Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư huynh!! A a a a, huynh xem con chim bằng gỗ kia vậy mà bay được kìa!!!"

"..... Đệ ở Vạn Hoa Cốc chưa từng thấy loại đồ chơi nhỏ này sao?"

"Sư huynh!!! Bên kia có người biết phun lửa kìa!"

"....Bọn họ đang mãi nghệ."

"Sư huynh!! Bánh đường nhỏ hôm qua huynh mua ăn thật ngon, mau cho đệ thêm một khối."

".... Đêm qua đã bị đệ ăn hết rồi, đệ quên rồi à."

" Sư huynh, hình như bên kia có người luận võ chiêu thân, chúng ta qua xem một chút...."

"Không được." Diệp Hữu Kỳ kéo cổ áo Dương Dặc, "Nếu đệ còn tiếp tục ham chơi như vậy, tháng sau chúng ta cũng không đến được Tàng Kiếm Sơn Trang."

"Này này, không phải chúng ta đã đến Dương Châu rồi sao, sư huynh tốt, huynh cho đệ chơi nốt đêm nay được không? Vừa rồi đệ nghe người ta nói  đêm nay nơi này có lễ hội pháo hoa đó!" Dương Dặc chưa từng đi xa nhà, lần này xuôi nam đúng là cao hứng hỏng rồi, nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ, nhìn cái gì cũng thấy chơi vui, nếu không phải Diệp Hữu Kỳ tóm hắn lại, có lẽ hắn đã sớm nhảy nhót khắp nơi chơi đùa quên trời đất luôn rồi.

"Sư phụ nói không thể đến trễ." Diệp Hữu Kỳ thở dài, " Như vậy đi, đêm nay chúng ta ở lại trấn này, sáng mai xuất phát, không thể lại chậm trễ nữa."

Dương Dặc vui rạo rực ôm lấy Diệp Hữu Kỳ, nhanh nhẹn hôn một cái trên mặt hắn: "Sư huynh, đệ thích huynh nhất luôn."

"..... Không phải đã nói với đệ rồi sao, không được động một chút là sáp lại hôn giống tiểu hài tử như vậy." Diệp Hữu Kỳ hơi nhíu mi đẩy Dương Dặc ra, nghiêm túc nói, "Đệ đã trưởng thành, phải ổn trọng một chút."

".....Ồ." Diệp Hữu Kỳ rất ít khi lộ ra vẻ mặt nghiêm túc như vậy, Dương Dặc ngượng ngùng buông tay ra, "Ha ha, sư huynh, đệ chỉ đùa một chút mà thôi, huynh đừng để ý...."

"Không có việc gì, đi ăn cơm thôi."

Lễ hội pháo hoa của thành Dương Châu rất nổi danh, ngày xuân nơi đây ban ngày ngắm hoa đào, ăn đào hoa tô, uống đào hoa tửu, buổi tối ra ngoài ngắm pháo hoa, dạo chợ đêm, vô cùng náo nhiệt.

Diệp Hữu Kỳ vốn định ở trong khách điếm đọc sách, nhưng lại không chịu nổi Dương Dặc năn nỉ làm nũng, chỉ có thể liều mình bồi quân tử, cùng nhau đi dạo chợ đêm.

Mặc dù thôn trấn này không quá lớn, thế nhưng lại có không ít người. Quán nhỏ ven đường vô cùng náo nhiệt, thứ gì cũng có, người qua người lại tấp nập, có người ngắm pháo hoa, có người mua đồ, trên mặt mỗi người là nụ cười vui vẻ.

Dương Dặc nhìn đến hoa cả mắt, hận không thể mua tất cả những thứ mới mẻ về làm của riêng. Diệp Hữu Kỳ ở một bên lắc đầu cười khổ, lại có chút hâm mộ dáng vẻ vô ưu vô lự của sư đệ nhà mình.

Nhiệt huyết lại thiên chân, đó là dáng vẻ hắn chưa kịp có và cũng sẽ không có nữa.

Diệp Hữu Kỳ vừa đi theo Dương Dặc vừa nghĩ, không biết bên phía sư phụ và Tống sư bá có thuận lợi không... Thành công cứu được tiểu sư thúc ra chưa? Sư phụ cứu được tiểu sư thúc, liệu có mang tiểu sư thúc tới Dương Châu không? Đến lúc đó bọn họ cùng nhau đồng hành, sư phụ nhất định sẽ rất vui vẻ....

Kiếm thiếp viết tên Liêu Vân Quy vẫn giấu trước ngực, lây nhiễm nhiệt độ cơ thể, trêu chọc tiếng lòng, giống như đem cái tên khiến hắn nhớ mà không thể nói kia từng từ từng chữ khắc sâu vào trong lòng.

Sư phụ.

Sư phụ.

Trên đời này sao lại có loại tình cảm như vậy, cư nhiên sẽ cảm thấy có thể ở trong thế gian rộng lớn này gặp được một người chính là chuyện may mắn nhất cuộc đời.

Bên đường có một sạp hàng nhỏ khiến hắn chú ý, trên sạp bày đầy các loại kiếm tuệ đủ màu sắc.

Diệp Hữu Kỳ dừng chân, nhớ tới kiếm tuệ trên thân kiếm của Liêu Vân Quy giống như đã dùng rất nhiều năm, liền đến gần xem xét một chút. Lại không nghĩ tới đống kiếm tuệ nhìn từ phía xa cảm thấy cũng không tệ lắm, đến gần xem xét lại cảm thấy cái nào cũng quá tục.

"Đại ca ca, kiếm tuệ nhà ta đều là mẫu thân ta tự tay bện, bảo đảm vừa bền vừa đẹp! Một sợi tạp tuyến cũng không có." Tiểu cô nương ngồi trước sạp hàng tươi cười giới thiệu cho hắn, "Đại ca ca, huynh đẹp như vậy, mua một cái đeo vào thân kiếm, nhất định rất xứng đôi nha."

Diệp Hữu Kỳ cười với nàng, "Ca ca muốn mua kiếm tuệ tặng cho một người rất quan trọng, muội có thể giúp ca ca hỏi mẫu thân muội có cái nào đẹp hơn được không?"

"Có! Chỉ là cái này rất đắt đó." Tiểu cô nương ngồi xổm xuống trước sạp hàng, từ trong ngăn nhỏ lấy ra một chiếc hộp đưa cho Diệp Hữu Kỳ.

Trong hộp là một cái kiếm tuệ màu thủy lam, mặt trên thắt một nút kết bình an có gắn phỉ thúy cùng gỗ đàn châu, phỉ thúy màu lam trong suốt, Diệp Hữu Kỳ vừa nhìn đã thích.

Sau khi hỏi tiểu cô nương giá của chiếc kiếm tuệ này, Diệp Hữu Kỳ trực tiếp lấy một lượng bạc ra đưa cho tiểu cô nương, ngay cả tiền thừa cũng không cần.

Diệp Hữu Kỳ hài lòng cầm chiếc hộp đi về phía trước vài bước, lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện không thấy Dương Dặc đâu.

Tuy rằng thôn trấn này không lớn, chỉ là chợ đêm người đến người đi, muốn tìm một người thật sự không dễ dàng. Diệp Hữu Kỳ chỉ có thể theo dòng người chậm rãi đi về phía trước, vừa đi vừa nhìn đông nhìn tây, hy vọng có thể nhìn thấy bóng dáng Dương Dặc.

Lúc đi đến cầu nhỏ bên bờ sông, cách đó không xa truyền đến từng tiếng trầm trồ khen ngợi, Diệp Hữu Kỳ quay đầu nhìn sang liền thấy Dương Dặc cực kỳ nổi bật trong đám người.

"Vị công tử này bắn thật chuẩn."

"Đúng vậy đúng vậy, nhìn dáng vẻ oai hùng kia kìa, nhất định là danh môn thế gia."

"Lại trúng một mũi tên! Thật là lợi hại!"

......

Diệp Hữu Kỳ nhìn lão bản sạp hàng bắn tên suy sụp ngồi trên mặt đất, cảm thấy có chút buồn cười, hắn đi qua vỗ vỗ bả vai Dương Dặc, nói nhỏ: "Đủ rồi, người ta chỉ buôn bán nhỏ, đệ muốn thắng sạch đồ của người ta sao?"

Dương Dặc vừa thấy Diệp Hữu Kỳ tới liền buông trường cung trong tay xuống, cười nói: "Sư huynh!"

"Trễ rồi! Trở về thôi."

"A được! Chờ đệ lấy phần thưởng đã." Dương Dặc quơ quơ hoa đăng trong tay  giống như hiến vật quý: "Hoàng kim, chúng ta kiếm lời rồi!"

Diệp Hữu Kỳ chưa kịp lên tiếng thì thấy một cô nương ăn mặc hoa lệ bước lại gần, thi lễ với Dương Dặc: "Vị công tử này, tiểu thư nhà ta thấy tài bắn cung của ngài lợi hại, cho nên muốn mời ngài tới bên kia uống ly trà."

Nàng chỉ chỉ quán trà cách đó không xa, Dương Dặc liếc mắt xem xét một cái, sau đó quay đầu, hai mắt đầy trông mong mà nhìn Diệp Hữu Kỳ: "Sư huynh....."

"..... Thôi, muốn đi thì đi đi." Diệp Hữu Kỳ không có cách nào với hắn, chỉ là có chút không yên tâm nói: "Ta đi với đệ."

Hai người theo nàng kia đi vào quán trà cạnh bờ sông, liền thấy một nữ tử áo tím ngồi cạnh bàn bên cửa sổ. Người nọ ngẩng đầu lên, nháy mắt làm cho pháo hoa đầy trời mất đi màu sắc.

Ngay cả Diệp Hữu Kỳ cũng nhịn không được mà ngẩn người, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nữ nhân vũ mị diễm lệ nhường này.

"Cô nương thiên tư quốc sắc, trong aty tại hạ chỉ có chiếc hoa đăng này là có thể sánh cùng cô nương, mong rằng cô nương không ghét bỏ." Dương Dặc không chần chừ giống như Diệp Hữu Kỳ, thuận tay đem chiếc hoa đăng là phần thưởng bắn tên lúc trước đưa cho nữ tử áo tím.

"Tiểu nữ tên Phong Quyển, cảm ơn  công tử." Phong Quyển tươi cười nhận lấy hoa đăng, "Hai vị công tử mời ngồi, vừa rồi Phong Quyển đã được chứng kiến tài bắn cung vô cùng tinh diệu của vị công tử này, liền mạo muội hỏi một câu, công tử có nghĩ đến chuyện tòng quân không?"

"Không dối gạt hai vị, huynh trưởng của tiểu nữ là phó tướng của Thiên Sách phủ, hiện giờ quốc gia đang chiêu mộ thiếu niên anh kiệt khắp thiên hạ. Mặc dù Phong Quyển là thân nữ tử nhưng vẫn muốn vì huynh trưởng phân ưu, cho nên mới đường đột quấy rầy hai vị như vậy."

"Cảm tạ Phong cô nương đã ưu ái." Dương Dặc chớp chớp mắt, "Đáng tiếc ta và sư huynh có chuyện quan trọng trong người, không thể làm gì khác hơn."

"Vậy sao.... Thật là đáng tiếc." Phong Quyển rũ mi, "Hai vị công tử thiếu niên anh hào, không biết có tiện nói cho tiểu nữ biết hai vị xuất thân từ danh môn nào không?"

"Gia sư lánh đời, không muốn chúng ta nhắc tới đại danh của mình với người khác, mong cô nương thứ lỗi." Diệp Hữu Kỳ cười nói, "Hôm nay thật sự không còn sớm, quấy rầy cô nương đã lâu, chúng ta xin cáo từ."

Phong Quyển đứng lên hành lễ, "Hai vị công tử đi thong thả, nếu có duyên ngày nào đó sẽ gặp lại."

Đợi đến khi hai người đi xa, Phong Quyển chậm rãi xoay người lại: "Phong Khiển tỷ tỷ, ngươi thấy hai người này thế nào?"

"Công phu không tồi, lại trẻ tuổi, rất hợp với yêu cầu của đà chủ." Một nữ tử đeo khăn che mặt màu đen từ chỗ tối đi ra, "Trước tiên phái người theo dõi bọn họ, ngày mai tùy thời ra tay."

"Cộng thêm hai người bọn họ vừa tròn mười người." Phong Quyển đem hoa đăng trong tay ném xuống đất, ánh nến bên trong lập tức tắt ngúm, "Thật muốn chứng kiến uy lực cổ nhân của đà chủ, không biết sẽ lợi hại đến mức nào."

"Lợi hại thì thế nào, cũng chỉ là một con rối không có cảm xúc chỉ biết giết người mà thôi." Phong Khiển cười lạnh một tiếng, "Đi thôi."

"Sư huynh, huynh thấy có phải lúc bắn tên đệ rất anh tuấn tiêu sái hay không." Dương Dặc vui rạo rực đi cạnh Diệp Hữu Kỳ, "Cô nương xinh đẹp như vậy cũng bị đệ mê hoặc."

"Ta cảm thấy lai lịch của vị cô nương kia không đơn giản, đệ đừng quá không không phòng bị." Diệp Hữu Kỳ nhắc nhở hắn, "Ra ngoài mọi chuyện đều phải cẩn thận."

"Biết rồi biết rồi, sư huynh, huynh càng ngày càng giống sư phụ rồi đấy." Dương Dặc xụ mặt, bắt chước bộ dạng ngày thường của Liêu Vân Quy, "Chép kinh chưa? Đọc sách chưa? Đem kiếm chiêu buổi sáng luyện lại một lần cho vi sư xem...."

Diệp Hữu Kỳ ngẩn ra, sau đó lập tức bật cười.

Giữa không trung bỗng nhiên nổ rộ từng chùm pháo hoa ngũ sắc, bầu trời đêm bị ánh sáng rực rỡ thay thế, khiến cho nụ cười của Diệp Hữu Kỳ càng trở nên xinh đẹp sáng lạn.

Dương Dặc cảm thấy trái tim rung động thật mạnh, chỉ là cảm giác này lượt qua rất nhanh, khó có thể suy ngẫm cẩn thận.

Thật kỳ quái a, hắn vậy mà lại cảm thấy... Nụ cười này của sư huynh, còn phong tình hơn cả nữ tử áo tím kia.

A a a a a a, nhất định là do mấy ngày nay hắn không ngủ ngon cho nên điên mất rồi!!!!

Nhất định là như vậy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro