Chương 36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa trở lại Tiểu Dao Phong trên núi Côn Luân, tâm trạng của Diệp Hữu Kỳ không thể nói là không phức tạp.

Thẩm Quân nói chuyện giữ lời, đưa hắn đến phụ cận Tiểu Dao Phong liền rời đi, cũng không ép buộc hắn trực tiếp tiến vào Ác nhân cốc.

Thanh niên phủi phủi tuyệt đọng bám trên người, cẩn thận đánh giá sơn động trước mặt, hắn cũng không biết trong lòng mình đến cùng là tư vị gì.

Phụ thân hắn, ở nơi này, đối diện với bốn vách tường trống trơn, kéo theo đôi chân tàn tật, vượt qua hai mươi năm hạ qua đông đến.... Lúc đó, cha hắn nghĩ gì? Có phải cũng nhớ thương mẫu thân không rõ tung tích, oán hận vận mệnh đau khổ này hay không?

Bọn họ là người thân nhất của nhau trên đời này, là phụ tử chảy chung một dòng máu, nhưng lại đến chết cũng không thể gặp mặt tử tế một lần.

Diệp Hữu Kỳ nhớ tới khi hắn lăn xuống sơn động, thời điểm ý thức mơ hồ, lòng bàn tay bị viết lên mấy chữ, hắn vẫn luôn không nhớ rốt cuộc mấy chữ đó là chữ gì, giờ phút này bỗng nhiên đột nhiên nhanh trí sáng tỏ.

Đó là.... "Hài tử, đừng sợ."

Tâm giống như bị cái gì đó hung hăng khoét một cái.

Hắn từ nhỏ đã bơ vơ không nơi nương tựa, bị người khi dễ khắp nơi, thì ra cũng có người ở nơi hắn không nhìn thấy, dùng cả sinh mệnh để yêu hắn.

Diệp Hữu Kỳ ngồi dựa vào vách đá cũ kỹ, thử cảm thụ phong cảnh Diệp Cửu Từ từng ngắm nhìn, dường như làm như vậy là có thể xuyên qua khoảng thời gian sai lệch, cùng phụ thân vai sát vai ngồi ở nơi này, giống như những đôi phụ tử bình thường nhất trên đời này cùng nhau nói chút chuyện nhà.

"Cha, người không cần lo lắng cho con, mặc dù khi còn nhỏ ăn chút đau khổ, nhưng con đã gặp được sư phụ tốt nhất thiên hạ rồi."

"Con rất thích hắn.... Giống như người thích nương vậy, thích đến hận không thể bỏ mặc tất cả chỉ cần ở bên cạnh hắn là tốt rồi, nói như vậy, người sẽ giận con sao?"

"Con từng nói sẽ cả đời ở bên sư phụ không xa không rời, chính là lần này con nhất định đã làm hắn thất vọng rồi, cha, người nói cho con biết, con nên làm cái gì bây giờ?"

"Nếu con gia nhập Ác nhân cốc, một ngày nào đó giết vào Hạo Khí Minh... Hoặc là đánh đến trước mặt minh chủ Kỳ Duẫn của Hạo Khí Minh, sư phụ hắn.... Có thể rút kiếm hướng về phía con hay không? Có thể hận con hay không?" Diệp Hữu Kỳ che khuất hai mắt, nhẹ giọng tự nói, "Con sao cam lòng làm hắn tức giận?... Nhưng.... Mối thù giết cha mẹ không đội trời chung, con thật sự.... Không có lựa chọn nào khác?"

Bốn phía vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức hắn có thể nghe được tiếng tim đập của chính mình.

Trong lúc mơ hồ, hắn dường như trở lại thời điểm mới tỉnh lại sau cơn ác mộng tại trấn nhỏ ngoài thành Dương Châu lúc trước, thấy nam nhân mặt mày thanh nhã, một thân tố y, trong mắt lại có kim qua thiết mã, huyết sắc phong sương.

Vạt áo trước ngực còn giấu thánh dược Ngũ tiên giáo mà Tống Tử Ngư cho hắn, trước mắt, trên người hắn chỉ còn lại duy nhất vật này là có liên quan tới Liêu Vân Quy.

"A....." Diệp Hữu Kỳ cười khổ, "Sư phụ... Người sẽ vứt bỏ con sao....?"

"Cốc chủ, vạn nhất Diệp công tử...." Đoàn người Thẩm Quân cưỡi ngựa quay về Ác nhân cốc, thị vệ bên người nhịn không được lên tiếng nhắc nhở, "Vạn nhất Diệp công tử cứ vậy rời đi..."

"Yên tâm, không quá ba ngày, hắn nhất định sẽ tới." Thẩm Quân nói, "Chuyện tung tin tức giả lần trước, ngươi làm không tồi, chuyện lần này ngươi cũng nghĩ biện pháp lan truyền rộng rãi trên giang hồ đi."

"Thuộc hạ lĩnh mệnh."

"Nói rằng, Ác nhân cốc nghênh đón Diệp Hữu Kỳ nhập cốc, tôn làm Thiếu cốc chủ, ít ngày nữa sẽ thành thân với Thánh nữ Lục Vũ của Minh giáo." Thẩm Quân túm roi ngựa, "Những thứ hắn luyến tiếc không bỏ xuống được, ta sẽ giúp hắn vứt bỏ toàn bộ."

"Dạ!"

Thị vệ lĩnh mệnh rời đi, Thẩm Quân đuổi đám người còn lại đi chỗ khác, tự mình xuống ngựa chậm rãi đi lên Liệt Phong Tập, bên tai là tiếng gió lớn rít gào, gió lạnh thấu xương như lưỡi đao xẹt qua gương mặt, rất giống cảm giác năm đó hắn cầm thương giục ngựa, chinh chiến nơi biên cương lạnh lẽo.

Đáng tiếc, quốc gia mà hắn dùng mạng bảo vệ, lại ở thời khắc mấu chốt vứt bỏ hắn.

"A Từ, ta sẽ cho nhi tử của ngươi tất cả những gì tốt nhất mà ta có." Thẩm Quân nhẹ giọng lẩm bẩm, "Năm đó ta rất ghen tị với Phùng Quân, bởi vì người ngươi thích là nàng.... Chỉ là bây giờ ngẫm lại, nếu không phải nàng, hiện tại ta ngay cả cơ hội thông qua nhi tử của ngươi để nhìn ngươi cũng không có."

"Ngươi cái gì cũng không hiểu, còn cảm thấy ta hận ngươi."

"Chính là ta cái gì cũng không dám nói, ngươi cái gì cũng không hiểu.... Thật không biết rốt cuộc là ai ngốc hơn ai đây."

Trên đường đi lên phía Bắc, Liêu Vân Quy trầm mặc đến mức làm cho Tống Tử Ngư luôn có cảm giác một mình lên đường.

Mặc dù trước kia y cũng kiệm lời, nhưng ít ra sẽ không tạo cho người ta cảm giác linh hồn của y đã tan vỡ thành từng mảnh giống như bây giờ, thậm chí Tống Tử Ngư còn vài ngày không thấy y luyện kiếm, Lại Tà Kiếm bị tra trong vỏ kiếm, như là bị chủ nhân cố tình quên đi.

Tống Tử Ngư muốn khuyên bảo lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Ngay cả báo nhỏ Diệp Hữu Kỳ nuôi kia cũng buồn bã ỉu xìu theo, dường như cũng hiểu được chủ nhân của mình mất tích, cả ngày uể oải ghé vào người Liêu Vân Quy ngủ.

Thẳng đến khi tiến vào địa giới Trường An, Liêu Vân Quy rốt cuộc cũng chịu mở miệng, "Ta quay về Thuần Dương Cung một chuyến, A Dao... Tạm thời nhờ ngươi chăm sóc một thời gian."

".... Cũng tốt." Tống Tử Ngư tiếp tục kéo dây cương, "Ta đưa ngươi quay về Thuần Dương Cung. "

Tiểu viện toạ lạc bên cạnh Lạc Tinh Hồ, nơi nào cũng có ký ức liên quan tới Diệp Hữu Kỳ, Tống Tử Ngư thật sự không muốn để Liêu Vân Quy tới đó nhìn vật nhớ người, quay về Thuần Dương đương nhiên là tốt nhất.

Chẳng qua, vị sư tôn đức cao vọng trọng kia của Liêu Vân Quy có thể thuận lợi giải quyết khúc mắc tình cảm cho ái đồ nhà mình hay không, Tống Tử Ngư quả thực không dám ôm quá nhiều chờ mong.

Chỉ là, ngay cả chính hắn cũng không có biện pháp tốt hơn, hắn có thể chữa bệnh chữa thương, nhưng không thể chữa được nhân tâm, cho nên cũng chỉ có thể nhìn bạn tốt một mình chậm rãi bước lên từng bậc thang dẫn tới đại môn Thuần Dương cung, cho đến khi biến mất không thấy.

Trên đỉnh Hoa Sơn phủ kín mây mù, gần như đăng tiên, chung quy vẫn không thể đoạn tình tuyệt ái.

Tống Tử Ngư thở dài, mang theo tiểu hắc báo xoay người đi về phía Vạn Hoa Cốc.

Từ trước đến nay mỗi lần Liêu Vân Quy trở về núi đều khiến cho một đám đệ tử trẻ tuổi chen chúc xúm lại ngóng trông, mong được một lần chiêm ngưỡng dung nhan của "Lại Tà Kiếm" tiếng tăm lẫy lừng. Hơn nữa tuy rằng Liêu Vân Quy tính tình lãnh đạm, nhưng đối với các vấn đề của đám sư đệ sự muội lại rất kiên nhẫn giải đáp, không một chút thất lễ.

Kết quả ngày hôm nay, đông đảo đệ tử tụ tập trước quảng trường Thái Cực nghênh đón giống như những lần trước, lại phát hiện đại sư huynh mặt trầm như nước, bước chân không ngừng, ai cũng không để ý cứ thế một mạch đi thẳng vào nơi ở của tân chưởng môn.

Trần Kỳ đang đọc sách, thấy ái đồ trở về, còn chưa kịp đứng dậy nghênh đón đã thấy đối phương quỳ xuống.

Trần Kỳ: "...... Đây là làm sao?"

"Đệ tử vô dụng, vì tâm ma mà đạo tâm tan tác." Liêu Vân Quy cúi đầu, thấp giọng nói, "Xin sư tôn thành toàn, cho phép đệ tử xuống vực sâu Hoa Sơn, trọng ngộ Thái Hư kiếm ý!"

"Cái gì? Con muốn xuống vực sâu Hoa Sơn?!" Trần Kỳ bị doạ sợ, "Nếu như con gặp phải bình cảnh, nơi nào không thể bế quan? Vì sao muốn tới nơi cửu tử nhất sinh kia?"

Liêu Vân Quy trầm mặc, ngón tay giấu trong ống tay áo chậm rãi siết chặt lại.

Mấy ngày dưỡng thương ở chỗ Phương Vân Phi, Liêu Vân Quy phát hiện bản thân giống như không thể sử dụng kiếm.

Hoặc là nói, chỉ có kiếm hình không có kiếm ý, chiêu thức vẫn mây trôi nước chảy như trước, chỉ là uy lực đã giảm mạnh.

Từ khi y bắt đầu tu luyện kiếm đạo, chưa bao giờ gặp phải tình huống này, trong lòng lập tức tràn đầy mê mang. Mấy ngày qua cẩn thận suy nghĩ, mới hiểu được có lẽ là do chuyện của Diệp Hữu Kỳ đã khiến y tâm sinh "sợ hãi".

Bởi vì cảm thấy không bảo vệ được, do dự cùng lùi bước khiến cho kiếm ý định trệ.... Tâm không chừng tắc kiếm khó chi, y rơi vào hoàn cảnh khốn đốn khó có thể kìm chế, thậm chí không tìm được nửa phần cảm giác cầm kiếm chém giết lúc trước.

Mỗi khi y cầm kiếm lên, giống như trở lại cái ngày bị Kỳ Duẫn bao vây, trước mặt là trăm ngàn thiết kỵ cùng minh chủ Hạo Khí Minh, ép y đến cánh tay cũng không nâng lên được. Dù cho y đã suy nghĩ thoả đáng mà bảo hộ đồ đệ ở sau người, dù cho y đã làm tốt chuẩn bị chẳng sợ cùng chết, kết quả thì sao.... Vẫn tốn công vô ích mà thôi.

Vì thế tâm ma xuất hiện, trong đầu không ngừng lặp lại câu nói của Diệp Hữu Kỳ, "Nếu thân ở đối lập, không bằng sớm cắt đứt đi", giống như không lúc nào là không cười nhạo y vô dụng.

Nếu ngay cả kiếm y cũng không cầm lên được, y dựa vào cái gì tìm Hữu Kỳ trở về?

"Xin sư tôn thành toàn!" Thanh niên mặc đạo bào màu trắng rũ mắt, ngữ khí lại không chút thoả hiệp, "Đệ tử vì ngộ kiếm cầu sinh, sẽ không chết ở nơi đó."

"......" Trần Kỳ bị dáng vẻ này của hắn doạ sợ, không thể không thoả hiệp nói, "Con quay về nghỉ ngơi trước đi, việc này đợi vi sư cùng Mai sư thúc của ngươi thương lượng rồi mới quyết định."

Liêu Vân Quy hành lễ, xoay người đi ra ngoài.

Trần Kỳ nhìn chằm chằm bóng lưng của đại đồ đệ, nhịn thật lâu, cuối cùng không nhịn được khẽ thở dài một tiếng.

Đã qua bao nhiêu năm, gặp chuyện khó khăn việc đầu tiên nghĩ đến là làm thế nào bức mình cứng rắn bước qua, tại sao mãi vẫn không chịu hiểu.... Tại sao một chút cũng không chịu thoái nhượng đây?

Loại tình tình thà chết cũng không chịu lui bước này, nếu thật sự xuống vực sâu Hoa Sơn còn có thể còn mạng mà bước ra ngoài sao?

Từ khi Thuần Dương lập giáo cho tới nay, biết bao nhiêu thanh niên đệ tử bỏ mạng ở nơi đó, trong đó không thiếu nhân tài kiệt xuất, sao lại không khiến người tiếc hận chứ? Bằng không nơi đó cũng không đến mức bị liệt vào hàng cấm địa, không có thủ lệnh của trưởng môn, không được phép tiến vào.

"Người đâu." Trần Kỳ đứng dậy, "Đi mời Mai chân nhân tới đây."

"Vâng."

_______________________________________

"Ta nói này, vị Thiếu cốc chủ kia là như thế nào?" Dương Dặc ngồi xổm trên nóc nhà, nhìn Bùi Khinh đứng một bên nghịch chủy thủ, "Cốc chủ ra ngoài một chuyến, trở về liền tuyên bố Thiếu cốc chủ sắp tới? Chẳng lẽ là phụ tử thất lạc nhiều năm mới gặp lại?"

"Không có hứng thú." Bùi Khinh lạnh nhạt đáp, "Trong cốc nhiều thêm một lần hay thiếu đi một người, với ta không có nửa phần quan hệ."

Dương Dặc ngạc nhiên hỏi, "Vậy người cảm thấy hứng thú với cái gì?"

"Giết người a." Bùi Khinh đè chủy thủ dưới lòng bàn tay, cười cười, "Hoặc là gặp được người mình thích sau đó bị hắn chết cũng được."

Nếu một ngày hắn phải chết, tốt nhất là chết dưới Lại Tà Kiếm, chết ở trong tầm mắt lạnh lẽo như băng tuyết của Liêu Vân Quy, để máu tươi của mình nhuộm đỏ vạt áo đối phương, hoá thành những đoá hoa xinh đẹp mĩ lệ, tốt nhất là đẹp đến khắc sâu vào tận cốt tủy.

Như vậy mới không uống công chính mình giống như một con phi nga*, đau khổ đuổi theo ánh sáng.

*Phi nga: đom đóm.

".... Ngươi cũng sẽ thích người khác sao?" Dương Dặc không thể tin được nhìn Bùi Khinh, "Thiệt hay giả?"

"Có hay không có thì có gì khác nhau?" Bùi Khinh không muốn tiếp tục đề tài này, đeo mặt nạ lên sau đó đứng dậy rời đi. Chỉ để lại một câu nhẹ như tiếng thở dài trong gió, "Dù sao người đó cũng không thích ta."

"Này! Đừng đi mà!" Dương Dặ vội la lên, "Ngày mai ta phải xuôi nam đi Tàng Kiếm Sơn Trang, ngươi cho ta mượn mặt nạ dùng một chút đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro