Chương 41.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liêu Vân Quy vừa quay về Thuần Dương cung đã nhận được thư Tống Tử Ngư gửi tới.

Tiểu đệ tử phụ trách bảo quản thư tín nói mấy ngày trước Tống thánh thủ tự mình tới đây một chuyến, không tìm được y cho nên đã viết phong thư này, dặn dò hắn nhất định phải giao tận tay Liêu Vân Quy.

Trong thư viết vài tin tức không được tốt cho lắm, thứ nhất là tiểu hắc báo A Dao y nhờ Tống Tử Ngư chắm sóc đã chạy trốn, Tống Tử Ngư cho người tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy, chỉ có thể hỉnh tội với bạn tốt, thứ hai, thật ra nhị đồ đệ Dương Dặc của y sớn đã không rõ tung tích, lúc trước thấy Liêu Vân Quy gặp phải một đống chuyện rắc rối cho nên vẫn luôn không nói cho y biết, hiện nay nghe nói đã có chút tin tức, Tống Tử Ngư đi tìm, dặn dò y đừng lo lắng, thứ ba là Minh chủ Kỳ Duẫn vốn có bệnh tim, nhiều năm qua sợ người khác biết được cho nên vẫn luôn dùng thuốc áp chế, hiện giờ không biết từ đâu truyền ra tiếng gió, các đàn chủ vốn có dị tâm đều bắt đầu ngo ngoe rục rịch, chỉ sợ sắp tới sẽ không yên ổn, nhắc nhở Liêu Vân Quy phải tự cẩn thận.

Lúc này, chút tâm trạng tốt đẹp Liêu Vân Quy mang về từ Côn Luân đều tan biến.

Lạc Cảnh Hành thấy y cau mày thần sắc không vui, bèn tò mò hỏi, "Sư huynh, có việc gì vậy?"

Liêu Vân Quy gấp thư lại, thở dài, "Ta đi gặp sư tôn trước."

Thời điểm Liêu Vân Quy lại một lần nữa đề nghị được xuống vực sâu Hoa Sơn thí luyện với Trần Kỳ, không hề bị phản đối giống như lần trước.

"Kiếm ra không nhất định phải thấy vong hồn, có khi không giết mà thắng mới là đại đạo." Trần Kỳ đưa lưng về phía ái đồ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bức hoạ tổ sư Lữ Động Tân trong phòng, chỉ cảm thấy ngàn vạn lời dặn dò trong lòng không thể nào nói ra, chỉ có thể thở dài, "Vi sư mong người bình an trở về."

"Đệ tử đã biết."

"Vi sư còn muốn hỏi ngươi một câu." Trần Kỳ trầm mặc một lát, "Lần này, ngươi xuống vực sâu là vì cái gì?"

Liêu Vân Quy tự hỏi một chút, đáp, "Vì thế tâm vô hoặc, thân này không sợ, cuộc đời này không uổng."

Sát phạt tranh chấp trên giang hồ vĩnh viễn không dừng, y cần phải trở nên mạnh hơn mới có tư cách đi thay đổi, đi bảo vệ người mình yêu thương.

Còn kẻ yếu, vĩnh viễn không có quyền được lên tiếng.

Đại sư huynh Liêu Vân Quy lại xuống vực sâu Hoa Sơn thí luyện, tin tức này rất nhanh đã truyền khắp Thuần Dương cung. Lần trước thời điểm được cứu ra ngoài, thảm trạng của y như thế nào mọi người vẫn còn nhớ rõ, không nghĩ tới thời gian không qua bao lâu, vậy mà y lại lần nữa bế quan sinh tử.

Có người không kiềm chế được lòng hiếu kỳ, lén lút chạy tới hỏi Lạc Cảnh Hành rốt cuộc chuyến đi tới Côn Luân này của bọn họ đã xảy ra chuyện gì, tất cả đều bị đuổi trở về, "Đi đi đi, việc riêng của đại sư huynh huynh mà các ngươi cũng dám thăm dò? Tất cả trở về luyện kiếm hết đi."

Mà Liêu Vân Quy vừa đi, chính là bảy ngày chưa ra.

Mấy ngày đầu còn tốt, mấy ngày sau, ngay cả Trần Kỳ cũng có chút đứng ngồi không yên, không có việc gì liền chạy tới trước mặt Mai Thời Vũ hỏi thăm có tin tức gì của Liêu Vân Quy hay không, làm Mai Thời Vũ phiền không chịu nổi, trực tiếp chạy tới huyền nhai bên cạnh vực sâu đợi người.

Buổi chiều ngày thứ bảy, Trần Kỳ làm ra quyết định, "Không thể tiếp tục đợi nữa, đi xuống tìm người."

Vẫn là thủy đàm, sương trắng mênh mông giống như lúc trước, chỉ là thời điểm đoàn người Trần Kỳ đặt chân xuống đáy vực, đều phát hiện phía dưới vực sâu không hề có mùi máu tươi tanh nồng, cũng không thấy thi thể vương vãi khắp nơi.

Lại tiến về phía trước, Trần Kỳ cảm nhận được kiếm khí quen thuộc ập vào mặt, chỉ có điều có chút bất đồng so với dĩ vãng, hắn ngẩn người, nhất thời không phân biệt được cuối cùng là bất đồng chỗ nào.

"Thánh giả kiếm ý...." Mai Thời Vũ giống như đang tự nói, "Hắn vậy mà có thể....."

Kiếm ý này cường đại mà bao dung, ôn hoà mà thâm thúy, không chứa đựng huyết tinh cùng sát ý, nhưng lại có uy áp của ngàn quân, khiến người ta không dám hành động thiếu suy nghĩ.

"Thánh giả?" Trần Kỳ lắp bắp kinh hãi, "Ngươi là nói, Vân Quy hắn đã nắn thành kiếm cốt, thậm chí còn tiến thêm một bước, thấu hiểu Thánh giả kiếm ý."

Rèn luyện ra kiếm cốt đã là cảnh giới đại đa số người luyện kiếm trên thế gian cả đời không thể bước đến, mà cảnh giới Thánh giả càng là chuyện trong truyền thuyết, sau khi vị Kiếm Thánh trước qua đời, giang hồ đã hơn hai trăm năm không có người chiêm ngưỡng qua uy lực của Thánh giả kiếm ý.

Cảnh giới này vô cùng huyền diệu, không có cố định giới hạn, nhưng chênh lệch giữa kiếm khách và Kiếm Thánh chẳng khác nào mây và bùn, xa xôi không thể với tới.

Mọi người tiếp tục đi vào sâu bên trong, tìm được thân ảnh của Liêu Vân Quy ở trên đảo nhỏ giữa hồ nước.

Trần Kỳ phát hiện, đám cá sấu khổng lồ vây công Liêu Vân Quy lần trước tất cả đều rúc vào chỗ sâu nhất dưới hồ nước, không dám thò đầu ra.

Không có giương cung bạt kiếm cũng không có huyết nhiễm trọng y, Liêu Vân Quy ngồi xếp bằng giữa đảo nhỏ, Lại Tà Kiếm đặt ngang trên đầu gối, chậm rãi mở mắt ra.

Đó là ánh mắt bình tĩnh mà khống chế tất cả.

..........

Từ xa nhìn lại, sơn môn Ác nhân cốc âm u mông lung, ẩn sau lớp tuyết trắng của Côn Luân, nhìn vừa thần bí vừa khủng bố.

"Nơi này thật là lạnh a.... Hắt xì!" Diệp Xuân Thâm xoa xoa cái mũi, lặng lẽ quấn chặt áo choàng trên người, "Nơi quỷ quái gì thế này, hắt xì!"

"...... Đã nói ngươi đừng đi theo mà, tiểu thư gia đình giàu có ở Giang Nam, sao có thể chịu nổi thời tiết này." Dương Dặc ăn mặc cực kỳ đơn bạc, đi bên trong gió tuyết giống như tản bộ trong sân vắng. Từ sau khi ra khỏi hố Vạn Độc, hắn không sợ lạnh không sợ nóng, không có cảm giác đau không sợ độc vật, hiện giờ chính hắn cũng không thể nói cuối cùng là tốt hay xấu.

Ngoài miệng thì ghét bỏ, rốt cuộc Dương Dặc vẫn bước nhanh về phía trước hai bước, chắn trước mặt Diệp Xuân Thâm giúp nàng che đi gió tuyết.

"Bên kia có người!" Diệp Xuân Thâm từ phía sau Dương Dặc thò đầu ra, chỉ chỉ về phía xa, "Tuyết lớn như vậy thế mà vẫn có người ở bên ngoài."

Dương Dặc nhìn theo hướng nàng chỉ, nơi đó có một bóng dáng lờ mờ, nhìn về phía đối phương đi tới, cư nhiên lại là Ác nhân cốc.

Là người trong cốc sao?

"Đi, theo sau nhìn xem." Dương Dặc kéo Diệp Xuân Thâm, trực tiếp đạp tuyết chạy nhanh, tốc độ nhanh gấp đôi so với vừa rồi. Diệp Xuân Thâm hâm mộ nói, "Thật tốt a, ta cũng muốn biến thành cổ vương gì đó, cảm giác có thể vô địch thiên hạ nha."

Dương Dặc: ".....Đại tiểu thư không biết nhân gian khó khăn."

"Này, không phải lúc trước ngươi chỉ là hùng hài tử võ công bình thường luôn đi phía sau sư huynh sao?" Diệp Xuân Thâm bất mãn nói, "Trở nên lợi hại mới là quan trọng nhất! Nếu võ công của ta cũng lợi hại như cha ta, hắn liền không cách nào ép ta lấy chồng! ..... Hắt xì!"

Dương Dặc hừ một tiếng, " Ngây thơ."

Lúc nói chuyện, bọn họ đã đến gần người mặc áo choàng kín mít phía trước, Dương Dặc dừng bước hô to, "Vị huynh đài này...."

Người phía trước quay đầu, ba người nhất thời ngây ngẩn cả người.

Diệp Hữu Kỳ có chút kinh ngạc nhìn Dương Dặc và Diệp Xuân Thâm, một lúc lâu sau mới chần chờ hỏi, ".....Sư đệ?"

Ngày đó sau khi cùng Liêu Vân Quy tách ra, Diệp Hữu Kỳ quay về Ác nhân cốc, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy thù vẫn phải báo, nhưng cũng không thể đánh mất bản tâm đối với việc ác làm như không thấy. Mà hắn thân ở nơi tà ác tụ hội, muốn thay đổi cũng không phải là chuyện một sớm một chiều.

Ngoài mặt, hắn là Thiếu cốc chủ Thẩm Quân tự mình đón về, nhưng trên thực tế, đám người trong cốc không hề thật lòng quy phục hắn, nghe lời hắn.

Hắn có thể cứu người vô tội bị bắt làm hại một lần hai lần, nhưng không thể cứu cả đời. Việc cực kỳ tàn ác ngày nào cũng phát sinh, chỉ là chuyện hắn có thể ngăn cản thật sự rất ít.

Mấy ngày gần đây, hắn thử dùng thân phận Thiếu cốc chủ đi ký kết một ít quy củ, tỷ như không thể tụ tập giết người tìm niềm vui, không thể thương tổn hài đồng... Nhưng đám người đó chỉ ồn ào cười đùa, nói Thiếu cốc chủ đúng là người có lương tâm, chỉ là ánh mắt nhìn hắn lại tràn ngập ý vị nguy hiểm.

Bắt đầu từ ngày đó, bọn họ nhìn hắn không thuận mắt, muốn giết hắn, muốn tra tấn giáo huấn hắn, thậm chí còn muốn thượng hắn.... những chuyện thế này chưa bao giờ ngừng lại. Mà những việc này, Thẩm Quân một mực mặc kệ, bởi vì trong Ác nhân cốc này cường giả vi tôn, nếu nhi tử của Diệp Cửu Từ ngay cả mạng sống cũng không giữ được, hắn cũng lười quan tâm.

Diệp Hữu Kỳ còn nhớ, buổi sáng ngày hôm đó hắn mang theo một thân đầy dấu vết hoan ái từ Côn Luân trở về, nghênh đón hắn chính là Giang Lâm, người nọ tay vuốt chòm râu, híp mắt nhìn chằm chằm nhìn những dấu vết loang lổ trên cổ hắn, nói một câu, "Thiếu cốc chủ đúng là một người câu nhân a."

Thật ra lúc đó hắn eo đau lưng đau, chân cũng có chút nhũn ra, nhưng hắn không dám biểu hiện ra ngoài dù chỉ một chút, chỉ có thể lạnh mặt rút trọng kiếm ra cắm trên mặt đất, hỏi, "Giang tổng quản có việc gì sao?"

"Ai u, Thiếu cốc chủ cần gì phải hung dữ như vậy, ngài đi thong thả, đi thong thả."

Mãi cho đến khi người đi xa, da gà trên thân thể Diệp Hữu Kỳ mới chậm rãi biến mất.

Trong cốc không có người có thể tâm sự, Diệp Hữu Kỳ chỉ có thể thỉnh thoảng chạy tới Tiểu Dao Phong trên núi Côn Luân, ngồi ở vị trí năm đó Diệp Cửu Từ từng ngồi, ngẩn người hít thở không khí.

Không nghĩ tới hôm nay hắn vừa tới Tiểu Dao Phong đã bị một vật nhỏ đen tuyền nhào vào lòng, nhìn kỹ mới phát hiện, đây không phải là A Dao sao?

Tiểu hắc báo nhào vào trong lòng hắn vểnh râu đắc ý hết liếm lại ngửi, Diệp Hữu Kỳ không hiểu ra sao, hoàn toàn không hiểu được vì sao A Dao lại chạy về Tiểu Dao Phong, bất quá như vậy cũng tốt, rốt cục cũng có người ở bên cạnh hắn, hắn vui vẻ ôm A Dao chuẩn bị quay về cốc. Vạn không nghĩ tới trên đường trở về sẽ đụng phải Dương Dặc.

Chỉ là bộ dạng này của sư đệ.... Là đã xảy ra chuyện gì sao?

"Sư huynh, sao huynh lại ở chỗ này?" Dương Dặc lập tức buông Diệp Xuân Thâm ra, bước hai bước đến gần Diệp Hữu Kỳ hai, kết quả một cái đầu nhỏ đen tuyền đột nhiên chui ra khỏi lồng ngực sư huynh, nhe răng trừng mắt phát ra tiếng gầm nhẹ đầy uy hiếp về phía hắn.

"A Dao, ngươi đừng kích động, đây là sư đệ ta, người một nhà người một nhà." Diệp Hữu Kỳ vội vàng sờ sờ đầu hắc báo, "Nó chưa từng gặp đệ, đệ đừng sợ."

"......." Dương Dặc híp híp mắt, trong lòng nghĩ đệ mà lại sợ cái con đen tuyền chết tiệt này sao?

"Thật xinh đẹp a! Đây là hắc báo sao? Đôi mắt của nó màu vàng kìa!" Diệp Hữu Kỳ lại cảm thấy rất hứng thú mà đến gần, "Ồ, Diệp công tử, tu vi của ngươi tinh tiến hơn không ít so với lần trước! Ngươi cũng gặp được kỳ ngộ gì sao?"

"Cái này.... Một lời khó nói hết." Diệp Hữu Kỳ cười cười, "Sao Diệp cô nương cũng tới nơi này?"

"Ta.... Hắt xì! Ta đi theo Dương công tử tiến vào Ác nhân cốc!" Diệp Xuân Thâm cũng không ngượng ngùng, thẳng thắn nói, "Ta đào hôn, cha ta cho ngươi đuổi bắt ta, cho nên ta muốn trốn đến nơi bọn họ không bắt được. Nhưng ở đây thật lạnh a.... Hắt xì!"

"Thật trùng hợp, ta cũng đang quay về Ác nhân cốc." Diệp Hữu Kỳ liếc nhìn Dương Dặc đang cúi đầu, hoà nhã nói, "Vào cốc thì sẽ không có gió tuyết nữa, chúng ta vào cốc trước rồi nói sau.... Ta nghĩ, hẳn là có rất nhiều chuyện cần nói đúng không?"

"Được được đi mau đi mau." Diệp Xuân Thâm vội vàng gật đầu, " Ta sắp đông cứng rồi."

"Ta đưa áo choàng của ta cho ngươi, đừng để sinh bệnh." Diệp Hữu Kỳ giơ tay định cởi nút thắt áo choàng, nhưng lại bị Dương Dặc đè tay lại, "Không cần đâu sư huynh, huynh lạnh thì làm sao bây giờ, để đệ cõng nàng."

Nói xong còn không đợi người khác đồng ý đã trực tiếp cõng người lên lưng tiến về phía trước.

"......" Diệp Hữu Kỳ lắc đầu cười cười, ôm A Dao đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro