Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với người có võ công đạt tới cảnh giới thượng thừa giống như Bùi Khinh, thanh âm khi mỗi loại binh khí khác nhau xẹt qua không khí đều khác nhau, dựa vào tiếng động rất nhỏ này, hắn có thể đoán được người tới sử dụng vũ khí gì, có bản lĩnh như thế nào.

Ngựa còn chưa chạy tới trước mặt, người cùng kiếm đã đạp gió mà đến, bạch y tung bay, phảng phất giống như một mảnh tuyết lạnh thấu xương, sắc bén như lưỡi đao.

Lại Tà Kiếm trong tay Liêu Vân Quy ngăn cản vòng càn khôn giữa không trung, dựa vào ma sát với thân kiếm khiến nó xoay tròn một vòng trên không trung sau đó hung hăng ném xuống bụi cỏ bên cạnh.

Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, y cũng không nghĩ nhiều, dù cho đã tận lực né tránh nhưng vẫn bị ám khí cắt qua gương mặt, đủ thấy, Bùi Khinh hạ mười phần sát tâm.

Máu chảy không nhiều, chỉ là vết thương trên mặt nhìn có chút ghê người.

Diệp Hữu Kỳ khàn giọng hô một câu, "Sư phụ....."

Liêu Vân Quy nhìn tiểu đồ đệ thiếu chút nữa đã không còn mạng nhỏ nhà mình, lại ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Khinh, ánh mắt có chút không tốt, "Bùi công tử, gióng trống khua chiêng giết người bên ngoài Vạn Hoa cốc, e là không tốt lắm đâu."

Bùi Khinh buông tay, ưu nhã phe phẩy tay áo, cười nói, "Nếu không giết người, hôm nay chỉ sợ Bùi mỗ còn không được Liêu huynh liếc mắt một cái."

"Dùng phương thức này để gặp mặt, vẫn nên không gặp thì hơn." Liêu Vân Quy nâng Diệp Hữu Kỳ dậy, "Cáo từ."

"Đợi đã." Bùi Khinh rút ra sáo đồng từ trong tay áo, xoay vài vòng trong tay,  "Liêu huynh muốn đi, đương nhiên Bùi mỗ không dám cản.... Chỉ là đồ đệ này của ngươi."

"Thật sự cùng Bùi mỗ bát tự tương khắc, phạm mệnh... Bùi mỗ không thể để hắn còn sống trở về đâu."

Lời còn chưa dứt, thân thể Bùi Khinh đã giống như quỷ mị mà lao tới gần, ý muốn lấy cái đầu trên cổ Diệp Hữu Kỳ.

Xung đột chính diện với Liêu Vân Quy như vậy thật sự không phải cử chỉ sáng suốt.

Bọn họ vốn chỉ duy trì mối quan hệ quân tử chi giao, cho dù biết hắn là một tên ma đầu giết người không ghê tay, nhưng Liêu Vân Quy vẫn niệm tình cũ, trước nay chỉ cùng hắn luận bàn luận kiếm, chưa từng nổi lên sát tâm.

Tuy nhiên qua ngày hôm nay, mặc kệ tiểu đồ đệ của Liêu Vân Quy có chết hay không, y cũng sẽ không coi hắn là bằng hữu nữa.

Chỉ là Bùi Khinh không khống chế được cảm xúc của mình, lần đầu tiên hắn thấy Liêu Vân Quy lộ ra loại cảm xúc tức giận cùng tư thái che chở này là năm đó khi ở Nam Cương, vì Lạc Cảnh Hành.

Tình cảnh này làm hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, dựa vào cái gì trên đời này có người được quan tâm che chở thoả đáng, mà hắn lại luôn phải một mình đau khổ giãy dụa trong địa ngục? Dựa vào cái gì người được Liêu Vân Quy rút kiếm bảo vệ bên người đã thay đổi, còn hắn lại vẫn như trước đây là kẻ đứng ở phía đối diện bị Lại Tà Kiếm chĩa vào?

Hắn không cam lòng!!!

Năm đó hắn thả Lạc Cảnh Hành đi, hôm nay tuyệt đối không thể buông tha cho tên đồ đệ này của Liêu Vân Quy.

Bùi Khinh bỗng nhiên ra tay, Liêu Vân Quy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.

Chỉ là y nghĩ mãi không ra, rốt cuộc là vì cái gì Bùi Khinh lại hạ thủ với Diệp Hữu Kỳ, hơn nữa còn không chết không thôi?

Nếu đơn đả độc đấu, cho dù võ công của Liêu Vân Quy cao hơn Bùi Khinh một chút, nhưng hiện tại y còn phải che chở một Diệp Hữu Kỳ mấy ngày gần đây trạng thái không tốt, cho nên có chút bó tay bó chân. Chiêu thức của Bùi Khinh lại vô cùng nham hiểm quỷ quyệt, chiêu nào chiêu ấy xảo quyệt trí mạng, mấy chục chiêu liên tiếp đánh tới, quả thực là nguy hiểm trùng trùng.

"Sư phụ.... Người không cần để ý đến con!" Vừa rồi Diệp Hữu Kỳ cũng không phải chịu vết thương trí mạng gì, chỉ là đột nhiên bị Bùi Khinh đánh tới cho nên mới không kịp phản ứng. Lúc này đã hồi phục tinh thần, phát hiện bản thân kéo chân sau của sư phụ, lập tức hận không thể hung hăng cho mình hai cái bạt tai.

"Cầm lấy kiếm của ngươi." Giọng nói của Liêu Vân Quy không chút phập phồng, tựa như đang dạy hắn luyện kiếm giống thường ngày, "Trên đời này, bất cứ lúc nào cũng có khả năng gặp phải người có thể đưa ngươi vào chỗ chết, có người còn có thể đánh thắng, có người lại không thể, nhưng không sao."

Lại Tà Kiếm cùng sáo đồng ma sát với nhau phát ra âm thanh chói tai. Chiêu thức trên tay Liêu Vân Quy từng bước ép sát, không nhanh không chậm tiếp tục nói: " Bất luận kẻ thù có cường đại cỡ nào cũng đều có sơ hở, bất luận thứ gì thoạt nhìn không gì chặn được cũng có nhược điểm, mặc kệ gặp phải chuyện gì, việc đầu tiên ngươi phải làm đó là không được sợ hãi."

"Chỉ có tiểu hài tử mới có tư cách sợ hãi, người trưởng thành chỉ có thể đối mặt."

"Ngươi phải nhớ kỹ, chẳng sợ có một ngày ngươi bị thiên quân vạn mã bức đến tuyệt cảnh...." Liêu Vân Quy bỗng nhiên thu chiêu, lui về phía sau một bước. Bùi Khinh không hề nghĩ ngợi vung sáo đuổi theo, mắt thấy sáo đồng kia sắp bổ tới trước mặt Liêu Vân Quy, Diệp Hữu Kỳ dưới sự kinh hãi lập tức nhấc khinh kiếm nhảy tới phía sau Bùi Khinh đánh ra một chiêu "Hoàng long lộ thiên", đâm thẳng về phía lưng của hắn.

Cùng lúc đó, thân thể Liêu Vân Quy ngửa ra phía sau thành hình vòng cung, giơ tay vung kiếm lưu loát đánh bay sáo đồng trước mặt.

Vũ khí bị đánh bay, Bùi Khinh không tiếp tục truy kích cầu chuyển bại thành thắng nữa, hắn khẽ ngừng một chút, sau đó xoay người hai vòng giữa không trung, khó khăn lắm mới tránh được nhát kiếm mà Diệp Hữu Kỳ đâm tới, chỉ là chung quy khoảng cách quá gần, quần áo bị cắt qua, mang theo một vết máu nhợt nhạt.

Lúc này, nửa câu nói còn lại của Liêu Vân Quy mới chậm rãi tiến vào tai Diệp Hữu Kỳ.

"Trong tay có kiếm, tìm đường sống trong chỗ chết, không hối hận không lùi bước."

Sáo đồng của Bùi Khinh bị hủy, giờ phút này mắt thấy hai người đối diện ngôn từ thân thiết, càng cảm thấy cực kỳ chói mắt.

Chỉ là không đợi hắn tiếp tục hành động, vị trí trái tim bỗng nhiên truyền đến một trận đau nhói, tựa như có vô số sâu bọ đang gặm nhấm huyết nhục vậy. Bùi Khinh bị đau đớn bất ngờ làm cho trước mắt tối sầm, hơi hơi cong lưng  nắm chặt y phục trước ngực.

Khốn kiếp....

"Đúng là thầy trò tình thâm, Bùi mỗ thật là cam bái hạ phong." Lặng lẽ hít vào mấy hơi thật sâu, Bùi Khinh chậm rãi đứng thẳng thân mình, "Mong rằng ngày sau Liêu huynh hành tẩu giang hồ có thể xem trọng đồ đệ của mình, bằng không vạn nhất rơi vào trong tay Bùi mỗ.... Ha ha ha...."

Liêu Vân Quy quay sang nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh không một gợn sóng, "Không nhọc Bùi công tử lo lắng."

Mặc dù ngữ khí của y vẫn lạnh nhạt giống như bình thường, nhưng Bùi Khinh lại từ trong đó nghe ra ý tứ ngày sau gặp lại chính là kẻ thù.

Hắn cười to một tiếng, sau đó đột nhiên xoay người rời đi, chỉ lưu lại trên mặt đất một đống thi thể rách nát.

Sau khi an táng những hiệp sĩ vô danh của Hạo Khí Minh, Liêu Vân Quy dắt ngựa đến trước mặt Diệp Hữu Kỳ, "Đi thôi."

"......'" Diệp Hữu Kỳ im lặng nhìn con ngựa trước mặt, đầu óc vừa mới thanh tỉnh một chút lại biến thành hồ nhão, "A?"

"Lên ngựa, trở về thôi." Liêu Vân Quy xoay người lên ngựa, kỳ quái nhìn hắn, "Ngươi muốn chạy về?"

"......" Tất nhiên là không muốn.

Diệp Hữu Kỳ thu thập tâm tình rối loạn lung tung của mình, cúi đầu ngoan ngoãn lên ngựa, ngồi ở phía sau Liêu Vân Quy.

"Bùi Khinh người này tuy rằng võ công thượng thừa, nhưng chiêu thức vô cùng xảo quyệt, sát khí quá nặng, ngươi chưa từng gặp phải loại người này, nhất thời bị hắn chế trụ đánh mất tiên cơ cũng không cần phải tự trách." Giọng nói của Liêu Vân Quy từ phía trước truyền đến, "Chiêu Hoàng long lộ thiên kia rất khá, không uổng mấy năm nay chăm chỉ khổ luyện."

"..... Vâng."

Gần như vậy, lại xa đến thế.

Diệp Hữu Kỳ nhìn chằm chằm đuôi tóc đen nhánh trước mặt, nổi bật trên y phục màu trắng, dọc theo sống lưng thẳng tắp chảy xuống dưới.

Mái tóc dài kia mang theo hơi thở trên người Liêu Vân Quy, thanh đạm vô ngân mà quanh quẩn ở chóp mũi hắn, giống như quấn chặt cả người hắn vào bên trong.

Gần thêm một chút nữa, là có thể ôm lấy vòng eo ấy, lại gần thêm một chút nữa, là có thể chạm vào cơ thể ấm áp ấy.

Liêu Vân Quy còn đang mải suy nghĩ nên an ủi đồ đệ như thế nào bỗng nhiên cảm thấy có người nhẹ nhàng tựa đầu lên vai mình, không nhịn được mà bật cười, "Mấy tuổi rồi mà còn làm nũng?"

"......'" Diệp Hữu Kỳ khẽ thở dài một hơi, "Sư phụ, thật xin lỗi."

"Đã có thời gian xin lỗi vi sư, không bằng sớm thu thập tâm tình cho tốt, chuẩn bị tham gia danh kiếm đại hội." Liêu Vân Quy cười nói, "Cứ ở mãi trong Vạn Hoa cốc cũng không rèn luyện được gì, ra ngoài một chuyến, đối với ngươi cùng Dương Dặc đều có lợi."

"Tất cả nghe theo sư phụ an bài." Diệp Hữu Kỳ dựa vào tấm lưng rộng lớn của Liêu Vân Quy, nhắm mắt lại, khẽ nói.

Thật xin lỗi, sư phụ, đồ nhi thích người.

Giống như trong trời đất này chỉ còn lại người và đồ nhi, hô hấp của chúng ta gần trong gang tấc, nhiệt độ cơ thể chạm vào nhau, đẹp như một giấc mộng.

Nhưng mộng đẹp đến mấy cũng phải tỉnh.

Cho nên, cho đồ nhi một chút thời gian, để đồ nhi tùy hứng đến khi tỉnh mộng được không?

( ・ω・)☞ Tác giả có lời muốn nói.

Phó bản danh kiếm đại hội được mở ra.

Bùi Khinh: "Mọi người mau tới mà xem! Kiếm thuần đánh Hoa gian kìa!!!"

Liêu Vân Quy: "........."

Diệp Hữu Kỳ: "Mọi người mau tới mà xem!!! Hoa gian đánh Tàng Kiếm kìa!!!"

Bùi Khinh: "........"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro