Chương 40.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Cảnh Hành trăm triệu lần không nghĩ tới, người ở bên ngoài nghe lén thế mà lại là Diệp Hữu Kỳ, lập tức lui về phía sau một bước, mỉm cười nói, "Thì ra....ừm, thì ra là Diệp sư điệt."

Hắn nghĩ ngợi một lát, cảm thấy hình như vừa rồi chính mình không nói cái gì không phải về Diệp Hữu Kỳ, lập tức yên tâm, "Vừa rồi sư huynh còn nhắc tới ngươi đấy, tiến vào nói chuyện đi."

Nghe vậy Diệp Hữu Kỳ càng không dám ngẩng đầu, lắp bắp nói, "Vậy.... Vậy ta không quấy rầy sư phụ và tiểu sư thúc nói chuyện nữa.... Trước.... Đi trước...."

Lạc Cảnh Hành sửng sốt, "A? Tại sao?"

"Hữu Kỳ!" Liêu Vân Quy lạnh nhạt mở miệng, "Ngươi vào đây."

Diệp Hữu Kỳ sống lưng cứng đờ, ngay sau đó cực kỳ nghe lời chậm rãi đi vào trong phòng.

Thấy người cuối cùng cũng tiến vào, Lạc Cảnh Hành nhẹ nhàng thở ra một hơi, vừa định đóng cửa cùng sư huynh khuyên bảo vị Diệp sư điệt này một chút, kết quả nghe được sư huynh nhà mình nói, "Cảnh Hành, đệ về phòng trước đi."

Lạc Cảnh Hành: "......" Đệ cái gì cũng chưa nói, vì cái gì muốn đuổi đệ đi?

Hắn đưa mắt nhìn Diệp Hữu Kỳ đứng ở cạnh bàn không dám ngồi cũng không dám động, đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm mặt đất, lại nhìn sư huynh rũ mắt nhìn chén trà ngay cả ánh mắt cũng keo kiệt không bố thí cho mình, bỗng nhiên cảm thấy bầu không khí trong phòng cực kỳ quái dị, có vẻ hắn chính là người dư thừa.

Vì thế hắn đành phải thở dài, xoay người đi ra ngoài.

Không còn người khác, trong phòng càng trở nên yên tĩnh, thậm chí còn có thể nghe được tiếng hô hấp.

Thật lâu sau, Liêu Vân Quy buông chén trà trong tay xuống, ở trên bàn gỗ phát ra tiếng động nhẹ nhàng thanh thúy.

"Vi sư chỉ muốn biết một việc." Liêu Vân Quy phá vỡ yên lặng, chậm rãi nói,"Hôm nay ngươi tới đây, là vì thu hồi lời chia tay lần trước hay là tới từ biệt?"

Ngày ấy ở Hắc Long Chiểu cỏ hoang mọc thành cụm, Diệp Hữu Kỳ từng nói bọn họ, "thầy trò duyên mỏng", còn nói "nếu thân ở đối lập, không bằng sớm cắt đứt đi."

Cho dù biết rõ lúc ấy tình huống khác thường, sự việc khẩn cấp, nhưng từng chữ từng chữ kia như đâm ở trong lòng, không chạm vào được cũng không quên được.

"Thẩm Quân có thể cho ngươi quyền thế, danh kiếm, mỹ nhân, thậm chí có thể giúp ngươi báo thù cho cha mẹ." Liêu Vân Quy đứng lên, bức cho Diệp lùi về phía sau một bước, "Còn vi sư, ngoài trừ một thân kiếm thuật, thật sự không có gì có thể cho ngươi."

"Hoặc là, nếu ngươi vẫn nhớ, còn có một trái tim chân thành.... Ngày đó vi sư từng nói từ đây trong lòng chỉ biết có một mình ngươi, lời này hiện giờ vẫn như lúc trước."

Y từng bước ép sát, Diệp Hữu Kỳ từng bước lùi về phía sau, thẳng đến sống lưng đụng phải cửa gỗ, không còn đường lui.

"Nếu ngươi hối hận.... " Liêu Vân Quy cúi đầu nhìn sườn mặt gần trong gang tấc của đồ đệ, giơ tay từ trong lòng móc ra một vật, cắm vào trong vạt áo Diệp Hữu Kỳ, "Cái này, coi như hạ lễ vi sư tặng ngươi ngày thành thân, đây giang hồ tái kiến, cũng không lấy thầy trò đối lễ, mọi chuyện đã qua coi như một giấc mộng, không liên quan gì đến nhau."

Hơi thở ấm áp lượn lờ bên tai, khiến cho Diệp Hữu Kỳ nhẹ nhàng run lên một cái.

Bị nhét vào trong lòng là một thanh đoản kiếm chiều dài bằng nửa cánh tay, tất cả hàn ý nghĩa đều bị khoá trong vỏ kiếm, không cần nhìn cũng có thể đoán được trên thân kiếm khắc chữ gì.

..... "Sư phụ tên Quy, con tên Kỳ, Hữu Kỳ sẽ cả đời đi theo phía sau sư phụ, ở bên sự phụ, sinh cũng thế, chết cũng thế."

Lời thế hãy còn ở bên tai, chỉ là thời gian đã thay đổi tâm cảnh của hai người.

Diệp Hữu Kỳ há miệng thở dốc, hắn muốn nói hắn tới Ác nhân cốc không phải vì muốn rời khỏi sư phủ, muốn nói hắn đi theo Thẩm Quân có rất nhiều nguyên nhân, muốn nói hắn và Lục Vũ không phải là loại quan hệ kia, muốn nói sư phụ không cần quay đầu lại thích tiểu sư thúc... Thiên ngôn vạn ngữ nghẹn ở nơi đó, thế nhưng hắn nửa chữ cũng không nói lên lời.

Cuối cùng, hắn không giải thích bất cứ chuyện gì, chỉ vươn tay ôm lấy cổ Liêu Vân Quy, dán vào lồng ngực đối phương.

"Sư phụ...." Diệp Hữu Kỳ thanh âm phát run, "Người lại ôm con một cái được không?"

Lúc trước nghe Mai sư thúc nói nữ tử Minh Giáo kia vì đuổi theo hắn, không tiếc đưa bản thân vào hiểm cảnh chạy tới Nam Bình Sơn, trong lòng Liêu Vân Quy còn nghĩ, nàng kia nhất định là điên rồi.

Không nghĩ tới, một kiếm khách Hạo Khí Minh mà Ác nhân Cốc một lòng muốn diệt trừ cho như y, hiện giờ cảnh giới võ công suy giảm nghiêm trọng, thế nhưng còn dám thâm nhập Côn Luân tuyết sơn, mất cảnh giác sa vào lời mật ngọt bên tai.

Có lẽ y cũng điên rồi.

Môi người trong lòng hơi lạnh, còn mang theo gió tuyết lạnh thấu xương bên ngoài, nhưng chút lạnh lẽo này rất nhanh đã biến mất giữa nụ hôn nóng bỏng kịch liệt.

Diệp Hữu Kỳ lấy lòng dùng đầu lưỡi liếm liếm bờ môi y, chủ động hé miệng tạo điều kiện cho y xâm nhập, bàn tay ban ngày cầm kiếm chặn Bùi Khinh giờ phút này lại nắm chặt y phục hắn, thậm chí còn hơi phát run.

Chờ khi nụ hôn này kết thúc, khoé mắt hai người đều có chút đỏ lên.

Liêu Vân Quy nhấc tay dập tắt ánh nến, đẩy ngã người lên trên giường. Tảng đá lớn trong lòng rơi xuống, liền có vài phần tâm tư đùa giỡn, "Trên đời này có lẽ chỉ có vi sư và ngươi là thầy trò như thế này."

Diệp Hữu Kỳ đá giày, ôm lấy cổ y tiếp tục hôn lên, mơ mơ hồ hồ trả lời, "Sư phụ ở trên con ở dưới, đệ tử thấy.... Ừm, rất thích hợp."

"Ngươi thật sự không cần Thiếu cốc chủ phu nhân trẻ trung xinh đẹp kia sao?" Liêu Vân Quy kéo mở đai lưng của hai người, ngón tay từ sườn eo bóng loáng mịn màng của Diệp Hữu Kỳ sờ đến sống lưng, cảm giác người trong lòng nâng eo đón ý hùa theo động tác của mình, tâm trạng nặng nề tích tụ mấy ngày nay lập tức tan thành mây khói, "Ngày ấy ở Hắc Long Chiểu ....."

"Không phải sư phụ sai... Hơn nữa.... Hơn nữa đệ tử cùng Lục Vũ không có chút quan hệ nào hết ... Đây là cái gì?". Diệp Hữu Kỳ bỗng nhiên kéo tay Liêu Vân Quy tới trước mặt, dùng ngón tay vuốt ve, "Vết thương này?"

Vết sẹo rất sâu vắt ngang ở lòng bàn tay, cho dù đã khép lại cũng khiến người ta dễ dàng cảm nhận được lúc đó đau đớn thế nào.

"Không có việc gì." Liêu Vân Quy thở dài, "Nếu vi sư muốn ngươi theo vi sư rời khỏi Ác nhân cốc, quay về Trung Nguyên, ngươi có đồng ý không?"

Diệp Hữu Kỳ trầm mặc.

Rất lâu sau, hắn đặt bàn tay Liêu Vân Quy dán bên môi, ở trong bóng tối hôn một cái lên vết thương kia, khẩn cầu nói, "Sư phụ, người cho con một chút thời gian... Đệ tử báo thù cho cha mẹ xong sẽ lập tức trở về hầu hạ người. Trường kiếm giang hồ, quy ẩn núi rừng, như thế nào cũng được.... Đi Thuần Dương, đi Vạn Hoa Cốc, hay lưu lạc thiên nhai, người muốn đi nơi nào đệ tử theo người tới nơi đó."

Quả nhiên hắn không chịu đi.

Cũng đúng, lựa chọn này quả thực không sai, dù sao minh chủ Hạo Khí Minh đã hạ lệnh bắt sống hắn, chỉ cần Diệp Hữu Kỳ bước ra khỏi địa giới Ác nhân cốc một bước, che dù Liêu Vân Quy che chở cho hắn cũng không thoát được người đứng đầu một minh như hổ rình mồi.

Huống chi, giữa Diệp Hữu Kỳ và Kỳ Duẫn còn có mối thù sát hại cha mẹ, việc này đối với một vị kiếm khách nhiều năm ở Hạo Khí Minh như Liêu Vân Quy mà nói, là khốn cảnh không cách nào lựa chọn.

Cuộc sống bình đạm sớm chiều chung đụng như ở Vạn Hoa Cốc lúc trước, chỉ sợ là sẽ không có nữa.

Lý trí cảm thấy kết quả này là không thể tránh, nhưng trái tim lại vô cùng rối rắm.

Có lẽ thật lâu không có nghe được Liêu Vân Quy trả lời, Diệp Hữu Kỳ có chút thấp thỏm bất an mà nắm chặt cánh tay y, chủ động mở chân ra mời gọi, "Sư phụ.... Con không sợ đau, người tiến vào được không?"

Cho dù trong phòng tối đen, Liêu Vân Quy vẫn có thể đoán được vẻ mặt quẫn bách nhưng vẫn cố gắng ra vẻ bình tĩnh của Diệp Hữu Kỳ vào giờ phút này, sợ y rời đi.

Tình yêu say đắm cùng hèn mọn quá mức rõ ràng, tiểu đồ đệ của y ngay từ lúc bắt đầu đã đặt chính mình ở vị trí rất thấp vụng trộm ngắm nhìn, cho dù hôm nay hai người đã tâm ý tương thông, nhưng vẫn luôn rất cẩn thận, hận không thể phủng y lên tận bầu trời.

Y rất muốn nói, tình yêu là bình đẳng, không cần phải như vậy, nhưng trước mắt hiển nhiên không phải thời cơ để thuyết giáo.

Vì thế y đem ngón tay vói vào kiên nhẫn khai thác, cúi người ôm sát người vào lòng, ấn lên môi đối phương một nụ hôn thật sâu.

Không quan hệ, cứ từ từ tới.

Hy vọng sau này vẫn có thể ở bên nhau thật lâu thật lâu, có thể yêu thương chiều chuộng người này nhiều hơn, cũng dạy cho Hữu Kỳ cách ở chung chân chính giữa hai người yêu nhau.

...........

Lạc Cảnh Hành đứng ở cửa khách điếm, nội tâm giống như sông cuộn biển gầm, không có nửa phần bình tĩnh.

Tối hôm qua sau khi bị đuổi về phòng của mình, hắn nghĩ có lẽ sư huynh có rất nhiều lời muốn nói với đồ đệ nhà mình, cho nên rất thành thành thật thật rửa mặt đi ngủ, kết quả cách vách thỉnh thoảng truyền đến tiếng gọi "sư phụ" mơ hồ không rõ, tựa hồ còn mang theo tiếng khóc nức nở, hắn chỉ cho là sư huynh xuống tay giáo huấn đồ đệ rất nặng, còn âm thầm đau lòng cho vị sư điệt mới gặp mặt một lần kia một chút.

Kết quả, sáng sớm hắn tới đưa cơm cho sư huynh, không gõ cửa đã trực tiếp bưng khay đồ ăn đi vào, sau đó liền thấy được hình ảnh làm tam quan hắn vỡ nát....

Trên giường không kéo màn lụa, vị sư huynh vẫn luôn nghiêm túc cũ kỹ không chút cẩu thả của hắn, ngồi dựa ở mép giường, tóc đen xoã xuống vai, mà vị Diệp sư điệt kia chỉ khoác một chiếc áo ngoài nửa kín nửa hở khóa ngồi trên người sư huynh, hai người đang hôn môi.

Lạc Cảnh Hành bị doạ cho choáng váng, phản ứng đầu tiên chính là đóng cửa chạy xuống lầu, sau đó trong đầu đều là hình ảnh hương diễm vừa rồi. Đáng thương hắn sống kiếp tu đạo hơn hai mươi năm, dù cho cùng A Ngôn cô nương lưỡng tình tương duyệt, hiện giờ chỉ mới dám kéo tay hôn nhẹ, thật không nghĩ tới hôm nay thế mà gặp phải hiện trong xuân cung sống, quả thực khiến cho hắn hồn phi thiên ngoại.

Thật ngốc a.

Lạc Cảnh Hành ngồi xổm trên nền tuyết âm thầm ghét bỏ chính mình, chẳng trách dọc đường đi sư huynh luôn rầu rĩ không vui, hơn nữa chính mình còn ở trước mặt sư huynh nói Diệp Hữu Kỳ và Thánh nữ Minh giáo rất xứng đôi.

Đứng trong gió tuyết một lát, đầu óc cũng bình tĩnh hơn một chút, nhớ lại lúc trước sau khi xảy ra chuyện si tình cổ, thời điểm quay về Thuần Dương cung Liêu Vân Quy đã có chút mất hồn mất vía. Lạc Cảnh Hành bỗng nhiên nhanh trí mà hiểu được tất cả.

Thì ra lần này sư huynh tới Côn Luân không phải để tìm đồ đệ mà là tìm tức phụ a, Lạc Cảnh Hành ủ rũ nghĩ, có phải sư tôn cũng biết chuyện này không? Bằng không tại sao lại cho phép sư huynh mang theo nội thương đi đến nơi nguy hiểm như vậy? Hu hu hu mình thật sự không còn thuốc chữa nữa rồi....

Phía sau truyền đến tiếng đế giày dẫm trên nền tuyết, Lạc Cảnh Hành vội vàng đứng lên, thấy là Diệp Hữu Kỳ và Liêu Vân Quy cùng đi ra ngoài.

"Mọi chuyện đều phải cẩn thận." Liêu Vân Quy dặn dò nói, "Ngươi ở Ác nhân cốc có địa vị cao, nhưng phải nhớ kỹ không thể đánh mất bản tâm, thanh kiếm trong tay chỉ được rút ra vì tru tà diệt ma, vĩnh viễn không thể làm ra chuyện trợ Trụ vi ngược."

"Hữu Kỳ đã biết." Khoé mắt Diệp Hữu Kỳ còn mang theo một tia xuân ý, quay người thẹn thùng cười với Lạc Cảnh Hành, "Đêm qua đã quấy rầy tiểu sư thúc rồi, Hữu Kỳ xin cáo từ."

"...... Bảo trọng." Lạc Cảnh Hành thở dài, hắn vẫn chưa điều chỉnh tốt tâm trạng để đối mặt với hai người này đâu a.

"Chuyện đã đáp ứng vi sư, không được nuốt lời." Liêu Vân Quy giúp Diệp Hữu Kỳ sửa lại áo choàng, "Vi sư chờ ngươi trở về."

"Vâng."

Mắt thấy Diệp Hữu Kỳ càng ngày càng đi xa, Lạc Cảnh Hành bắt đầu cảm thấy vô cùng xấu hổ, suy nghĩ nửa ngày cũng không biết nói cái gì mới tốt. Bất ngờ đối diện với ánh mắt của Liêu Vân Quy, hắn lập tức cả kinh nói không suy nghĩ, "Sư huynh, đệ đệ đệ đệ đệ sáng nay cái gì cũng không thấy."

Liêu Vân Quy: "........"

Lạc Cảnh Hành: "........" Cảm giác bản thân ngu xuẩn đến mức không còn thuốc chữa nữa rồi.

"Về Thuần Dương thôi." Liêu Vân Quy cúi đầu mỉm cười, xoay người đi đến chuồng ngựa, "Cảnh Hành, đệ trưởng thành rồi, cảm ơn đệ lần này đã cùng ta tới Côn Luân."

"..... Cảm ơn đệ?" Lạc Cảnh Hành sửng sốt, ngay sau đó đã bình thường trở lại.

Mặc kệ đi, sư huynh thích ai, ở bên ai thì có đã sao? Vui vẻ là tốt rồi.

Lạc Cảnh Hành nghĩ như thế, đem tất cả rối rắm cùng không hiểu ném ra sau đầu, cực kỳ vui vẻ chạy theo sư huynh nhà mình, "Sư huynh, đợi đệ với."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro