Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Keng!" Lúc đang cận chiến, khinh kiếm trong tay Diệp Hữu Kỳ bị đánh rời khỏi tay, lảo đảo lùi về sau mấy bước.

"......." Liêu Vân Quy hơi nhíu mày, thu hồi kiếm của mình lại, "Ngươi làm sao vậy? Mấy ngày nay luôn mất hồn mất vía."

Không biết mấy ngày gần đây đại đồ đệ vốn luôn làm y bớt lo gặp phải chuyện gì, luyện kiếm thất thần, đi đường thất thần, làm cái gì cũng thất thần, ngày hôm qua thậm chí không đến ba mươi chiêu đã thua dưới tay Dương Dặc, làm cho Dương Dặc, người thường xuyên thua trận khiếp sợ đến nửa ngày vẫn không thể hồi phục tinh thần lại, luôn miệng hỏi sư huynh làm sao vậy, có phải không thoải mái hay không.

"..... Xin sư phụ trách phạt!" Diệp Hữu Kỳ căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Liêu Vân Quy, vội vàng quỳ xuống trước.

Từ góc độ của Liêu Vân Quy, dải lụa màu vàng kim cột trên đuôi ngựa mềm mại rũ xuống cổ áo của thiếu niên, bởi vì cúi đầu, lộ ra một khoảng trắng nõn sau cổ, hiện ra vài phần nhu nhược đáng thương.

Liêu Vân Quy vốn định dạy bảo hắn vài câu, kết quả trông thấy hắn quỳ như vậy, hoả khí còn chưa tiêu tan đã mềm lòng trước.

Đại đồ đệ tâm tư quá nặng, thoạt nhìn phương diện nào cũng hoàn mỹ vô khuyết, thật ra chính là có chuyện cũng giữ trong lòng không chịu nói, tiểu đồ đệ nghịch ngợm thành tính, nói chuyện chưa bao giờ biết suy nghĩ, càng là ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói. Hai kẻ khác nhau giống như hai thái cực đặt ở cạnh nhau như thế, khiến cho kẻ làm sư phụ như y sắp biến thành tâm thần phân liệt mất rồi.

Huống chi.... Diệp Hữu Kỳ luôn luôn hiểu chuyện, gần đây có lẽ là trong lòng có tâm sự, áp lực quá lớn, thật sự không đến mức trách móc nặng nề.

Thôi vậy, y quyết định cho Diệp Hữu Kỳ nghỉ ngơi mấy ngày: "Thôi bỏ đi, có tâm sự gì thì mau đi giải quyết, nghỉ ngơi mấy ngày điều chỉnh tâm trạng."

Diệp Hữu Kỳ cúi đầu đáp: "Dạ."

Người vốn là tâm sự của hắn dùng vẻ mặt thông cảm để cho hắn đi giải quyết tâm sự, Diệp Hữu Kỳ thật sự không biết mình nên khóc hay nên cười.

Ngay ngày hôm đó, sau khi dùng xong bữa trưa, Diệp Hữu Kỳ hiếm khi không trở về phòng đọc sách, không luyện kiếm, cũng không hầu hạ bên người Liêu Vân Quy, mà là một mình lặng lẽ xuất cốc.

Liêu Vân Quy đứng trên đài Tam Tinh Vọng Nguyệt, cũng hiếm khi không giám sát Dương Dặc chép kinh, y mặt không biểu tình, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm về hướng cửa cốc.

Tống Tử Ngư với kỹ năng làm phiền người khác mãn cấp, ôm thẻ tre đứng sau lưng y, giống như vô tình mà thở dài: "Ai, nghe nói gần đây người của Ác nhân cốc vô cùng càn rỡ, Trường An ngay dưới chân thiên tử mà cũng phát sinh chuyện cướp của giết người, mặc dù cơ quan của Vạn Hoa cốc rất mạnh, chỉ là ngoài cốc cũng có không ít cao thủ của Ác nhân cốc mai phục, có thể không ra ngoài thì không nên ra ngoài nha~~"

Liêu Vân Quy quay đầu lại, vừa muốn mở miệng liền thấy Tống Tử Ngư hoàn toàn không có ý cùng y giao lưu, bỏ lại một câu không đầu không đuôi như vậy sau đó xoay người đi thẳng.

Liêu Vân Quy: "........"

Mang thù giống như Tống Tử Ngư, khắp thiên hạ chỉ sợ không có mấy người.

Trên đài chỉ còn lại một mình y, cơn gió từ trong cốc thổi tới khiến cho vạt áo khẽ chuyển động.

Bàn tay trong tay áo khẽ siết lại, Liêu Vân Quy quay người xuống khỏi Tam Tinh Vọng Nguyệt, đi về phía chuồng ngựa.

Trước khi xuất cốc, Diệp Hữu Kỳ chỉ nghĩ ra ngoài cho tâm trạng khuây khỏa một chút, kết quả sau khi xuất cốc mới phát hiện, bản thân căn bản không biết muốn đi tới nơi nào.

Mấy năm nay Diệp Hữu Kỳ vẫn luôn ở trong Vạn Hoa cốc, xuất hiện trong tầm mắt ngoại trừ sư phụ cùng sư bá sư đệ, cũng chỉ có kinh thư và trường kiếm. Hắn biết Liêu Vân Quy ngày thường uống trà nóng lạnh như thế nào, vị đậm nhạt ra sao, khi nào ngủ, khi nào tỉnh, biểu tình nào biểu đạt hài lòng, ánh mắt nào tỏ vẻ còn chưa đủ hoàn mỹ.... Hắn đem nhiệt tình mười mấy năm chưa từng gửi gắm cho ai cùng toàn bộ nhu tình đều đặt ở trên người Liêu Vân Quy, lại không nghĩ tới trở tay không kịp, đem chính bản thân mình cuốn vào.

Buổi chiều hôm đó, ánh nắng ôn nhu chiếu rọi tình cảm tận sâu trong đáy lòng hắn, cũng bức cho hắn tâm hoảng ý loạn, cảm giác không chỗ nào che giấu, hắn ngay cả đôi mắt của Liêu Vân Quy cũng không dám nhìn thẳng, càng miễn bàn đến chuyện tĩnh tâm luyện kiếm, chép kinh thư.

Vì sao trên đời này có một số việc biết rõ là sai trái, lại không có cách nào sửa lại?

Diệp Hữu Kỳ cảm thấy bản thân đã đi vào một tử cục, hắn một mặt mắng chính mình đại nghịch bất đạo si tâm vọng tưởng, muốn bản thân tỉnh táo lại tiếp tục làm một đồ đệ tốt, mặt khác lại có thanh âm thật nhỏ từ tận sâu trong đáy lòng vang lên, xúi giục hắn, nói rằng nếu năm đó sư phụ có thể thích Lạc sư thúc, dựa vào cái gì tương lai sư phụ không thể thích hắn?

Nếu sư phụ cũng sẽ......?

Trời ạ, lực dụ hoặc của giả thiết này quá lớn, quả thực khiến cho người ta không màng tất cả mà đi tới trước mặt đối phương thẳng thắn thừa nhận tình cảm, mong nhận được một đáp án.

Chỉ là trong đầu đột nhiên xuất hiện một câu nói, "nếu ngay cả thầy trò cũng không thể làm thì sao?"

Diệp Hữu Kỳ dừng bước, phát hiện hắn căn bản không có dũng khí gánh vác hậu quả như vậy, chỉ cần nghĩ đến thôi hắn cũng đã cảm thấy sống không bằng chết.

"Cứu.... Cứu mạng!!! A!!!!" Tiếng kêu cứu thảm thiết đột nhiên im bặt, dọa cho Diệp Hữu Kỳ đang hồn vía lên mây hoảng sợ, hắn nắm chặt khinh kiếm bên sườn, đè thấp thân mình lặng lẽ tới gần thanh nguyên.

Thấp thoáng bên ngoài rừng cây, một nam tử áo đen tóc dài rối tung đang bóp cổ một người khác, ngữ khí khinh miệt cười nói: "Chỉ bằng mấy tên chó săn của Hạo Khí Minh các ngươi mà cũng đòi lấy mạng của Bùi Khinh ta sao?"

"Bùi Khinh.... Ngươi.... Không được chết tử tế..." Người bị bóp cổ sắc mặt tím tái, hiển nhiên là đã gần đất xa trời, nhưng vẫn liều mạng nguyền rủa đối phương.

Đương nhiên người bị nguyền rủa hoàn toàn không đem những lời này đặt ở trong lòng, khẽ cười nhạo một tiếng, người trong tay liền mềm nhũn như bông bị hắn ném trên mặt đất, gia nhập cùng với đống thi thể nằm chất đống dưới đất.

Đây là Bùi Khinh?

Mặc dù Bùi Khinh thường xuyên liên lạc với Liêu Vân Quy, nhưng mấy năm nay vẫn luôn ở trong Vạn Hoa cốc, Diệp Hữu Kỳ chưa từng gặp vị đà chủ đại danh đỉnh đỉnh của Ác nhân cốc này, càng không nghĩ tới vậy mà dưới tình huống đột ngột không kịp trở tay như vậy lại được gặp người "muốn kéo sư phụ lên giường".

Nhìn bộ phận thi thể rách nát nằm ngang dọc tứ tung trên mặt đất, dù Diệp Hữu Kỳ bình tĩnh đến mấy cũng nhịn không được hít sâu một hơi.

Giết người thì thôi, tại sao lại phải đem thi thể người ta biến thành thảm không nỡ nhìn như vậy?

"Xem ra, vẫn còn sót lại một con chuột nhắt." Bùi Khinh bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía Diệp Hữu Kỳ, trên chiếc mặt nạ quỷ mị nổi lên sát khí lạnh lẽo.

Diệp Hữu Kỳ cả kinh, còn chưa thấy rõ đối phương làm cách nào xuất hiện trước mắt mình đã cảm thấy yết hầu căng thẳng, thân thể bị đối phương trực tiếp nhấc lên.

Căn bản ngay cả cơ hội rút kiếm cũng không có, thực lực cách xa, mùi máu tươi nồng nặc trên người đối phương ập vào mặt hắn khiến hắn không khống chế được mà run rẩy.

Bốn năm chăm chỉ khổ luyện, đứng trước chênh lệch thực lực cực lớn này lại giống như một trò cười, hắn vẫn là kẻ yếu mặc người xâu xé.

"..... Tại sao ngươi lại ở Vạn Hoa cốc?" Bùi Khinh bỗng nhiên nói ra một câu không đầu không đuôi, lực đạo trên tay hơi thả lỏng một chút, Diệp Hữu Kỳ vốn đã trước mắt biến thành màu đen chợt có được cơ hội, hắn dùng hết toàn lực rút ra khinh kiếm, hoàn toàn dựa vào bản năng đánh ra một chiêu vậy mà lại bức cho Bùi Khinh lui về phía sau vài bước.

Diệp Hữu Kỳ dùng trọng kiếm chống đỡ cơ thể, cổ họng bỏng rát đau đớn, chật vật nhổ ra một ngụm máu tươi, chật vật không chịu nổi, nhưng nam nhân trước mặt lại giống như không thèm để ý chỉ nhìn thoáng qua cánh tay áo bị cắt đứt của mình một cái, sau đó lạnh lùng hỏi, "Mấy năm nay ngươi cùng Liêu Vân Quy vẫn luôn ở cùng một chỗ sao?"

Có ý gì?

Diệp Hữu Kỳ không biết năm đó Bùi Khinh đã gặp mình ở trấn nhỏ ngoài thành Dương Châu, hơn nữa bản thân chính là nguyên nhân trực tiếp khiến cho Liêu Vân Quy lần đầu tiên thất hẹn với Bùi Khinh, ân oán sớm đã kết rồi.

Bùi Khinh nhìn thanh niên áo vàng ánh mắt quật cường đứng cách đó không xa, từ việc năm đó Liêu Vân Quy một mực canh giữ trước giường hắn chiếu cố cho đến việc mấy năm nay bọn họ ở trong Vạn Hoa cốc giống như thế ngoại đào nguyên nhiều lần mời không ra, cảm giác khó chịu trong lòng càng ngày càng lớn.

Giết hắn, chỉ cần người này chết, mặc kệ Liêu Vân Quy xuất phát từ tâm tư gì mà đem người trẻ tuổi này giữ lại bên người, cuối cùng cũng sẽ trở thành quá khứ không quan trọng.

Bùi Khinh nghĩ như vậy, chậm rãi rứt vòng càn khôn từ trong tay áo ra, đánh giá một chút, bỗng nhiên không hề dự triệu mà ném về phía Diệp Hữu Kỳ.

Cạnh ngoài của chiếc vòng càn khôn này vô cùng sắc bén, có thể cắt đứt cổ kẻ địch trong nháy mắt, khiến cho máu tươi nở rộ thành những đoá hoa thê diễm đẹp đẽ, luôn rất được Bùi Khinh yêu thích.

Tuy nhiên, lần này vừa mới ra tay, Bùi Khinh liền biết mình không thể thành công.

Bởi vì, hắn nghe được tiếng vó ngựa dồn dập, cùng với tiếng xé gió của Lại Tà Kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro