Chương 29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Hữu Kỳ thật sự nghĩ không ra, vì sao trên đời này lại có người nguyện ý hy sinh tính mạng của bản thân để cứu một người xa lạ?

Hắn nhớ tới mùi bạch mai tô hợp quen thuộc kia, người cứu hắn tên Diệp Cửu Từ, vậy hẳn là người của Tàng Kiếm Sơn Trang, chẳng lẽ người đó là bạn cũ của mẫu thân?

Nhưng cho dù là bạn cũ, phần ân tình này cũng có chút quá nặng.

Thân thể rõ ràng không giống như trước kia, tất cả tu vi mấy chục năm của vị Diệp tiền bối này dung nhập hết vào trong cơ thể hắn, mạnh mẽ hoá giải độc tính của thất phong đan và tử cổ trong si tình cổ, khiến cho sau một giấc ngủ hắn liền mơ hồ bước vào ngưỡng cửa đỉnh cao võ học.

Không sai, Diệp Hữu Kỳ phát hiện không chỉ ngũ cảm của hắn trở nên nhạy bén, ngay cả giờ phút này trong tay không có kiếm, nhưng chỉ khẽ động tâm niệm cũng cảm nhận được kiếm ý mênh mông, tựa hồ sức mạnh vô tận cùng khí tức sát phạt đều đã thức tỉnh, chỉ đợi phá thể mà ra.

Hắn thổn thức trong lòng, ở trong sơn động quỳ xuống dập đầu một cái: "Diệp tiền bối, vãn bối Diệp Hữu Kỳ cảm tạ ân cứu mạng của tiền bối, tiền bối trên trời có linh, xin nhận của Hữu Kỳ một lạy."

Trên đời này không có chuyện vô duyên vô cớ giúp ngươi mà không cần trả giá, Diệp Hữu Kỳ vô cùng nghi ngờ đối với những lời vừa rồi của Thẩm Quân, nhưng lại không tìm được manh mối.

Việc đã đến nước này suy nghĩ nhiều cũng vô ích, vẫn nên quay về Vạn Hoa Cốc tìm sư phụ trước thì hơn.

Diệp Hữu Kỳ nhảy ra khỏi huyệt động, lúc này mới lần đầu thấy rõ phong cảnh trên Tiểu Dao Phong.

Giữa chốn băng thiên tuyết địa lại là một thế ngoại đào viên rực rỡ xinh đẹp, ngăn cách Côn Luân gió lạnh thấu xương, cũng ngăn cách hết thảy thiện ác trên thế gian này.

Ánh mắt hắn dừng trên thi thể của một con dã thú cách đó không xa, lông đen như mực, thân thể to lớn, vết máu dưới thân đã khô cạn, thứ cắm trên yết hầu kia rõ ràng khinh kiếm của hắn.

Thì ra, quái vật tập kích hắn lúc trước là con hắc báo này.

Diệp Hữu Kỳ thở dài, định tiến đến gần rút khinh kiếm ra, không nghĩ tới vừa tới gần liền nghe được một thanh âm nức nở rất nhỏ, hắn cẩn thận rút kiếm ra, liền trông thấy có một vật nhỏ đen tuyền bò ra từ bên cạnh thi thể của hắc báo, hướng về phía hắn kêu thảm một tiếng.

Diệp Hữu Kỳ: "....."

Một con báo nhỏ thoạt nhìn chưa đến một tháng tuổi, mở to đôi mắt kim sắc ướt dầm dề, từng tiếng kêu nức nở kia khiến cho Diệp Hữu Kỳ cảm thấy tội lỗi mọc thành cụm.

Thử duỗi tay chạm chạm vào báo nhỏ, đối phương trực tiếp ôm lấy ngón tay hắn liếm liếm, xem ra là đã đói lả rồi.

"...... Ai, ta hại ngươi không có mẫu thân, chỉ có thể mang ngươi về nuôi thôi." Diệp Hữu Kỳ bế tiểu hắc báo lên, đưa mắt quan sát bốn phía, thấy bên cạnh mấy băng đàm đều có phiến đá nhỏ màu đen, thầm nghĩ có lẽ đây chính là hàn thiết Liêu Vân Quy muốn tìm.

Chẳng phí công phu đã lấy được.

Khi tới đây hắn mắt mù tai điếc, cho rằng bản thân chỉ có một con đường chết, lại chưa từng nghĩ sẽ có cơ hội sống sót, trời cao đối xử với hắn cũng không tệ lắm.

Còn có thể sống, hắn đã thấy đủ rồi.

_______________________________________

Vạn Hoa Cốc, ánh trăng sáng trong, vạn hoa khoe sắc, liễu xanh rủ bóng, chỉ là người đang ngồi ở nơi đó lại vô tâm thưởng thức.

Mấy ngày trước Liêu Vân Quy quay về Vạn Hoa Cốc, không nghĩ tới trong tiểu viện bên cạnh Lạc Tinh Hồ chỉ có học đồ hằng ngày phơi dược liệu, căn bản không thấy bóng dáng Tống Tử Ngư. Hỏi thăm mới biết Tống Tử Ngư tới Ngũ tiên giáo ở Nam Cương còn chưa trở về.

Tống Tử Ngư không có ở đây, Dương Tư không có ở đây, Dương Dặc không có ở đây, Diệp Hữu Kỳ cũng không có ở đây.

Sân nhỏ luôn ồn ào lúc trước, giờ phút này lại yên tĩnh giống hệt Luận kiếm phong quanh năm tuyết phủ.

Y lo lắng muốn chết, lại không biết đi đâu tìm người. Chỉ sợ là Tử Ngư đã giúp đỡ Hữu Kỳ dấu giếm y chuyện gì, hiện tại hai người đều không thấy, ngay cả một chút dấu vết để lại y cũng không tìm được.

Liêu Vân Quy vuốt ve kiếm tuệ màu lam nhạt, nhiều năm trôi qua lại lần nữa nếm trải tư vị lòng nóng như lửa đốt.

Lần đầu tiên, y kịp thời tìm được Lạc Cảnh Hành, từ trong tay thủ hạ của Bùi Khinh giúp hắn nhặt về một cái mạng, lần này thì sao?

Sớm chiều ở chung mấy năm không cảm thấy gì, hiện tại nghĩ đến, chỉ hối hận lúc trước không quan tâm Diệp Hữu Kỳ nhiều hơn một chút.... Đồ đệ này của y khi còn nhỏ cuộc sống rất không tốt, trưởng thành lại càng cẩn thận khắp nơi, rất ít khi chân chính thả lỏng.

Nhớ tới thời điểm sơ ngộ tại Dương Châu, Diệp Hữu Kỳ mười bảy tuổi rút kiếm tương trợ, ý cười ôn hòa, trẻ trung mà tốt đẹp.

Nhưng hôm nay sinh tử khó đoán, tung tích khó tìm, cẩn thận nhớ lại chỉ cảm thấy đáy lòng đau đớn, cảnh tượng năm xưa càng rõ ràng như tạc, càng khiến cho giờ này khắc này bàng hoàng không nơi nương tựa.

Hữu Kỳ....

".... Sư phụ?"

Liêu Vân Quy đắm chìm trong ưu tư, nhất thời không phát hiện có người tới gần, lúc này đột nhiên xoay người lại, ngón tay cũng đã đặt trên chuôi Lại Tà Kiếm, bấy giờ dường như đại não mới kịp phản ứng lại đây là giọng nói quen thuộc của người kia.

Diệp Hữu Kỳ đứng cách đó không xa, sắc mặt giống như có chút kinh hỉ, lại trộn lẫn ý tứ lùi bước, thấy Liêu Vân Quy bất động liền do dự gọi thêm một tiếng, "Sư phụ?"

Liêu Vân Quy lẳng lặng nhìn thanh niên mặc hoàng y đạp ánh trăng mà đến, niềm vui sướng khi mất mà tìm lại được từng chút từng chút lấp đầy lồng ngực, cảm giác này chua xót mà ấm áp, giống như gió xuân xua tan băng giá.

Còn muốn hỏi cái gì đây? Trên đời này có người đã từng lấy tính mạng để che chở cho y, sao có thể khinh phụ?

Có một người này, chẳng mong gì nữa.

Diệp Hữu Kỳ không nghĩ tới vừa quay về Vạn Hoa Cốc đã nhìn thấy Liêu Vân Quy ngồi một mình bên hồ, ánh trăng dịu dàng phủ lên thân thể bạch y đạo trưởng đẹp đến mức như mộng như ảo, ánh mắt vọng lại đây làm hắn cơ hồ muốn chạy trối chết.

Hắn sợ Liêu Vân Quy vừa mở miệng đã mắng hắn tổn hại thầy trò luân thường, dám làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo kia, sợ đến mức ngón tay phát run cổ họng khô khốc, nhưng lại không có dũng khí xoay người bước đi.

Nếu sư phụ muốn đoạn tuyệt quan hệ thầy trò.... Vậy hiện tại nhìn nhiều hơn một chút cũng tốt.

Trong đầu tưởng tượng ra một ngàn một vạn loại phản ứng của sư phụ, lại không nghĩ tới Liêu Vân Quy vội vàng bước tới kéo hắn ôm vào trong ngực.

Giọng nói hơi thấp vang lên bên tai, "Ngươi không có việc gì thì tốt, vi sư rất lo lắng."

Cánh tay trên lưng siết rất chặt, chặt đến phát đau, nhưng cơn đau kia lại sinh ra cảm giác vui sướng dưới đáy lòng, Diệp Hữu Kỳ chua xót, thiếu chút nữa đã rơi lệ.

Rốt cuộc, vô luận hắn ở bên ngoài độc hành vạn dặm, máu nhuộm ướt vạt áo, nhưng ở trước mặt sư phụ vẫn là yếu đuối không chịu nổi.

Chỉ là rất nhanh hắn đã xấu hổ đến muốn chui xuống đất.... Mới chỉ tiếp xúc thân thể vậy mà hắn lại có phản ứng.....

Diệp Hữu Kỳ hai má đỏ bừng, cổ cũng lộ ra màu hồng nhạt, vốn định rời khỏi lồng ngực của Liêu Vân Quy, nhưng đối phương lại không cho hắn cơ hội chạy trốn, ngón tay hơi lạnh câu lấy hàm dưới của hắn, tay còn lại túm chặt eo nhỏ, theo sát sau đó chính là hơi thở giao hòa, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau.

Không có cổ trùng, cũng không có mê dược thúc tình, ấy vậy mà giờ phút này Diệp Hữu Kỳ lại cảm thấy hai chân như nhũn ra, giống như chỉ cần là cái ôm này cùng hơi thở này cũng đủ khiến cho người ta như si như say, chỉ hận cuộc đời không thể mãi dừng lại tại giờ khắc này.

"Sư phụ...."

"Suỵt...."

_______________________________________

"Đó là cốc chủ của các ngươi?" Dương Dặc chọc chọc lên eo Bùi Khinh, "Tướng mạo rất bình thường a, ta còn tưởng hắn là người cực kỳ hung tàn.... Hắn đang ôm ai kia? Sao lại giống người chết thế?"

"......." Bùi Khinh trực tiếp làm bộ không nghe thấy, yên lặng dịch sang hai bước bảo trì khoảng cách với Dương Dặc.

Bởi vì Thẩm Quân hồi cốc cho nên tất cả các đà chủ đều hội hợp đến Liệt Phong Tập lại chờ sai bảo, mà Dương Dặc bởi vì giết chết đà chủ Huyết Cốt của Độc Hoàng viện tất nhiên trực tiếp tấn chức làm đà chủ nơi này, cho nên cũng đi theo Bùi Khinh đến nơi này.

Đương nhiên, hắn mặt ngoài là tới chờ sai bảo, thực ra chỉ là tò mò muốn nhìn dáng vẻ của cốc chủ Ác nhân cốc như thế nào.

Vốn cho rằng người có thể hiệu lệnh đám người cùng hung cực ác nhất định càng thêm hung thần ác sát, không nghĩ tới Thẩm Quân bất quá chỉ hơn bốn mươi tuổi, thân hình cao lớn, bộ dáng xuất chúng, không có ba đầu sáu tay, cũng không nhiều hơn người khác một đôi mắt, nhìn không ra có bao nhiêu lợi hại.

Đang thất thần, liền nghe Thẩm Quân ngồi trên ghế cao hỏi, "Tân Cổ Vương giết chết Huyết Cốt của Độc Hoàng viện? Đúng là thú vị, ngươi tên là gì?"

Dương Dặc đứng yên tại chỗ, há miệng muốn nói chuyện, không nghĩ tới một cỗ uy áp đáng sợ bỗng nhiên vọt tới, hắn không kịp phòng bị trực tiếp bị ép đến quỳ rạp xuống đất, mồ hôi lạnh thi nhau chảy xuống.

Lúc này hắn một biết chính mình ngây thơ đến mức nào, Ác nhân cốc là nơi nào? Thân là cốc chủ sao có thể là hạng người bình thường?

Miễn cưỡng áp xuống vị tanh ngọt trong cổ họng, Dương Dặc cất cao giọng nói, "Thuộc hạ Dương Dặc, bái kiến cốc chủ."

"Người ra từ hố Vạn Độc lại vẫn có thể lưu lại thần trí, thật sự là cơ duyên khó thấy." Thẩm Quân dường như rất vừa lòng với thái độ của hắn, "Bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là đà chủ của Độc Hoàng viện, người trung thành đi theo ta, ta tất không bạc đãi các ngươi."

"Bất quá, ngươi mới đến, ta vẫn phải nhìn bản lĩnh của ngươi trước." Thẩm Quân nheo mắt lại, "Cho ngươi ba mươi ngày, đem đẫu của trang chủ Tàng Kiếm Sơn Trang tới gặp ta, ngươi thấy thế nào?"

Dương Dặc rùng mình, vừa mở miệng đã bắt hắn đi lấy mạng người, cũng quá kỳ quái đúng không?

"Không muốn đi?" Thẩm Quân cười như không cười, "Đầu của chủ soái Thiên Sách phủ, ngươi chọn một, hoặc là.... Mạng của ngươi?"

"Thuộc hạ không dám." Liên lụy đến Thiên Sách phủ, Dương Dặc không dám tiếp tục do dự, "Ba mươi ngày sau thuộc hạ nhất định sẽ mang đầu của trang chủ Tàng Kiếm Sơn Trang về cho cốc chủ."

"Tốt lắm! Thống khoái!" Thẩm Quân cũng không dừng lại, trực tiếp ôm người bỏ đi xa, chỉ để lại một đám đà chủ sôi nổi lộ ra vẻ sống sót sau tai nạn.

Uy áp quanh thân biến mất, Dương Dặc lập tức ngồi dậy, lòng đầy hoảng sợ.

Vị cốc chủ Ác nhân cốc này rốt cuộc là địa vị gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro