Chương 77.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chấm dứt chuỗi ngày chém chém giết giết trên chiến trường, đối với Bùi Khinh mà nói, quả thực là an tĩnh nhàn nhã đến mức có chút không quen

Từ khi trở lại Ác Nhân Cốc, Bùi Khinh liền quay về nghĩa trang Bạch Cốt, không giống lúc trước chính là hiện tại không có Dương Dặc cả ngày quấy rầy hắn, cũng không có Diệp Xuân Thâm nhìn hắn không vừa mắt, thậm chí ngay cả Diệp Hữu Kỳ cũng chưa tới tìm hắn.

Thẩm Quân làm tang sự cho Phùng Quân, Bùi Khinh không tới, đương nhiên Thẩm Quân cũng không mời bất luận kẻ nào tới. Nữ tử ám sát Kỳ Duẫn tại Nam Bình Sơn, lại được Thẩm Quân một đường ôm trở về, cuối cùng không thể được tự do tự tại bay xuống từ trên đỉnh núi Côn Luân giống như di ngôn, mà là được cử hành nghi lễ long trọng mà, hạ táng vào Ác Nhân Cốc.

Đây giống như lời tuyên cáo thuộc về Kỳ Duẫn, thuộc về Thẩm Quân, thuộc về ái hận gút mắt đời trước, rốt cuộc cũng hạ màn.

Hiện tại cốc chủ rất ít khi lộ diện, Thiếu cốc chủ cũng vậy, phía nam, Hạo Khí Minh tăng cao sĩ khí dốc sức làm lại, bắt đầu phản kích tấn công các cứ điểm, bên này Ác Nhân Cốc lại giống như đã nhìn rõ thắng bại, thờ ơ không quan tâm.

Hết thảy đều an tĩnh, mọi người tiến vào trạng thái nghỉ ngơi sau trận đại chiến, từng người từng người tự tìm việc vui cho mình, không có kẻ nào quan tâm bước tiếp theo nên làm gì.

Bùi Khinh vẫn luôm cảm thấy, dường như có chuyện gì đó đang ẩn giấu, ấp ủ, thời điểm thích hợp, sẽ xé rách sự yên lặng giả dối này.

"Xoẹt--" có thứ gì cào lên trên cửa gỗ, Bùi Khinh trong lòng nhảy dựng, nắm chặt sáo đồng trong tay, lặng lẽ tới gần cạnh cửa, chậm rãi đẩy ra.

Đập vào mặt là mùi máu tươi nồng nặc.

Bên ngoài là một con báo đen nhánh, trong miệng cắn thứ gì đó vô cùng bẩn thỉu, dài bằng một nửa cánh tay, gần như dựa cửa ngã vào trong phòng.

"...... A Dao?" Bùi Khinh trăm triệu lần không nghĩ tới, duỗi tay sờ soạng một phen, tất cả đều là huyết.

Da lông trên người A Dao đã bị máu thấm ướt, nhìn ra được bị thương không nhẹ.

Nghĩa trang Bạch cốt của Bùi Khinh có rất nhiều con rối độc thi, lực công kích không thấp, ngày thường có người đi cùng thi cũng thôi, nó một mình một đường xông tới, tất nhiên đã chịu không ít công kích bao vây, có thể sống sót đi vào chỗ ở của Bùi Khinh cũng coi như mạng lớn.

"...... Ngao." A Dao suy yếu mà hừ một tiếng, nhả đồ vật trong miệng lên mặt đất, Bùi Khinh tập trung nhìn vào, đó là một thanh đoản kiếm, hơn nữa còn là thanh đoản kiếm hắn biết.

Liêu Vân Quy tặng cho Diệp Hữu Kỳ, Quy Kỳ.

Sao lại thế này?

Bùi Khinh cầm lấy kiếm, trên thân kiếm ngoại trừ vết máu, còn dính không ít bụi đất, giống như bị tùy ý ném ở đâu đó ngoài trời-- nhưng Diệp Hữu Kỳ vẫn luôn coi thanh đoản kiếm giống như bảo bối, trước nay đều mang theo bên người, không có khả năng tùy ý vứt ở nơi nào đó.

Trong lúc suy nghĩ, A Dao đã cắn góc áo Bùi Khinh, kéo hắn ra ngoài.

Nói đến cũng kỳ quái, đối với những người bên cạnh Diệp Hữu Kỳ, thái độ của A Dao luôn không giống nhau, đối với Liêu Vân Quy là thân mật khăng khít, đối Tống Tử Ngư là nghe lời nhưng xa cách, rảnh rỗi liền chạy trốn, đối với Dương Dặc lại như lâm đại địch, trước nay chưa từng cho sắc mặt tốt.

Về phần Bùi Khinh, tuy rằng rất nhiều người đều không thích hắn, nhưng A Dao lại luôn luôn tỏ ra thân cận với hắn.

"......" Bùi Khinh cầm đoản kiếm, bản năng nói cho hắn biết một khi cùng A Dao đi ra ngoài, nhất định sẽ bị cuốn vào một việc vô cùng phiền toái, hiện tại cuộc sống của hắn rất thoải mái, không ai dám đến quấy rầy hắn, không cần dính vào phiền phức.

Diệp Hữu Kỳ bình an vô sự quay về Ác Nhân Cốc, hiện tại nếu xảy ra chuyệy, vậy chỉ có thể có liên quan tới cốc chủ Thẩm Quân.

Nhắc mới nhớ, hơn một tháng gần đây Thẩm Quân luôn ru rú trong nhà, Diệp Hữu Kỳ cũng không thấy bóng dáng, Bùi Khinh càng nghĩ càng cảm thấy kinh hãi -- việc này nếu thật sự âm mưu của Thẩm Quân, vậy mình nhúng tay vào, không thể nghi ngờ chính là giữa cốc chủ cùng Thiếu cốc chủ, lựa chọn người sau.

Đi theo Diệp Hữu Kỳ tiến công chính khí, đây là lập trường của Ác Nhân Cốc; nhưng nếu đối nghịch Thẩm Quân giúp Diệp Hữu Kỳ...... Đó chính là tạo phản.

Những năm gần đây hắn độc lai độc vãng, giết người như ma, một thân ác danh, đào đâu ra nghĩa vụ vì giúp người khác mà đặt tính mạng vào chỗ nguy hiểm?

Hắc báo bên chân ô ô rên rỉ, không biết có phải là ảo giác của Bùi Khinh hay không, hắn cảm thấy trong đôi mắt kim sắc kia, hắn thấy được ý tứ cầu xin nào đó.

Mà những lời thanh niên áo vàng đã từng nói qua, dần dần trở nên rõ ràng trong đầu hắn.

-- "So với việc theo đuổi ánh sáng trên người người khác, không bằng tự mình xé ra một mảnh trời, để cho ánh sáng chiếu vào, như vậy không tốt hơn sao?"

-- "Bùi đà chủ không ngại nhìn xem, một kẻ mềm yếu vô năng như ta, đến tột cùng là chẳng làm nên trò trống gì đột tử trong Ác Nhân Cốc, hay là sẽ có một ngày, làm nó biến thành bộ dáng ta muốn."

-- "Ta hy vọng ngươi ở lại, đây là lập trường của đồng bạn, bằng hữu."

......

Bùi Khinh hung hăng nhắm mắt, sau đó mở ra, khẽ mắng: "Còn dám mạnh miệng, nói không chừng đúng là chẳng làm nên trò trống gì, đột tử trong Ác Nhân Cốc!"

Lời tuy khó nghe, nhưng cuối cùng hắn vẫn xoa xoa đầu A Dao đầu, đi theo nó ra khỏi phòng.

Người ở trên đời, càng không có vướng bận càng không gì chặn được, nhưng có đôi khi, có thể vì bằng hữu, vì người khác vượt lửa băng sông, thế nhưng lại làm người ta cảm thấy, có loại cảm giác thỏa mãn khó có thể miêu tả .

Có lẽ đây là lý do người sở dĩ làm người, mà không phải cỏ cây.

"Kêu Liêu Vân Quy lăn ra đây!!!" Một nam nhân mặc hắc y không kiên nhẫn đá bay đám đệ tử đang bày trận trước sơn môn Vạn Hoa Cốc, "Hoặc là Tống Tử Ngư cũng được! Bất kể là ai trong hai kẻ đó, mau gọi hắn lăn ra đây!"

"Ma đầu! Ngươi còn dám tới Vạn Hoa Cốc diễu võ giương oai!"

"Chịu chết đi!"

"Hôm nay nhất định sẽ khiến ngươi có đến mà không có về!"

......

Sáo đồng trong tay Bùi Khinh nhiễm máu, nghe vậy liền cởi mặt nạ ra ném xuống đất, cười lạnh nói: "Làm hỏng chuyện của ta, cũng đừng trách hôm nay ta đại khai sát giới."

"Tất cả dừng tay." Tống Tử Ngư từ trên sơn đạo đi xuống, sắc mặt vô cùng mệt mỏi, "Bùi Khinh, Vạn Hoa Cốc không chào đón ngươi, Vân Quy cũng không có ở đây, ngươi muốn làm gì?"

"......" Bùi Khinh thu cây sáo lại, lạnh lùng nhìn quét một vòng, nói, "Vậy ngươi nghĩ biện pháp nói cho Liêu Vân Quy, đồ đệ y bị Thẩm Quân nhốt lại, hiện tại không rõ sống chết."

"!!!?"Tống Tử Ngư cả kinh, "Hữu Kỳ?"

"Còn có thể là ai?" Bùi Khinh nở cười châm chọc, "Diệp Hữu Kỳ mất tích trong Ác Nhân Cốc, chỗ ở của Thẩm Quân canh phòng nghiêm ngặt ngay cả ruồi bọ cũng không bay vào được, ta trộm tới đó thăm dò hai lần, mười tám thiết kỵ canh giữ chặt chẽ, không thể tới gần được."

Bùi Khinh nhìn nhìn biểu tình khiếp sợ cùng rối rắm trên mặt Tống Tử Ngư, nói tiếp: "Tống thánh thủ, ta không biết ngươi là người của Thẩm Quân, hay chỉ thuần túy hợp tác với hắn giết Kỳ Duẫn, nhưng nếu hôm nay ta đã dám công khai nói ra việc này, cũng không sợ ngươi quay đầu lại mật báo Thẩm Quân mật báo --"

Tống Tử Ngư xoay người, vẫy vẫy tay ý bảo đám đệ tử thủ vệ: "Mời Bùi công tử vào trong."

"Ngươi có ý gì?" Bùi Khinh vốn tính xoay người chạy lấy người, không nghĩ tớiTống Tử Ngư thế nhưng bỗng nhiên mời hắn nhập cốc, không khỏi sửng sốt một chút.

"Vân Quy đang ở đây." Tống Tử Ngư bước chân không ngừng, "Chuyện liên quan tới Hữu Kỳ, tiến vào nói đi."

Vạn Hoa Cốc.

Từ khi hắn bị trục xuất ra khỏi nơi này, thời gian đã trôi qua mười mấy năm. Bùi Khinh thật sự không nghĩ tới, chính mình còn có một ngày lại bước vào nơi này.

Ở phía xa, có một thân ảnh cái mặc đạo bào màu trắng, tay áo rộng, đầu đội phát quan ngồi trong tiểu viện Lạc Tinh Hồ, dường hồ đang xếp cờ. Nghe được động tĩnh liền ngẩng đầu nhìn sang, đến khi nhìn người đến là ai, trên mặt không khỏi lộ vẻ sửng sốt: "Bùi công tử?"

Hiện giờ tình huống của Hạo Khí Minh đã ổn định hơn trước, Quý Miểu đầu óc khôn khéo, rất có thủ đoạn, từ khi thượng vị tới nay mọi việc đều thuận lợi, hiện nay lại có Dương Tư giúp hắn, càng là như hổ thêm cánh. Liêu Vân Quy tọa trấn tại Lạc Nhạn Phong đến khi thu hồi lại Cù Đường Hạp, liền yên lòng, lập tức cáo từ Quý Miểu, một đường chạy tới Vạn Hoa Cốc.

Thứ nhất, mặc dù Tống Tử Ngư vì báo thù mà làm không ít chuyện không thể vãn hồi, nhưng Liêu Vân Quy và hắn làm bạn tri kỉ nhiều năm, tuy rằng giận hắn, rốt cuộc vẫn không đành lòng nhìn hắn bị chúng bạn xa lánh, cũng lo lắng hắn nhất thời để tâm vào chuyện vụn vặt mà làm chuyện ngu ngốc, cho nên tới đây ở bên cạnh khuyên bảo hắn.

Thứ hai, ngày đó Diệp Hữu Kỳ nói chờ hắn giải quyết xong chuyện trong Ác Nhân Cốc, sẽ quay lại tìm y, thời gian gần đây Liêu Vân Quy không nhận được tin tức của đồ đệ, lại không thể trực tiếp tới Ác Nhân Cốc tìm người, chỉ có thể ở lai Vạn Hoa Cốc đợi tin.

Hôm nay chỉ nghe nói có người gây chuyện bên ngoài Vạn Hoa Cốc, Liêu Vân Quy làm khách nhân đương nhiên không tiện ra mặt, đảo không nghĩ tới người tới là Bùi Khinh, càng không nghĩ tới Tống Tử Ngư sẽ dẫn người tiến vào.

Phải biết rằng, người bị Vạn Hoa Cốc trục xuấ, cả đời không được phép bước vào nơi này một bước.

"Vân Quy, hình như Hữu Kỳ đã xảy ra chuyện trong cốc rồi." Tống Tử Ngư vội vàng đẩy cửa viện ra, "Bùi Khinh đặc biệt tới đây báo tin."

Ngón tay Liêu Vân Quy thoáng chốc cứng đờ: "Ngươi nói cái gì?"

"Mấy ngày trước, A Dao mang thứ này tới chỗ ở của ta." Bùi Khinh móc đoản kiếm từ trong vạt áo ra ném cho Liêu Vân Quy, "Sau khi chúng ta hồi cốc, Thẩm Quân hậu táng Diệp Phùng Quân, sau đó liền rất ít khi lộ diện......Lúc đầu ta cũng không để chuyện này trong lòng, nhưng cẩn thận tính lại thì, đã gần hai tháng nay không thấy bóng dáng của Diệp Hữu Kỳ rồi."

"Hắn mất tích trong Ác Nhân Cốc mất tích, nhưng lại không gây ầm ĩ, ta chỉ có thể nghĩ rằng Thẩm Quân đã làm gì hắn...... Nhưng Liệt Phong Tập canh phòng nghiêm ngặt, chỗ ở của Thẩm Quân giống như tường đồng vách sắt, ta không có cách nào tới gần, thật sự không đoán được rốt cuộc Hữu Kỳ có bị nhốt ở đó không, hoặc là còn sống hay không?"

"Diệp Phùng Quân...... Hạ táng?" Tống Tử Ngư vẻ mặt không thể tin nói, "Huyết minh lan có thể nghịch chuyển sinh tử, Thẩm Quân không lấy nó ra cứu Diệp Phùng Quân sao?"

"Huyết minh lan?" Bùi Khinh nhíu mày, "Đó là thứ gì?"

Trong trận chiến ở Nam Bình Sơn, mặc dù hắn chính mắt nhìn thấy vị trí trái tim của Kỳ Duẫn mọc ra một đóa hoa quỷ dị, nhưng không biết đó là cái gì, sau khi hồi cốc, Thẩm Quân cũng không có ý giải thích với mọi người, đóa hoa kia cứ như vậy bị mọi người lãng quên.

"Thẩm Quân để ta...... Ta gieo hạt giống tà vật tên Huyết minh lan vào trái tim Kỳ Duẫn......, truyền thuyết nói hoa kia hấp thụ huyết nhục của người sống làm chất dinh dưỡng, lấy tim người làm thổ nhưỡng, nếu có thể thành công dưỡng ra một đóa hoa, hoa này có thể trị bách bệnh, giải trăm độc, trọng tố gân mạch, mọc ra xương cốt mới...... Thậm chí có thể khởi tử hồi sinh." Tống Tử Ngư suy tư nói, "Hiệu quả của nó thế nào rất khó nói, bởi vì tất cả chỉ là nghe đồn, hơn nữa quá hiếm thấy, rất khó lưu lại thông tin để khảo chứng......"

"Nếu đúng như những gì ngươi nói, chẳng phải Thẩm Quân nên lấy nó cứu Diệp Phùng Quân sao?" Bùi Khinh khó hiểu, "Cố nhân sắp chết, hắn lại khoanh tay đứng nhìn, đây là muốn làm cái gì?"

"Mặc kệ hắn muốn làm cái gì, tự mình tới đó nhìn là biết." Liêu Vân Quy trâm mặc nghe hai người đối thoại, một lúc lâu lâu, rốt cuộc cũng mở miệng, "Bùi công tử, ân tình lần này, Liêu mỗ ghi tạc trong lòng, ngày sau nếu có thể sống sót ra khỏi Ác Nhân Cốc, Liêu mỗ chắc chắn sẽ hậu báo."

Bùi Khinh quay đầu đi, cự tuyệt nói: "Nếu muốn báo đáp, để Diệp Hữu Kỳ tự mình tới...... Ta muốn quay về Ác Nhân Cốc, ngươi có muốn đi cùng không?"

"Được." Liêu Vân Quy không chút do dự đáp, "Chúng ta lập tức lên đường."

"Vân Quy, Ác Nhân Cốc hung hiểm vạn phần, ngươi không thể một mình ......" Tống Tử Ngư giữ chặt hắn lại, "Không bằng ngươi trở về thương lượng với sư tôn ngươi một chút......"

"Tử Ngư, người sống trên đời, có đôi khi biết rõ không thể làm, mà vẫn phải làm." Liêu Vân Quy đẩy tay bạn thân ra, bình tĩnh nói, "Chớ nói đến việc hiện tại Hữu Kỳ sống chết không rõ, cho dù hắn đã không còn trên đời này, ta vẫn sẽ đi vào Ác Nhân Cốc -- hoặc là Thẩm Quân chết, hoặc là ta chết."

"Đi sớm một ngày, liền có nhiều hơn một phần hy vọng, ta không thể tiếp tục đợi."

"Nếu ta cũng không về được......" Liêu Vân Quy khẽ cười một chút, "Ngươi cứ coi như ta mang theo Hữu Kỳ, du ngoạn trời nam đất bắc, tiêu dao tự tại, giang hồ đường xa, từng người tự bảo trọng."

Tác giả có lời muốn nói:

Diệp Hữu Kỳ: Sư phụ đừng gấp! Cứ từ từ tới! Con có phiến ngọc!

Liêu Vân Quy:...... Ngươi xác định đã tẩy kỳ huyệt sao?

Diệp Hữu Kỳ:...... A a a a a a cứu mạng a sư phụ con quên tẩy kỳ huyệt mất rồi, con là đồ ngốc, cứu mạng a a a a a a!

Liêu Vân Quy:...... Kiếm thuần chân ngắn thì phải làm sao bây giờ, ta cũng rất tuyệt vọng a?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro