Chương 28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu tươi sền sệt từ khoé mắt chảy xuống, dần dần trở nên lạnh lẽo, tản mát ra hơi thở tử vong đặc thù.

Bùi Khinh ngơ ngác nhìn người đứng sau thi thể huyết cốt, thanh niên mặt mày sắc bén, thân hình đĩnh bạt, gương mặt lộ ra vẻ xanh trắng không bình thường, vọng lại đây là một đôi mắt màu đỏ sậm.

Giờ phút này hắn một tay ôm Dương Tư đã mất đi ý thức, một tay kia máu tươi đầm đìa, nhìn vô cùng đáng sợ.

Đây là.... Cổ vương?

Nhưng mà tại sao.... Rõ ràng thời gian còn chưa tới, tại sao lại ra ngoài trước thời hạn?

Hơn nữa, Cổ vương bị luyện chế sẽ không có được ý thức của chính mình, hoàn toàn nghe theo trùng sáo khống chế, người trước mặt này... vì sao vừa ra đã giết Huyết Cốt?

Không khí nhất thời đình trệ, Bùi Khinh bị uy áp của đối phương doạ sợ, toàn thân căng chặt, trong tay nắm chặt mai hoa đinh, bất cứ lúc nào cũng có thể chiến đấu sinh tử.

Thanh niên nhìn hắn một lát, chậm rãi nói, "Mặc quần vào đi."

Dường như hắn không quan tâm đây là chỗ nào, cũng không quan tâm người mình vừa giết là kẻ nào, càng không có ý định tiến lên động thủ. Hắn chỉ trần thuật một câu khiến cho người ta có chút xấu hổ, nói xong liền không chút do dự ôm nữ tử trong lòng xoay người rời đi.

Bùi Khinh cứng ngắc tại chỗ hồi lâu, thẳng đến khi không nhìn thấy bóng dáng thanh niên nữa, mới tựa như bỗng nhiên hồi phục tinh thần lại, hất thi thể Huyết Cốt xuống, đứng dậy sửa sang lại y phục.

Hắn có thể cảm nhận được, tất cả độc trùng trong Độc Hoàng viện này giống như đều tránh đi thật xa, không biết là do chủ nhân tử vong hay là vì cổ vương hiện thế.

Quanh hắn không hề có sinh khí, chỉ có độc thủy cắn nuốt sinh mệnh trong hố Vạn độc đang không ngừng cuồn cuộn sôi trào.

Bùi Khinh đứng nhìn một lát sau đó nhấc thi thể trên mặt đất lên, ném vào hố Vạn Độc.

Nam nhân giống như rắn độc áp chế trên đỉnh đầu hắn mấy năm nay, tùy thời tùy chỗ tản ra uy hiếp lạnh như băng.... đã chết, nhưng lại chết ngoài dự kiến của mọi người.

Từ nay về sau không còn kẻ nào có thể khống chế cổ trung trong trái tim hắn, không kẻ nào có thể bức hiếp hắn, những kẻ không ngừng làm nhục hắn từ khi hắn mười mấy tuổi đã chết hết rồi, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa....

Hắn tự do.

Dương Dặc không nghĩ tới bản thân có thể thắng tiếp một cái mạng.

Hắn đã quên quá trình chém giết gặm cắn trong hố Vạn Độc, chỉ nhớ rõ thời điểm hắn không chịu nổi ý thức sắp phiêu tán, hắn nghe được giọng nói của tỷ tỷ Dương Tư.

Liên hệ giữa huyết thống huyền diệu khó có thể giải thích, chính là ở một khắc kia Dương Dặc bỗng nhiên phát ra ý chí cầu sinh mãnh liệt, hắn điên cuồng chém giết yêu ma quỷ quái xung quanh, nhanh chóng ôm lấy Dương Tư đang rơi xuống, phá thủy mà ra.

Lúc mới ra ngoài đầu óc hắn còn có chút không rõ ràng lắm, chỉ thấy trên bờ một người bị một người khác đè ở dưới thân, hình ảnh kia giống như tái diễn đêm hoang đường đó giữa sư phụ và sư huynh, cảm xúc thô bạo nháy mắt tăng vọt không thể áp chế, cho nên cũng là Huyết Cốt xui xẻo.

Không muốn suy nghĩ sâu xa về nguyên nhân động thủ giết người, Dương Dặc nghĩ, việc cấp bách hiện giờ là mang tỷ tỷ quay về Thiên Sách phủ trước, còn hắn thì....

Đang nghĩ ngợi, hắn đã ra khỏi Ác nhân cốc tiến vào địa giới Côn Luân.

Nhưng mà vừa bước ra ngoài hắn liền ngây ngẩn cả người, trên vách băng chiếu ra một người mắt đỏ tóc đen, một thân huyết sắc, đây là hắn sao?

Bộ dáng của hắn không có biến hoá quá lớn, nhưng sắc mặt xanh trắng khiếp người, ánh mắt đỏ sậm, nhìn thế nào cũng không giống người bình thường.

Đây là "cổ vương" theo lời đám người Phong Quyển?

Đây còn được xem là "người" sao?

Trái tim Dương Dặc trầm xuống, như thế này còn quay về Vạn Hoa Cốc như thế nào? Chỉ sợ căn bản còn chưa tiến vào Trường An nửa bước đã bị coi như yêu ma tà đạo mà bị truy sát?

Đang mải suy nghĩ, Dương Tư trong lòng hắn bỗng nhiên khẽ động, ngay sau đó chậm rãi mở bừng mắt.

Dương Dặc còn chưa kịp nói hai chữ "tỷ tỷ" ra khỏi miệng, đối phương đã không chút do dự đánh một chưởng về phía ngực hắn, mãnh mẽ đánh lên vị trí trái tim, cũng nương theo cỗ lực lượng kia nhảy lên thoát khỏi cái ôm của hắn.

Nếu là người bình thường, bị đánh một chưởng gần như vậy nhất định sẽ bị thương nặng, tổn hại đến tâm mạch.

Nhưng Dương Dặc lại không có cảm giác gì, mày cũng không nhăn lấy một cái, cũng bởi vậy mà hắn càng khắc sâu nhận thức chính mình thật sự không thể xem là một con người.

Dương Tư hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, quân trang nữ tử khoé mắt ửng đỏ, tức giận trừng mắt nhìn hắn, chất vấn hỏi, "Ngươi là thứ gì? Tại sao gương mặt của ngươi lại giống hệt gương mặt của đệ đệ ta? Ngươi đã làm gì hắn?"

Dương Dặc nhất thời trầm mặc.

Một lúc lâu sau, hắn bỗng nhiên bật cười, "Đệ đệ ngươi? Ta làm sao biết được? Có lẽ đã bị ta ăn ở dưới hố Vạn Độc rồi, còn ngươi...." Hắn không nhìn biểu tình đề phòng trên mặt Dương Tư, xoay người đi về phía lối vào Ác nhân cốc, ném lại một câu, "Hôm nay tâm tình của gia rất tốt, lưu lại cho ngươi một cái mạng, cút đi."

Bọn họ vốn là huyết mạch chí thân nhất trên thế gian này, đã từng sống nương tựa lẫn nhau, nhưng hôm nay gần trong gang tấc cuối cùng lại chỉ có thể càng ngày càng xa.

Dương Dặc nghĩ, có lẽ hắn đã không thể trở về được nữa.

_______________________________________

Thời điểm Diệp Hữu Kỳ tỉnh lại, cảm giác có chút hoảng hốt, hắn tựa như được ngâm mình trong dòng nước cực kỳ ấm áp, lỗ chân lông toàn thân đều lười biếng mở ra, đắm chìm trong mộng đẹp thật dài thật dài.

Chỉ là hắn rất nhanh đã phát hiện ra chỗ không thích hợp, bởi vì vách đá lởm chởm ánh vào mi mắt, đau nhức trên người cũng tiêu tan hết.

"Tỉnh rồi?" Đột nhiên bên cạnh vàng lên giọng nói, "Ngươi tên là gì?"

Diệp Hữu Kỳ xoay người ngồi dậy, lại càng kinh hãi phát hiện trong thân thể tràn đầy sức mạnh, kinh mạch thông suốt, quả thực giống như sống lại lần nữa.

Cách hắn không xa lắm có một người nam nhân đang ngồi xếp bằng, tóc dài buông ở sau đầu, mũi cao thẳng, mặt mày nghiêm nghị, một đôi mắt giống như sói hoang nhìn về phía bên này, lặp lại một lần, "Ngươi tên là gì?"

"Tiền bối..... Ngài đã cứu ta sao?" Diệp Hữu Kỳ vội đoan đoan chính chính hành lễ, "Vãn bối Diệp Hữu Kỳ, ân cứu mạng..."

"Là hắn cứu ngươi." Nam nhân chỉ chỉ một bên, lúc này Diệp Hữu Kỳ mới phát hiện nơi đó có một người đang nằm, chỉ là trên người bị một tấm áo choàng màu đen trùm kín, ngay cả mặt cũng bị che khuất, thoạt nhìn có vẻ kỳ quái.

"Người cứu ngươi là... tri kỷ của ta." Thẩm Quân chậm rãi nói, "Ngươi biết ngươi nhặt cái mạng về như thế nào không? Hắn đem một thân tu vi rót vào trong cơ thể ngươi, giúp ngươi thay máu, khu độc, trọng tố kinh mạch.... Nói ngắn gọn, hắn lấy mạng của mình đổi mạng với ngươi."

"Ta lưu lại nơi này chờ ngươi tỉnh lại, chỉ vì muốn hỏi ngươi một vấn đề."

"Ngươi nguyện ý cùng ta quay về Ác nhân cốc không?"

Thẩm Quân nghiêm túc nhìn Diệp Hữu Kỳ, nghĩ thầm, nếu đây thật sự là nhi tử của Diệp Cửu Từ, theo lý mà nói nên cùng hắn đòi lại món nợ máu hơn hai mươi năm trước.

Hắn không hỏi người thanh niên này mẫu thân của hắn có phải Diệp Phùng Quân hay không, chỉ bằng gương mặt này cũng đủ để cho hắn khẳng định hết thảy.

Bọn họ quá giống.

Diệp Hữu Kỳ hồi phục tinh thần từ trong khiếp sợ, "Ác nhân cốc."

"Đúng vậy, phía Tây Côn Luân, Cực ác chi cốc, nơi chứa chấp những người không thể dung trên thế gian này, cũng phù hộ tất cả những việc không thể bảo hộ trên thế gian, nếu ngươi theo ta trở về, bất luận là quyền thế, tài phú, nữ nhân, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi." Thẩm Quân nhẹ giọng nói, "Chỉ cần ngươi nghe lời."

"Không." Diệp Hữu Kỳ lắc đầu, "Ta sẽ không tới Ác Nhân cốc, ta phải... trở về bên cạnh sư phụ."

"Sư phụ ngươi?" Thẩm Quân cười nhạo một tiếng, "Ta có thể dạy ngươi võ công càng cao thâm hơn, mang ngươi đến nơi càng cao hơn, vị sư phụ tiện nghi ngươi bái lúc trước kia, bỏ đi là được."

Diệp Hữu Kỳ vẫn lắc đầu, "Đối với ta, sư phụ quan trọng hơn tính mạng."

Một mũi thương loé hàn quang chĩa thẳng vào cổ họng hắn, Thẩm Quân lạnh lùng nói, "Thiên địa mạng mình lớn nhất, ngay cả chuyện này ngươi cũng không hiểu được, thật uổng công hắn lấy mạng mình đổi mạng cho ngươi."

Diệp Hữu Kỳ nhìn thoáng qua người đang nằm phía xa, bình tĩnh nói, "Nếu tri kỷ của tiền bối lấy mạng đổi mạng, vậy Hữu Kỳ nguyện ý trả lại, tiền bối cứ ra tay đi."

Trong lúc nhất thời không khí trở nên giương cung bạt kiếm, hai bên đều không có ý nhượng bộ, một người nguyện chết, một người muốn giết. Mũi thương chậm rãi đẩy về phía trước, mặc dù cổ bị đâm ra máu nhưng biểu tình của thanh niên lại không chút biến hoá.

Giữa tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Thẩm Quân bỗng nhiên thu thương lại, "Thôi, dưa hái xanh không ngọt, ngươi đi đi."

Nói xong, hắn xoay người ôm thi thể chùm kín áo choàng trên mặt đất vào trong ngực, một giây cũng không ngừng lại trực tiếp nhảy ra cửa động.

Chỉ để lại một câu ý vị không rõ phiêu đãng trong gió, "Nhớ kỹ, người cứu ngươi tên Diệp Cửu Từ.... Ta chờ ngươi đến Ác nhân cốc tìm ta."

_______________________________________

".... Tại sao ngươi vẫn còn ở đây?" Dương Dặc tiến vào Ác nhân cốc liền phát hiện mình không còn chỗ để đi, chỉ có thể quay lại Độc Hoàng viện nghỉ ngơi trước sau đó tính sau, lại phát hiện hắc y nhân tướng mạo xuất chúng kia vẫn còn đứng bên cạnh hố Vạn Độc.

"Vì sao ngươi lại trở về?" Bùi Khinh quét mắt nhìn Dương Dặc một cái, "Cổ vương chi khu đã thành, võ công tiến bộ nhanh chóng, đao thương bất nhập, vạn độc bất xâm, nơi đi qua vạn vật đều cúi đầu, ngươi muốn tới chỗ nào chẳng được."

Dương Dặc không tỏ ý kiến, cà lơ phất phơ mà ngồi xổm xuống, "Này, ngươi tên gì?"

"Bùi Khinh."

"... Dương Dặc." Dương Dặc nhớ tới hình như trước kia Tống Tử Ngư đã từng nhắc tới một người như vậy, chỉ là nhiều hơn nữa thì hắn không nghĩ ra, dù sao thường ngày hắn rất ít quan tâm đến chuyện của tỷ phu và sư phụ.

"Ta thấy ngươi cũng không có ý muốn đi, không bằng chúng ta kết giao bằng hữu đi? Cái nơi quỷ quái chim không thèm ị này, hai người ít nhất còn có thể tâm sự với nhau."

Bùi Khinh cười lạnh một tiếng, "Bằng hữu? Cả đời này của Bùi mỗ không có bằng hữu mà cũng không muốn có bằng hữu."

Dương Dặc giơ tay, "Ta đây tính là một người... Ngươi không vui sao? Vậy thì nghĩ biện pháp giết ta đi."

"..... " Bùi Khinh nghẹn lời, hắn lấy đâu ra năng lực giết chết một Cổ vương được huyết luyện ra từ hố Vạn Độc? Không biết là do phân đoạn luyện chế bị lỗi, hay là do đầu óc của người này vốn đã có vấn đề.

Giữa lúc hai người giằng co, trong cốc vang lên một tiếng ưng kêu thật dài, tiếng kêu kích động từng đợt từng đợt vọt vào lỗ tai, khiến nhân tâm chấn động.

Bùi Khinh sắc mặt đại biến, "Là cốc chủ hồi cốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro