Chương 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt thấy thời gian diễn ra danh kiếm đại hội chỉ còn không đến ba ngày, mà người nói muốn hội hợp với các đồ đệ ở Tàng Kiếm sơn trang lại chậm chạp không thấy bóng dáng.

Dương Dặc liếc mắt nhìn Diệp Hữu Kỳ đứng trước cửa sổ, lắc đầu thở dài nói, "Sư huynh, huynh đừng có gấp, tỷ phu cùng sư phụ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, có lẽ sự tình vẫn chưa xử lý xong nên mới đến muộn, huynh cứ yên tâm đi."

"Ta cũng biết sẽ không có việc gì.... Chỉ là có chút không an tâm thôi." Diệp Hữu Kỳ cười cười, "Thôi, Diệp tam tiểu thư tới tìm đệ kìa, mau đi đi."

"Hừm, hôm nay nhất định đánh thắng nàng!" Dương Dặc nhảy dựng lên, vui vẻ đi ra ngoài.

Sau ngày đó, Dương Dặc gặp lại Diệp Xuân Thâm trong sơn trang, căn cứ vào suy nghĩ " khó có cơ hội gặp được thiên tài võ học của Diệp gia, nhất định phải luận bàn một phen", Dương Dặc chủ động ước chiến, Diệp Xuân Thâm vui vẻ đáp ứng.

Kết quả... Mấy ngày qua Dương Dặc một trận cũng không thắng.

Dương Dặc trời sinh lạc quan, càng cản càng hăng, thường xuyên qua lại ngược lại cùng Diệp Xuân Thâm trở nên quen thuộc, mấy ngày gần đây hễ có thời gian rảnh là cùng nhau luận bàn, hoặc là nói đơn phương bị đánh.

Không nghĩ tới vị tiểu thư của Tàng Kiếm Sơn Trang này tính tình khá tốt, cũng không chê Dương Dặc phiền, ngược lại còn dạy hắn không ít kỹ xảo đối chiến.

"Diệp công tử." Đệ tử phụ trách tiếp đón khách nhân của Tàng Kiếm Sơn Trang giục ngựa chạy tới, vừa thấy Diệp Hữu Kỳ đứng trước cửa sổ đã lập tức hô lên, "Ngoài sơn trang có vị khách nhân tìm ngài, nói là Vạn Hoa Cốc phái tới truyền tin."

Diệp Hữu Kỳ trong lòng trầm xuống, "Được, ta tới ngay."

Người tới là đồ đệ kiêm dược đồng bên cạnh Tống Tử Ngư, hắn cung cung kính kính lấy ra một phong thư nói, "Diệp công tử, đây là thư sư phụ kêu ta mang đến giao cho công tử."

"Làm phiền rồi." Diệp Hữu Kỳ nhận lấy phong thư, cảm tạ nói, "Ngươi một đường bôn ba, hay là ở lại đây nghỉ ngơi một đêm sáng mai lại đi?"

"Không được, nhà đò còn đang chờ." dược đồng khom lưng hành lễ, sau đó rời đi.

Lưu lại một mình Diệp Hữu Kỳ đứng ngoài bến tàu, nhìn chằm chằm lá thư hơi mỏng trong tay, càng ngày càng cảm thấy dự cảm bất an trong lòng trở nên mãnh liệt.

Trong thư chỉ có vài dòng chữ ngắn ngủi, đại ý là A Ngôn cô nương đã trở về Vạn Hoa Cốc, chỉ là Lạc Cảnh Hành không rõ tung tích, cho nên Liêu Vân Quy đi tìm Lạc Cảnh Hành, không cách nào đến Tàng Kiếm Sơn Trang hội hợp cùng bọn họ, muốn hai người Diệp Hữu Kỳ cứ ở lại Danh Kiếm đại hội mở mang tầm mắt, sau đó quay lại Vạn Hoa Cốc là được.

Không nhìn ra tin tức quan trọng nào giữa những hàng chữ, khẩu khí của Tống Tử Ngư cũng rất bình thường, Diệp Hữu Kỳ buông lá thư xuống, hắn không rõ cảm giác nặng nề trong lòng là do sư phụ không tới được cho nên thấy mất mát, hay bởi vì nguyên nhân sư phụ không tới được là do tiểu sư thúc.

Tâm tình ghen ghét đố kỵ không chút lý trí này.

Diệp Hữu Kỳ xoa xoa cái trán, thở dài.

Không nói đến chuyện tiểu sư thúc đang gặp hiểm cảnh, sư phụ đi cứu người là đúng, cho dù nguyên nhân sư phụ không tới đơn thuần là vì sư huynh đệ lâu ngày gặp lại, muốn hàn huyên nhiều thêm một chút, hắn lấy lập trường gì mà ghen ghét đây?

Cảm giác đau đớn trong bụng vô cùng quỷ dị, giống như có hai con ác trùng ở bên trong cắn xé lẫn nhau, giảo đến long trời lở đất.

Nhưng mà cũng chỉ như thế mà thôi.

Liêu Vân Quy ngồi dựa vào tường điều tức, y nghĩ mãi không ra, hai con cổ trùng này vừa không gặm cắn nội tạng phá bụng chui ra, cũng không phong gân khóa mạch, càng không giống như có độc, rốt cục thì chúng có tác dụng gì?

Liêu Vân Quy ngẩng đầu, trông thấy Lạc Cảnh Hành ngồi ở một nhà giam khác, ánh mắt nhìn mình có chút phức tạp.

"Làm sao vậy?" Liêu Vân Quy nhìn sư đệ, "Có phải đệ biết chuyện gì đúng không?"

"......" Thần sắc trên mặt Lạc Cảnh Hành thay đổi mấy lần, cuối cùng cúi đầu, "Sư huynh, đều do đệ làm liên lụy huynh."

"Giữa hai chúng ta không cần như thế." Liêu Vân Quy nhàn nhạt nói, "Xét đến cùng tất cả mọi chuyện là do ta, làm đệ bị liên lụy. Đừng lo lắng, sư huynh sẽ nghĩ biện pháp mang ngươi ra ngoài."

"A Ngôn.... A Ngôn có khoẻ không?"

Liêu Vân Quy nhắm mắt lại, miễn cho đối phương nhìn thấy vẻ chua xót trong mắt mình, "Bị chút kinh hách, không có trở ngại gì, đã theo Tử Ngư quay về Vạn Hoa Cốc tĩnh dưỡng."

Lạc Cảnh Hành ừ một tiếng, trong lúc nhất thời hai người không biết nói gì, không khí trở nên có chút xấu hổ.

Liêu Vân Quy cảm thấy có chút kỳ quái, từ trước đến giờ sư đệ rất thích nói chuyện, hiện giờ ấp a ấp úng khẳng định có vấn đề, chỉ là không biết rốt cuộc.....

"Lạc đạo trưởng, ngươi vẫn chưa nói tác dụng của si tình cổ cho Liêu đạo trưởng nghe sao?" Cùng với tiếng bước chân truyền đến chính là thanh âm lười biếng của nam tử Tây vực kia, "Chuyện nhỏ như vậy cũng phải để bổn đà chủ tự mình tới giải thích sao?"

"Ngươi.... Lục Toàn ngươi thật vô sỉ!" Lạc Cảnh Hành nổi giận nói, "Chiêu vô sỉ hạ lưu như vậy mà ngươi cũng dám lấy ra tính kế sư huynh ta!"

"Chậc chậc, Lạc thiếu hiệp, ngươi cũng thật ngây thơ." Lục Toàn đào đào lỗ tai, cười nói, "Ác nhân cốc bọn ta từ trước đến nay chỉ xem kết quả, không xem thủ đoạn, chỉ cần có thể đạt được mục đích, chiêu hạ lưu vô sỉ thế nào bọn ta cũng dùng được, hơn nữa còn dùng rất vui vẻ."

"......" Lạc Cảnh Hành bị nghẹn một chút, sau đó cắn răng nói, "Đê tiện."

"Quá khen." Lục Toàn chuyển ánh mắt về phía Liêu Vân Quy đang dựa vào tường đả toạ, so với Lạc Cảnh Hành vui giận đều hiện ra ngoài, Liêu Vân Quy bình tĩnh hơn nhiều. Tuy rằng thân hãm lao tù, vẫn không thấy nửa phần chật vật, thậm chí một chút dấu vết đau đớn trên gương mặt cũng không tìm thấy.

Loại người cao cao tại thượng này, càng nhìn càng khiến người ta muốn đem hắn kéo xuống khỏi đám mây, nhấn vào bùn lầy.

"Vẫn nên để bổn đà chủ giúp Liêu đạo trưởng giải thích nghi hoặc vậy." Lục Toàn lui về phía sau vài bước dựa lên tường, chậm rì rì nói, "Si tình cổ là một đôi tử mẫu cổ, lúc ăn vào là một thể, chỉ là vào bụng liền không thể cộng sinh. Trừ phi có người lấy máu làm vật dẫn, dẫn tử cổ chuyển sang cơ thể mình, mới có thể yên tĩnh lại."

"Nếu không có người dẫn cổ, tử mẫu cổ sẽ ở trong cơ thể ký chủ không ngừng cắn xé lẫn nhau, thời gian trôi qua sẽ càng ngày càng đau đớn, thẳng đến một tháng sau bị cổ trùng cắn nát nội tạng phá bụng chui ra mà chết."

"Nhưng nếu có người dẫn cổ...." Lục Toàn ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Lạc Cảnh Hành một cái, "Tử mẫu song cổ trong cơ thể ký chủ hấp dẫn lẫn nhau, dẫn phát động tình, không giao hợp thân thể không thể giải."

"Hoang.... Vớ vẩn!!" Lạc Cảnh Hành run rẩy nói, "Ta là người tu đạo, há có thể chịu được vũ nhục này!"

"Ha ha ha! Thế nhân đều biết đạo trưởng Thuần Dương Cung thanh tâm quả dục, không thể khinh thường, ta lại muốn nhìn một chút, bộ dáng dơ bẩn trầm luân trong trong dục vọng của các ngươi." Lục Toàn nhìn chằm chằm vào Liêu Vân Quy, "Liêu đạo trưởng, ngươi minh bạch rồi chứ?"

Liêu Vân Quy nhắm mắt lại, sau đó chậm rãi mở ra, "Ngươi muốn như thế nào?"

"Hai lựa chọn, thứ nhất, sư đệ ngươi giúp ngươi dẫn cổ, các ngươi thống thống khoái khoái lên giường, sau khi xong việc ta không động đến một sợi tóc của các ngươi, cung tiễn các ngươi rời khỏi Ác nhân cốc." Lục Toàn cười lạnh lẽo, "Thứ hai, các ngươi ở lại đây một tháng, đợi ngươi chết, ta lập tức đưa sư đệ ngươi xuất cốc."

Liêu Vân Quy trầm mặc hồi lâu, cong khóe miệng cười nói: "Lục đà chủ thật biết tính toán."

Cuối cùng y cũng biết vì sao biểu tình của Lạc Cảnh Hành lại phức tạp như vậy, dẫn cổ, hai người bọn họ thân bại danh liệt, còn kéo theo cả Thuần Dương Cung xuống nước, không dẫn, y nhất định sẽ chết, Ác nhân cốc nhẹ nhàng trừ bỏ một mối họa lớn.

Không thể phủ nhận cảm xúc mâu thuẫn của Lạc Cảnh Hành làm y có chút đau lòng, nhưng nghĩ kỹ lại, cho dù sư đệ nguyện ý tự mình hy sinh, y cũng sẽ không đáp ứng.

Tình cảm của y là một chuyện, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của không phải là việc quân tử nên làm.

Chuyện này, từ lúc bắt đầu đã chỉ có một con đường có thể đi.

Y một lần nữa nhắm mắt lại, lạnh nhạt hạ lệnh trục khách, "Lục đà chủ nói xong thì đi đi."

Lục Toàn không nghĩ tới Liêu Vân Quy nghe xong việc này một chút kinh hoảng thất thố cũng không có, tức khắc cảm thấy như đánh vào bịch bông, thất bại ê chề, hắn hừ mạnh một tiếng, "Được, Lục mỗ muốn xem đạo trưởng thanh cao được bao lâu."

Tiếng bước chân càng ngày càng xa, địa lao lại một lần nữa trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề đầy tâm sự của hai người.

Thật lâu sau, Liêu Vân Quy mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng này, "Cảnh Hành."

"A..... A?!" Lạc Cảnh Hành giống như bị dọa sợ, hoảng loạn đáp, "Sư huynh...."

"Đệ yên tâm." Liêu Vân Quy thở dài, "Đệ không cần lo lắng, cũng không cần sợ hãi.... Sư huynh bảo đảm, chuyện gì cũng không phát sinh."

Lạc Cảnh Hành trừng lớn đôi mắt, nhìn người đang ngồi dựa vào tường nở nụ cười với mình, tướng mạo lịch sự tao nhã vô song, trên mặt là nụ cười ôn nhu quen thuộc.

Đó là sư huynh của hắn, người từ nhỏ đến lớn đều bao dung hắn vô điều kiện, sủng hắn, che chở hắn...

Nhưng....

Hắn há miệng thở dốc, cảm thấy mình phải nói gì đó, chỉ là nói cái gì cũng không thích hợp, cuối cùng chỉ có thể ngậm miệng một chữ cũng không nói được.

Trên đời này, luôn có người mờ mịt ngây thơ không biết bản thân ở trong thâm tình, cũng đã hung hăng cô phụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro