Chương 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dừng tay!" Một nử tử mặc cẩm y minh hoàng dùng khinh công bay nhanh đến, vừa xuống đất đã cho Diệp Phúc một cái tát, "Khách quý ở xa tới, ngươi chiêu đãi như vậy sao?"

Diệp Phúc không dám thở mạnh, cúi đầu nói, "Tam tiểu thư dạy phải, là lỗi của nô tài."

"Tàng Kiếm Sơn Trang Diệp Xuân Thâm, hạ nhân không hiểu chuyện xúc phạm tới khách nhân, xin hai vị thiếu hiệp đại nhân đại lượng, không cần cùng hắn so đo." Nữ tử được gọi là tam tiểu thư thoạt nhìn chỉ mới mười tám, mười chín tuổi, mặc dù bộ dáng không quá xuất chúng, nhưng lại khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái, đặc biệt là mặt mũi phong tư hiên ngang, rất khó làm người ta không tâm sinh hảo cảm.

Dương Dặc thu hồi kiếm, thấp giọng nói, "Sư huynh, nha đầu này thân thủ không tồi."

Diệp Hữu Kỳ nhìn thoáng qua Diệp Phúc tất cung tất kính trước mặt, sau đó lại chuyển ánh mắt dời lên trên người Diệp Xuân Thâm, hành động vừa rồi của đối phương vừa hoá giải công kích, vừa giải vây giúp Diệp Phúc, tiêu trừ bất mãn của Dương Dặc, lại càng triển lộ thực lực của bản thân, bất động thanh sắc mà thị uy với hai người bọn họ, đây chính là thủ đoạn lôi đình của đại gia tộc.

"Đa tạ Diệp tiểu thư ra mặt giải vây." Diệp Hữu Kỳ không muốn tiếp tục dây dưa, dứt lời lập tức kéo Dương Dặc rời đi.

Diệp Xuân Thâm cũng không ngăn cản bọn họ, "Khách quý đi thong thả."

"Chậc chậc, vậy mà lại bị tiểu nha đầu này ra tay trước, thật là xui xẻo." Dọc đường đi, Dương Dặc thở ngắn than dài, "Sư huynh, nếu vừa rồi bị thanh kiếm của nàng ta làm bị thương thì đúng là quá mất mặt..... Chẳng lẽ tiểu thư của Tàng Kiếm Sơn Trang đều lợi hại như vậy sao?"

"Đó là nữ nhi con vợ cả của trang chủ, cũng là thiên tài tập võ duy nhất trong lớp con cháu trẻ tuổi được Diệp gia công nhận." Diệp Hữu Kỳ nhớ mấy năm trước khi hắn còn lăn lộn ở Tàng Kiếm Sơn Trang, cái tên Diệp Xuân Thâm quả thực như sấm bên tai, so với nàng, các huynh đệ trong tộc đều không đáng nhắc tới, "Diệp trang chủ bế quan nhiều năm, mặc dù phía trên Diệp tam tiểu thư còn có tỷ tỷ con vợ lẽ, ca ca con vợ cả, nhưng ở nơi này, lời của nàng còn có trọng lượng hơn lời của phó trang chủ."

Dương Dặc nhún nhún vai, "Doạ người như vậy, sau này làm sao có thể gả ra ngoài được."

"Diệp tam tiểu thư là nữ trung hào kiệt, còn cần đệ quan tâm sao?" Diệp Hữu Kỳ buồn cười, "Đi thôi, tới nơi ở dọn dẹp một chút, nói không chừng sư phụ cũng sắp tới nơi rồi."

"Dạ dạ dạ, sư huynh nói rất đúng."

Ác nhân cốc, Tam sinh lộ.

Người từng đi trên con đường này, có kẻ nào không phải đôi tay dính đầy nợ máu?

Liêu Vân Quy cầm chặt Lại Tà Kiếm trong tay, thân kiếm lạnh lẽo như tuyết, bạch y đơn bạc tung bay trong gió, giống như cho dù thân ở nơi tội ác nhất trên đời này, ba thước quanh thân y vẫn đầy chính khí hạo nhiên.

"Liêu đạo trưởng, tại hạ đợi ngài đã lâu." Một lão nhân từ ven đường đứng lên, trên mặt chỉ còn lại một con mắt, cười u ám nói, "Đà chủ đặc biệt phái ta tới đón ngài, mời đi theo ta."

"Các hạ có tâm." Liêu Vân Quy không chút do dự rút kiếm đuổi theo.

Ven đường toàn là ruộng hoang, ngẫu nhiên có hung thú lui tới, quạ đen mổ huyết nhục còn chưa phân hủy hết trên xương cốt, nhánh cây già chết héo chỉ về phía trời xanh, phảng phất giống như đang khóc thút thít. Hình ảnh trước mắt, chỉ sợ gọi là nhân gian luyện ngục cũng không quá.

Liêu Vân Quy thấy nơi này chỉ có hắn và lão nô dẫn đường, nhưng xung quanh lại sát khí tứ phía, không biết có bao nhiêu đôi mắt đang tránh ở chỗ tối âm thầm quan sát, chờ đợi thời cơ lao tới giết y.

"Liêu đạo trưởng, phong cảnh bên trong Ác nhân cốc so với bên ngoài như thế nào?" Lão nô khặc khặc cười nói, "Dù là người nào, một khi đặt chân đến nơi này đều nên cẩn thận quan sát chung quanh, nói không tốt chính là biết đâu một giây sau đã lập tức mất mạng, Liêu đạo trưởng thấy lão nô nói có đúng không?"

Lời vừa dứt, kinh biến đã nổi lên!

Mặt đất dưới chân Liêu Vân Quy bỗng nhiên vỡ ra, từ bên trong vươn ra một cánh tay đầy thi ban, hung hăng tóm lấy chân y.

"Hừm." Liêu Vân Quy dùng khinh công bay lên, ở giữa không trung tế ra kiếm trận, muôn vàn bóng kiếm thoáng chốc đem mảnh đất này bao phủ vào bên trong, đám thi nhân bò lên từ lòng đất còn chưa kịp nhúc nhích đã hoá thành bột mịn.

"Rống!!!" Lão nô dẫn đường kéo bịt mắt xuống, thân hình bạo trướng, rống giận nhào về phía Liêu Vân Quy.

"Người nói quá nhiều lời vô nghĩa, thường sẽ chết đầu tiên." Bạch y đạo trưởng chấp kiếm trước ngực,  ý cười lành lạnh, "Chủ tử của ngươi không dạy ngươi sao?"

Phanh!!!

Một khối huyết thi bị người ném xuống trước đại điện Bạch Cốt mộ địa, đám tôi tớ đang quét tước bị kinh sợ lập tức lui về phía sau vài bước.

Liêu Vân Quy cầm kiếm không nhanh không chậm đi vào từ cửa chính, máu tươi từ thân kiếm chảy xuống, bạch y loang lổ vết máu, chỉ có đôi mắt vẫn bình thản không gợn sóng như trước, "Vị đà chủ nào thịnh tình mời Liêu mỗ tới đây, đến bây giờ vẫn không chịu hiện thân gặp mặt sao?"

"Liêu Vân Quy, ngươi thật to gan." Một nam nhân mặc y phục Tây vực đi ra khỏi đại điện, nhìn lướt qua thi thể trên mặt đất, "Sư đệ ngươi còn đang ở trong tay ta, ngươi khiêu khích giết người như thế, hôm nay sợ là không thể nói chuyện tử tế rồi."

"Thật đáng tiếc, Liêu mỗ từ nhỏ đã không thích bị người khác uy hiếp." Liêu Vân Quy cười cười, "Các hạ dùng hết thủ đoạn mời ta tới đây, chỉ sợ cũng không có ý tốt."

Trong mắt nam nhân chợt loé lên vẻ tàn khốc rồi biến mất, lúc trước hắn  cùng đệ đệ tới Dương Châu ám sát Liêu Vân Quy, kết quả đệ đệ trọng thương mà chết. Còn hắn trở về Ác nhân cốc dốc sức tu luyện, rốt cuộc cũng giết chết đà chủ tiền nhiệm của Bạch Cốt mộ địa, thay thế vị trí của gã. Lần này bắt được Lạc Cảnh Hành  cũng coi như trùng hợp, xem như ông trời có mắt cho hắn cơ hội báo thù tốt như vậy, hắn sao có thể không bắt lấy.

"Liêu đạo trưởng không muốn biết nguyên nhân là gì sao?"

"Không cần." Liêu Vân Quy không để ý nói, "Trên tay Liêu mỗ dính vô số mạng người, sớm đã quen với việc kẻ thù khắp nơi, chỉ hỏi đà chủ sẽ thả sư đệ ta như đã hẹn hay là muốn bội ước?"

Nam tử Tây vực nở nụ cười cổ quái, "Thả, đương nhiên thả, người đâu, mang Lạc thiếu hiệp tới đây."

Một lúc lâu sau, Lạc Cảnh Hành bị vài người trói lại mang tới, thoạt nhìn cũng không quá chật vật, chỉ là miệng bị bịt lại, ánh mắt nhìn y có chút kinh hoảng.

Mấy người kia không rên một tiếng đi đến bên cạnh, đẩy Lạc Cảnh Hành về phía trước, Lạc Cảnh Hành trực tiếp đụng vào người Liêu Vân Quy.

Liêu Vân Quy nhíu mày đỡ lấy Lạc Cảnh Hành, cảm giác thân thể tiểu sư đệ mềm mại vô lực đứng cũng không vững, chỉ có thể một tay ôm eo hắn một tay rút miếng vải trong miệng hắn ra, "Ổn không?"

Khoảnh khắc miếng vải bị rút ra, có thứ gì đó bay tới, chỉ trong nháy mắt đã chui vào trong miệng Liêu Vân Quy.

Khoảng cách giữa hai người thật sự quá gần, Liêu Vân Quy không kịp tránh, thời điểm y bóp chặt yết hầu đã cảm giác được vật kia trượt xuống dưới.

"Sư huynh!" Lạc Cảnh Hành lập tức khóc lên, "Đều do đệ vô dụng...."

"Ha ha ha! Liêu đạo trưởng, đạo trưởng có hài lòng với đại lễ Lục mỗ đưa không?" Nam nhân Tây vực vỗ tay cười nói, "Thứ đó tên là si tình cổ, vài chục năm mới dưỡng được một đôi, có thể uy đến trong miệng Lại Tà kiếm đại danh đỉnh đỉnh coi như không uổng công ta hao hết tâm tư lấy được đến tay."

"Si tình cổ?" Liêu Vân Quy ẩn ẩn cảm giác trong bụng bắt đầu quặn đau, thầm nghĩ không ổn, ngàn phòng vạn phòng lại vẫn mắc mưu, chỉ là tại sao cổ trùng này lại cố tình chui vào trong miệng y?

"Thật không may, lão nô đạo trưởng vừa giết vừa hay lại là dược nhân nuôi cổ trùng này." Tâm tình của nam tử vô cùng vui sướng vì đã tính kế thành công, "Trên người của ngươi  nhiễm máu của dược nhân, tất nhiên cổ trùng sẽ tìm ngươi rồi.... Còn phải cảm ơn đạo trưởng ra tay tương trợ mới không làm cho kế hoạch của ta thất bại. Người đâu, mang hai người bọn họ đi."

"Đợi đã." Liêu Vân Quy vung kiếm chật đứt dây thừng trên người Lạc Cảnh Hành, lạnh lùng nói, "Ân oán giữa ta và các hạ, cũng nên thanh toán với một mình ta, hôm nay Liêu mỗ đã rơi vào tay ngươi, ngươi muốn làm gì cũng được, nhưng nếu đã nói tha cho sư đệ ta một cái mạng, mong rằng chớ có nuốt lời."

"Ngươi yên tâm, ta đương nhiên sẽ thả hắn, chỉ là muộn một chút mà thôi." Trên mặt gã hiện lên vẻ tàn nhẫn, "Ta muốn không phải mạng của hắn, mà là muốn ngươi thân bại danh liệt, từ nay về sau không dám ngẩng đầu trước mặt người trong thiên hạ!!!"

"Mang đi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro