Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Cảnh Hành thiên tư bình thường, tuy rằng cũng coi như dụng tâm hiếu học, chỉ là ở phương diện võ học vẫn không thể trở nên xuất sắc. Tuy nhiên tâm tính của hắn giống như một đứa trẻ, đối xử với người hay với chuyện gì đó đều thành khẩn cùng nghiêm túc, cho nên được rất hoan nghênh ở Thuần Dương Cung.

Trước kia, mỗi lần Lạc Cảnh Hành xuống núi đều có Liêu Vân Quy ở bên cạnh che chở, cho dù gặp phải vấn đề gì, cuối cùng đều sẽ gặp dữ hoá lành. Chỉ là mấy năm nay Liêu Vân Quy ở lại Vạn Hoa Cốc, Lạc Cảnh Hành một mình ở lại Thuần Dương Cung vô cùng nhàm chán, vừa hay A Ngôn cô nương nhận được thư của bạn tốt ở Thất Tú Phường, mời nàng tới Giang Nam du ngoạn, hai người liền kết bạn xuống núi đi về phía Nam.

Vốn dĩ bọn họ dự tính xuống núi du ngoạn một thời gian sau đó quay về Thuần Dương Cung, không nghĩ tới hai người gặp phải đám người Ác Nhân cốc đang cướp bóc ở huyện Ba Lăng. Lạc Cảnh Hành muốn hành hiệp trượng nghĩa, không chút do dự lập tức xông lên, tuy nhiên kẻ địch người đông thế mạnh, A Ngôn cô nương lại không biết võ công, đúng là chủ động dâng mỡ đến miệng mèo.

Kết quả cuối cùng chính là A Ngôn cô nương bị bắt, Lạc Cảnh Hành cũng bị thương không nhẹ, hắn vội vàng gửi thư về sư môn và Liêu Vân Quy, sau đó lập tức đuổi theo đám người Ác nhân cốc kia.

Cũng may Lạc Cảnh Hành vẫn còn chút đầu óc, trong thư viết rõ đối phương chạy tới Cù Đường hiệp.

Cảm xúc nôn nóng lúc đầu qua đi, Liêu Vân Quy cầm thư đọc lại một lần, gần như bị chọc cười: "Bản thân có mấy cân mấy lượng mà hắn cũng không biết sao? Đã bao nhiêu tuổi rồi mà ngay cả tình thế thế nào cũng không biết."

"Cũng phải, Lạc Cảnh Hành bị sủng thành như vậy là do ngươi mà ra." Tống Tử Ngư không chút lưu tình đánh giá, "Dù cho là ai trải qua cuộc sống mười mấy năm chuyện gì cũng có người thay hắn giải quyết, đều sẽ  nghĩ rằng bản thân mình rất lợi hại."

"....."

"Bây giờ phải làm sao? Tốt xấu gì A Ngôn cũng là sư muội của ta, tuy rằng võ công của người sư huynh này thật sự không ra gì, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn nàng bị người khác bắt đi được." Tống Tử Ngư xoa xoa cái trán, "Tuy nhiên không thể không thừa nhận rằng cái tính tình kia của A Ngôn cùng tiểu sư đệ kia của ngươi đúng là trời sinh một đôi, ngốc bạch ngọt giống nhau như đúc."

"........" Liêu Vân Quy thở dài, "Hữu Kỳ."

Diệp Hữu Kỳ vốn đang an tĩnh khoanh tay đứng ở một bên, lúc này nghe được Liêu Vân Quy gọi mình, vội vàng tiến lên một bước: "Sư phụ?"

"Ngươi cầm theo danh thiếp của vi sư cùng Dương Dặc xuôi nam trước đi, tới Tàng Kiếm Sơn Trang." Liêu Vân Quy vỗ vỗ bả vai của hắn, "Vi sư đi giúp tiểu sư thúc của ngươi một chút, sau khi giải quyết xong chuyện này vi sư lập tức tới Tàng Kiếm Sơn Trang tụ hội với các ngươi. Ngươi luôn ổn trọng cẩn thận, trên đường đi nhất định phải trông chừng Dương Dặc, đừng để hắn gây họa."

"Nhưng ....." Diệp Hữu Kỳ nói được một chữ sau đó dừng lại, gật đầu nói, "Dạ, đồ nhi đã biết."

Liêu Vân Quy vốn còn chờ Diệp Hữu Kỳ nói nốt nửa câu sau, lúc này thấy hắn không nói gì nữa, cũng không truy vấn chỉ phất tay ý bảo hắn quay về chuẩn bị hành lý.

"Người làm sư phụ như ngươi đúng là vô tâm." Tống Tử Ngư xoa cằm châm chọc, "Không nói đến thằng nhãi Dương Dặc đầu óc không dùng được kia, mấy tháng nay Hữu Kỳ rõ ràng là có tâm sự, kết quả ngươi vậy mà không chút quan tâm, ta thật không hiểu ngươi đang suy nghĩ gì nữa."

"Người trưởng thành đều sẽ có tâm sự, ta quản nhiều như vậy làm cái gì?" Liêu Vân Quy không cho là đúng nói, "Cù Đường hiệp có cứ điểm của Ác nhân cốc, chúng ta đến đó xem trước."

"Chậc chậc, năm đó thời điểm ngươi sủng Lạc Cảnh Hành không phải luôn than phiền với ta rằng, "gần đây Cảnh Hành có chút mất hồn mất vía, ta rất lo lắng" hay sao, ngươi nói thật cho ta biết, có phải ngươi một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng hay không?" Tống Tử Ngư luôn rất ham thích đối với việc bóc trần vết sẹo của Liêu Vân Quy, dường như số lần hắn nói đủ nhiều cho nên đương sự tỏ ra rất lạnh nhạt.

"Ta vẫn luôn cảm thấy, Lạc Cảnh Hành căn bản không hợp với ngươi, cho nên ta thật sự rất vui khi thấy hắn cùng A Ngôn lưỡng tình tương duyệt. Nhưng hôm nay nhìn bộ dạng này của ngươi, ta thật không biết có nên cao hứng hay không nữa."

"Quá mức để tâm, khó tránh khỏi tự mình hại mình." Liêu Vân Quy vuốt ve chuôi kiếm trong tay, "Sau này sẽ không."

"Chuyện về sau, ai biết được." Tống Tử Ngư cười cười, đứng lên duỗi người, "Aizz, đáng thương cho một vị đại phu mảnh mai như ta lại phải đi theo ngươi đánh đánh giết giết."

"........"

Sư phụ muốn đi gặp tiểu sư thúc.

Sư phụ muốn đi gặp tiểu sư thúc.

Sư phụ ngày thường luôn lạnh nhạt bình tĩnh, vậy mà khi tiểu sư thúc vừa xảy ra chuyện, sư phụ đã lập tức bỏ xuống mọi chuyện trong tay, đi gặp hắn.

Trên đời này, thì ra vốn là bất công như vậy, có người được trân trọng mà để ở trong lòng lại vô tình vứt bỏ như một chiếc giày rách, có người lại chỉ có thể đau khổ đứng trong bóng tối trộm nhìn, cầu mà không được.

Diệp Hữu Kỳ một mạch chạy đến Tinh Thiên Hải, ngẩng đầu ngắm nhìn sinh tử thụ một nửa cháy đen một nửa sinh cơ bừng bừng, trong lòng ngổn ngang cảm xúc ủy khuất, khổ sở, hâm mộ, ghen tị, ép hắn hít thở không thông.

Tại sao bản thân lại không thể khống chế như vậy, rõ ràng đã biết tình cảm này không có tương lai.

Nửa năm trước xuất cốc, sau khi gặp Bùi Khinh, không phải đã nghĩ kỹ rồi sao, đem tất cả những suy nghĩ không nên có giấu đi, để cho tất cả những chuyện không nên phát sinh vĩnh viễn không cần phát sinh.

Cả đời này của hắn chỉ cần có thể ở bên sư phụ, cho dù chỉ có thể dùng thân phận của một đồ đệ ngoan ngoãn đáng tin, hắn cũng đã thoả mãn.

Như vậy.... Cũng rất thỏa mãn, không phải sao?

Diệp Hữu Kỳ ngồi xuống đất dựa vào thân cây, có chút xuất thần mà nhìn chằm chằm vào mấy chú nai con đang chơi đùa cách đó không xa.

"Ha ha ha ha! Xem chiêu!" Một bóng người bỗng nhiên từ trên cây nhảy xuống, lập tức đánh về phía Diệp Hữu Kỳ. Diệp Hữu Kỳ còn đang thất thần bị doạ sợ, theo bản năng xoay người tránh sang một bên.

Dương Dặc ngã bịch trên mặt đất, đánh lén không thành cũng không thèm để ý. Hắn phủi phủi lá cây cùng cọng cỏ trên người sau đó đứng dậy cười nói: "Khó thấy được sư huynh nhàn rỗi phát ngốc, thế mà vẫn đánh lén thất bại, chậc chậc."

Dương Dặc mới mười tám tuổi tuổi nhưng đã cao hơn Diệp Hữu Kỳ cả một cái đầu, chỉ là tính tình không trở nên trầm ổn hơn chút nào, lúc luyện kiếm vẫn lợi dụng tất cả chỗ trống để lười biếng như trước. Hôm nay hắn thấy sư phụ không tới kiểm tra liền chạy ra ngoài nghịch ngợm. Ai ngờ mới vừa tìm được chỗ ngủ trên sinh tử thụ đã nhìn thấy Diệp Hữu Kỳ chạy tới.

Mắt thấy Diệp Hữu Kỳ đối với màn "lên sân khấu hoành tráng" của mình không có phản ứng gì, Dương Dặc nhịn không được tới gần nói: "Sư huynh, nếu huynh cứ tiếp tục lãnh đạm như vậy nhất định sẽ biến thành sư phụ thứ hai đấy.... Ồ, sắc mặt của huynh sao thế, đau bụng hả?"

"..... Ta không có việc gì, chỉ bị doạ một chút mà thôi." Suy nghĩ hỗn loạn trong đầu nháy mắt tan thành mây khói, Diệp Hữu Kỳ chỉ có thể cười khổ: "Đúng rồi, có tin tức tốt, đệ nhất định sẽ cao hứng."

"Tin tốt gì? Ngày mai không cần phải dạy sớm luyện công?" Dương Dặc hưng phấn nói.

"....." Diệp Hữu Kỳ nghĩ nghĩ, cảm thấy chuyện này không khác là bao so với chờ mong của Dương Dặc, cho nên hắn gật đầu, "Sư phụ cùng Tống sư bá có chuyện quan trọng, cho nên muốn hai chúng ta đi xuống phía Nam tới Tàng Kiếm Sơn Trang tham gia Danh Kiếm đại hội trước.... Đêm nay đệ thu thập hành lý một chút, ngày mai chúng ta lập tức xuất phát."

Dương Dặc lộ ra vẻ mặt không thể tin: "Sư huynh, ý của huynh là, tỷ phu của đệ cùng với sư phụ không đi cùng chúng ta, chỉ có hai chúng ta đi về phía Nam?"

Diệp Hữu Kỳ cho rằng hắn sợ hai người đi không an toàn, liền an ủi nói: "Ừm, bất quá đệ không cần lo lắng, lúc trước sư huynh từng lăn lộn ở Giang Nam mấy năm, sẽ không....."

"Ha ha ha ha ha ha, quá tuyệt vời!!!!" Dương Dặc cắt đứt lời của hắn, "Đệ muốn tới Giang Nam chơi!!! Không cần phải dạy sớm luyện công!!! Không cần chép kinh!!! Không cần đọc thơ viết chữ!!! A a a a a đệ lập tức đi thu thập hành lý!!!"

"......."

Nhìn bóng lưng vui sướng chạy đi của Dương Dặc, Diệp Hữu Kỳ đột nhiên sinh ra cảm giác vô lực.

Trời ạ, hắn thật sự có thể bình an mang Dương Dặc đến Tàng Kiếm sơn trang sao?

Sáng sớm hôm sau, sau khi an bài mọi chuyện một lần, Liêu Vân Quy cùng Tống Tử Ngư lập tức lên đường.

"Ngươi thấy không, Hữu Kỳ rất luyến tiếc ngươi, còn tên nhóc Dương Dặc kia ấy hả, hắn ước gì chúng ta đi thật nhanh." Tống Tử Ngư ngồi trên lưng ngựa, cười lạnh nói, "Nhãi ranh, ta thấy hắn lại ngứa da thiếu đánh đây mà."

"Dương Dặc chưa từng chịu khổ, cho nên tâm cảnh vẫn ngây ngô bướng bỉnh, không giống như Hữu Kỳ." Liêu Vân Quy kéo dây cương, "Lần này ra cửa, để hắn học hỏi thêm kiến thức, nếu có thể giao lưu với cao thủ của các môn phái trên Danh Kiếm đại hội, ăn một chút thiệt thòi cũng là chuyện tốt."

"Đúng vậy, ta chỉ sợ hắn công phu không tinh còn ngây thơ vô tri, tương lai nếu thật sự gặp được chuyện gì, nhất định sẽ không chịu nổi một kích." Tống Tử Ngư thở dài, "Dương Tư chỉ có một người đệ đệ này, không cầu hắn nổi danh, chỉ cầu hắn cả đời thuận lợi bình an."

"Cả đời thuận lợi bình an... A.." Liêu Vân Quy nhẹ giọng lặp lại một lần sau đó không nói gì nữa.

Nguyện vọng đơn giản, nhìn như cực kỳ bình thường.

Nhưng mà người trong giang hồ, mấy ai có thể cả đời thuận lợi bình an đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro