Chương 35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quạ đen quỷ dị giống như sứ giả đến từ địa ngục, che đậy ánh nắng, ngăn cách âm dương, đánh cho một đám người không hề phòng bị không kịp trở tay.

"Hữu Kỳ!" Phản ứng đầu tiên của Liêu Vân Quy là duỗi tay muốn giữ người lại, nhưng lại chỉ tóm được một lưỡi kiếm sắc bén, lưỡi kiếm lạnh băng cắt qua lòng bàn tay y, đau đớn truyền đến từ lòng bàn tay trực tiếp đâm thẳng vào trái tim.

Cơ hồ chỉ trong một cái chớp mắt, quạ đen như nước xoay quanh giữa không trung, biến mất sạch sẽ.

Một đám người chật vật bất kham mờ mịt nhìn chung quanh, phát hiện bản thân không thiếu cánh tay mất cái chân nào, cũng không hô hấp khó khăn, đầu váng mắt hoa, đàn quạ quỷ dị tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, giống như chỉ đơn thuần đi ngang qua.

Không có biến hoá gì, ngoại trừ Diệp Hữu Kỳ đã tiêu thất vào hư không.

"..... Thẩm Quân!!!" Sắc mặt Kỳ Duẫn lập tức trở nên rất khó coi, loại tiết mục mang ngươi đi một cách quỷ dị thế này không phải hai mươi năm trước đã trình diễn qua một lần rồi sao? Sao hắn lại có thể sơ sẩy đến vậy.... Lại để tên tặc tử kia đoạt mất tiên cơ!!!

"Lục soát cho ta! Có lẽ bọn chúng vẫn chưa trốn xa!" Kỳ Duẫn cắn răng hạ lệnh, "Một kẻ khả nghi cũng không buông tha!"

Đội quân Hạo Khí Minh lĩnh mệnh đi xa, nhân mã đông đúc đi ngang qua hai người Liêu Vân Quy, cuốn lên tro bụi mù mịt.

Tống Tử Ngư sờ sờ cổ, thần sắc phức tạp nhìn về phía đám người Kỳ Duẫn rời đi, một lát sau một xoay người kéo Liêu Vân Quy, "Chúng ta cũng..... Ngươi đang làm gì! Mau buông tay!!"

Liêu Vân Quy nắm chặt thanh khinh kiếm trong tay, mũi kiếm lạnh lẽo cứa vào lòng bàn tay y khiến cho máu tươi đầm đìa, máu tươi nhỏ xuống đạo bào màu trắng nhuộm thành những đoá mai đỏ tươi, thoạt nhìn có chút ghê người.

Hai mắt y đỏ lên, như thể phát điên mà tiếp tục nắm chặt thân kiếm trong tay, giống như muốn tay không bẻ gãy thanh kiếm kia hoặc là để thanh kiếm kia chặt đứt bàn tay mình.

Cuộc đời này của y chỉ coi kiếm đạo vô thượng quan trọng như tính mạng, nếu tay bị phế bỏ, người sợ là cũng muốn xong rồi.

"Ngươi điên rồi! Không cần tay nữa sao?" Tống Tử Ngư không dám giơ tay đoạt kiếm, chỉ có thể luống cuống tay chân móc ra bình thuốc mê, lấy khăn tay ra vội vàng đổ một ít thuốc lên đó, sau đó trực tiếp chụp lên mặt Liêu Vân Quy.

Một lát sau, khinh kiếm trong tay Liêu Vân Quy rơi xuống, người cũng lảo đảo một chút cuối cùng mất đi ý thức.

Đây là lần đầu tiên Tống Tử Ngư trực tiếp chụp thuốc mê lên mặt người khác, không nghĩ tới lại có thể đắc thủ dễ dàng như thể. Lúc này, nếu bên cạnh có kẻ thù của Liêu Vân Quy ở đây....

Hắn không dám nghĩ tiếp, chỉ có thể đỡ lấy Liêu Vân Quy, nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn nhặt khinh kiếm trên mặt đất lên treo ở bên hông, sau đó chậm rãi đi về phía Bạch Long Khẩu.

"Hà tất phải làm ra dáng vẻ như cha mẹ chết như thế?" Trên một chiếc xe ngựa đang chạy như bay, Thẩm Quân liếc mắt nhìn Diệp Hữu Kỳ một cái, khó hiểu nói, "Sư phụ mà thôi, ngươi có cần đến mức đó không?"

"......" Diệp Hữu Kỳ ôm trọng kiếm ngồi ở thùng xe nên kia, lắc đầu, "Ngươi không hiểu."

"Một tên đạo sĩ của Hạo Khí Minh, ai biết có học theo tên chưởng môn của bọn chúng giả nhân giả nghĩa hay không, ta không hiểu có cái gì để ngươi luyến tiếc." Thẩm Quân duỗi cặp chân dài, chiếm hơn một nửa không gian trong xe, "Chờ đến một ngày ngươi lấy được tất cả những thứ mình muốn trong thiên hạ, dưới tay có vô số thuộc hạ chờ ngươi sử dụng, ngươi sẽ không ấu trĩ như vậy nữa."

"Không đâu, ta đã lấy được thứ ta muốn nhất trên đời rồi." Diệp Hữu Kỳ nhắm mắt lại, rõ ràng không muốn tiếp tục nói về đề tài này nữa, "Có thể nói cho ta nghe một chút.... Chuyện về cha mẹ ta không?"

Thân thể Thẩm Quân khẽ khựng lại, sau đó bắt đầu kể về lần đầu tiên ba người gặp mặt, cho đến chuyện bị vây sát ở Phong Hoa Cốc. Hắn hoạt động đốt ngón tay, cười lạnh nói, "Sẽ có một ngày, ta khiến cho Kỳ Duẫn sống không bằng chết, nợ máu trả bằng máu."

Diệp Hữu Kỳ trầm mặc trong chốc lát, hỏi, "Ngươi mang cha ta đi, tại sao lại để hắn một mình ở lại Tiểu Dao Phong?"

"A Từ thật sự rất cố chấp, cảm thấy thân là đệ tử Tàng Kiếm Sơn Trang, tuyệt đối không thể tiến vào Ác nhân cốc." Thẩm Quân ánh mắt u ám, "Hai chân hắn bị bẻ gãy, đã mất đi phần lớn sức mạnh, tu vi lại bình thường, mắt thấy hắn không sống được bao lâu, ta chỉ có thể ép hắn luyện "Không Minh quyết", muốn hắn tiếp tục sống thật tốt."

Kẻ khiến cho cả thiên hạ e sợ, cốc chủ đương nhiệm của Ác nhân cốc mệt mỏi nhắm mắt lại, thở dài, "Ta và hắn tra tấn lẫn nhau hai mươi năm, cứ ngỡ rằng sẽ như vậy cả đời... Không ai ngờ được ngươi lại trời xui đất khiến đi tới nơi đó."

A Từ hắn.... Dù có chết cũng thấy vui mừng.

Rốt cuộc hắn cũng có thể siêu thoát khỏi thế gian dơ bẩn này, xuống hoàng tuyền đoàn tụ cùng Diệp Phùng Quân, thậm chí còn có thể tự tay cứu mạng nhi tử, trong lòng không biết có bao nhiêu vui vẻ.

Thế còn ta thì sao? Sao ngươi có thể bỏ lại ta lẻ loi một mình? Ở trong lòng trong mắt sư huynh muội các ngươi, rốt cuộc ta là cái gì?

"Vừa rồi ngươi che giấu hành tung, hơn nữa còn có thể truyền âm cho ta, đó cũng là võ công bên trong "Không Minh quyết" sao?" Diệp Hữu Kỳ hỏi, "Minh chủ Hạo Khí Minh chính là vì thứ này mà đuổi giết mẫu tử hai người chúng ta sao?"

"Đúng vậy." Thẩm Quân gật đầu, "Ngươi là hài tử duy nhất của A Từ và Phùng Quân, không chỉ bí tịch võ công đệ nhất thiên hạ, thậm chí ví trí cốc chủ Ác nhân cốc, chỉ cần ngươi muốn, tương lại đều là của ngươi."

"Còn ta.... Chỉ cần sống đến khi Kỳ Duẫn chết, như vậy là đủ rồi."

Diệp Hữu Kỳ ngẩn ra, trước mối thù của cha mẹ hắn, người nam nhân trước mặt này còn để bụng hơn so với hắn, cũng kịch liệt hơn hắn, lộ ra vẻ tàn nhẫn không chết không ngừng, ngọc nát đá tấn.

Vốn dĩ hắn không có hảo cảm đối với người này, nhưng chỉ cần nghĩ đêny việc người này từng cùng cha mẹ hắn trở thành sinh tử chi giao, thật lòng bảo vệ, chút oán giận bởi vì bị bắt rời khỏi sư phụ trong lòng hắn bỗng nhiên phai nhạt hơn phân nửa.

"Võ công đệ nhất thiên hạ, ta không muốn học, vị trí cốc chủ Ác nhân cốc, ta cũng không muốn." Diệp Hữu Kỳ chậm rãi ngồi thẳng dậy, "Cha mẹ ta vì cuốn bí tịch kia mà chết, ta tuyệt đối sẽ không học dù chỉ là một chiêu một thức."

"Thù ta sẽ báo, nhưng trước đó, ta có thể đến Tiểu Dao Phong một chuyến hay không?"

"Tiểu Dao Phong?" Thẩm Quân hơi trầm ngâm, bỗng nhiên cười thành tiếng "Được."

"Chuyện của ngươi, đương nhiên tự ngươi phải giải quyết, ta cũng không muốn ép buộc mang ngươi tiến vào Ác nhân cốc. Như vậy đi, ta cho ngươi thôi gian ba ngày, nếu ngươi muốn cùng ta lấy mạng chó của Kỳ Duẫn, thì tới Ác nhân cốc tìm ta." Thẩm Quân tạm ngừng một chút, lại nói, "Nếu ngươi không muốn, ta cũng không cưỡng cầu, lần này cứu ngươi chỉ vì tình nghĩa cố nhân, chuyện này dừng lại ở đây. Ngày sau bất luận là ngươi gặp nguy hiểm đến tính mạng, hay liên lụy đến người khác, ta đều sẽ không ra tay giúp đỡ."

Diệp Hữu Kỳ sắc mặt như thường, đáp, "Được."

Bạch Long Khẩu, dưới thành Ngoạ Long Khâu.

"..... Ý của ngươi là, tiểu đồ đệ kia của Vân Quy là nhi tử của cố nhân Truy mệnh thương Thẩm Quân?" Phương Vân Phi đè thấp thanh âm, lặng lẽ nói với Tống Tử Ngư, "Hắn vẫn luôn không biết?"

"Hai người bọn họ đều không biết, thẳng đến khi chúng ta bị Kỳ Duẫn bao vây trên đường..." Tống Tử Ngư xoa xoa đầu, rối rắm nói, "Trời ạ, rốt cuộc là làm sao vậy, hết chuyện này đến chuyện khác thi nhau kéo tới, tiểu cữu tử của ta không biết đã đi đâu, Hữu Kỳ cũng không rõ tung tích."

"Sụyt! A Dao, đừng cào cửa!" Phương Vân Phi thấy tiểu hắc báo ghé vào cửa phòng vừa cào cửa vừa nức nở kêu gào, vội vàng chạy tới ôm lấy nó, hù doạ nói, "Nương ngươi mất tích, thời điểm mấu chốt này ngươi cũng đừng nháo cha ngươi biết không, cẩn thận hắn tức giận mang ngươi ra làm thịt!"

Tống Tử Ngư: ".... Nương cùng cha?"

Phương Vân Phi lắc lắc báo nhỏ trên tay, "Đây là sủng vật do đồ đệ của Vân Quy nhặt về nuôi, vậy chẳng phải là nhi tử của hai người bọn họ sao.... Trước khi đi hai người bọn họ gửi A Dao ở chỗ ta, còn nói đón ngươi trở về sẽ quay lại mang đi, aiz."

Tống Tử Ngư: "......."

"Bất quá rốt cuộc ngươi đã hạ bao nhiêu thuốc mê vậy, đến bây giờ Vân Quy còn chưa tỉnh lại." Phương Vân Phi chỉ chỉ thanh đoản kiếm trên bàn, "Nhìn xem, đây là đánh cho đồ đệ của hắn, ngươi nói xem ta có nên giấu đi không để hắn nhìn thấy hay không, miễn cho nhìn vật nhớ người lại muốn nổi điên."

"...... Ngươi đừng nói nữa, ta sợ hắn sẽ tỉnh lại." Tống Tử Ngư thở dài, "Ngươi không nhìn thấy cảnh tượng lúc ấy đâu, ta chưa bao giờ nhìn thấy Vân Quy như vậy, lúc trước Lạc Cảnh Hành cùng A Ngôn ở bên nhau, hắn cũng không phản ứng lớn như vậy a?"

"Không cần chứng kiến, chỉ cần nhìn vết thương trên tay kia là biết, sắp tự mình hại mình thành tàn phế luôn rồi." Phương Vân Phi xoa nắn cổ tiểu hắc báo, hờ hững nói, "Kia có thể giống nhau sao? Hắn và Lạc Cảnh Hành lên giường rồi sao? Chậc, ngươi không biết tiểu đồ đệ kia của hắn dính hắn thế nào đâu.... Cho nên nói, loại người thanh tâm quả dục này là phiền toái nhất, một khi làm hắn bị cuốn vào... Ha hả..."

Tống Tử Ngư: "......"

Đại tỷ à, ngươi thật đúng là không lựa lời.

"Ta còn phải làm việc, mình ngươi ở lại đây trông chừng đi." Phương Vân Phi đứng dậy, "Nhớ kỹ, nếu hắn nổi điên đòi sống đòi chết, nhất định phải đem Lại Tà Kiếm tặng lại cho ta, ta nhớ thương thanh kiếm kia lâu lắm rồi."

Tống Tử Ngư: "......"

Chờ Phương Vân Phi mang tiểu hắc báo rời đi, Tống Tử Ngư đứng dậy đẩy cửa ra muốn nhìn tình hình bên trong một chút, không nghĩ tới Liêu Vân Quy đã sớm tỉnh lại, nghiêng người dựa lưng vào đầu giường không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

"......" Chúng ta ở bên ngoài thì thầm nửa ngày chắc hắn không nghe được đâu nhỉ?

"Tử Ngư." Liêu Vân Quy lên tiếng trước, thanh âm lạnh nhạt, hơn khàn khàn so với ngày thường, "Xin lỗi, làm ngươi lo lắng rồi."

"..... Tình thế bức bách.... Ngươi không cần quá để ý.... Hữu Kỳ, ừm... Lúc ấy những lời Hữu Kỳ nói cũng không phải lời thật lòng đâu...." Tống Tử Ngư thật sự không giỏi an ủi người khác, lúc này ngay cả mở miệng nói chuyện cũng thấy khó khăn, "Hắn bắt cóc ta, cũng là ý tốt.... Không đúng cũng là thể hiện cho Kỳ Duẫn xem mà thôi...."

"Ta biết." Liêu Vân Quy thấp giọng nói, "Lúc hắn chột dạ, chưa bao giờ dám nhìn ta."

Tống Tử Ngư nhẹ nhàng thở ra, "Ngươi hiểu là tốt rồi, Hữu Kỳ đột nhiên biết được thân thế của mình, có lẽ cảm xúc cũng không tốt, việc quan trọng lúc này là ngươi dưỡng thương cho tốt, sau đó đi tìm Hữu Kỳ, miễn cho bị Kỳ minh chủ đoạt mất tiên cơ."

Liêu Vân Quy hỏi một đằng trả lời một nẻo, "Một mình ta một kiếm, không chặn được thiên quân vạn mã, cũng không hạ được thiết kỵ giương cung... Lúc đó, nếu lúc đó Hữu Kỳ không đi.... Ta có thể bảo vệ được hắn sao?"

"Kết luận là.... Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng ta thật sự vô dụng hơn so với tưởng tượng."

"Ta hành tẩu giang hồ nhiều năm, từ trước đến nay vẫn luôn cho rằng trong tay có kiếm là sẽ không sợ trời không sợ đất, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật.... Khinh cuồng vô tri, hiện tại ngay cả một người cũng không bảo vệ được, ta giữ thanh kiếm kia trong tay rốt cuộc là để làm gì?"

"Ta truy đuổi vô thượng kiếm đạo thế nhân kính ngưỡng, rốt cuộc là để làm gì?"

"Ta giữ Lại Tà có tác dụng gì? Muốn hư danh thiên hạ đệ nhất khoái kiếm để làm gì?"

Y nâng cánh tay không bị thương lên che khuất đôi mắt, thanh âm nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, "Hữu Kỳ cũng nhìn ra ta vô dụng như thế cho nên mới rời đi có đúng không?"

Tống Tử Ngư trầm mặc thật lâu, cuối cùng mới nói, "Đoản kiếm của Hữu Kỳ đánh xong rồi, ngươi đi xem đi."

( ・ω・)☞ Tác giả có lời muốn nói.

Câu hỏi mang tính lịch sử: Kiếm thuần tán gái như thế nào?

Câu trả lời: Mị lực a.

- Không có Trấn Sơn Hà (Khí thuần).

- Không có Tham Mai (Tàng Kiếm).

- Không có Uyên (Thiên Sách).

- Không có Xá thân (Thiếu Lâm).

- Không có Xuân Nê (hổng biết phái nào luôn).

- Ngay cả tăng Buff cũng không có.

THẬT QUÁ ĐÁNG THƯƠNG!!!! 23333~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro