Chương 38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tây Hồ Tàng Kiếm Sơn Trang cùng Thục Trung Đường Môn đời đời liên hôn, cực kỳ giao hảo, việc này trên giang hồ không người nào không biết.

Hôm nay, là ngày tam tiểu thư Diệp Xuân Thâm xuất giá, bến tàu trang trí một loạt chữ hỉ đỏ thẫm, bên hồ, đội tàu của Đường đại công tử Đường Chi đã dừng lại, Đường Chi đứng ở đầu thuyền, thoạt nhìn mày kiếm mắt tinh, dáng vẻ đường hoàng, cũng là một nhân vật trẻ tuổi phẩm mạo xuất chúng trên võ lâm.

Nhạc mừng vang lên, Diệp Xuân Thâm đội mũ phượng khăn quàng chậm rãi bước ra khỏi đại môn Tàng Kiếm Sơn Trang, mặc dù đã cố bước thật chậm, nhưng chung quy vẫn phải tới đích.

Đường Chi hơi hơi mỉm cười, rời thuyền vươn tay nghênh đón tân nương của mình.

Ngay lúc này, một mũi tên phá không mà đến, vô cùng chuẩn xác bắn thủng khăn trùm trên đầu Diệp Xuân Thâm, đem khăn trùm đỏ rực thêu uyên ương và hoa sen trên đầu nữ tử kéo xuống, hung hăng cắm vào thân cây đại thụ.

Hiện trường đột nhiên trở nên hỗn loạn, Đường Chi bỗng nhiên cảm giác cần cổ chợt lạnh, một thanh chủy thủ vô thanh vô tức đặt trên cổ hắn, phía sau hắn vang lên một thanh âm xa lạ, "Xin lỗi các vị, tại hạ tới cướp tân nương."

Lúc này mọi người mới phát hiện không biết từ khi nào phía sau Đường Chi đã xuất hiện một nam nhân xa lạ, người nọ vóc dáng rất cao, trên mặt là một chiếc mặt nạ màu bạ chỉ lộ ra một đôi mắt màu đỏ sậm vô cùng đáng sợ.

"Kẻ nào?" Đệ tử Tàng Kiếm và đệ tử Đường môn nhanh chóng rút binh khí ra, lại e sợ Đường Chi ở trong tay đối phương cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ.

"Ai u, các ngươi hung dữ như vậy, gia hoả trong tay ta e là không xong đâu." Dương Dặc ngữ điệu hài hước, tay lại không chút lưu tình cắt ra một vết máu, "Tam tiểu thư không muốn gả cho ngươi, ngươi da mặt dày đòi cưới cái gì?"

"Làm càn!" Diệp Cô Liễu tức giận nói, "Tiểu tặc phương nào, không dám lấy gương mặt thật gặp người! Tiếp một kiếm của lão phu!"

"Tất cả dừng tay!" Diệp Xuân Thâm bỗng nhiên hô, "Ai cũng không được động!"

Nàng hít sâu một hơi, giơ tay gỡ mũ phượng chu thoa trên đầu ném xuống đất, nhẹ giọng nói, "Cha, nữ nhi bất hiếu, không muốn gả vào Đường gia... Mong cha xem ở tình cảm cha con hai mươi năm, đừng làm khó nữ nhi."

Lời còn chưa dứt, nàng trở tay bổ về phía xe ngựa chở của hồi môn, chiếc hộp gỗ khắc hoa theo tiếng động mở ra, bên trong rớt ra một đôi bội kiếm.

Diệp Xuân Thâm cầm kiếm, trực tiếp kéo tay Dương Dặc, "Đi!"

Đường Chi bị đẩy vào giữa đám người, bến tàu lập tức trở nên hỗn loạn, đám đệ tử đưa dâu của Tàng Kiếm đưa mặt nhìn nhau, trăm triệu lần không nghĩ tới tam tiểu thư có hành động này, nhất thời không biết có nên đuổi theo hay không, tất cả giằng co tại chỗ.

Diệp Cô Liễu giận tím mặt, "Còn thất thần cái gì!! Mau đuổi theo!"

"....." Dương Dặc liếc mắt nhìn nữ tử đi theo phía sau, thở dài, "Tam tiểu thư, ta tuân thủ ước định tới đây giúp ngươi, hiện tại ngươi chạy thoát rồi, vì sao còn muốn đi theo ta?"

"Ta không có nơi nào để đi a." Diệp Xuân Thâm vươn tay túm lấy vạt áo của hắn, "Ngươi muốn đi đâu, ta đi cùng ngươi."

"......" Dương Dặc quả thực không còn gì để nói, "Ta phải quay về Ác Nhân cốc, ngươi cũng muốn đi theo?"

"Ngươi đi được, vì sao ta không đi được?" Diệp Xuân Thâm không cho là đúng, "Đều nói Ác Nhân cốc tự tại tiêu dao, có thể dung người thiên hạ không thể dung, cha ta nhất định sẽ không bắt được ta."

"..... Tùy ngươi."

"Ta nói này, vì sao ngươi lại biến thành cái bộ dạng này? Ta thấy võ công của ngươi lợi hại hơn trước kia rất nhiều a."

"......."

"Lần trước ngươi tới sơn trang, ta không biết ngươi có tài bắn cung như vậy đó."

"........."

"Nghe nói gió ở Ác Nhân cốc rất lớn, thật vậy chăng?"

"........."

"Sao ngươi lại không nói lời nào? Này! Đừng chạy! Đợi ta với!!"

..........

"Tỉnh rồi sao?"

"Hình như đã không có gì đáng ngại." Lạc Cảnh Hành đoan đoan chính chính hành lễ, thở dài, "Sư tôn, con thấy tâm tình sư huynh không tốt lắm... Trước kia chuyện gì sư huynh cũng nói với con, nhưng hiện tại dù con có hỏi như thế nào sư huynh cũng chỉ nói không có việc gì."

"Thôi, để vi sư vào xem hắn." Trần Kỳ phất phất tay, "Ngươi xuống xem thuốc đã sắc xong chưa đi."

Đuổi Lạc Cảnh Hành mặt đầy lo lắng đi, Trần Kỳ đẩy cửa ra, vừa bước vào phòng đã bị mùi thuốc hun đến choáng váng.

"..... Khụ khụ khụ." Rốt cuộc là đã đắp bao nhiêu lớp thuốc đây?

"Sư tôn." Liêu Vân Quy còn muốn xuống giường hành lễ nhưng lại bị Trần Kỳ đè lại, "Được rồi được rồi, cứ nằm yên đó đi."

"Trong hai ngày ngươi hôn mê, Tống thánh thủ có tới đây một chuyến." Trần Kỳ dựa vào mép giường ngồi xuống, "Hắn kể cho vi sư nghe một câu chuyện khá dài.... Ngươi đừng cảm thấy xấu hổ, ít nhất vi sư cuối cùng cũng biết vì sao mấy ngày nay ngươi khác thường như vậy."

"Chuyện tình cảm, vi sư không muốn lắm miệng, chỉ là chúng ta không muốn nhìn thấy ngươi tự giày xéo chính mình."

"Vi sư biết ngươi vì kiếm ý đình trệ, tâm kiếm khó thông nên sốt ruột, nhưng.... Trạng thái hiện giờ của ngươi không thích hợp lấy lại kiếm, không bằng giải quyết hết mọi chuyện trong lòng giải quyết trước rồi hãy trở về tiếp tục." Trần Kỳ vuốt nhẹ phất trần trong tay, chậm rãi nói, "Tống thánh thủ mang đến một tin tức, Cốc chủ Ác nhân cốc Thẩm Quân đón nhi tử của cố nhân nhập cốc, phong làm Thiếu cốc chủ, ít ngày nữa sẽ thành hôn với thánh nữ Minh giáo."

"Có muốn tự mình đi một chuyến hay không, chính ngươi quyết định đi."

_______________________________________

Từ khi tới Ác nhân cốc, Diệp Hữu Kỳ quả thực là sống một ngày bằng một năm.

Không nói đến tên tổng quản Giang Lâm luôn dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn, chỉ cần nhìn thấy những tên đà chủ giết người như ma, uống máu ăn thịt cũng đủ khiến cho hắn da đầu tê dại.

Tuy rằng Thẩm Quân thân là cốc chủ địa vị cao, chỉ là đám thuộc hạ giết người cướp của, thiêu dâm đánh cướp, lột đã rút gân tìm niêm vui gì gì đó, hắn lại một mực mặc kệ. Diệp Hữu Kỳ không vừa mắt việc làm của những người đó, đã từng ở thời điểm có người bắt ấu nữ trở về ý đồ gian dâm ra tay ngăn cản, đám người kia ngoài mặt kính hắn là thiếu cốc chủ cho nên ngoan ngoãn thả người, sau lưng lại không chút thu liễm, vẫn hành động theo ý mình như trước.

Hắn từng hỏi Thẩm Quân, trong cốc không trừng trị tà ác, không tru diệt yêu tà, dưỡng bại hoại làm hại thế gian, rốt cuộc là định làm gì?

Thẩm Quân đầu cũng không ngẩng lên cứ thế lạnh nhạt trả lời, "Thế gian này biến thành bộ dáng gì có liên quan gì đến ta?"

Lúc ấy Diệp Hữu Kỳ nhìn chiếc băng quan nho nhỏ chứa đựng thi thể của phụ thân trong phòng, lại nhìn Thẩm Quân cả ngày thủ thi thể luyện chữ vẽ tranh, bỗng nhiên trong lòng tràn ngập cảm giác quái dị không nói lên lời.

"Nếu ngươi nhìn không vừa mắt có thể tự mình động thủ, Ác nhân cốc cường giả vi tôn, ngươi có bản lĩnh, bọn họ tự nhiên nghe lời ngươi." Thẩm Quân nói, "Ta không quan tâm ngươi giết bao nhiêu người, cũng không quan tâm ngươi muốn biến Ác nhân cốc thành cái dạng gì, ta chỉ muốn giết Kỳ Duẫn báo thù, chuyện khác, ta không quan tâm."

"Ngươi muốn biến Ác nhân cốc thành Hạo Khí Minh thứ hai, hoặc là biến nó thành nhân gian luyện ngục, tùy ngươi."

.........

Không hợp ý, Diệp Hữu Kỳ cảm thấy, Thẩm Quân này hình như cũng là một người điên.

Đương nhiên, ngoại trừ những chuyện này, còn có một việc càng khiến hắn đau đầu.....

"Diệp tiểu ca ca, huynh trốn muội làm cái gì?"

"......" Diệp Hữu Kỳ liếc mắt nhìn nữ tử dị tộc mặc hồng y đứng dưới gốc cây, không kiên nhẫn nói, "Lục cô nương, ta thật sự không thể thành thân với ngươi, ngươi vẫn nên quay về đỉnh Quang Minh đi."

"Như vậy sao được, giáo chủ nói người đưa muội đến đây là để làm Thiếu cốc chủ phu nhân." Lục Vụ mới chỉ muời năm mười sáu tuổi, vóc dáng nho nhỏ, trên người đeo đầy lục lạc vàng cùng sa y màu đỏ, đi đến nơi nào cũng phát ra tiếng leng keng leng keng, "Giáo chủ còn nói, muội xinh đẹp như vậy, nam nhân khắp thiên hạ đều sẽ thích muội."

"......" Diệp Hữu Kỳ chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, nhảy xuống cây muốn bỏ đi, không ngờ lại bị Lục Vũ kéo lấy ống tay áo, "Trong cốc thật nhàm chán, huynh cùng muội tới Côn Luân đi dạo được không?"

Diệp Hữu Kỳ cứng đờ, mặc dù vừa rồi hắn không sử dụng khinh công nhưng tuyệt đối không phải người không am hiểu võ công có thể giữ lại, Lục Vuz này tuổi còn nhỏ, thoạt nhìn có vẻ ngây thơ đáng yêu, không nghĩ tới lại là một kẻ thâm tàng bất lộ.

"Ngươi biết võ công?"

"Hì hì, Diệp tiểu ca ca, huynh thật ngây thơ." Lục Vũ nở nụ cười, vươn tay rút ra một vật từ bên hông quăng ra ngoài, "Nếu muội chỉ là một tiểu cô nương tay trói gà không chặt thì làm sao dám tới nơi này?"

Diệp Hữu Kỳ nhìn kỹ, thứ bị Lục Vũ ném ra là một thanh nhuyễn kiếm, loé lên bạch quang lạnh lùng, thoạt nhìn vô cùng sắc bén, huyết khí bức người.

"..... Ngươi vừa mới giết người?"

"Có mấy tên không có mắt muốn chiếm tiện nghi của muội, bị muội thuận tay thu thập." Lục Vũ rất vô tội mà chớp chớp đôi mắt to màu lam nhạt, "Nếu Diệp tiểu ca ca không thích mùi máu, lần sau ta sẽ nhớ lau khô kiếm."

Diệp Hữu Kỳ há miệng thở dốc, phát hiện bản thân không có lời nào để nói.

Nơi này không giảng công lý đạo nghĩa, vô luận ngươi có giết người hay không, người khác đều có khả năng tới giết ngươi. Một tiểu cô nương giống như Lục Vũ nếu không biết võ công, không độc ác tàn nhẫn, có lẽ căn bản sẽ không có cơ hội đứng ở chỗ này nói chuyện với hắn.

Hắn không có cách nào chỉ trích Lục Vũ, rồi lại từ trong lòng cảm thấy không thể tán đồng cách sinh tồn như vậy.

Bàng hoàng đè dưới đáy lòng mấy ngày nay chậm rãi phóng đại, Diệp Hữu Kỳ có chút mê hoặc nghĩ, trên đời này quy tắc cùng chính nghĩa, đến tột cùng là tồn tại vì cái gì, lại vì cái gì mà tuân thủ?

Hạo Khí Minh lấy chính đạo làm cờ hiệu lại vì một quyển võ công bí tịch mà làm hại người vô tội sống không bằng chết, mà chính hắn xuất thân từ Tàng Kiếm Sơn Trang, sư phụ lại là kiếm khách nổi danh Hạo Khí Minh, hiện giờ lại tới Ác nhân cốc làm thiếu cốc chủ..... Thế gian này, thật sự không hề có đạo lý.

Nhớ tới Liêu Vân Quy, đáy lòng lại chua xót.

Phù thế mênh mông này, vì sao ngay cả chuyện bình thường nhất là ở cùng người mình thích, cũng khiến người cầu mà không được?

.......

"Cảnh Hành, chuyến đi này cát hung khó liệu, đệ vẫn nên trở về đi."

"Không được!" Lạc Cảnh Hành nhìn Liêu Vân Quy bởi vì trọng thương mới khỏi mà sắc mặt tái nhợt, kiên trì nói, "Sư tôn nói thân thể huynh không tiện đi xa, mặc kệ vì sao huynh muốn đến Côn Luân, đệ nhất định phải đi theo, cho dù đệ không lợi hại bằng huynh nhưng tốt xấu gì cũng có thể giúp đỡ một chút."

Liêu Vân Quy vươn tay, nhìn chằm chằm vết sẹo cắt ngang giữa lòng bàn tay kia một lát, cuối cùng thở dài nói, "Thôi, đi thôi."

Thuần Dương Dặc tuyết bay ngập trời, phủ trắng cả con đường, trong gió mơ hồ vang lên tiếng chuông.

Mà phía bắc Trường An, dưới chân núi Côn Luân, nơi bọn họ từng bắt đầu duyên phận thầy trò, nghênh đón y là đoàn tụ trong chờ mong hay chia ly không thể kháng cự?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro