Chương 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu cốc chủ......" Kim Lân muốn đuổi theo, lại bị Bùi Khinh kéo cổ áo lại: "Tiểu quỷ Minh Giáo, các ngươi mang theo bao nhiêu người tới?"

"A?" Kim Lân đề phòng lui về phía sau một bước, "Ngươi muốn làm gì?"

"Ngươi bị ngốc hả?" Bùi Khinh cười châm chọc, "Trong đầu ngươi chỉ nghĩ đến cứu người thôi hả? Biết cái gì gọi lad bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp phía sau không?"

"Ngươi nói chuyện thật không xuôi tai." Kim Vân bĩu môi, "Bất quá Thiếu cốc chủ dường như rất tin tưởng ngươi...... Không thèm so đo với ngươi, chúng ta mang theo một đội sát thủ cao cấp của Quang Minh Đỉnh, có ba mươi bảy người."

"Để ca ca ngươi mang mấy người đi theo Diệp Hữu Kỳ, ngươi chọn mười người có võ công đứng đầu, cùng ta đi tới nơi ở của các đà chủ khác, cần phải khống chế bọn họ trước khi Thẩm Quân triệu tập." Bùi Khinh cắm sáo đồng về lại bên hông, vỗ vỗ tay, "Đúng là hai tên tiểu quỷ, các ngươi nghe cho rõ, đây là tạo phản, nếu không thắng được Thẩm Quân, chúng ta đều phải chết, hiểu không?"

"Biết rồi." Kim lân kéo mũ choàng lên, ngón tay đặt trên môi, đứng trên sạn đạo bên cạnh Liệt phong tập thổi ra một tiếng còi dài cao vút, "Tiểu Vân, muội cẩn thận một chút!"

"Đã biết!" Kim Vân nhìn nơi bóng dáng ca ca biến mất, kéo Bùi Khinh, "Đi thôi!"

Rõ ràng chỉ là nữ hài tuổi còn nhỏ, khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con, nhưng ánh mắt kia lại giống như đã nhìn quen giết chóc cùng huyết tinh trên giang hồ, động tác dứt khoát lưu loát, khác hẳn tiểu nha đầu hồn nhiên, trốn sau lưng ca ca không dám gặp người hắn gặp ở Cù Đường Hiệp lúc trước.

"...... Ta nói này, tiểu nha đầu." Bùi Khinh bỗng nhiên có chút tò mò, nhịn không được hỏi, "Ngươi còn nhỏ tuổi, vạn nhất lần này thất bại, chẳng phải là chết oan uổng sao?"

Hắn rất muốn hỏi, lúc trước Diệp Hữu cũng chỉ thuận tay giúp các ngươi một chút, có đáng giá để các ngươi hy sinh tánh mạng sao?

Hắn cũng rất muốn hỏi, các ngươi học nghệ thành công, vốn dĩ có thể tự mình đi khắp trời cao biển rộng, sống những ngày tháng tiêu dao tự tại, sẽ không có ai chỉ trích các ngươi, vì sao nhất định phải quay lại?

Kim Vân đi phía trước hắn, không quay đầu lại mà ném xuống một câu: "Nguyện chết vì tri kỷ."

-- báo quân hoàng kim đài thượng ý, đề huề ngọc long vi quân tử.*

*Đây là hai câu thơ trong bài thơ Nhạn Môn thái thú hành.

Trong đầu Bùi Khinh bỗng nhiên hiện lên một câu thơ như vậy, hắn nở nu cười vui vẻ.

Cần gì phải hỏi nguyên nhân, chính hắn không phải...... cũng như vậy sao?

Trước Liệt phong tập, Tam sinh lộ.

"Đi qua tam sinh lộ này, sợ là không còn cơ hội quay về thế gian." Thẩm Quân tay trái nắm trường thương, phía sau là mấy tên thiết kỵ như bóng với hình, lạnh lùng cười nói, "Không biết đạo trưởng tới đây là vì lý do gì? Chẳng lẽ Hạo Khí Minh quá buồn chán, nên muốn đến Ác Nhân Cốc làm khách?"

"Năm đó Thẩm cốc chủ uy danh lan xa, bần đạo vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối vì không thể sinh ra sớm hơn hai mươi năm, tận mắt chứng kiến phong thái của Truy mệnh thương năm đó." Liêu Vân Quy cầm Lại Tà Kiếm, từng bước từng bước đi đến trước mặt Thẩm Quân, chậm rãi nói, "Kỳ Duẫn đuổi giết Hữu Kỳ, Cốc chủ lấy thân phận cố nhân đón tiểu đồ nhập cốc, bần đạo tuy thân ở Chính khí, vẫn rất cảm kích ân tình của cốc chủ."

"Trận chiến ở Nam Bình Sơn, cốc chủ thân thủ trác tuyệt, tâm tư thông thấu, hành sự quyết đoán, bần đạo thật sự bội phục, thật ra mà nói, bần đạo cũng không muốn trở thành kẻ địch với cốc chủ."

"A?" Thẩm Quân nhướng mày, "Có thể từ trong miệng Kiếm Thánh đương thời nghe được lời khích lệ như thế, Thẩm mỗ thật đúng là kinh sợ."

"Đáng tiếc cốc chủ không nghĩ như vậy." Liêu Vân Quy làm như tùy ý chém ra một kiếm, cung thủ mai phục cách đó mấy thước lập tức kêu thảm, rơi từ trên cây xuống, "Truy mệnh thương cũng được, mười tám thiết kỵ cũng được, nếu Thẩm cốc chủ xuống tay với Hữu Kỳ, bần đạo chỉ có thể chấp kiếm tiến lên, cùng cốc chủ đánh đến ngươi chết ta sống."

Kiếm ý ngập trời xuất hiện, cảnh giới Kiếm Thánh không bị áp chế mà phóng thích ra hoàn toàn, như vạn kiếm xuyên tim, ngay cả Thẩm Quân cũng cảm thấy nặng nề áp bách.

Kiếm đến mức tận cùng, vạn vật đều có thể trở thành binh khí.

"...... Thẩm mỗ ngược lại không biết, đạo trưởng lại là người yêu quý đồ đệ như thế." Ánh mắt Thẩm Quân trở nên vô cùng thâm trầm, hơi có chút ngoài cười nhưng trong không cười, "Thẩm mỗ rất tò mò, đồ đệ gì mà lại đáng giá để đạo trưởng dùng chính tính mạng mình tới cứu?"

"Hắn sống, bần đạo dẫn hắn đi; hắn chết, bần đạo muốn cốc chủ đền mạng." Ngón tay Liêu Vân Quy lướt qua thân kiếm, ánh mắt ngày thường vẫn luôn lạnh nhạt cũng biến thành sắc bén như đao, "Đắc tội!"

"Tất cả đừng ra tay!" Cùng lúc đạo trưởng áo trắng xuất kiếm, Thẩm Quân phất tay ý bảo thiết kỵ bên cạnh lùi ra xa, tự mình cầm trường thương đi lên nghênh đón,"Để cho Thẩm mỗ tự mình nhìn xem, cảnh giới Kiếm Thánh hơn hai trăm năm chưa từng xuất hiện trên giang hồ, rốt cuộc lợi hại như thế nào!"

Binh khí va chạm vào nhau, phát ra thanh âm sáng ngời cao vút.

Liêu Vân Quy kiếm kiếm không dung đường sống, Thẩm Quân thương thương quỷ quyệt tàn nhẫn, hai bên đều ôm tâm tư ngươi chết ta sống, động tác nhanh đến mức làm người ta không nhìn rõ, cát đá quanh mình bị chấn vỡ thành bột mịn, nhìn qua hiểm nguy trùng trùng.

Trong nháy mắt hai người đã giao thủ gần trăm chiêu, trên người ai cũng xuất hiện mấy vết thương, không phân cao thấp.

Thẩm Quân bỗng nhiên ẩn giấu tung tích, từ trước tới nay, hắn dựa vào 《 Không Minh quyết 》mà tu luyện thành công thần kỹ "Phù quang lược ảnh", giúp hắn toàn thân rút lui từ trong vạn người vây giết. Thấy Thẩm Quân đột nhiên biến mất, đám thiết kỵ đằng xa đều âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy đại khái thắng bại đã định.

Dù sao, trên đời này rất ít người có thể phá giải tử cục của "Phù quang lược ảnh", đối thủ của ngươi nấp trong chỗ tối, dù có phòng bị như thế nào, cũng sẽ có sơ hở -- mà cao thủ so chiêu, chỉ cần một sơ hở đã quyết định sống chết.

Nhưng mà, Liêu Vân Quy ở bên trong khí tràng kiếm khí, ánh mắt như nước, không đề phòng phản công.

Lại Tà Kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí đầy trời phảng phất giống như biến thành thực thể đan thành một kiếm võng kín không kẽ hở, bao phủ tuyết ý rét lạnh che trời lấp đất trên Côn Luân sơn, khiến người ta có cảm giác giống như thân ở giữa sườn núi, đối mặt với tuyết lở che trời, ngay cả hô hấp cũng khó khăn.

Cuồng phong phất qua tai, lại tựa áp lực đến từ vực sâu vạn trượng.

Ở giữa sương sắc lạnh lùng kia, Liêu Vân Quy xuất kiếm.

Một thân đạp vỡ ba ngàn dặm, nhất kiếm đồ sát trăm vạn sư!

Tựa như xuân phong hóa tuyết, lại như một kiếm mang theo khí thế của vạn quân, trong phút chốc tiếng gió tuyết rít gào biến mất, uy áp như núi cũng biến mất, bốn phía trở nên an tĩnh, Thẩm Quân bị ép hiện ra thân hình, từ giữa không trung ngã vào bên trong đám thiết kỵ, nhìn qua chật vật không chịu nổi, y phục trên người rách nát, máu tươi giàn giụa, giống như phải nhận hết mọi thương tổn của một chiêu "Vạn kiếm quy tông" vừa rồi.

Mọi người còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy "Ầm vang" một tiếng, cự thạch khắc hàng chữ "Vừa vào cốc này, vĩnh viễn không phải chịu khổ" đứng lặng ở tam sinh lộ không biết đã bao nhiêu năm tháng kia giống như không chịu nổi sức mạnh của kiếm ý, cứ thế vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, hung hăng nện trên mặt đất.

Sau khi bụi đất tản hết đi, Liêu Vân Quy y phục nhuộm đẫm máu tươi, tay cầm kiếm, trầm mặc tiến lên trước một bước.

Thiết kỵ hoảng hốt, vội vàng bao vây Thẩm Quân đang bị thương nặng vào giữa, chuẩn bị tùy thời liều mạng với Liêu Vân Quy.

Thẩm Quân lại bỗng nhiên cười: "Liêu...... Ha ha ha, Liêu đạo trưởng dùng hết sức mình bức bách Thẩm mỗ hiện hình, cường đề cảnh giới, trước mắt sợ là không tốt hơn bao nhiêu so với Thẩm mỗ! Khụ khụ!"

Hắn một bên cười to một bên sặc khụ, được thiết kỵ nâng dậy, không thèm để ý mà xoa xoa máu bên khóe miệng: "Có phải đạo trưởng đã quên, nơi này là Ác Nhân Cốc, chỉ cần Thẩm mỗ còn một hơi, liền có thể hiệu lệnh muôn vàn ác nhân trong, đạo trưởng...... Khụ khụ khụ! Đạo trưởng lưỡng bại câu thương như vậy, có gì tốt chứ?"

Giống như là xác minh lời hắn nói, bước chân Liêu Vân Quy cứng lại, ngay sau đó duỗi tay bưng kín miệng.

Từng dòng từng dòng máu đỏ tươi, chảy xuống từ giữa khe hở những ngón tay.

"Ngươi không ngăn cản được ta." Liêu Vân Quy không thèm để ý mà lau vết máu bên miệng, ngay cả tôn xưng cũng không dùng, "Không tìm được không Hữu Kỳ, hôm nay Liêu mỗ liền huyết tẩy Ác Nhân Cốc -- bần đạo nói được thì làm được."

"Khẩu khí thật lớn!" Thẩm Quân bị thương không nhẹ, nghe vậy lại cười lớn, "Ta hôm nay ngược lại muốn nhìn, ngươi một người một kiếm, làm thế nào huyết tẩy Ác Nhân Cốc của ta! Người đâu!"

"Ngươi không muốn huyết minh lan nữa sao?" Một thanh âm bỗng nhiên vang lên ở chỗ cao, Thẩm Quân cả kinh, ngẩng đầu liền thấy một bóng hình đứng trên tường thành ở Liệt phong tập, một thân áo vàng sũng huyết, sớm đã biến thành màu đen.

Trong tay Diệp Hữu Kỳ cầm đoản kiếm Quy Kỳ, mũi kiếm đặt trên đóa hoa trước ngực hoa, càng khiến cho đóa hoa máu kiều nộn kia có vẻ không chịu nổi một kích: "Ngươi đối với nương ta thấy chết mà không cứu, lại dùng ta làm vật chứa nuôi dưỡng Huyết minh lan, ngươi cho rằng, cho dù cha ta thật sự sống lại, ông ấy sẽ tha thứ cho ngươi sao?"

"Hữu Kỳ!" Không biết tại sao Liêu Vân Quy bỗng nhiên cảm thấy vô cùng bất an, "Ngươi chờ......"

Nhưng mà y còn chưa dứt lời, Diệp Hữu Kỳ đã hạ tay xuống, chém đứt đóa hoa kia.

-- Trong khoảng thời gian thầy trò bọn họ chung sống, Diệp Hữu Kỳ từng ba lần ngỗ nghịch y, lần đầu tiên là bất đắc dĩ ở Hắc Long Chiểu, lần thứ hai là muốn ở lại Ác Nhân Cốc báo thù cho phụ mẫu, lần thứ ba, chính là hiện tại.

Đóa hoa bán trong rơi xuống giữa không trung, đại não Liêu Vân Quy thoáng chốc trống rỗng.

Y còn nhớ rõ lúc ấy Kỳ Duẫn chết như thế nào, tuy rằng không biết vì sao đóa Huyết minh lan lại chạy tới trên người Hữu Kỳ, nhưng hắn có cảm giác hoa kia cùng một nhịp thở với tính mạng của ký chủ, nhưng hiện tại thì sao?

Đạo trưởng áo trắng cùng nam nhân mặc ngân giáp hồng y nam nhân gần như cùng ra tay một lúc -- Liêu Vân Quy bay về phía tường thành, Thẩm Quân lại bay về phía Huyết minh lan rơi xuống.

Cùng thời khắc đó, mười mấy thiết kỵ bên cạnh Thẩm Quân nhảy lên muốn bắt lấy Diệp Hữu Kỳ, nhưng lại bị xích sắt từ đâu bay tới quấn chặt lấy.

"Mau chế trụ bọn họ!" Kim Lân hiển ra thân hình, một bên chỉ huy đám sát thủ Minh Giáo trói người một bên nôn nóng chạy tới bên cạnh Diệp Hữu Kỳ, "Thiếu cốc chủ!!"

Trong nháy mắt chém đứt đóa hoa kia, Diệp Hữu Kỳ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, tựa như một bộ phận thân thể bị ai đó cầm dao khoét sống, đau đớn nháy mắt xâm nhập hắn, hắn không khống chế được thân thể, chỉ có thể theo quán tính lăn xuống khỏi tường thành -- ngay sau đó được Liêu Vân Quy ôm vào lòng.

Người nọ tái nhợt mà chật vật, gầy đến mức một bàn tay cũng có thể ôm trọn được vòng eo gầy guộc, bế lên còn bị xương cốt cộm đau, căn bản không tưởng tượng được rốt cuộc thời gian qua đã bị tra tấn nhiều như thế nào. Giờ khắc này, giống như đang tái diễn lại tình cảnh ở bên ngoài trấn Dương Châu năm đó, thiếu niên mới quen té xỉu lúc luyện công, cứ như vậy lần đầu tiên dựa vào trong lòng y

Trời xui đất khiến, thay đổi cả đời của y cùng hắn.

"Sư phụ......" Diệp Hữu Kỳ duỗi tay ôm cổ y, miễn cưỡng cười cười, "Người hôn con một cái được không?"

"Không được." Khóe mắt Liêu Vân Quy thoáng chốc đỏ bưng y cắn chặt răng, lần đầu tiên trong đời nói lời âu yếm phóng lãng trước mặt mọi người, "Cố gắng sống sót, đợi đến trên giường...... Sư phụ lại thương ngươi."

Diệp Hữu Kỳ vùi đầu vào cần cổ sư phụ, không quan tâm chính mình dính một thân vết máu, chỉ cố gắng ôm chặt đối phương: "Thực xin lỗi...... Sư phụ, thực xin lỗi......"

Con cũng muốn sớm sớm chiều chiều, nhưng con không có biện pháp nào khác để ngăn cản Thẩm Quân.

Con muốn kiên trì bản tâm, tuy rằng tới hiện tại còn có rất nhiều chuyện làm không tốt, nhưng con đã cố gắng hết sức rồi.

Xung quanh tTam sinh lộ trở nên ồn ào, là do Bùi Khinh dẫn người bao vây xung quanh Liệt phong tập, còn cả nhóm đại đà chủ đột nhiên không kịp phòng ngừa bị bọn họ tính kế.

Chỉ là Diệp Hữu Kỳ không có tâm tư chú ý quanh mình, Liêu Vân Quy không có -- Thẩm Quân cũng không có.

Nam nhân mặc ngân giáp hồng y máu me khắp người, trong tay nắm chặt Huyết minh lan đã khô héo, đôi mắt đỏ tươi sung huyết, căm tức nhìn về phía Diệp Hữu Kỳ: "Nếu ngươi đã huỷ hoại huyết minh lan, vậy bồi chúng ta cùng chết được không?"

Gần như không ai thấy rõ động tác của Thẩm Quân như thế nào, chỉ nghe thấy "Đang" một tiếng, truy mệnh thương đụng phải Lại Tà Kiếm, ai cũng không thể lại tiến thêm nửa phần.

Liêu Vân Quy một tay ôm Diệp Hữu Kỳ, một tay cầm Lại Tà Kiếm, quanh thân lượn lờ kiếm khí lạnh thấu xương kiếm khí khiến cho người khác cũng không dám tới gần, trên người Thẩm Quân cũng bị chém ra vô số miệng vêt thương lớn lớn bé bé, nhưng vẻ mặt hắn ngược lại càng thêm điên cuồng. Nam nhân tay trái nắm trường thương giằng co với Liêu Vân Quy, không có cách nào rút ra, nhưng tay phải lại không giống bó tay bó chân vì ôm người khác giống đối phương: "Hữu Kỳ, ngươi đúng là tham sống sợ chết, một cái mạng mà thôi, lấy ra để cứu người thân có cái gì không tốt?"

"Là người đâu ai muốn chết, ta chỉ sợ chính mình sống không đủ lâu." Diệp Hữu Kỳ chậm rãi nói, bỗng nhiên rút đoản kiếm ra, lợi dụng khoảng cách ngắn ngủi giữa ba người đâm về phía lồng ngực của Thẩm Quân, "Thẩm Thế An...... Đáng thương cha mẹ ta gặp phải ngươi, một đời không được bình an!"

Thẩm Quân vốn đã nâng tay phải gắn móc sắt của mình lên, chuẩn bị đoạt lấy tính mạng Diệp Hữu Kỳ, hơn nữa tốc độ của hắn lại càng nhanh Diệp Hữu Kỳ-- bởi vì giờ phút này nội lực của Diệp Hữu Kỳ bị cảm trở, động tác cũng không nhanh, mà Liêu Vân Quy bị hắn kiềm chế, không thể ngăn cản được hắn.

Nhưng đúng lúc đó, từ trong vạt áo Diệp Hữu Kỳ rơi ra một chiếc túi gấm, trong túi gấm lại rớt xuống mấy cái mộc bài nho nhỏ.

Túi gấm và mộc bài này bị ngâm trong huyết trì mấy chục ngày cùng Diệp Hữu Kỳ, sớm đã không nhìn ra màu sắc vốn có, nhưng Thẩm Quân vẫn đột nhiên mở lớn hai mắt, trong nháy mắt liền đoán ra đó là thứ gì.

Lá diệp tử đàn, chữ nhỏ mạ vàng, là bùa bình an chủ trì chùa Hộ Quốc tặng cho bọn họ.

Sau mười tám tuổi, ba người không còn thứ gọi là năm tháng tĩnh hảo nữa.

Hàn thiết đâm vào ngực, giống như màn đêm nặng nề bỗng nhiên buông xuống, giấu đi ánh sáng lộng lẫy trong ký ức xa xôi, ngày mùa hè, tiếng ve kêu, sơn hà cẩm tú, tuổi trẻ không sợ trời không sợ đất.

Đều bị thời gian như nước lũ cuốn trôi, nghiền thành bột mịn, phá thành mảnh nhỏ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro