Chương 39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài phong tuyết gào thét, bên trong khách điếm ở Trường Lạc Phường dưới chân Côn Luân lại vô cùng ấm áp náo nhiệt.

Mọi người tụ tập ở nơi này, uống rượu, ăn tương thịt bò, thảo luận mấy chuyện bát quái gần đây trong cốc.

"Vị tân thiếu cốc chủ họ Diệp kia rốt cuộc là có lai lịch gì?" Có người cảm khái, "Sao hắn lại có vận khí tốt như vậy, có thể được Thẩm cốc chủ đích thân đón vào cốc phong làm thiếu cốc chủ? Ta con mẹ nó vì sao không có phúc khí này?"

"Ngươi biết cái rắm, nghe nói người kia là nhi tử bị thất lạc của cốc chủ, gần đây mới tìm về."

"Nhi tử bị thất lạc? Vậy tại sao lại họ Diệp mà không phải họ Thẩm?"

"Khẳng định là theo họ mẫu thân."

"Năm xưa Minh Giáo hiến Thánh nữ cho Thẩm cốc chủ không thành, hiện giờ thấy có Thiếu cốc chủ lập tức tiên hạ thủ vi cường đưa tân Thánh nữ tới liên hôn, nghe nói nữ tử Minh Giáo vừa xinh đẹp vừa phóng đãng, Thiếu cốc chủ diễm phúc không cạn a."

"Các ngươi đoán thử xem, Thiếu cốc chủ và Thánh nữ đã lên giường chưa?"

"Cái này mà còn cần phải đoán sao, nghe nói Thánh nữ vừa trẻ tuổi laii xinh đẹp, đã là nam nhân đều không cầm giữ được."

........

"Đúng vậy a, huynh thật sự không nghĩ đến chuyện lên giường với muội sao?" Lục Vũ dựa vào cửa sổ nhã gian trên tầng hai, cười ha ha nói, "Huynh có nghe thấy không, bọn họ nói là nam nhân đều không cầm giữ được a?"

"......" Diệp Hữu Kỳ lắc đầu, "Ta đã có người mình thích, ngươi không cần tiếp tục nói những lời này."

"Người huynh thích?" Lục Vũ nheo mắt lại, "Có xinh đẹp hơn muội không? Eo có nhỏ hơn muội không? Ngực có to hơn muội không? Hay là công phu trên giường tốt hơn muội?"

"... Khụ khụ khụ...." Một ngụm nước trà nghẹn ở cổ họng, Diệp Hữu Kỳ lập tức ho khan đến trời đất tối tăm, "Ngươi còn nhỏ.... Khụ khụ khụ.... Sao lại toàn nói chuyện quỷ quái gì vậy?"

"Thực sắc tính dã, huynh thẹn thùng cái gì?" Lục Vũ hiếu kỳ hỏi, "Chẳng lẽ huynh và người kia còn chưa lên giường sao?"

"......" Vấn đề này không có cách nào trả lời, Diệp Hữu Kỳ chỉ có thể chuyển ánh mắt về phía đại sảnh lầu một.

Giữa lúc mọi người cười nói ầm ĩ, tấm mành trước cửa bị xốc lên, hai thân ảnh khoác áo choàng màu đen đi vào.

Xuất hiện tại Trường Nhạc Phường đa số đều là tam giáo cửu lưu, có không ít kẻ ăn mặc kỳ quái, mọi người chỉ liếc mắt hai với khách mới tới một cái sau đó không chú ý đến nữa, quay đầu tiếp tục câu chuyện của mình.

Lục Vũ còn đang hưng phấn an bài hành trình tiếp theo, "Diệp tiểu ca ca, nghe nói Tiểu Dao Phong vô cùng xinh đẹp, không bằng lát nữa chúng ta tới đó chơi đi?"

Diệp Hữu Kỳ không lên tiếng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm hai người ngồi dưới lầu, ngón tay bấu chặt vào song cửa sổ.

Dưới chiếc áo choàng màu đen lộ ra hình dáng hàm dưới hắn vô cùng quen thuộc, nhắm mắt lại hắn cũng có thể miêu tả ra gương mặt ôn nhu bị che khuất dưới lớp áo choàng.

Sư phụ tới Côn Luân... làm cái gì?

Người đi cùng sư phụ .... Là Lạc tiểu sư thúc.... sao?

Dưới lầu, hai người dựa vào nhau cực gần, đè thấp thanh âm nói chuyện với nhau, Diệp Hữu Kỳ căn bản không nghe được bọn họ đang nói cái gì, ngược lại thanh âm của những kẻ đang bàn luận bát quái thật sự rất lớn, nghĩ đến việc sư phụ ngồi ở nơi đó nghe lời đồn đãi bị thêm mắm dặm muối giữa mình và Lục Vũ, hắn hận không thể phá nát nơi này, bắt tất cả những tên hỗn trướng này câm miệng lại.

Chính là hắn không có biện pháp, hắn thậm chí còn không dám đi xuống dưới đó gọi một tiếng sư phụ.

"Sư huynh, chẳng lẽ huynh thật sự muốn tiến vào Ác nhân cốc?" Lạc Cảnh Hành rót một chén trà nóng đưa cho Liêu Vân Quy, "Tình trạng hiện giờ của huynh... Thật sự...."

"Tốt xấu gì cũng từng là thầy trò, đồ đệ muốn thành thân, kẻ làm sư phụ như ta nhập cốc uống ly rượu mừng, Thẩm cốc chủ chắc không đến mức không đáp ứng đâu nhỉ." Liêu Vân Quy nhận lấy chén trà, lạnh nhạt nói, "Nếu như có kẻ muốn lấy cái đầu trên cổ ta, đủ bản lĩnh cứ việc tới lấy."

Lạc Cảnh Hành nóng nảy, "Huynh có thể đừng không yêu quý tính mạng mình như thế không!"

Liêu Vân Quy trầm mặc một lát, cười nói, "Yêu quý là bởi vì có người ngóng trông, ta có cái gì để mà yêu quý đây?"

Lạc Cảnh Hành còn định nói thêm, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến một trận ầm ĩ, đám người vừa rồi còn đàm luận bát quái khí thế ngất trời nháy mắt trở nên yên tĩnh, ngay sau đó là tiếng chào hỏi nhiệt tình.

"Bùi đà chủ!"

"Đà chủ hôm nay sao lại có thời gian rảnh rỗi tới chỗ này?"

"Đà chủ, mời ngồi bên này!"

Bên ngoài gió tuyết tàn sát bừa bãi, Bùi Khinh lại mặc không nhiều lắm, trên mặt là chiếc mặt nạ hay dùng, tóc dài dính đầy sương tuyết, hắc y đơn bạc khiến người ta nhìn cũng thấy lạnh.

Hắn tùy tiện tìm một nơi ngồi xuống, đảo mắt nhìn chung quanh một vòng, cười lạnh nói, "Một đám phế vật không có mắt, dám ở trước mặt Thiếu cốc chủ thèm muốn Thiếu cốc chủ phu nhân?"

Lời này vừa ra, tất cả mọi người có mặt ở đây đều bị doạ sợ, những kẻ mới vừa rồi nói ra những lời ô ngôn uế ngữ bắt đầu lo lắng nhìn xung quanh.

Liêu Vân Quy cũng dừng động tác trong tay, bất động thanh sắc nhìn lại đây.

Trong đại sảnh nhất thời trở nên cực kỳ yên tĩnh, thậm chí còn nghe được cả tiếng hít thở khe khẽ.

"Nếu Thiếu cốc chủ không muốn ra mặt, vậy không ngại để ta dạy dỗ đám người không biết trời cao đất rộng này một chút chứ?" Bùi Khinh cười lớn, từ bên hông lấy ra một chiếc sáo đồng mới, "Những kẻ vừa rồi loạn khua môi múa mép, muốn tự mình rút đầu lưỡi hay để ta ra tay?"

Bùi Khinh thủ đoạn tàn nhẫn uy danh lan xa, bọn họ không nghĩ tới chỉ thảo luận chuyện bát quái cũng sẽ gặp được vị sát tinh này, lập tức có kẻ nhát gan bỏ chạy về phía cửa lớn, mọi người không thấy rõ Bùi Khinh ra tay như thế nào, chỉ thấy kẻ đào tẩu nọ đã bị một cây đũa xuyên qua đầu, chết ở cạnh cửa.

Lạc Cảnh Hành nắm lấy bội kiếm trên bàn, theo bản năng muốn đứng lên, nhưng lại bị Liêu Vân Quy hung hăng ấn trở lại trên ghế, "Đừng nhúc nhích."

"Còn kẻ nào muốn chạy trốn nữa không?" Bùi Khinh lười biếng đứng dậy, hỏi, "Đường xuống hoàng tuyền, cùng làn bạn với tên quỷ xui xẻo này."

"Đủ rồi!" Cửa phòng nhã gian trên lầu hai mở ra, Diệp Hữu Kỳ sắc mặt khó coi bước xuống cầu thang, "Ngươi muốn làm gì?"

Hắn cảm thấy Bùi Khinh phát hiện Liêu Vân Quy ở nơi này cho nên cố ý buộc hắn ra mặt, làm hắn khó chịu. Nhưng mặc kệ có phải hay không, hắn chỉ có thể cố gắng ra vẻ trấn định nhìn về phía Bùi Khinh, "Bùi đà chủ quản thiên quản địa, ngay cả việc người khác nói mấy chuyện rõ ràng không thể coi thật cũng muốn quản?"

"Hì hì, động tác giết người của vị đà chủ này thật là anh tuấn." Lục Vũ nhảy xuống khỏi cầu thang, vươn tay ôm lấy cánh tay Diệp Hữu Kỳ, thân mật nói, "Không có việc gì, tính tình của Diệp tiểu ca ca thật sự rất tốt."

"Như vậy sao được, Thiếu cốc chủ sau này phải làm cốc chủ, chuyện giường chiếu sao có thể để người khác đem ra đàm tiếu?" Bùi Khinh ung dung xoay chuyển sáo đồng trong tay, "Nếu truyền ra ngoài, mọi người sẽ cho rằng bất cứ kẻ nào cũng có thể tiến vào khuê phòng của Thiếu cốc chủ phu nhân ...."

Lời này có ý tứ vũ nhục rất nặng, Lục Vũ lập tức thay đổi sắc mặt, rút nhuyễn kiếm bên hông ra đánh tới. Bùi Khinh xoay người né tránh, chi thấy cái bàn hắn vừa ngồi đã vỡ thành mấy mảnh.

Lục Vũ thế tới rào rạt không chút thoái nhượng, Bùi Khinh cũng ra vẻ muốn vung tay đánh nhau, Diệp Hữu Kỳ sợ bọn họ đánh nhau sẽ liên lụy đến hai người Liêu Vân Quy, đành phải rút khinh kiếm ra, một bên ngăn cản động tác của Bùi Khinh, một bên đẩy Lục Vũ ra phía sau, lạnh lùng nói, "Rốt cuộc thì ngươi tới đây là có chuyện gì?"

Bùi Khinh rất nể mặt mà dừng tay lại, cười như không cười, "Cốc chủ muốn tấn công cứ điểm Hạo Khí Minh, mời Thiếu cốc chủ trở về thượng lượng."

Diệp Hữu Kỳ không dám nhìn về phía Liêu Vân Quy, vội vàng móc một nén bạc ra ném cho chưởng quầy, sau đó trực tiếp đi ra khỏi cửa lớn. Thấy hắn bỏ đi, Lục Vũ hung hăng trừng mắt nhìn Bùi Khinh một cái rồi cũng đi theo.

Chờ đến khi Bùi Khinh cũng bỏ đi, trò khôi hài bất ngờ xảy ra này mới coi như kết thúc. Lạc Cảnh Hành cau mày nhìn chưởng quầy gọi người xử lý thi thể của tên quỷ xui xẻo kia, nhỏ giọng nói, "Sư huynh....."

"Chúng ta đi thôi." Liêu Vân Quy đứng dậy, giọng nói không nghe ra chút cảm xúc nào, "Tìm một chỗ đặt chân."

Dưới chân núi Côn Luân, trong một khách điếm nhỏ, ánh đèn dầu giống như hạt đậu, lay động trong gió tuyết đầy trời.

"Sư huynh, đệ thấy theo tình hình hôm nay, vị kia.... Ừm, Diệp sư điệt sống ở Ác nhân cốc cũng không tệ lắm, cùng Thánh Nữ Minh giáo gì đó
rất xứng đôi." Lạc Cảnh Hành ghé vào cạnh bàn, nhìn Liêu Vân Quy trầm mặc ngồi ở bên kia lau Lại Tà Kiếm, "Nếu gặp hắn, huynh sẽ làm gì?"

Lạc Cảnh Hành hoàn toàn không biết gút mắt giữa Liêu Vân Quy và đồ đệ, chỉ cho là đồ đệ mà sư huynh tỉ mỉ nuôi lớn gia nhập Ác nhân cốc khiến hắn rất không vui, cho nên dọc đường đi dù đã hết mực khuyên bảo nhưng hoàn toàn không đúng trọng điểm. Ban ngày nghe được bát quái của Diệp Hữu Kỳ và Lục Vũ, hắn không để ý, càng không biết câu hỏi vừa rồi của mình không ổn đến thế nào.

Liêu Vân Quy trầm mặc một lát, "Đệ cũng cảm thấy Hữu Kỳ và cô nương dị tộc kia rất xứng đôi sao?"

"Đệ chỉ cảm thấy, hắn vốn là một kẻ vô danh, vừa gia nhập Ác nhân cốc đã trở thành Thiếu cốc chủ, lại có cô nương xinh đẹp làm bạn, nhất thời bị mê hoặc không muốn trở về là có thể hiểu được..." Ý của Lạc Cảnh Hành là muốn cho Liêu Vân Quy không cần quá để ý chuyện đồ đệ rời đi này, kết quả không nghĩ tới càng nói sắc mặt sư huynh càng kém, không khỏi lo lắng hỏi, "Sư huynh, huynh làm sao vậy?"

Liêu Vân Quy không biết nên đáp lại như thế nào, nói y không muốn đồ đệ cùng cô nương kia ở bên nhau? Nói y ban ngày thấy bộ dáng ôm lấy Diệp Hữu Kỳ của Lục Vũ cực kỳ chói mắt? Nói hình ảnh Diệp Hữu Kỳ chắn ở trước mặt Bùi Khinh che chở cho Lục Vũ làm y vô cùng khó chịu?

Cảm xúc đố kị ghen ghét như vậy, hắn giống như chưa bao giờ có.

Năm đó Lạc Cảnh Hành cùng A Ngôn cô nương lưỡng tình tương duyệt, mặc dù hắn cảm thấy khổ sở, cũng chưa từng có cảm giác đau đớn như xuyên tim đào cốt như vậy.

Thời điểm một mình ở trong vực sâu Hoa Sơn, kiếm trong tay lạnh như băng, hơi thở quanh thân cũng lạnh như băng, máu tươi bắn lên người cũng không thể làm y cảm thấy ấm áp. Lúc ý thức mơ hồ, điều y nhớ nhất không phải là cảm giác tâm kiếm tương thông lúc trước, mà là độ ấm khi Hữu Kỳ dựa vào trong lòng.

Mỗi đêm dài hô hấp đan xen, thân thể quấn quýt triền miên mang đến thoả mãn, đầu mày cuối mắt ngập tràn tình yêu cùng toàn tâm toàn ý không muốn xa rời, thì ra đã sớm mọc rễ nảy mần dưới chân y, không ngừng siết chặt.

..." Nếu một ngày nào đó hắn hối hận muốn chạy, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản" lời này là do chính y nói sao? Hiện giờ nghĩ lại mới biết suy nghĩ lúc đó của y buồn cười biết bao.

"Kẻ nào ở bên ngoài!" Lạc Cảnh Hành bỗng nhiên quát lớn, "Lén lén lút lút."

Lời còn chưa dứt, người đã đi tới trước cửa sổ, một chưởng đánh bay cửa sổ.

"......" Diệp Hữu Kỳ đứng ở bên ngoài vô cùng xấu hổ, đôi mắt không biết nên nhìn về hướng nào, "Cái kia.... Có phải ta đến không đúng lúc không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro