Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ác nhân cốc quanh năm toả ra không khí âm trầm, trên bầu trời quạ đen bay thành đàn, hình thành một bóng ma thật lớn giữa không trung, khiến cho người ta cảm thấy áp lực rất lớn.

Đi qua Tam Sinh lộ tiến vào Ác nhân cốc, tất cả quá khứ trước kia đều là mây khói.

Bùi Khinh nhảy xuống ngựa, bước chân có chút lảo đảo, hắn nắm chặt ngực áo, hít sâu một hơi, không để ý đến đám người hầu đang hành lễ quanh mình, vội vã chạy vào Độc Hoàng viện.

Trên chiếc ghế bày ở chính giữa căn phòng có một nam nhân đang lười biếng dựa vào, trên người gã là một bộ y phục màu tím đậm cùng phục sức bạc của Miêu Cương, lúc này bàn chân trần của người nọ đang đạp lên đám rắn độc cùng nhện độc khổng lồ, trong tay còn đang trêu đùa một con bọ cạp độc, những con tiểu độc vật đó đều vô cùng dịu ngoan mà bò quanh chân gã, cảnh tượng hài hoà một cách quỷ dị.

Bùi Khinh chán ghét liếc nhìn đám độc trùng dưới đất, ở ngoài cửa vén y phục quỳ xuống: "Thuộc hạ tham kiến đà chủ."

"Bây giờ lá gan của ngươi càng ngày càng lớn nhỉ." Nam nhân ngồi trên ghế quay đầu lại, một nửa sườn mặt vô cùng yêu dã, nửa còn lại bị che kín bởi hoa văn huyết hồng, trông vô cùng đáng sợ.

"Thuộc hạ không dám."

"Ngươi vì một tên đạo sĩ của Hạo Khí Minh, quanh quẩn ở Vạn Hoa cốc mấy ngày không về, ngay cả tin tức ta truyền đến cũng làm như không thấy..." Nam nhân xoay chuyển sáo đồng trong tay, cười lạnh nói. "Nếu có lần sau, ta liền trực tiếp giết chết con sâu nhỏ trong trái tim ngươi, ngươi thấy thế nào?"

Bùi Khinh cắn răng nhịn xuống cảm giác đau đớn xuyên tim truyền đến, ngoan ngoãn cúi đầu: "Thuộc hạ đã biết, sẽ không có lần sau."

Một con rắn nhỏ dọc theo cánh tay bò lên, men theo cổ áo chui vào trong y phục của hắn, cảm xúc lạnh lẽo trơn trượt làm hắn chán ghét đến cực điểm, tuy nhiên hắn vẫn cúi đầu không nhúc nhích.

"Hừm, nghịch ngợm." Nam nhân bước đến, xé rách y phục trên người Bùi Khinh, trên da thịt trắng nõn là một con rắn nhỏ màu hồng nhìn vô cùng chói mắt, nam nhân nhìn chằm chằm trong chốc lát, bỗng nhiên duỗi tay bắt lấy con rắn nhỏ, dùng sức bóp nát đầu, "Tiểu súc sinh, đồ của ta mà ngươi cũng dám chạm vào sao?"

Bùi Khinh bị gã đẩy ngã trên mặt đất, đám độc trùng còn lại chạy loạn tứ tán, quần áo trên người bị xé nát, chân cũng bị bẻ ra. Loại khuất nhục vĩnh viễn không được giải thoát này lại xuất hiện, hắn ngửa đầu nhìn nóc nhà, bắt đầu thất thần.

Hắn nhớ tới thời điểm lần đầu tiên gặp được Liêu Vân Quy, chính mình cũng bị người đè ở dưới thân như vây, dơ bẩn không chịu nổi, mà thiếu niên áo xanh cả người nhuộm đẫm máu tươi kia, lại là bạch nguyệt quang mà hắn không thể chạm vào, cũng chẳng thể với tới.

Nhiều năm như vậy, hắn liều mạng truy đuổi, vì sao vẫn cứ càng đuổi càng xa?

"A ...." Cơn đau do hạ thân bị xâm nhập kéo thần trí của hắn quay về, Bùi Khinh nhắm mắt lại, bắt đầu cố gắng thả lỏng chính mình.

Nói đến cùng, không bắt được ánh sáng, không nắm được cát, rốt cuộc là vì sao đến tận bây giờ hắn vẫn không chịu buông tay đây?

Ngày ấy, sau khi từ bên ngoài cốc trở về, Diệp Hữu Kỳ rất nhanh đã khôi phục về bộ dáng thường ngày, mỗi ngày đều khắc khổ luyện kiếm, tận tâm hầu hạ, vẫn là một đồ đệ hoàn hảo không chê vào đâu được.

Liêu Vân Quy sợ hắn vẫn chưa giải được khúc mắc trong lòng, chuẩn bị một sọt lớn đạo lý để giúp hắn khai thông, không nghĩ tới bệnh trạng mất hồn mất vía của Diệp Hữu Kỳ đến nhanh mà đi cũng nhanh, căn bản không cần y phải ra ngựa.

Nửa năm trôi qua rất nhanh, khi những cánh đào xuân tháng ba nở rộ, Vạn Hoa Cốc nhận được thư từ bên ngoài gửi tới, bức thư đến từ Thuần Dương Cung.

Diệp Hữu Kỳ cầm thùng thư tinh xảo trong tay, không biết tại sao mắt phải vẫn luôn nháy mãi. Hắn nỗ lực áp chế cảm giác không tốt này xuống, thả bồ câu đưa thư đi, cầm theo thùng thư đi vào phòng Liêu Vân Quy.

Tống Tử Ngư đang cùng Liêu Vân Quy chơi cờ, vừa hạ cờ vừa an bài chuyện xuất cốc vào mấy ngày sau. Từ Vạn Hoa Cốc đến Tàng Kiếm Sơn Trang phải mất mấy ngày đi đường, Liêu Vân Quy nhận được thiếp mời, cũng nên xuất phát sớm một chút, để tránh đến trễ làm thất lễ.

"Tuy rằng một đám các ngươi ở lại đây rất ảnh hưởng đến cuộc sống yên tĩnh của ta, nhưng ngẫm lại các ngươi đi rồi đúng là có chút không quen." Tống Tử Ngư cảm khái nói, "Hai năm gần đây giang hồ cũng không yên bình, ngươi lại một mình mang theo hai tên nhãi ranh này, khó tránh khỏi phải phân tâm chăm sóc, nhất định phải cẩn thận mới được."

"Chuyện hôm qua đám sư tỷ của ngươi nói có thể tin được không?" Liêu Vân Quy hơi hơi nhăn mi lại, "Hai ngày nay ta luôn cảm thấy tâm thần không yên, cảm giác giống như sắp xảy ra chuyện gì đó."

"Ngươi đang nói đến chuyện "Truy mệnh thương" Thẩm Quân muốn tham gia Danh Kiếm đại hội?" Tống Tử Ngư lắc đầu, "Ta cảm thấy không có khả năng, nghe nói hơn hai mươi năm trước hai phái chính tà phái hơn một nghìn người bao vây diệt trừ Thẩm Quân cùng mười tám thiết kỵ truy mệnh của hắn, ở Phong Hoa Cốc đem đám người Thẩm Quân bức đến tuyệt cảnh, sao có thể còn sống được."

"Chỉ là nhiều năm như vậy, không phải vẫn không có tin tức gì của "Không Minh quyết" sao."

"Đâu ai biết, nói không chừng "Không Minh quyết" không có trên người của Thẩm Quân, bằng không một đám người luôn mơ mộng trở thành đệ nhất thiên hạ, sao có thể gióng trống khua chiêng mà đi vây giết Thẩm Quân như vậy, giết xong rồi cũng không thấy khoe khoang thành quả mà xám xịt rời đi?"

Tống Tử Ngư không cho là đúng, "Tám phần là có người cố ý quấy đục vũng nước, dùng tên tuổi của Thẩm Quân để câu cá."

Năm đó Thẩm Quân danh chấn thiên hạ xuất thân từ Thiên Sách phủ ở Lạc Dương, người này vừa chính vừa tà, tính tình cực kỳ cổ quái. Bên cạnh là mười tám thiết kỵ, mỗi người trong số đó đều là cao thủ lấy một địch mười. Nghe nói lúc Loạn An sử xảy ra, lúc đó hắn phụng mệnh đóng giữ Lạc Dương, không nghĩ tới hoàng đế lại bỏ mặc Lạc Dương chạy trốn về phía Nam, toàn bộ tướng sĩ của Thiên Sách phủ bị lừa ở lại thành Lạc Dương, viện quân chậm chạp không đến, làm hại bọn họ bị Lang Nha quân tàn sát gần như không còn.

Cũng không biết Thẩm Quân làm cách nào có thể mang theo mười tám thiết kỵ tìm được đường sống trong chỗ chết, từ đó về sau thề rằng hắn cùng thiên hạ Đại Đường sinh tử vô can, gia nhập giang hồ. Sau đó, giang hồ đồn đại rằng trên người Thẩm Quân có bí tịch võ công "Không Minh quyết", kẻ từ lúc đó phong tinh huyết vũ bên người hắn chưa từng ngừng lại.

....... Nhưng mà, đến tận khi hắn bị thiên quân vạn mã vây giết táng thân ở Phong Hoa Cốc, cái gọi là "Không Minh quyết" vẫn chưa từng xuất hiện

Liêu Vân Quy thở dài, "Lúc ấy ta còn quá nhỏ, không thể xuống núi chiêm ngưỡng phong thái của Truy mệnh thương, quả là đáng tiếc."

"Được rồi, Danh Kiếm đại hồi lần này ngươi giành lấy vị trí đầu bảng, sau đó mười năm mười sáu năm qua đi, đám hiệp khách mới trên giang hồ có lẽ cũng sẽ cảm khái rằng " chỉ hận bản thân sinh muộn mấy năm, không thế thấy được phong thái của Lại Tà kiếm Thuần Dương Cung, quả là đáng tiếc." Tống Tử Ngư cười ha ha, đẩy bàn cờ.

"Ta thắng!"

"......." Liêu Vân Quy nhìn quân cờ bởi vì thất thần mà bị ngăn cản trong tay, cười nói, "Cam bái hạ phong."

"Sư phụ, Tống sư bá." Diệp Hữu Kỳ đứng ở cạnh cửa, hành lễ: "Sư phụ, có thư Thuần Dương Cung gửi tới."

Liêu Vân Quy nhận lấy thùng thư, rút lấy lá thư nhìn qua một lượt, mày càng nhăn càng chặt, động tác đứng dậy cũng mất đi sự bình tĩnh giống như thường ngày.

Đáy lòng Diệp Hữu Kỳ lập tức trở lên bất an.

Chỉ nghe thấy Liêu Vân Quy nôn nóng nói, "Tử Ngư, A Ngôn cô nương bị người của Ác nhân cốc bắt đi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro