Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều năm qua đi, giờ lại một lần nữa đặt chân tới Tàng Kiếm Sơn Trang, Diệp Hữu Kỳ cũng không rõ rốt cuộc tâm trạng của bản thân là gì.

Hắn đã từng hao hết tâm tư trà trộn vào nơi này, cố gắng lấy lòng mọi người xung quanh, chỉ vì có thể học võ công một cách đường đường chính chính, cùng với điều tra quá khứ của mẫu thân. Huống chi, trong người hắn có huyết mạch của Diệp gia, vốn nên có tình cảm không thể thay thế với nơi này.

Nhưng hiện tại hắn đã không nghĩ như vậy nữa.

Trong thế gian rộng lớn này, chỉ có nơi có sư phụ mới là nơi quy túc của hắn.

Thuyền lớn từ Dương Châu tới Tàng Kiếm Sơn Trang có không ít người, đều là nhân sĩ võ lâm tới tham gia Danh Kiếm đại hội. Dương Dặc cùng Diệp Hữu Kỳ đứng ở đuôi thuyền, câu được câu không trò chuyện với nhau, bỗng nhiên trên thuyền truyền đến một trận xôn xao, có người hô to: "Giết người! Giết người!"

Sau đó là một nữ tử áo tím chật vật bất kham chạy về phía bên này, vừa nhìn thấy Dương Dặc liền trực tiếp trốn đến phía sau hắn: "Thiếu hiệp cứu mạng!"

"Phong cô nương!" Dương Dặc lắp bắp kinh hãi, tối hôm qua lúc gặp được Phong Quyển, nàng vô cùng thong dong ưu nhã, sao hôm nay lại trở nên thê thảm như vậy?

"Tiểu kỹ nữ, Dương Châu chính là địa bàn của gia, ngươi ngoan ngoãn cho gia, tránh cho da thịt chịu khổ." Đại hán đuổi theo phía sau phất phất đại đao trong tay, cười nhạo nói: "Hai tên tiểu bạch kiểm chưa đủ lông đủ cánh các ngươi vẫn nên tránh ra mau một chút, đừng cho mặt mũi lại không cần."

"......" Diệp Hữu Kỳ rút khinh kiếm ra cầm ở trong tay, nhíu mày nói: "Phong cô nương, người này là ai?"

"Hắn là.... Là con trai của phú thương giàu nhất thành Dương Châu, mấy ngày trước ngẫu nhiên gặp được tiểu nữ ở trấn nhỏ, hôm nay vậy mà mang người đến ép ta gả cho hắn...." Phong Quyển trốn sau lưng Dương Dặc, run bần bật. "Cầu xin hai vị thiếu hiệp hỗ trợ, đại ân đại đức này, tiểu nữ tất có hậu báo!"

"Mập mạp, nghe thấy không, vị cô nương này không muốn đi theo ngươi." Dương Dặc cũng rút kiếm ra, cười hì hì nói, "Không bằng ngươi về nhà kêu mẫu thân ngươi sinh lại một lần nữa, nếu vận khí tốt không biết chừng còn có chút giống người, có lẽ Phong cô nương sẽ suy xét lại."

"Ngươi!" Đại hán giận tím mặt, quát, "Làm thịt bọn họ cho ta!"

Đuôi thuyền lập tức loạn thành một đoàn, đám nhân sĩ giang hồ còn lại đều trốn thật xa, không muốn gây chuyện thị phi.

Diệp Hữu Kỳ thở dài, hắn cũng không muốn xung đột với người khác, bất quá việc đã đến nước này, chỉ có thể nghênh chiến: "Sư đệ, ngươi chiếu cố Phong cô nương cho tốt."

"Được." Dương Dặc nhìn một lát, phát hiện bảy tám tên gia đinh tôi tớ đại hán mang tới cũng chẳng tạo ra uy hiếp gì với Diệp Hữu Kỳ, lập tiếp yên lòng: "Phong cô nương, ngươi cứ yên tâm, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi."

"Đa tạ." Phong Quyển đứng sau lưng Dương Dặc, trong lòng vẫn còn sợ hãi, "May mà gặp được hai vị."

"Không có gì không có gì." Dương Dặc cười xua tay, cảm giác sau cổ có chút đau đớn, thuận tay xoa xoa một cái, cũng không để ý lắm: "Coi như đáp lễ ly trà lúc trước của cô nương."

Trong lúc hai người trò chuyện, Diệp Hữu Kỳ đã giải quyết xong đám người kia, trái ném một người phải vứt một người, đại hán cùng đám người hắn mang tới tất cả đều bị ném vào trong nước.

Thanh niên mặc y phục màu vàng nhạt không màng hơn thua mà thu kiếm vào vỏ, lắc đầu, "Không chịu nổi một kích."

"Sư huynh quả nhiên rất lợi hại." Dương Dặc vỗ mông ngựa một cách đầy vang dội, "Thật sự quá nhanh, đệ còn chưa xem đủ đâu."

"Đa tạ hai vị thiếu hiệp cứu mạng." Phong Quyển gỡ châu hoa trên đầu xuống, không chút do dự gỡ hai hạt châu gắn trên đó xuống, đưa tới trước mặt hai người, " Dạ minh châu trăm năm xuất xứ từ Nam Hải, đây là chút quà nhỏ tiểu nữ tặng cho hai vị, vẫn mong hai vị không cần ghét bỏ."

"Phong cô nương không cần khách khí." Diệp Hữu Kỳ chắp tay đáp lễ, "Chỉ là tiện tay.... Người nào?"

Khinh kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt, sát khí bạo trướng, khí thế quanh thân Diệp Hữu Kỳ đại biến, lạnh lùng nói, "Người nào trộm giở trò sau lưng, không bằng ra đây đánh một trận?"

Không có người trả lời.

"Sư huynh, làm sao vậy?" Dương Dặc bị doạ sợ, "Huynh không sao chứ?"

" Vừa rồi có người lén lút tới gần, không biết là muốn làm gì." Diệp Hữu Kỳ nhíu mày nhìn Phong Quyển, người nọ lộ ra dáng vẻ bị doạ sợ, chỉ là thời điểm nàng đưa dạ minh châu ra bỗng nhiên lại có người tới gần, rốt cuộc giữa hai người này có quan hệ gì hay không?

Lòng nghi ngờ nổi lên, Diệp Hữu Kỳ kéo Dương Dặc qua, "Phong cô nương đã không còn nguy hiểm, sư huynh đệ bọn ta xin cáo từ, còn tạ lễ thì thật sự không cần đâu, Diệp mỗ tâm lĩnh."

Nói xong liền kéo Dương Dặc rời đi.

Phong Quyển đứng tại chỗ hành lễ, trong đầu vang lên tiếng truyền âm của Phong Khiển, "Người áo vàng kia tính cảnh giác quá cao, ta không thể đắc thủ."

"Không sao, sư đệ hắn đã trúng chiêu." Phong Quyển lấy khăn lụa che miệng, trả lời, "Ba ba trong rọ, tỷ tỷ không cần lo lắng."

Khác với Giang Nam dịu dàng thanh nhã, Liêu Vân Quy mới vừa tiến vào Côn Luân đã gặp một trận bão tuyết hiếm thấy, cánh đồng tuyết trắng xoá, tuyết đọng cao hơn nửa người, căn bản không thể dùng ngựa, chỉ có thể bỏ ngựa lại đi bộ.

Ở lại Cù Đường hiệp chờ đến khi tình huống của A Ngôn ổn định hơn một chút, y và Tống Tử Ngư liền chia thành hai đường, Tống Tử Ngư phụ trách mang A Ngôn cô nương về Vạn Hoa Cốc, còn y một mình tới Ác nhân cốc cứu Lạc Cảnh Hành trước.

Liêu Vân Quy nhìn ra được Tống Tử Ngư rất lo lắng cho mình, năm lần bảy lượt đề nghị đi cùng, chỉ là hắn cự tuyệt vô cùng kiên quyết.

Ác nhân cốc là nơi cửu tử nhất sinh, sao y có thể liên lụy bạn tốt tiến vào nơi đó được.

Phong tuyết mênh mông ngăn cách con đường phía trước, mà Liêu Vân Quy vẫn một thân bạch y đơn bạc như trước, lướt nhẹ trên tuyết đọng, nhẹ nhàng như chim yến.

Đợi đến khi có thể mơ hồ thấy rõ sơn môn của Ác nhân Cốc, Liêu Vân Quy bỗng nhiên dừng lại bước chân, xoay người nhìn về phía Giang Nam.

Chuyến đi này, nếu là có đi mà không có về....

Dương Dặc có tỷ tỷ cùng tỷ phu, tất nhiên không cần lo lắng, còn Diệp Hữu Kỳ, e rằng lại sẽ phải lẻ loi một mình.

Mấy năm sớm chiều ở chung, sự tồn tại của người đại đồ đệ này đã vô tri vô giác thay đổi cuộc sống của y, thời điểm viết chữ y đã quen có Diệp Hữu Kỳ ở bên cạnh mài mực, quen với hương vị đồ ăn mà Diệp Hữu Kỳ nấu, quen mỗi sớm thỉnh an.... Thậm chí trên đường đi về phía Bắc, mỗi buổi sáng khi y tỉnh lại trong khách điếm, muốn tìm đạo quan vấn tóc, theo bản năng liền hô "Hữu Kỳ".

Vốn cho rằng bản thân đã không dễ dàng bị người khác đả động, chỉ là nghĩ đến chuyện để lại người đồ đệ này lẻ loi cô độc một mình, y vậy mà có chút không nỡ.

Liêu Vân Quy phục hồi lại tinh thần, lắc đầu cười bản thân đa sầu đa cảm.

Thôi, còn chưa bắt đầu đã lo được lo mất, đây không phải phong cách của y.

Còn chưa giết đến người cuối cùng, chưa chiến đấu đến giọt máu cuối cùng, sao biết người sống sót không phải y?

Tàng Kiếm Sơn Trang nằm bên cạnh Tây Hồ, diện Tích rộng lớn, bên trong có Kiếm Trủng bảo địa, thần binh lợi khí trong thiên hạ đều xuất phát từ nơi này, hoàn toàn xứng đáng là giang hồ đệ nhất trang.

Mới vừa rời thuyền đã có đệ tử thủ vệ tiến đến nghênh đón, dẫn đường cho các vị hiệp sĩ đến nơi ở tạm.

Diệp Hữu Kỳ lấy kiếm thiếp ra chứng minh thân phận, đệ tử dẫn đường vừa nhìn thấy tên Liêu Vân Quy thái độ lập tức trở nên cung kính, "Thì ra là đồ đệ của Liêu đạo trưởng, thất kính thất kính, mời đi bên này."

"Sư huynh, Tàng Kiếm sơn trang này thật có tiền nha." Dương Dặc trợn mắt líu lưỡi nhìn bố trí cực kỳ xa hoa tinh quý trong sơn trang, đỏ mắt nói, "Nếu có thể cưới được tiểu thư nơi này thì...."

Diệp Hữu Kỳ bật cười, "Sau khi trở về thì kêu tỷ phu của đệ giúp đệ tới cầu hôn."

Hai người đang nói chuyện, phía đối diện có vài người đi tới, người cầm đầu nhìn thấy Diệp Hữu Kỳ liền dừng bước đánh giá một lúc lâu, sau đó bỗng nhiên âm dương quái khí nói, "Ây dô, đây không phải là Diệp Hữu Kỳ, đệ tử tạp dịch chạy trốn lúc trước sao, sao hiện giờ lại mặt dày quay về thế?"

"Tổng quản!" Đệ tử dẫn đường nói, "Hai vị này là....."

"Ở đây không có chuyện của ngươi, tránh sang một bên đi!" Tổng quản Diệp Phúc có chút huyết thống thân thích của Diệp gia, cho nên nhiều năm qua vẫn luôn tác oai tác quái, không đem người khác để vào mắt. Tất cả đệ tử ngoại môn đều do gã sai phái, mọi người vì muốn an ổn đều nịnh nọt tặng lễ cho hắn, lấy lòng hắn, chỉ có Diệp Hữu Kỳ mềm cứng không ăn, làm Diệp Phúc vô cùng bất mãn.

"Hừm, đầu năm nay, càng là cẩu phế vật thì càng kêu to." Dương Dặc làm như vô tình mà thở dài.

"Ngươi là cái thá gì mà dám nói chuyện với gia như vậy!!" Diệp Phúc cả giận nói.

"Ngươi thật là kỳ quái nha, ta nói cẩu ngươi chen miệng vào làm cái gì?" Dương Dặc vô tội nói,"Sư huynh, dọc đường đi đệ không có cơ hội hoạt động gân cốt, lần này huynh không được ra tay trước đệ đấy nhé."

Một bàn tay ngăn cản động tác rút kiếm của hắn.

"Ở nơi này không thể vọng động, danh kiếm đại hội sắp tới, đừng vì người không liên quan mà chọc phiền toái cho sư phụ." Diệp Hữu Kỳ cũng không để ý tới Diệp Phúc khiêu khích, ở trong mắt hắn, quá khứ đã qua không đáng nhắc tới, hắn nhờ hoạ được phúc gặp được Liêu Vân Quy, sớm đã không còn oán hận.

Dương Dặc tra kiếm vào vỏ, cười nói, "Nếu sư huynh đã nói như vậy, chúng ta đi thôi."

Dứt lời, hai người vậy mà thật sự coi đám người Diệp Phúc như không khí, đi thẳng về phía trước. Bị người khác xem nhẹ, Diệp Phúc sao có thể nuốt trôi nỗi nhục nàu, vẫn tự tìm đường chết nói, "Bất quá chỉ là một thằng con hoang ngay cả xách giày cho gia cũng không xứng mà thôi, cũng dám vênh váo tự đắc....."

Một đạo hàn quang đặt trên cổ của gã, Dương Dặc thu hồi biểu tình cợt nhả, cười lạnh nói, "Có một số kẻ trời sinh đã ngu xuẩn như vậy, không phân biệt được người nào có thể chọc người nào không thể chọc. Nếu ngay cả giày mà ngươi cũng không xách được, đôi tay này ta thay ngươi chém đi nhé?"

Diệp Phúc trợn tròn mắt, "Ngươi dám!?"

Không đợi Diệp Hữu Kỳ ngăn cản, một đạo kình phong trực tiếp đánh lên thân kiếm của Dương Dặc, cánh tay Dương Dặc tê rần, thiếu chút nữa đánh rơi trường kiếm trong tay.

Người tới vội vã hô,"Dừng tay!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro