, "Liêu đạo trưởng, Tống thánh thủ, chờ hai vị đã lâu."

Một đại đội nhân mã sớm có chuẩn bị đối đầu với ba người thế lực đơn mỏng.

Liêu Vân Quy khẽ nhíu mày, quân đội của Hạo Khí Minh vô duyên vô cớ tụ tập tại đây, thậm chí ngay cả Minh chủ cũng tới, vì sao? Chẳng lẽ bọn họ muốn nhúng tay vào việc tranh đấu nội bộ của Ngũ tiên giáo?

"Kỳ minh chủ đích thân tới Hắc Long Chiểu, chẳng lẽ đã xảy ra đại sự gì sao?" Tống Tử Ngư khôi phục thái độ lãnh đạm giống như thường ngày, "Chúng ta vẫn còn chuyện quan trọng trong người, không quấy rầy minh chủ nữa."

"Đúng là có đại sự." Kỳ Duẫn đưa nhìn Diệp Hữu Kỳ đứng bên cạnh Liêu Vân Quy, cười nói, " Chẳng qua chuyện này còn phải nhờ Liêu đạo trưởng thành toàn."

"Liêu mỗ không hiểu." Không khí bốn phía vô cùng áp lực, Liêu Vân Quy theo bản năng nhấc tay đặt lên chuôi kiếm, "Minh chủ có chuyện gì muốn bần đạo thành toàn."

Kỳ Duẫn nâng ngón tay chỉ về phía Diệp Hữu Kỳ, "Người phía sau đạo trưởng chính là dư nghiệt của Thẩm Quân cốc chủ ác nhân cốc.... Nhi tử của Diệp Cửu Từ. Hiện giờ Ác nhân cốc cùng Hạo Khí Minh chính diện giao chiến, nhân vật quan trọng như thế, vẫn mong đạo trưởng vì đại nghĩa diệt thân, giao người cho chúng ta."

Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng.

Đầu Liêu Vân Quy "ong" một tiếng, y nhớ tới chuyển cũ sư tôn Trần Kỳ từng kể cho mình nghe, nhớ tới gút mắt giữa Thẩm Quân cùng hai sư huynh muội Diệp Cửu Từ và Diệp Phùng Quân, nhớ tới lần đầu gặp gỡ Hữu Kỳ từng nói mẫu thân mình mất tích, từ nhỏ đã ăn bữa nay lo bữa mai, trải qua tháng ngày bị người đuổi giết...

Hữu Kỳ vậy mà lại là.... Nhi tử của bạn tốt cốc chủ Ác nhân cốc Thẩm Quân.

Lý trí nói với y, Kỳ Duẫn nói không sai, y là một thành viên của Hạo Khí Minh, đương nhiên phải nghe theo mệnh lệnh của minh chủ, giao Diệp Hữu Kỳ ra.

Chính là thân thể lại không tự chủ mà nâng kiếm chặn ở bên người đồ đệ, bày ra tư thái che chở không chịu nhượng bộ.

Vấn đề Mai Thời Vũ nhắc tới lúc trước bỗng nhiên vang lên ở bên tai, từng câu từng chứ, rõ ràng như tạc:

"Nếu có một ngày, người hoặc chuyện quan trọng đối với ngươi ở thế đối lập với đạo nghĩa ngươi vẫn luôn thờ phụng, ngươi sẽ làm thế nào?"

Khiến thế giới của một người biến đổi đến long trời lở đất, bất quá chỉ là mấy câu nói ngắn ngủi mà thôi.

Diệp Hữu Kỳ tay chân lạnh ngắt, không tự chủ được mà lui về phía sau một bước. Thế gian to lớn như vậy, giờ này khắc này, một tấc vuông dưới chân bọn họ dường như biến thành cô đảo không nơi nương tựa.

Diệp Cửu Từ.... Diệp Cửu Từ.... Ngày ấy người trên Tiểu Dao Phong đã nói gì?

Nhớ kỹ, người cứu ngươi tên là Diệp Cửu Từ.

Thì ra là thế ... Thì ra là thế!!!!

Rốt cuộc nghi hoặc trong lòng cũng được cởi bỏ, vị phụ thân hắn chưa từng gặp mặt trong hơn hai mươi năm kia, trầm mặc lại không cho phép cự tuyệt, dùng máu tươi của chính mình giúp hắn trọng tố kinh mạch, lấy mạng đổi mạng.

Nếu không phải cốt nhục chí thân, thiên hạ này sao lại có người chịu thay hắn đi tìm chết như thế?

"Ngươi muốn nhìn sư phụ ngươi vì ngươi mà xung đột chính diện với Hạo Khí Minh, không chết không lùi sao? Hoặc là...." Một thanh âm giống như đã từng quen biết bỗng nhiên vang lên trong đầu, "Nhìn hắn vì che chở cho ngươi mà liên lụy đến toàn bộ Thuần Dương cung?"

"!!!!!" Diệp Hữu Kỳ cả kinh, chỉ là không khí bốn phía vẫn đình trệ, giương cung bạt kiếm như cũ, cũng không nhìn thấy bóng dáng người kia đâu.

Thanh âm kia lại vang lên, "Nhanh như vậy đã quên ta? Uổng công ta còn nhớ tới tình nghĩa gặp mặt trên Tiểu Dao Phong lần trước.... Cha ngươi dưới suối vàng có biết, thấy ngươi nhanh quên như thế nhất định sẽ rất đau lòng."

Thân ảnh nam nhân cầm trường thương chĩa thẳng vào yết hầu hắn trong sơn động trên Tiểu Dao Phong dần dần trở nên rõ ràng, đôi mắt giống như một con sói cô độc đang ở sau lưng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn, Diệp Hữu Kỳ nắm chặt khinh kiếm trong tay, nhất thời không biết nên giao lưu với thanh âm bỗng nhiên xuất hiện của Thẩm Quân như thế nào.

"Kỳ Duẫn hãm hại cha ngươi, phái người đuổi giết ngươi cùng mẫu thân ngươi nhiều năm, lần này nếu ngươi rơi vào trong tay hắn, nhất định sẽ lành ít dữ nhiều, đừng nói báo thù, ngay cả sống sót cũng là một vấn đề."

"Xem như nể mặt ngươi là nhi tử của cố nhân.... Ta có biện pháp mang ngươi đi, bất quá đường là do ngươi chọn." Thanh âm của Thẩm Quân trở nên ý vị thâm trường, "Ngươi muốn cùng vị sư phụ tiện nghi kia nhất đao lưỡng đoạn, hay là muốn hắn cùng chết với ngươi."

Tất cả thanh âm xung quanh Diệp Hữu Kỳ đều nghe không rõ, trong đầu hắn chỉ còn lại những lời cuối cùng này của Thẩm Quân.

Nhất đao lưỡng đoạn? Hay là.... Cùng chết?

Trước mắt là hình ảnh sư phụ chấp kiếm tương hộ, trong lòng là mối thù giết cha mẹ không đội trời chung, những ngày tháng ôn nhu ngắn ngủi cuối cùng cũng kết thúc, thậm chí hắn còn chưa kịp cảm nhận dư vị hạnh phúc đã vội tan biến vào hư không, chỉ sót lại đau đớn như vạn tiễn xuyên tâm.

Lúc này, điều làm hắn tiếc nuối nhất chính là không thể vươn tay ôm sư phụ thêm một lần.

"Liêu đạo trưởng, ngươi gia nhập Hạo Khí Minh nhiều năm, Kỳ mỗ biết ngươi từ trước đến nay ghét cái ác như thù, không đội trời chung với Ác nhân cốc." Kỳ Duẫn nhìn Liêu Vân Quy trầm mặc chấp kiếm đứng ở nới đó, đáy mắt hiện lên một tia tàn khốc, "Hiện giờ chưởng môn Thuần Dương cung bị Thẩm Quân làm hại, mong rằng đạo trưởng nhìn rõ mặt lập trường, chớ nên bước nhầm đường."

Dứt lời, hắn phất tay ra hiệu thủ hạ tiến lên bắt giữ Diệp Hữu Kỳ.

Lại Tà Kiếm rung lên, khí tức lạnh thấu xương toả ra bốn phía, Liêu Vân Quy hơi hơi giương mắt, bình tĩnh nói, "Đồ đệ của Liêu mỗ, hôm nay ai dám động đến hắn dù chỉ là một đầu ngón tay, kiếm trong tay ta sẽ lấy mạng kẻ đó! Liêu mỗ nói được làm được."

Đây là không màng tất cả bảo hộ Diệp Hữu Kỳ.

Thời điểm Kỳ Duẫn nhíu mày chuẩn bị ỷ vào người đông thế mạnh cưỡng ép bắt người, biến cố đột nhiên xảy ra!

Diệp Hữu Kỳ túm lấy Tống Tử Ngư, cánh tay khẽ động, khinh kiếm đã đặt trên cổ đối phương. Thanh niên mặc y phục màu vàng nhạt né tránh ánh mắt kinh ngạc của sư phụ, cúi đầu quát, "Tất cả tránh ra!"

Tống Tử Ngư vô tội giơ hai tay lên, "Đừng đừng đừng, ngươi đừng tổn thương ta, ta không biết võ công a."

"Hữu Kỳ!" Liêu Vân Quy không kịp đề phòng biến cố này, quả thực vừa kinh sợ vừa đau lòng, "Ngươi đang làm gì!"

"Mạng Hữu Kỳ như con kiến hôi không đáng giá nhắc tới, chỉ là không muốn dừng ở trong tay Kỳ Minh chủ." Diệp Hữu Kỳ cắn răng, "Hôm nay minh chủ muốn bắt ta, ta chỉ có thể giết Tống thánh thủ nổi tiếng thiên hạ trước, sau đó tự sát."

"Tự tiện đả thương tính mạng người khác, chẳng lẽ không phải mất nhân tính hay sao?" Kỳ Duẫn cười lạnh một tiếng, "Không hổ là dư nghiệt của Thẩm Quân, độc ác từ trong xương cốt..... Liêu đạo trưởng, ngươi xem, ngươi muốn che chở hắn, nhưng vị đồ đệ này của ngươi có lẽ sẽ không cảm kích đâu."

Liêu Vân Quy không rảnh nghe hắn châm ngòi ly gián, tiếp tục gọi một tiếng, "Hữu Kỳ!"

Diệp Hữu Kỳ vô cùng đau đớn, bàn tay nắm kiếm bắt đầu phát run, hắn không dám nhìn vào mắt Liêu Vân Quy, hắn sợ chỉ cần liếc mắt nhìn y một cái thì tất cả phòng tuyến trong lòng sẽ lập tức sụp đổ.

Người mà hắn cẩn thận yêu thương lâu như vậy, người mà hắn hận không thể hiến dâng toàn bộ thể xác và tinh thần, hiện giờ lại bị hắn tự tay đẩy ra xa.

"Có thể trốn thì trốn, tương lai còn dài." Tống Tử Ngư bỗng nhiên nhỏ giọng thì thầm, "Phía sư phụ ngươi đã có ta."

"......" Diệp Hữu Kỳ trầm mặc một lát, cuối cùng quay đầu đi cất cao giống nói, "Liêu đạo trưởng, chúng ta thầy trò duyên mỏng, nếu thân ở đối lập, không bằng sớm chặt đứt đi."

Không đợi Liêu Vân Quy phản ứng, Kỳ Duẫn đã cười ha ha, "Nhìn xem, Liêu đạo trưởng, đồ đệ lòng lang dạ sói như thế, Kỳ mỗ nhất định giúp ngươi dạy dỗ một chút! Động thủ!"

Cùng lúc đó, bốn phía lao ra một đám quạ đen rậm rạp, nháy mắt đã che kín bầu trời, ngay cả năm ngón tay cũng khó phân biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro