Chương 30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người khác triền miên hôn môi là dáng vẻ gì, Diệp Hữu Kỳ không biết, dù sao hắn là bị hôn đến eo mềm chân mềm, hít thở không thông, tay cũng không biết đặt ở nơi nào, chỉ dám nắm chặt vạt áo.

Bộ dáng này của hắn ngược lại làm cho Liêu Vân Quy vốn có chút khẩn trương cảm thấy buồn cười, nguyên bản chỉ muốn lướt qua một chút rồi ngừng lại, kết quả đôi môi một đường trượt xuống, không nhịn được hơi hơi kéo cổ áo đồ đệ ra, liếm láp xương quai xanh nhô lên.

Diệp Hữu Kỳ cả kinh a một tiếng, một vật nhỏ thình lình nhảy ra, bò lên trên đầu Liêu Vân Quy.

Liêu Vân Quy: ".....?"

Diệp Hữu Kỳ: "......."

Tiểu hắc báo có đôi mắt màu vàng nhạt, vẻ mặt ngây thơ ngồi bên cạnh đạo quan đối diện với Diệp Hữu Kỳ.

Diệp Hữu Kỳ duỗi tay ôm tiểu hắc báo xuống, "Con nhặt được nó Côn Luân... Nói ra thì rất dài, đúng rồi ..." Hắn từ trên người móc ra một cái bao nhỏ, "Cái này là...ừm, hàn thiết trên Tiểu Dao Phong, con nhớ sư phụ muốn...."

Liêu Vân Quy: "....."

Y biểu tình phức tạp nhìn chằm chằm cái bao nhỏ kia, y còn nhớ rõ mục đích ban đầu khi tới Tiểu Dao Phong, hiện giờ vòng đi vòng lại, hàn thiết vẫn tới trong tay y, mà người trong lòng y sớm đã thay đổi rồi.

Có thể đúng lúc buông tay, hoặc là nói, có thể đúng lúc gặp được, tất cả đều là trời cao rủ lòng thương.

Cuối cùng, y vươn tay nhận lấy bao nhỏ, hòa nhã nói, "Cái này dùng để đánh trọng kiếm cho ngươi."

"Hả? Nhưng tiểu sư thúc...." Diệp Hữu Kỳ sửng sốt.

"Sau này tiểu sư thúc của ngươi chỉ là tiểu sư thúc, nơi này của vi sư." Liêu Vân Quy ngắt lời hắn, giơ tay chỉ vào ngực mình, "Từ nay về sau chỉ có một mình ngươi, vi sư bảo đảm."

Liêu Vân Quy là người rất ít khi hứa hẹn với người khác, nhưng một khi y đã mở miệng, đó là chữ chữ như vàng.

Diệp Hữu Kỳ bị câu nói này khiến cho trong lòng phát run, không không chế được mà đỏ mặt, nói chuyện cũng biến thành lắp bắp, "Sư... sư phụ.... phụ.... Con...."

Thấy hắn như thế, Liêu Vân Quy cảm thấy chính mình cũng có chút quẫn bách, đành phải họ khan một tiếng, "Ngồi xuống, nói cho vi sư nghe chuyện xảy ra mấy ngày nay... Cổ trùng chết như thế nào? Còn nữa, có phải lúc trước ngươi có chuyện gì giấu diếm vi sư không?"

Nói đến chính sự, Diệp Hữu Kỳ liền thả lỏng không ít. Hắn vuốt ve chơi đùa báo nhỏ, bắt đầu từ chuyện tập kích tại thành Dương Châu, cho đến bị hắc báo tấn công trên Tiểu Dao Phong, từ đầu đến cuối kể hết một lần.

Nhắc lại chuyện đã trải qua tất nhiên dễ dàng, nhưng những lần lâm vào tình cảnh cửu tử nhất sinh trong đó, Diệp Hữu Kỳ thì nhẹ nhàng bâng quơ, còn Liêu Vân Quy lại cảm thấy kinh tâm động phách.

"......" Liêu Vân Quy trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn nuốt những lời trách cứ vào trong bụng, dặn dò nói, "Không có lần sau."

Không từ mà biệt, giấu diếm chân tướng, tự ý đặt bản thân vào hiểm địa ... Những chuyện như vậy, y tuyệt đối không muốn phát sinh lần thứ hai.

Diệp Hữu Kỳ ngoan ngoãn gật đầu, "Vâng."

Ánh trăng nhu hoà phủ xuống giống một thỏi bạc vụn lỗng lẫy, đem hồ nước chiếu sáng lấp lánh lấp lánh. Sau một hồi trò chuyện, hai người đều hiểu rõ tâm ý của đối phương, tâm trạng khẩn trương vừa rồi cũng qua đi, Diệp Hữu Kỳ bắt đầu có chút ảo não vì sao vừa rồi không thân mật thêm một chút.

Tâm nguyện đạt được quá bất ngờ, nơi nào cũng lộ ra cảm giác không chân thật.

Hắn muốn ghé sát lại hôn thêm một cái, chỉ là thấy Liêu Vân Quy đoan đoan chính chính ngồi ở chỗ kia lại không dám vọng động.

Đang lúc rối rắm, Liêu Vân Quy bỗng nhiên mở miệng, "Hữu Kỳ."

Diệp Hữu Kỳ hoảng sợ, có loại cảm giác rình coi bị bắt gặp, "Sư phụ?"

Liêu Vân Quy đứng dậy, tiện tay ném Lại Tà Kiếm cho hắn, "Tới đây, ngươi nói một thân tu vi của vị tiền bối cứu ngươi kia đều cho ngươi, để vi sư thử xem trình độ hiện giờ của ngươi."

Thanh phong ba thước rơi vào tay, cảm giác lạnh lẽo đến tận xương tủy, Diệp Hữu Kỳ còn chưa kịp vui mừng chuyện kiếm tuệ treo trên thanh kiếm nổi danh khắp thiên hạ này là do mình mua, Liêu Vân Quy đứng đối diện đã tiện tay bẻ một nhánh cây, vừa nhấc tay là một chiêu "tam hoàn bộ nguyệt" đánh tới.

Diệp Hữu Kỳ xoay người lùi về phía sau vài bước, chấp kiếm trước ngực, tâm tình trở nên rất tốt, cười vui vẻ nói, "Vậy Hữu Kỳ tạ ơn sư phụ ban kiếm!"

Nói xong cúi xuống hôn một cái lên thân kiếm.

Liêu Vân Quy: "..... Hồ nháo."

"Sư phụ, sao người lại đỏ mặt?"

"......"

______________________________________

Từ khi tiếp nhận mệnh lệnh của Thẩm Quân, Dương Dặc liền tính toán chuẩn bị xuất cốc sau đó chuồn đi không bao giờ trở về.

Bùi Khinh nghe hắn nói vậy lập tức cười nhạo một tiếng, "Ngươi muốn đi nơi nào?"

"Ta...." Dương Dặc nói được một nửa mới phát giác mình thật sự không có nơi nào để đi.

Tới Thiên Sách phủ? Ngay cả tỷ tỷ Dương Tư cũng coi hắn là quái vật, quay về Vạn Hoa Cốc? Nhớ tới sư phụ và sư huynh, hắn liền cảm thấy cực kỳ khó chịu, bực bội đến mức muốn giết người thấy máu.

"Thiên hạ to lớn, tùy tiện tìm một chỗ đặt chân là được." Dương Dặc gãi đầu, "Cốc chủ của các ngươi thật sự quá tà môn, ta không muốn bán mạng cho hắn."

"Thẩm cốc chủ... cũng là một người đáng thương." Bùi Khinh lẩm bẩm nửa câu, biểu tình trên mặt trong nháy mắt trở nên mềm mại, nhưng hắn rất nhanh đã khôi phục vẻ mặt vô cảm, bình tĩnh nói, "Người bị buộc đến tuyệt lộ mới tới Ác nhân cốc ... Phàm là người đã tiến vào Ác nhân cốc, cho dù đi ra ngoài, thiên hạ rộng lớn đến mấy cũng không có nửa tấc đất dừng chân."

"Này này, ta và đám người tự nguyện tiến vào Ác nhân cốc hoàn toàn không giống nhau, không giống nhau biết không hả?" Dương Dặc bất mãn nói, "Cái gì mà trang chủ Tàng Kiếm Sơn Trang, ta với ông ta không oán không thù, giết ông ta làm gì? Vạn nhất vận khí không tốt chết ở nơi đó chẳng phải uổng công bò ra từ hố Vạn Độc sao?"

"A, ngươi không giống chúng ta?" Bùi Khinh nhìn chằm chằm thanh niên sắc mặt trắng xanh hai mắt đỏ như máu cách đó không xa, cười lạnh nói, "Ngươi cho rằng bản thân còn tính là con người, có thể sinh sống ngoài kia sao?"

Dương Dặc cứng đờ.

Hắn nhớ tới dáng vẻ xuất hiện trên vách băng Côn Luân của chính mình, kia rõ ràng là một con quái vật.

Chính là trái tim bên trong lồng ngực vẫn còn đang chuyển động, một thân máu huyết vẫn chảy xuôi trong cơ thể, hắn phải xử lý thế nào?

Có lẽ là không đành lòng nhìn vẻ mặt mờ mịt thất thố kia của hắn, Bùi Khinh thở dài, "Bộ dáng này thì có gì không tốt, công lực tiến nhanh, bách độc bách xâm, tai hoạ lưu ngàn năm, ngươi muốn chết cũng khó."

"........" Ngươi xác định ngươi đang an ủi ta sao?

"Bất quá cổ vương có thể giữ lại thần trí giống như ngươi, ta thật đúng là lần đầu nhìn thấy, không biết trong quá trình luyện cổ đã sai sót ở đâu, tuy rằng tốt hơn trăm ngàn lần so với cái xác không hồn, nhưng chỉ sợ còn di chứng gì chưa bộc phát ra ngoài, ngươi vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn."

Tiếp xúc một thời gian dài, Dương Dặc phát hiện thật ra Bùi Khinh là kẻ mặt lạnh tâm nóng, tuy rằng bên ngoài nhìn qua đặc biệt hung ác, một lời không hợp lập tức giết người, nhưng hắn không phải kẻ điên trong đầu chỉ có giết chóc, giao lưu lâu rồi, hai người ngược lại giống như bằng hữu.

Hơn nữa so với các đà chủ khác trong cốc, Bùi Khinh xem như bình thường, không có mặt mũi hung tợn, cũng không có ham mê thủ thập da người, quan trọng là, hắn còn không xấu.

Ừ, đâu chỉ không xấu, phải là cực kỳ đẹp, tuy nhiên Dương Dặc không có hứng thú với loại nam sinh nữ tướng này.

Chỉ là người như vậy sao lại gia nhập Ác nhân cốc?

Dương Dặc không chú ý liền đem suy nghĩ trong lòng nói ra, Bùi Khinh cách đó không xa nghe được, ha hả nói, "Vì sao ta lại gia nhập Ác Nhân cốc? Muốn nghe sao?"

"..... Muốn, ngươi nói một chút."

Bùi Khinh xách một con rắn độc đang bò bên cạnh mình lên, thân thể lạnh lẽo trơn trượt của động vật máu lạnh làm hắn nhớ tới những tháng ngày bị Huyết Cốt tra tấn.

Hận, nhưng lại không thể làm gì.

"Khi còn nhỏ ta bị bọn buôn người bắt cóc, bán vào nam phong nổi tiếng trong thành Trường An, mười mấy tuổi đã bắt đầu bồi nam nhân lên giường." Bùi Khinh nhéo nhéo chỗ bảy tấc của con rắn, lạnh nhạt nói, "Thời gian đầu ta ra sức phản kháng, ngày nào cũng bị đánh đập sau đó cường bạo, thời gian dần trôi, ta liền giả vờ thuận theo, tìm kiếm cơ hội chạy trốn."

"Có một ngày ta thành công chạy thoát, nhưng chưa chạy được bao xa đã bị đám võ phu trong quán bắt lại, bọn họ luân bạo ta ở rừng cây ven đường."

Đó chính là ngày hắn gặp được Liêu Vân Quy.

Ánh sáng của thế gian này cũng từng chiếu đến trên người hắn, chỉ là thời gian quá ngắn.... Còn lâu mới đủ.

"Có người đi ngang qua ra tay giết chết mấy tên võ phu kia, ta nhân cơ hội đó trốn ra khỏi Trường An, một đường xuôi nam muốn về nhà. Kỳ thật ta căn bản không nhớ rõ nhà mình ở trấn nào tại Ba Lăng, chỉ là lòng còn mang chút chấp niệm ngu xuẩn mà thôi."

"Nói ra cũng trùng hợp, ta lưu lạc ở Ba Lăng một thời gian thì gặp được mẫu thân ta ở bờ sông, nàng thoạt nhìn có vẻ sống rất không tốt, lúc đó ta mới biết được sau khi ta bị bắt đi, cha ta đau buồn thành bệnh rồi qua đời, mẫu thân cũng tái giá."

"Nam nhân mà mẫu thân ta tái giá cả ngày chỉ biết uống rượu đánh bạc, trở về nhà liền đánh thê tử, gã thấy ta lớn lên xinh đẹp còn muốn ngủ ta, ha ha ..." Bùi Khinh cười u ám, "Có buổi tối gã uống say trở về, ở trước mặt mẫu thân ta ném ta lên giường, xé rách quần áo của ta, mẫu thân sợ tới mức khóc lóc thảm thiết, chạy tới cứu ta lại bị một cái tát đánh ngã lăn xuống đất, đầu đụng vào góc bàn tắt thở ngay tại chỗ."

"..... Vậy.... Sau đó thì sao?" Dương Dặc không nghĩ tới sẽ nghe được câu chuyện thê thảm như thế, nói chuyện cũng trở nên ngắc ngứ. Hơn hai mươi năm trong sinh mệnh của hắn, đa số thời gian đều xuôi chèo mát mái, bướng bỉnh nghịch ngợm, có lười biếng, có làm nũng, lại không biết trên đời này còn có người vẫn luôn đau khổ giãy dụa cầu sinh trong địa ngục.

"Sau đó hả, nam nhân kia thoả mãn rồi liền ngủ say như chết, ta bò dậy cầm đao chẻ củi giết chết gã, sau đó châm lửa đốt nhà hủy diệt chứng cứ." Bùi Khinh hơi hơi nheo mắt lại, đột nhiên dùng sức bóp gãy điểm yếu của con rắn, "Thế gian này xấu xí nhơ bẩn, không có một tấc đất cho ta dừng chân, ít nhất Ác nhân cốc có người có thể cho ta sức mạnh, làm ta trở nên mạnh mẽ, cho dù lấy bất cứ cái gì để trao đổi ta cũng cam tâm."

Ác nhân cốc gió lớn gào thét, mây mù đỏ sậm lơ lửng trên không trung không chịu tản đi, Dương Dặc thở ra một hơi, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy thế gian này so với hắn tưởng tượng còn xấu xí hơn nhiều.

Mà hắn cũng chỉ có thể ở lại nơi này, đồng hoá với hắc ám, cuối cùng không thể quay về nơi có ánh sáng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro