Chương 37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minh chủ, Ác nhân cốc tuyên bố với bên ngoài Diệp Hữu Kỳ đã bái Thẩm Quân làm sư phụ, được tôn làm Thiếu cốc chủ." Thám tử không dám nhìn sắc mặt của Kỳ Duẫn, chỉ có thể cố gắng co rút thân mình để giảm bớt cảm giác tồn tại, "Ý của minh chủ thế nào?"

"Âm mưu của Thẩm Quân.... Tất cả đều là âm mưu của Thẩm Quân!" Kỳ Duẫn quét hết đồ vật trên bàn xuống dưới đất, căm giận nói, "Tin tức về Diệp Hữu Kỳ lúc trước nhất định là do hắn thả ra... Bằng không hắn sao có thể xuất hiện ở Hắc Long Chiểu một cách trùng hợp như vậy?"

Nam nhân mặc áo giáp màu lam nhạt siết chặt nắm tay, hơn nữa ngày vẫn không lên tiếng.

Một lúc lâu sau, hắn bỗng nhiên bật cười, "Thẩm Quân a Thẩm Quân, trong tay ta còn có Diệp Phùng Quân.... Việc này ngươi tuyệt đối không thể nghĩ ra được... Ha ha ha ha, chúng ta cứ chờ mà xem!"

Ngày Diệp Hữu Kỳ tiến vào Ác nhân cốc, Thẩm Quân rất nhiệt tình tổ chức một nghi thức long trọng, chính thức tuyên bố Diệp Hữu Kỳ trở thành Thiếu cốc chủ, yêu cầu mọi người thấy hắn như thấy mình, thậm chí còn đem danh kiếm trộm từ Tàng Kiếm Sơn Trang lúc trước, trọng kiếm "Đoạn thủy" tặng cho hắn.

Về phần Dương Dặc, hắn mới vừa rời khỏi Ác nhân cốc chạy tới Tàng Kiếm Sơn Trang thực hiện ước hẹn với Diệp Xuân Thâm, cho nên hai người không thể gặp mặt, Dương Dặc cũng không biết vị "Thiếu cốc chủ" kia chính là Diệp Hữu Kỳ.

Bùi Khinh nhìn chằm chằm thanh niên mặc hoàng y đứng bên cạnh Thẩm Quân, trong mắt phát ra thần sắc mãnh liệt vô cùng khó hiểu.

Chờ nghi thức kết thúc, mọi người rời đi, Diệp Hữu Kỳ trở lại chỗ ở Thẩm Quân đã an bài, vừa đẩy cửa tiểu viện ra đã thấy Bùi Khinh một thân hắc y, tóc dài xõa trên vai.

Ấn tượng của Diệp Hữu Kỳ với Bùi Khinh thật sự rất không tốt, hắn lập tức rút kiếm ra, "Có ý gì?"

"Ngươi là thiếu cốc chủ do cốc chủ tự mình nghênh đón trở về, ta sẽ không động thủ với ngươi." Đứng ở khoảng cách gần như vậy, Bùi Khinh rõ ràng cảm nhận được Diệp Hữu Kỳ công lực đại tăng, tuyệt đối không còn là kẻ bị hắn đè xuống đánh ở bên ngoài Ác nhân cốc giống như lúc trước. Vì thế hắn lui về phía sau hai bước, đồng thời tỏ rõ lập trường của bản thân, "Ta chỉ muốn hỏi một câu, Liêu Vân Quy còn sống sao?"

Lần gặp mặt trước giữa hắn và Liêu Vân Quy, đối phương trúng si tình cổ, khoảng thời gian sau đó hắn vẫn luôn không nghe được tin tức gì về Lại Tà Kiếm trên giang hồ, sẽ không phải là.....

Diệp Hữu Kỳ cứng đờ, hạ kiếm xuống, "Sư phụ không có việc gì."

"Chắc ngươi cũng biết trong thân thể hắn có si tình cổ." Bùi Khinh nheo mắt lại, "Nếu hắn còn sống, vậy thì kẻ nào đã giúp hắn giải cổ?"

"Không liên quan tới ngươi." Diệp Hữu Kỳ theo bản năng quay mặt đi, thu kiếm xoay người nói, "Nếu không có chuyện gì nữa thì đi đi, ta mệt rồi."

"Sao lại không liên quan?" Bùi Khinh đứng phía sau hắn cười nói, "Ai cùng hắn lên giường ta liền giết kẻ đó, không phải hắn lại tự do rồi sao? Bất quá chỉ là một đôi cổ trùng mà thôi, chẳng lẽ còn có thể trói buộc hắn cả đời? Hay là... Kẻ đó là Lạc Cảnh Hành? Chậc chậc, thật đáng tiếc a, đêm đầu tiên của Lại Tà Kiếm Liêu Vân Quy....."

"Ngươi nói bậy gì đó!" Diệp Hữu Kỳ rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, xoay người rút kiếm lần thứ hai đâm tới, "Ô ngôn uế ngữ!"

Nhát kiếm kia khí thế quá mạnh, mang theo kiếm ý phong sương hàn tuyết, dường như có bảy phần thần vận của Liêu Vân Quy, cho nên khiến cho Bùi Khinh sửng sốt một chút, thiếu chút nữa đã bị mũi kiếm trực tiếp đâm vào lồng ngực.

Mặc dù đã mất tiên cơ, nhưng tốc độ phản ứng của Bùi Khinh cực kỳ nhanh, hắn xoay người sang một bên, đạp mũi kiếm nhảy đến phía sau Diệp Hữu Kỳ, giơ tay rút sáo đồng bên hông ra muốn đâm vào giữa lưng Diệp Hữu Kỳ.

Chỉ có điều, Diệp Hữu Kỳ so với hắn còn nhanh hơn.

Bùi Khinh chỉ cảm thấy sáo đồng đâm vào khoảng không, tiếp theo nháy mắt đã bị một cỗ xung lực thật lớn đánh lui về phía sau vài bước, theo sát sau đó là mũi kiếm lạnh băng đặt trên cổ hắn.

"Nhớ cho kỹ, nếu ta còn nghe thấy ngươi nói lời vô lễ về sư phụ một lần nữa." Diệp Hữu Kỳ thu hồi trọng kiếm Đoạn thủy, gằn từng chữ, "Ta nhất định sẽ giết ngươi."

Liêu Vân Anh nhìn vẻ mặt không nén được tức giận của thanh niên, vậy mà lại cảm thấy người này giống Liêu Vân Quy đến khó tin.

Đường kiếm kia, thần thái cùng ngôn từ kia...

Trong đầu hắn bỗng nhiên hiện ra một ý nghĩ khó tin....

"Chẳng lẽ kẻ đó không phải là Lạc Cảnh Hành mà là ngươi?"

Diệp Hữu Kỳ không trả lời, cầm kiếm bỏ đi.

Bùi Khinh lại đọc được hàm nghĩa từ biểu tình trầm mặc của hắn, sắc mặt đột nhiên trầm xuống.

Rất lâu sau, hắn từ trong vạt áo móc ra mặt nạ đeo lên trên mặt, thân hình biến mất tại chỗ giống như quỷ mị.

_______________________________________

"Chưởng môn chân nhân!!! Không không không không... Không xong rồi!!!" Sáng sớm đã có đệ tử thủ sơn chật vật không chịu nổi chạy đến chỗ ở của Trần Kỳ, người nọ hoang mang quỳ xuống, "Chưởng môn chân nhân!!! Liêu sư thúc hắn.... Hắn xông vào vực sâu Hoa Sơn rồi!"

"Ngươi nói cái gì?" Trần Kỳ cả kinh, chén trà trong tay trực tiếp rơi trên mặt đất, "Chuyện xảy ra khi nào?"

Tiểu đệ tử kia mếu máo trực khóc, "Tối hôm qua.... Không phải.... Đêm hôm qua, Liêu sư thúc bỗng nhiên đi tới bên cạnh vực sâu, không nói một lời đã điểm mấy cái lên huyệt đạo của đệ tử.... Sau đó lập tức đi xuống... Chúng đệ tử không giải được huyệt đạo, chỉ có thể trơ mắt chờ tới khi huyệt đạo tự động giải trừ mới có thể chạy tới bẩm báo..."

Hắn càng nói càng sợ hãi, vực sâu Hoa Sơn là cấm địa của Thuần Dương cung, bên trong là vách đá thẳng đứng cao ngàn trượng, không có chỗ nào để dựa vào, chỉ có một chiếc thang dây lung lay sắp đổ có thể mượn lực, không phải người có khinh công thượng thừa thì muốn sống sót đi xuống là điều không thể. Hơn nữa nghe nói dưới đáy vực có mãnh thú cá sấu khổng lồ thường xuyên qua lại, căn bản không phải là thứ người thường có thể ứng phó, cho nên nơi đó chưa bao giờ cho phép môn hạ đệ tử tự do tiến vào, đương nhiên, trên thực tế cũng có không ít người khăng khăng muốn tới đó tìm đường chết.

Ai biết tới phiên hắn trực đêm lại cố tình xảy ra chuyện?

Trần Kỳ nghe xong liền kinh hãi, cảm thấy có lẽ Liêu Vân Quy đã sớm đoán được mình sẽ không đồng ý, cho nên ngay từ đầu đã làm tốt chuẩn bị xông vào?

Tối hôm qua gọi Mai Thời Vũ tới đây thương lượng chuyện này, ý kiến của đối phương cũng giống hắn, "Không được, hiện tại Vân Quy cảm xúc không ổn, sẽ chỉ ở dưới đó cá chết lưới rách, ngộ kiếm không thành còn đi luôn cả cái mạng, không thể để hắn xuống."

Hai người thương nghị sáng nay lại tìm Liêu Vân Quy nói chuyện, ai cũng không ngờ tới, Liêu Vân Quy vậy mà lại thừa dịp ban đêm không nói một lời xông thẳng xuống dưới.

Tân nhiệm chưởng môn của Thuần Dương cung lòng đầy ảo não, nôn nóng đi qua đi lại mấy vòng, lớn tiếng nói, "Người đâu! Lập tức đi tới cấm địa!"

Đứng ở khe núi bên cạnh vực sâu Hoa Sơn, cúi đầu nhìn xuống là một mảnh đen kịt tĩnh mịch.

Đó là nơi ánh sáng cũng không muốn chiếu tới, vách núi dựng thẳng đứng, chim bay tuyệt tích, giống như Bàn cổ vung rìu chém núi non này thành nhất đao lưỡng đoạn, chém hết sinh cơ, chỉ để lại vách núi trụi lủi, không có một ngọn cỏ.

Thang dây đã bị người nào đó buông xuống, chìm vào bóng tối vô cùng vô tận, Trần Kỳ liếc nhìn Mai Thời Vũ đang đứng bên cạnh, muốn nói lại thôi.

"Huynh nhìn đệ làm gì?" Y phục trên người Mai Thời Vũ bị gió thổi đến phần phật dựng lên, thần thái ngược lại có chút nhẹ nhàng, "Có phải huynh muốn nói, ngay cả phương thức đi xuống vực sâu Hoa Sơn cũng rất giống đệ năm đó đúng không?"

"..... Đệ là tranh cường háo thắng, còn Vân Quy là để tâm vào chuyện vụn vặt." Trần Kỳ tức giận đến lắc đầu, "Một người hai người, đều phải nháo đến sư môn gà bay chó sủa mới chịu bỏ qua."

Mai Thời Vũ giơ tay kháng nghị, "Bây giờ đệ đã rất trầm ổn, huynh xem tối hôm quay đệ còn nhất trí với lập trường của huynh, nói không nên để Vân Quy xuống dưới đó."

Trần Kỳ hừ một tiếng, "Nhưng hiện tại nhìn dáng vẻ của đệ ta thấy đệ đã sớm đoán được Vân Quy sẽ trộm đi xuống đúng không? Đệ đã sớm đoán được nhưng lại không chịu nhắc nhở ta trông chừng hắn có đúng không?"

"Đúng vậy!" Mai Thời Vũ thừa nhận vô cùng thẳng thắn, "Đệ không muốn nhắc nhở huynh đấy."

"....." Trần Kỳ cảm thấy bản thân nhất định đã giảm không ít năm tuổi thọ.

"Sư huynh a, huynh luôn sợ hắn vấp phải trắc trở, như vậy hắn sẽ không thể trưởng thành." Mai Thời Vũ không nhìn hắn, đi thẳng tới chỗ thang dây, "Vân Quy luyện kiếm hơn hai mươi năm, võ công tuy cao, nhưng theo ta thấy chung quy chỉ có kiếm chi thần vận không thể tu đến kiếm cốt, cho nên hắn đạo tâm không kiên định, dễ bị ngoại lực giam cầm, nửa bước khó đi."

"Quả thực, quá trình nắn kiếm cốt khó như lên trời, tu thân tu tâm, không gặp trắc trở không thể lĩnh ngộ, chỉ có phá rồi lập lại, lấy việc cầu một đường sinh cơ mới đưa mọi thứ trở lại nguyên trạng, đại đạo vô hình, tất nhiên có thể nắn kiếm cốt, đăng lâm đỉnh kiếm đạo."

"Nói thì nói vậy, bản thân đệ cũng chỉ có thể dừng bước tại đây cả đời, không thể tiến thêm một bước." Thanh ảnh của đạo sĩ tóc bạc đứng bên vách núi thoạt nhìn có thêm mấy phần tiêu điều, "Nhưng đệ vẫn muốn nhìn một chút, có phải thật sự có người có thể vượt qua tâm ma, vượt qua nỗi đau tru tâm tru thân, luyện ra kiếm cốt không gì chặn được, không gì địch nổi hay không."

"Cho nên sư huynh, đệ biết huynh đau lòng đồ đệ, nhưng huynh không thể ngăn cản hắn trưởng thành, cũng không thể lúc nào cũng tránh hại tìm lợi được."

"Hoặc là trở nên mạnh hơn, hoặc là chết." Mai Thời Vũ tóm lấy thang dây, quay đầu lại cười cười, "Con đường giang hồ này, không phải vẫn luôn là như vậy sao?"

Thời điểm đoàn người Trần Kỳ đặt chân xuống đáy vực, trong không khí đều là mùi máu tươi nồng đậm.

Suối nước lạnh lẽo đã bị nhiễm hồng, trên mặt đất rơi rụng đầy tứ chi của mãnh thú, một đường đi theo thi thể tiến về phía trước, ở một nơi bên cạnh hàn đàm, bọn họ thấy được Liêu Vân Quy.

Liêu Vân Quy một thân huyết y, cả người ướt đẫm, giống như đã kết thành một lớp băng mỏng. Y cầm kiếm đứng ở trung tâm chỗ nước cạn, vẫn không nhúc nhích, mà mấy trượng bên dưới chân y, mấy chục con cá sấu khổng lồ ngoi nửa thân mình lên mặt nước, từng đôi mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào người đứng ở giữa kia, dường như chỉ cần người nọ hơi có sơ hở, bọn chúng sẽ tập thể công kích nhào lên xé nát thân thể người nọ.

Mà trong hàn đàm, có không ít thi thể cá sấu hoặc hoàn chỉnh hoặc tàn khuyết, máu tươi sớm đã nhuộm đỏ hồ nước, nhìn mà thấy ghê người.

Một người cùng một đàn cá sấu hình thành cục diện giằng co, chỉ là tất cả mọi người đều hiểu được, người kia đã là nỏ mạnh hết đà, thời gian càng trôi đi, y cách tử vong ngày càng gần.

Trần Kỳ rút kiếm ra, "Cứu người!"

Đệ tử đi theo xuống dưới đều là tinh anh, lúc này nhận được mệnh lệnh lập tức rút bội kiếm ra tiến về phía hồ nước.

Mai Thời Vũ nhắm mắt cảm thụ kiếm ý quanh mình, thở dài, "Thất bại."

"Còn sống là còn có hy vọng." Trần Kỳ đề khí nhảy đến chỗ nước cạn, xách đồ đệ đã ý thức không rõ ra khỏi cuộc chiến, "Không phải ta muốn ngăn cản các ngươi trở nên mạnh mẽ, ta chỉ hy vọng, có thể ở thời cơ tốt hơn, làm chuyện càng nắm chắc hơn mà thôi."

"Lúc trước vì sao chưởng môn sư huynh sẽ bị một quyển "Không Minh quyết" mê hoặc thần trí, sau đó rơi vào kết cục như ngày hôm nay, chẳng lẽ đệ không biết sao?"

Mai Thời Vũ sửng sốt, "Sư huynh....."

"Người chấp niệm quá sâu, rất dễ nhập chướng, đối với người luyện kiếm mà nói, cũng không phải thời cơ tốt để tăng cảnh giới." Trần Kỳ thở dài, "Vì trở nên mạnh mẽ không màng sinh tử, bọn họ đâu biết đối với người ở lại là tiếc nuối như thế nào, cùng một loại giáo huấn, chúng ta nhận được còn chưa đủ nhiều sao?"

Bên trong vực sâu, sương trắng lạnh lẽo bao phủ đám người, đem thây sơn biển máu vùi lấp vào trong đó, cũng che lấp đi biểu hiện bình tĩnh giả dối.

Trần Kỳ đứng ở nơi đó, khí chất ôn hòa, không sắc bén cũng không bộc lộ mũi nhọn, nhưng lại làm người ta cảm thấy an tâm.

Mai Thời Vũ bỗng nhiên hiểu được, vì sao mình cả đời chỉ có thể làm thiên hạ đệ nhất kiếm khách, mà sư huynh hắn, lại có thể gánh vác toàn bộ vinh nhục hưng suy của Thuần Dương cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro