Chương 42.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..... Thì ra mọi chuyện là như vậy."  Diệp Hữu Kỳ thở dài, "Không nghĩ tới nữ tử họ Phong kia bị bắt rồi mà vẫn còn năng lực khống chế thần trí của ngươi."

"Không có việc gì, dù sao các nàng đều chết rồi." Còn chuyện bản thân rốt cuộc nhìn thấy cái gì mới khiến cho tinh thần hoảng hốt để Phong Quyển lợi dụng sơ hở, Dương Dặc không dám nhắc đến, "Nhưng thật ra sư huynh ngươi, khi đó thân trúng kỳ độc cũng không nói với chúng ta một tiếng, hơn nữa còn một mình chạy đến Tiểu Dao Phong?"

".... Có chút.... Ừm, có chút tâm nguyện chưa làm xong." Diệp Hữu Kỳ nhớ tới chuyện lúc ấy, không nhịn được đỏ mặt, vội vàng cúi đầu ho khan một tiếng, "Coi như nhờ hoạ được phúc đi."

Sư huynh sư đệ hai người đều có tâm sự, mười phần chỉ nói bảy phần, không khí nhất thời trở nên xấu hổ.

May mà Diệp Xuân Thâm đúng lúc mở miệng, "Diệp công tử đại nạn không chết mà còn có hậu phúc, là chuyện tốt."

"Ngươi gọi ta là Hữu Kỳ đi." Diệp Hữu Kỳ cười cười, "Có lẽ tam tiểu thư không nhớ, thời điểm ta mười mấy năm tuổi đã từng là đệ tử ngoại môn của Tàng Kiếm Sơn Trang, lúc đó ta luôn đứng ở phía xa nhìn trang chủ chỉ đạo tam tiểu thư luyện kiếm."

"Khi còn nhỏ ta luôn cảm thấy cha rất thương ta." Diệp Xuân Thâm lắc đầu, buông tay, "Kết quả trong đầu ông ấy chỉ có chấn hưng gia tộc, xem ta làm công cụ liên hôn, căn bản không để ý ta có thích hay không."

"Ngươi cũng nên thấy thoả mãn đi, ta còn không biết cha mẹ ta trông như thế nào." Dương Dặc khinh thường nói, "Từ khi ta có ký ức, chính là tỷ tỷ nuôi lớn ta."

"Ít nhất tỷ tỷ ngươi sẽ không bức hôn ngươi, ca ca tỷ tỷ của ta chỉ biết khuyên ta, "ngươi ngoan ngoãn nghe lời cha đi"....."

"Nhưng ta biến thành như vậy, tỷ tỷ ta không chịu nhận ta a?"

.......

Nghe hai người này ngươi một câu ta một câu mà cãi nhau, Diệp Hữu Kỳ trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói, "Lúc thân nhân vẫn còn, có thể quý trọng thì quý trọng nhiều hơn đi."

Dương Dặc cùng Diệp Xuân Thâm đồng thời ngậm miệng.

Một lúc lâu sau, Dương Dặc mới gãi đầu, mỉm cười nói, "Mặc kệ như thế nào, có thể ở nơi này gặp lại sư huynh, thật sự quá tốt.

"Dương tướng quân nhất thời không nghĩ tới tao ngộ của đệ, có chút hiểu lầm cũng không sai, đệ tìm cơ hội giải thích rõ ràng với nàng đi." Diệp Hữu Kỳ cười nói, "Còn có Tống sư bá và sư phụ nữa, bọn họ không tìm thấy đệ sẽ lo lắng."

"......." Nghe Diệp Hữu Kỳ nhắc tới Liêu Vân Quy, ánh mắt Dương Dặc không khỏi trầm xuống, tuy nhiên hắn mặt rất nhanh đã áp chế cảm giác nóng nảy trong lòng xuống, ngoan ngoãn gật đầu, "Sư huynh nói đúng lắm."

Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào, tiếng nữ tử thét chói tai cùng tiếng cười vang của nam nhân, Diệp Hữu Kỳ nhăn mày, cầm kiếm đi ra ngoài, "Ra ngoài xem đã xảy ra chuyện gì."

Tại thông đạo trước cửa lớn Liệt Phong Tập, mấy đại hán khiêng một cái lồng bằng gỗ thật lớn đi vào bên trong, trong lòng là một nữ tử tóc tai rối bù đang hoảng loạn thét chói tai, tay đấm chân đá, chỉ là nàng phản kháng cũng không có tác dụng, chỉ đổi lấy từng tiếng cười nhạo, "Ai ui, thanh âm này kêu đến thật dễ nghe!" "Đáng tiếc a, ta cũng muốn nếm thử một chút...."

"Đứng lại!" Diệp Hữu Kỳ rút kiếm chắn trước mặt bọn họ, lạnh mặt nói, "Các ngươi đang làm gì?"

"......." Mấy người kia lùi về phía sau một bước, trao đổi ánh mắt với nhau sau đó cung kính hành lễ, "Khởi bẩm Thiếu cốc chủ, đây là lễ vật người phía dưới kính hiến cho Giang đại tổng quản."

"Lễ vật?" Diệp Hữu Kỳ không chịu được nhất chính là đùa bỡn mạng người, nhếch môi cười lạnh, "Một khi đã vậy, Thiếu cốc chủ ta đây coi trọng lễ vật này của Giang đại tổng quản, giữ người lại, các ngươi cút đi!"

"Chuyện này không tốt đâu a, Thiếu cốc chủ." Có người cười hắc hắc nói, "Chúng ta không dám tự mình xử lý đồ vật của đại tổng quản...."

Lời còn chưa nói xong, đầu của người này đã lăn xuống dưới, những người còn lại không kịp phản ứng đã bị hình ảnh máu me trước mắt doạ cho ngây ngốc.

Nữ nhân trong lồng sắt phát ra tiếng thét chói tai, "A!!!!"

Dương Dặc rút cánh tay từ trên cái cổ trống rỗng của tên quỷ xui xẻo kia về, một chân gạt ngã thi thể, chậm rãi nói, "Thiếu cốc chủ nói mà cũng dám không nghe, ta thấy cái đầu này không cần giữ lại nữa đâu."

Tâm tình bạo ngược trong cơ thể vốn đã có chút rục rịch ngo ngoe, nhìn thấy máu lại càng sôi trào lên. Hắn xoay xoay cổ tay, tròng mắt màu đỏ tươi dính chặt vào mấy người còn lại, "Còn không nghe rõ lời của Thiếu cốc chủ không?"

"Không ... Không có!" Mấy kẻ còn lại vừa nhặt về một cái mạng vội vàng nhấc chân chạy trốn.

"......" Diệp Xuân Thâm lần đầu tiên chứng kiến thủ đoạn giết người khủng bố như vậy, nhịn không được lui về phía sau mấy bước.

"Dương Dặc, đệ....." Diệp Hữu Kỳ rõ ràng bị doạ sợ rồi, trong ấn tượng của hắn, Dương Dặc chưa từng giết người, vẫn là tiểu sư đệ luôn ngoan ngoãn đi theo phía sau quấn lấy hắn so kiếm. Không nghĩ tới hôm nay gặp lại, người này lại biến thành kẻ giết người không chớp mắt.

"Sư huynh, ở nơi này không có đạo lý không thể nói." Dương Dặc nở một nụ cười quái dị, "Huynh càng hung tàn, người khác càng tôn kính huynh, huynh không giết người, người khác sẽ coi huynh là kẻ yếu đuối dễ khi dễ.... Huynh nghĩ Thẩm cốc chủ làm cách nào lên làm cốc chủ? Dưới chân hắn tất cả đều là thi cốt của đám người dám can đảm phản kháng hắn đấy, ha ha ha!!!"

Dương Dặc xoay người, hắn cảm giác bản thân hình như có chút không chịu khống chế, nhìn Diệp Hữu Kỳ trước mắt, lập tức giống như không kìm nén được muốn xé rách y phục trên người đối phương, bóp chặt cổ đối phương, làm người này chỉ có thể ngửa đầu ngoan ngoãn mặc mình xâm phạm....

Đáng chết.

Không dám tiếp tục ở lại nơi này, Dương Dặc nhảy lên cành cây, chớp mắt mấy cái đã biến mất.

Để lại hai người Diệp Hữu Kỳ và Diệp Xuân Thâm hai mặt nhìn nhau, rất lâu sau, Diệp Hữu Kỳ cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, "Thôi, thả vị cô nương trong lồng sắt ra trước đi."

.......

Chiến sự tạm ngừng, trên tiền tuyến tràn ngập sự thê lương.

Trong đại trướng dành cho chủ soái, Tống Tử Ngư băng bó miệng vết thương cho Dương Tư, ngữ khí nặng nề nói, "Ý của nàng là, Dương Dặc rất có thể đã bị biến thành độc thi?"

Dương Tư trên mặt vẫn còn vết máu chưa khô, vẻ mặt mệt mỏi nói, "Đúng, ta nhìn thấy hắn ở Côn Luân,  sắc mặt trắng xanh, hai tròng mắt màu đỏ tươi, chịu đòn nghiêm trọng mà vẫn không có phản ứng gì. Ta đoán.... Là ta đã đến muộn."

Ác nhân cốc có không ít cao thủ Miêu Cương thần bí, luyện chế người sống thành cương thi để sử dụng là chuyện thường thấy.

Dương Tư nhắm mắt lại, "Ta.... Ta đánh một chưởng vào ngực hắn, không cảm nhận được tiếng tim đập, hắn căn bản không phải người sống."

Điểm chú ý của Tống Tử Ngư lại không ở chuyện này, "Nàng nói nàng tự tay đánh Dương Dặc một chưởng? Sao nàng có thể làm như vậy.... Đó là đệ đệ của nàng đấy!"

"Đó vẫn là đệ đệ của ta sao?" Dương Tư trừng mắt, trong mắt là đau đớn không thể ức chế, "Hắn ngay cả người sống cũng không phải, đó còn là Dương Dặc sao?"

Tống Tử Ngư nóng nảy đứng dậy, "Vạn nhất hắn còn thần trí thì sao? Vạn nhất chỉ là dáng vẻ của hắn bị biến hoá một chút thì sao? Vạn nhất.... Vạn nhất hắn vốn còn sống nhưng lại bị nàng một chưởng đánh chết thì phải làm sao?"

"Ta ....." Dương Tư há miệng thở dốc, lại phát hiện cổ họng nghẹn lại, một chữ cũng không nói ra được.

"Dương gia các người chỉ còn một mình Dương Dặc là nam nhân, hắn là mạng sống của nàng, không phải chính nàng đã nói với ta như vậy sao?" Tống Tử Ngư hoàn toàn không chú ý tới biểu tình của Dương Tư, vội la lên, "Không làm rõ tình hình đã xuống tay, nếu gây thành hậu quả không thể vãn hồi thì phải làm sao bây giờ?"

Một tiếng khóc nghẹn ngào vang lên.

Tống Tử Ngư cứng đờ, cúi đầu nhìn lập tức phát hiện Dương Tư giơ tay che kín hai mắt, giọng như muỗi kêu, "Ta không biết.... Ta không biết.... Dương gia ta nhiều đời trung dũng, liệt tổ liệt tông đều ở trên trời nhìn.... Không thể, không thể xuất hiện một hậu đại biến thành độc thi bị Ác nhân cốc thao túng được..... Con cháu Dương gia sao có thể.... Sao có thể biến thành như vậy được!!!"

Nữ tử mặc ngân giáp hồng bào kìm nén tiếng khóc, chỉ là hai bờ vai run rẩy giống như lá rụng trong gió không có nơi nương tựa.

Tống Tử Ngư không có cách nào tiếp tục trách cứ nàng, chỉ có thể kéo người ôm vào trong lòng.

"Xin lỗi..... Xin lỗi.... Nàng đừng khóc..."

......

Minh nguyệt treo cao, biển mây mênh mông.

Trên Luận kiếm phong, Liêu Vân Quy rút Lại Tà Kiếm ra khỏi vỏ, vẽ ra một vầng sáng ôn nhu.

Sau khi phá tan chướng ngại thành công lĩnh ngộ Thái hư kiếm ý dưới vựa sâu Hoa Sơn, chính y cũng cảm nhận được cảm giác khi cầm kiếm rõ ràng không giống lúc trước.

Kiếm phi kiếm, chiêu phi chiêu, khỏi, thừa, chuyển, hợp đều dựa vào tâm ý mà động, kiếm khí ẩn giấu trong vạn vật xung quanh y, dù là sợi tơ hay lá rụng, bất luận là quỹ đạo vận hành rất nhỏ rất nhỏ nào đó cũng bị y nhìn thấy, bất luận khí lưu động nào cũng tùy y sử dụng.

Vụn tuyết quay cuồng xung quanh thân thể y, dần dần ngừng tụ thành vô số trường kiếm trong suốt.

"Ta còn tưởng rằng, cả đời này chỉ có thể nhìn thấy nhiều nhất mười thanh kiếm khí tạo thành Vạn kiếm quy tông." Mai Thời Vũ từ trên đỉnh núi chậm rãi đi xuống, có chút si mê nhìn nhũng thanh trường kiếm phát ra ánh sáng rạng rỡ giữa trời đêm trước mắt, "Chưa từng nghĩ tới hiện giờ lại may mắn được chứng kiến Vạn kiếm chi uy chân chính."

"Sư thúc." Liêu Vân Quy thu kiếm vào vỏ, cung kính hành lễ.

"Hiện giờ ta đã không phải đối thủ của người nữa rồi."  Mai Thời Vũ bất đắc dĩ cười cười, "Giang sơn rộng lớn nhân tài vô số a."

"Sư thúc chỉ điểm Vân Quy rất nhiều, đệ tử vẫn luôn khắc trong tâm khảm."

"Thôi thôi, hiện giờ cảnh giới tăng lên, khí thế không chết không ngừng lúc trước cũng không còn, càng ngày càng giống vị sư phụ không thú vị kia của ngươi." Mai Thời Vũ phê bình nói, "Người trẻ tuổi, ái ái tình tình, không có việc gì thì phạm chút sai lầm, thêm chút sức sống không tốt sao?"

Liêu Vân Quy: "......."

"Thật ra ta là tới bát quái." Mai Thời Vũ chớp chớp mắt, một bộ già mà không đứng đắn, "Sư phụ ngươi quá kín miệng, một chữ cũng không cạy ra được, ta rất tò mò rốt cục ngươi đã gặp được cái gì ở Côn Luân, chẳng những giải được tâm ma, thậm chí có thể hiểu thấu đáo Thánh giả kiếm ý?"

"Bởi vì không bị vứt bỏ." Liêu Vân Quy hai mắt nhiễm ý cười, "Cho nên đệ tử cũng không thể từ bỏ."

Một câu không đầu không đuôi mới nghe quả thực có chút khó hiểu, nhưng phối hợp với hai rặng mây hồng trên mặt người nói lập tức trở nên dễ hiểu.

Mai Thời Vũ nghĩ, thì ra là tình yêu sao?

Hắn có chút mê hoặc mà nhớ tới cô nương Minh Giáo theo hắn từ Bắc tới Nam năm đó, nhưng lại không nghĩ ra, tình yêu có thể cho một người sức mạnh lớn như vậy sao?

Hắn nhiều năm không thể đặt chân lên đỉnh cao kiếm đạo, chẳng lẽ sai lầm ở chỗ, trong lòng hắn chỉ có kiếm, lại vô tình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro