Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cù Đường Hiệp cao lớn hùng vĩ, trời cao mây xanh, thành Bạch Đế nguy nga xuyên qua tầng mây, người qua người lại trên đường cùng xe ngựa vận chuyển hàng hoá ra ra vào vào, không khí vô cùng náo nhiệt.

"..... Kỳ quái." Liêu Vân Quy đánh giá xung quanh, "Ta luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng."

"Không đúng chỗ nào? Ta thấy rất bình thường mà." Tống Tử Ngư ngồi trên lưng ngựa thuận miệng nói bừa: "Chỉ là dọc đường đi ta cảm thấy hình như ngươi có chút thay đổi."

Bị hắn quấy nhiễu như vậy, Liêu Vân Quy cũng không có tâm tư suy nghĩ xem rốt cuộc cảm giác không đúng này từ đâu đến: "Thay đổi thế nào?"

"Nếu là trước kia, tiểu sư đệ bảo bối của ngươi xảy ra chuyện, phỏng chừng ngươi đã sớm đầu óc nóng lên một mình xông vào đầm rồng hang hổ. Lúc này vậy mà còn có thể bình tĩnh ở đây cùng ta thương lượng kế hoạch cứu người, đến bây giờ cũng không xúc động trốn đi, thật là đáng mừng mà."

Liêu Vân Quy bị hắn làm cho nghẹn một chút, nói: "Cảnh Hành cũng không phải tiểu hài tử, có lẽ bảo hộ A Ngôn cô nương một khoảng thời gian đối với hắn cũng không thành vấn đề.... Dù sao ta... Cũng không thể bảo vệ hắn cả đời."

"Tốt lắm tốt lắm." Tống Tử Ngư cười cười, "Lời này ta thích nghe."

Hai người không ngừng đẩy nhanh tốc độ đi đường, trước khi trời tối đã đến được thành Bạch Đế, vừa mới chuẩn bị ngụy trang một chút chờ trời tối lẻn vào xem xét, không nghĩ tới lại nhìn thấy một lá cờ màu lam quen thuộc đang phấp phới đón gió phía xa xa.

"......." Liêu Vân Quy ngẩn ngơ, rốt cuộc cũng hiểu rõ cảm giác kỳ quái lúc trước từ đâu mà đến.

Ở bên kia dòng sông, chính là chiến kỳ của Hạo Khí Minh, trên đường tới Cù Đường hiệp y không hề phát hiện ra tung tích người của Ác nhân cốc, nói cách khác, hai ngày gần đây nơi này đã xảy ra một trận ác chiến, Hạo Khí Minh đoạt được cứ điểm của Ác nhân cốc, đem người của Ác nhân cốc đuổi ra khỏi Cù Đường hiệp.

...... Vậy, Lạc Cảnh Hành cùng A Ngôn cô nương thì sao?

"Vân Quy, tình hình này thì phải làm sao bây giờ?" Tống Tử Ngư đương nhiên cũng không nghĩ đến chuyện nơi này đã đổi chủ. Cho nên manh mối Lạc Cảnh Hành để lại cho bọn họ đã bị cắt đứt hoàn toàn.

Giang hồ rộng lớn như vậy, muốn tìm được hai người quả thực là nói dễ hơn làm.

"Ồ, Liêu đạo trưởng!" Một giọng nói thanh thúy bỗng nhiên truyền đến, theo sau là tiếng vó ngựa lộc cộc, một nữ tử mặc chiến giáp tay cầm trường thương giục ngựa mà đến, "Từ biệt đã lâu, đạo trưởng vẫn khoẻ chứ?"

"Bạch tướng quân." Liêu Vân Quy nhìn thấy người quen, chắp tay hành lễ, "Liêu mỗ vẫn khoẻ, đa tạ Bạch tướng quân quan tâm. Tử Ngư, đây là Bạch Anh, Bạch tướng quân của Hạo Khí Minh."

Tống Tử Ngư cười nói: "Vạn Hoa Cốc Tống Tử Ngư, tướng quân hữu lễ."

"Tống Thánh thủ danh chấn thiên hạ, không cần phải khách khí như vậy." Bạch Anh cười nhảy xuống ngựa nói: "Hôm qua bọn ta mới vừa đánh hạ Thánh Bạch đế, hôm nay lại gặp được hai người, những thứ khác không nói nhưng rượu khánh công nhất đình phải uống một ly, mời!"

"Không dấu gì tướng quân, Liêu mỗ tới nơi này là có chuyện quan trọng trong người." Liêu Vân Quy nói, "Mấy ngày trước sư muội của Tử Ngư bị người của Ác nhân cốc bắt đi, nghe nói bị mang tới Cù Đường hiệp..."

Bạch Anh hiểu rõ gật gật đầu: " Thì ra là thế, đúng là ngày hôm qua bọn ta tìm được một cô nương bị hôm mê trong phòng giam dưới địa lao, có lẽ chính là người các ngươi muốn tìm. Ta đã mời đại phu tới xem bệnh cho nàng, không biết bây giờ đã tỉnh lại chưa, ta mang các ngươi đến gặp nàng trước nhé."

"Chỉ có một vị cô nương thôi sao?" Liêu Vân Quy hỏi: "Không còn người nào khác?"

"Không còn." Bạch Anh lắc đầu, "Chẳng lẽ còn có người khác bị người của Ác nhân cốc bắt đi?"

Liêu Vân Quy hơi nhíu mày, "Khó nói, thôi, chúng ta đến gặp A Ngôn cô nương trước đi."

Hai người đi theo Bạch Anh, còn chưa vào phòng đã nghe được một tiếng la to đầy hoảng sợ: "Các ngươi là ai? Tránh ra! Đừng chạm vào ta! A!!!"

Tống Tử Ngư và Liêu Vân Quy liếc nhìn nhau, vội bước nhanh vào phòng, chỉ thấy nữ tử trên giường tóc tai rối bù, ôm chân co thành một đoàn, vừa kêu vừa khóc: "Cảnh Hành, Cảnh Hành.... Cứu ta.... Cảnh Hành...."

"A Ngôn!" Tống Tử Ngư vội vàng tới gần, "A Ngôn, là sư huynh, ngươi đừng sợ."

A Ngôn nghe vậy khụt khịt ngẩng đầu, lại nhìn thấy Liêu Vân Quy phía sau Tống Tử Ngư trước, lập tức từ mép giường ngã ngồi xuống đất. Nàng không để ý tới Tống Tử Ngư đang vươn tay đỡ mình, vừa quỳ vừa bò nhào tới tóm lấy góc áo Liêu Vân Quy, khóc ròng nói: "Liêu sư huynh! Cầu xin ngươi! Cầu xin ngươi cứu Cảnh Hành!! Cầu xin ngươi cứu hắn!"

Nữ tử trước nay luôn ưu nhã dịu dàng giờ phút này hoàn toàn không có chút hình tượng nào, quỳ ở bên chân Liêu Vân Quy khóc không thành tiếng. Đáy lòng Liêu Vân Quy trầm xuống, chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt A Ngôn nhẹ giọng hỏi: " A Ngôn cô nương, ngươi yên tâm, chỉ là cô nương phải nói cho chúng ta biết đã xảy ra chuyện gì trước đã."

"Cảnh Hành... Cảnh Hành bị bọn họ mang đi.... Bọn họ nói để Lại Tà kiếm tự mình đến đổi mạng cho sư đệ mình..." A Ngôn lộn xộn giải thích: "Dẫn đầu chính là một tên đệ tử Minh giáo.... Cảnh Hành vì cứu ta nên mới bị bọn họ bắt đi...."

Tống Tử Ngư đứng ở một bên khẽ nhíu mày: "Bọn họ bắt Lạc Cảnh Hành đi?"

"Cầu xin ngươi cứu hắn.... Cảnh Hành nhất định sẽ bị... Sẽ bị bọn họ giết mất..." Cảm xúc của A Ngôn bỗng nhiên trở nên kích động, hung hăng đẩy Liêu Vân Quy ra: "Tại sao? Người là do ngươi giết, tại sao lại bắt Cảnh Hành chịu tội thay ngươi? Tại sao ngươi lại.... lại hại Cảnh Hành?"

"Cô nương bình tĩnh một chút." Bạch Anh bước tới chắn trước người Liêu Vân Quy, "Liêu đạo trưởng, hai người các ngươi đi ra ngoài trước đi, vị cô nương này bị kinh sợ quá độ cho nên cảm xúc không được ổn định, hai người ở lại đây cũng có nhiều bất tiện, nơi này cứ giao cho ta."

"Làm phiền rồi." Liêu Vân Quy không có tâm tư khách sáo, xoay người đi ra khỏi phòng.

Phía sau lưng truyền tới tiếng khóc lóc thê thảm của A Ngôn, mỗi tiếng khóc đều giống như một chiếc roi quất mạnh vào lòng y.

"Vân Quy, có lẽ mấy ngày nay A Ngôn gặp phải kích thích không nhỏ, nói chuyện không suy nghĩ, ngươi đừng... để ở trong lòng." Tống Tử Ngư ở bên cạnh thở dài,: "Việc này có chút khó giải quyết, tuy nhiên mục đích bọn họ bắt Lạc Cảnh Hành là để bức ngươi hiện thân, ít nhất tạm thời Lạc Cảnh Hành sẽ không nguy hiểm đến tính mạng."

"Nàng nói đúng, người là do ta giết, sao lại để người khác thay ta gánh chịu?" Liêu Vân Quy nhìn lòng bàn tay của mình: "Kiếm đạo vô thượng từ trước đến nay vẫn luôn cô độc, vậy mà ta lại luôn mong ước xa vời có người bồi bạn bên cạnh... Những năm qua, là do ta vượt rào.... Ngươi xem, bây giờ báo ứng tới rồi."

Từ khi y dấn thân vào giang hồ, chính là một lưỡi đao sắc bén của Hạo Khí Minh, trên tay dính vô số mạng người, đã sớm là cái gai trong mắt cái đinh trong thịt đối với Ác nhân cốc. Y lại thường xuyên mang theo Lạc Cảnh Hành bên người, chỉ sợ tất cả kẻ thù của y đều biết Lạc Cảnh Hành là sư đệ của Liêu Vân Quy y, hơn nữa còn là sư đệ vô cùng quan trọng.

Trước kia có y ở bên cạnh che chở thì thôi, hiện tại Lạc Cảnh Hành tự mình dâng đến cửa, Ác nhân cốc sẽ buông tha cơ hội tốt như vậy sao?

Nắm chặt lấy nhược điểm của Lại Tà kiếm Liêu Vân Quy trong tay, một chiêu lấy tính mạng của y, quả thực là kế hoạch hoàn mỹ.

"Đừng nói mấy lời ngu ngốc này với lão tử, báo ứng cái rắm." Tống Tử Ngư lạnh lùng hừ một tiếng: "Được bảo hộ che chở thì coi là lẽ thường tình, giờ bị liên lụy liền không xong? A Ngôn chỉ là một tiểu nữ hài không rành thế sự, trong mắt chỉ có sống chết của tình lang, nàng biết cái gì?"

Liêu Vân Quy trầm mặc trong chốc lát, nói: "Dù sao thì ta...."

"Được rồi được rồi, lão tử không chịu được nhất chính là dáng vẻ "ta đáng bị cô độc cả đời" này của ngươi, lải nhải dài dòng cái rắm, đi thôi, đừng ở chỗ này hóng gió lạnh." Tống Tử Ngư đi vài bước sau đó quay đầu lại nhìn Liêu Vân Quy còn đứng yên tại chỗ, nhịn không được trừng mắt: "Này, ngươi còn muốn đứng ở đó bao lâu hả? Tìm một căn phòng ở lại rồi lại thương lượng đối sách."

Một cơn gió lạnh từ bờ sông thổi tới, Tống Tử Ngư rụt rụt cổ: "Ta thật nhớ Hữu Kỳ, đêm lạnh thế này Hữu Kỳ nhất định sẽ bưng trà nóng cùng điểm tâm tới... Quả là một tiểu bối tri kỷ, tốt hơn tên nhãi ranh Dương Dặc kia không biết bao nhiêu lần."

Nhắc tới Diệp Hữu Kỳ cùng Dương Dặc, rốt cuộc cảm giác hậm hực đè nặng trong lòng Liêu Vân Quy cũng tiêu tán đi một chút.

"Có lẽ bọn họ cũng sắp đến thành Dương Châu rồi." Liêu Vân Quy nhìn bóng trăng tròn trên sông, nhớ tới thời điểm Diệp Hữu Kỳ ngồi ở bên cạnh mặt mày nghiêm túc mài mực bồi y viết chữ, không khỏi cảm thấy vài phần ấm áp.

Có đôi khi, y sẽ cảm thấy Diệp Hữu Kỳ có chút giống Lạc Cảnh Hành lúc trước, nhưng khi cẩn thận nghĩ lại rồi lại cảm thấy không giống.

Bọn họ đều ỷ lại y, chỉ là từ trước đến nay Lạc Cảnh Hành là người được y chăm sóc, còn Diệp Hữu Kỳ lại thời thời khắc khắc chăm sóc người làm sư phụ là y.

Hoặc là nói, thời điểm y nhìn Lạc Cảnh Hành, Lạc Cảnh Hành lại nhìn về nơi xa hơn, mà vô luận hy có nhìn Diệp Hữu Kỳ hay không, Diệp Hữu Kỳ vẫn luôn ở bên cạnh y, một mực chuyên chú mà nhìn y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro