Chương 76.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Dặc tỉnh lại, đây vốn nên là tin tức tốt đáng để chúc mừng, không nghĩ tới hắn không si không ngốc, chỉ quên đi hết tất cả mọi chuyện.

Dương Tư, Tống Tử Ngư, Vạn Hoa Cốc, hắn không nhớ rõ bất cứ ai, về phần Diệp Xuân Thâm, tuy rằng hắn cũng không nhớ rõ, nhưng lại chịu thân cận với nàng, một khắc không thấy nàng hắn liền ầm ĩ nháo loạn, trở thành trùng theo đuôi của Diệp tam tiểu thư danh xứng với thực.

"Tình huống hiện giờ của Dương Dặc ...... Vẫn nên ở lại nơi này của ta......"

Tống Tử Ngư còn chưa nói xong, đã bị Dương Tư cắt ngang: "Không dám làm phiền, nếu Dương Dặc đã tỉnh lại, chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời đi."

"......" Tống Tử Ngư há miệng thở dốc, cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa.

Dương Tư từ trước đến nay vẫn luôn như thế, với người với mình, không chịu để nửa phần đường sống -- nếu nàng chịu nhượng bộ, lúc trước vì sao lại đánh Dương Dặc một chưởng ở Côn Luân? Thậm chí còn muốn bắn chết Dương Dặc ở huyện Ba Lăng?

Nói đến cùng, ngay cả đệ đệ ruột thịt nàng còn đối xử như vậy, huống chi là người ngoài?

Hắn cho rằng mấy năm nay bọn họ tình thâm ý đốc, nâng đỡ nhau lúc hoạn nạn nâng đỡ, Dương Tư có thể tha thứ cho hắn...... Có thể thông cảm việc hắn vì oán hận khắc cốt mà ẩn giấu hơn hai mươi năm, nhưng rốt cuộc chỉ là ước muốn xa vời, ai dám bảo đảm hắn báo được đại thù, mà không cần trả giá?

Hắn không có võ công tuyệt thế nhất hô bá ứng giống Thẩm Quân nhất hô bá ứng, càng không gặp phải chuyện gì cũng sẽ ngoan tuyệt được ăn cả ngã về không giống Diệp Hữu Kỳ, hắn là một đại phu văn nhược không biết võ công, vừa không muốn phá hủy gia đình nhỏ ấm áp ngọt ngào của mình, vừa không buông xuống được oán niệm trong lòng...... Sao có thể giống như những người khác quang minh chính đại mà đi sát phạt, đi báo thù rửa hận?

Hoặc là, giống như những gì Dương Tư nói, hắn cái gì cũng muốn, cho nên xứng đáng cái gì cũng không chiếm được?

Chuyện đầu tiên Quý Miểu làm khi ngồi lên vị trí minh chủ chính là diệt trừ vây cánh còn sót lại của Kỳ Duẫn -- hơn hai mươi năm trước, các đại môn phái bởi vì 《 Không Minh quyết 》 mà liên hợp lại hãm hại ba người Thẩm Quân, Diệp Cửu Từ cùng Diệp Phùng Quân, tàn sát thôn xóm vô tội dưới chân Nam Bình Sơn, trong thời gian tại vị sát hại trung lương, nhận hối lộ, giết người vô tội...... Hơn mười tội trạng bị chiêu cáo khắp thiên hạ, khiến cho sóng to gió lớn.

Chuyện thứ hai, chính là tuyên bố sẽ không truy cứu sai lầm của cốc chủ Vạn Hoa Cốc, Tống thánh thủ -- Kỳ Duẫn bị trừng phạt đúng tội, Hạo Khí Minh sẽ bỏ quá chuyện cũ, không truy cứu trách nhiệm đối với Tống Tử Ngư. Ngoài ra, Hạo Khí Minh rút lại chiếu tuyệt sát lệnh nhằm vào Diệp Hữu Kỳ lúc trước, vì biểu thành ý, thậm chí còn phái người sửa sang lại di vật của Diệp Phùng Quân, đưa tới Ác Nhân Cốc.

Đối với đám môn khách các môn phái cùng thủ hạ cũ của Kỳ Duẫn, Quý Miểu không áp đặt trục xuất bọn họ ra khỏi minh, chỉ nói rõ bọn họ có thể lựa chọn ở lại hay rời đi, nhưng nếu ở lại rồi nảy sinh dị tâm, tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

"Mấy tháng gần đây tướng lĩnh Hạo Khí Minh tử thương thảm trọng, người có thể lãnh binh đánh giặc rất ít......" Quý Miểu nhíu chặt mày, ngón tay gõ nhẹ lên vị trí huyện Ba Lăng trên bản đồ, "Trong khoảng thời gian ngắn, chúng ta không có khả năng bồi dưỡng ra một vị tướng quân mới......"

"Dương tướng quân của Thiên Sách phủ." Liêu Vân Quy dựa vào bên cửa sổ, trong tay cầm khăn mềm chà lau Lại Tà Kiếm, chậm rãi nói, "Ngươi thấy thế nào?"

"Rất tốt!" Hai mắt Quý Miểu sáng lên, "Sao ta lại quên mất Dương tướng quân chứ! Người đâu!"

Lập tức có thị vệ từ ngoài cửa chạy vào: "Minh chủ có gì phân phó?"

"Ngươi...... Không, ta muốn đích thân đi một chuyến." Quý Miểu nghĩ nghĩ, phất tay ý bảo người hầu lui xuống trước, sau đó quay đầu lại nói với Liêu Vân Quy, "Dương tướng quân chịu oan, bị đoạt mất binh quyền, trong lòng nhất định sẽ không thoải mái, ta vẫn nên tự mình tới đó mời nàng rời núi mới được ...... Đạo trưởng cảm thấy thế nào?"

"Minh chủ cảm thấy được là được." Liêu Vân Quy không tỏ ý kiến, "Liêu mỗ chỉ là một kiếm khách, không hiểu rõ những chuyện này."

Không nhận được khẳng định, Quý Miểu cũng không thất vọng, trong lòng đã chọn được người lãnh binh, hắn cũng thoải mái hơn, có tâm tình chú ý cái khác: "Trang sức trên thân kiếm của đạo trưởng...... Không phải ngọc thượng hạng, đúng lúc hôm qua có người tặng ta một cái tua kiếm, phía trên khảm noãn ngọc thượng hạng, xứng với cửu bảo lưu li, rất hợp với Lại Tà Kiếm của đạo trưởng......"

"Liêu mỗ xin nhận tâm ý của Minh chủ." Liêu Vân Quy duỗi tay vuốt về kiếm tuệ, màu lam nhạt len lỏi giữa những ngón tay mềm mại như nước, "Trong mắt Liêu mỗ, trân bảo thế gian đều không đáng nhắc tới, chỉ có kiếm tuệ này, nặng tựa ngàn vàng, đời này không đổi."

Nghĩ lại thì, thứ duy nhất Diệp Hữu Kỳ tặng y, cũng không phải giáp mặt tặng.

Đêm trước còn ở trên giường quấn quýt mây mưa, ngày hôm sau đã không thấy người, chỉ để lại một cái kiếm tuệ nhìn qua vô cùng tầm thường, nghe nói là mua ở Dương Châu mua tới.

Diệp Hữu Kỳ từ nhỏ đã sống cuộc sống khổ cực, tự nhiên không năng lực giám định và thưởng thức mấy thứ này, cảm thấy đẹp thì dùng nhiều tiền mua, mặc dù không xem như bị lừa, nhưng thứ đó thật sự rất bình thường -- càng đừng nói tới chuyện lấy ra xứng với thần binh thiên hạ hiếm có như Lại Tà Kiết.

-- cho dù là kiếm tuệ Liêu Vân Quy và Lạc Cảnh Hành cùng nhau buộc khi còn nhỏ, ngọc gắn trên đó cũng đều là cống phẩm ngọc Côn Luân hoàng đế ban cho Thuần Dương Cung.

Một người với hai bàn tay trắng, chỉ có thể nâng niu một trái tim si mộ, một người khác trong mắt không chứa ngoại vật, chỉ nguyện nhân sinh có thể có người cùng mình đồng sinh cộng tử, cũng chỉ có hai người như vậy gặp nhau, mới không cho rằng kiếm tuệ kia cùng kiếm không hề xứng đôi, thậm chí ngược lại còn cảm thấy có chút trời sinh một đôi.

Liêu Vân Quy nhớ tới Diệp Hữu Kỳ đánh bạo kéo y lên giường, ở trong bóng tối cắn răng bày ra dáng vẻ không chút khẩn trương nói "Không bằng ngủ con đi.", cảm giác bị đè nén mấy ngày nay rốt cuộc tan đi một chút.

Diệp Hữu Kỳ sẽ lôi kéo góc áo của y, Diệp Hữu Kỳ vẫn luôn đưa mắt dõi theo y, Diệp Hữu Kỳ sắc mặt ửng hồng dưới ánh nến chập chờn, Diệp Hữu Kỳ luôn ngại thân thiết không đủ nhiều khoảng cách không đủ gần, Diệp Hữu Kỳ sẽ ở bên tai y mềm mại gọi từng tiếng từng tiếng sư phụ......

Hữu Kỳ của y.

Chờ giải quyết hết mọi chuyện nơi đây, hai thầy trò bọn họ, sẽ có rất nhiều rất nhiều thời gian ở bên nhau, bù đắp quãng thời gian mấy năm nay chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Y muốn dẫn Hữu Kỳ quay về Thuần Dương Cung một chuyến, ngắm nhìn Luận kiếm đài, vực sâu Hoa Sơn, quảng trường Thái Cực...... Sau đó y muốn cùng Hữu Kỳ tới Giang Nam một lần nữa, tới trấn nhỏ ngoài thành Dương Châu nơi bọn họ lần đầu gặp nhau, cùng nhau bái phỏng Tàng Kiếm sơn trang, đền bù tiếc nuối không thể cùng nhau tham gia danh kiếm đại hội năm đó......

Trên con đường kiếm đạo tuyệt đỉnh, y có tài đức gì, thế nhưng có một người luôn ở bên.

Tuy rằng Tống Tử Ngư hết lời khuyên bảo, Dương Tư vẫn quyết tâm thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi Vạn Hoa Cốc.

Bởi vì Dương Dặc không chịu rời khỏi Diệp Xuân Thâm, Dương tướng quân đành phải da mặt dày mời Diệp Xuân Thâm cùng xuất phát tới Trường An: "Tam tiểu thư, việc này đúng là có chút quá đáng, tiểu đệ làm chậm trễ ngươi đã lâu, không nghĩ tới hiện giờ vẫn...... Nếu tam tiểu thư không muốn, cứ việc nói với ta, ta sẽ dạy bảo Dương Dặc......"

"Không sao đâu, ta đi cùng các ngươi." Diệp Phùng Quân chỉ nghe nói Tống Tử Ngư giúp đỡ Thẩm Quân ám toán Kỳ Duẫn, minh chủ tiền nhiệm của Hạo Khí Minh, cho nên chọc cho Dương Tư nổi giận muốn cắt đứt quan hệ với hắn. Bởi vậy từ trên lập trường của mình, nang có chút đồng tình với Tống Tử Ngư, "Tỷ tỷ thật sự không thể tha thứ cho Tống đại phu sao?"

"......" Dương Tư muốn nói lại thôi, "Đừng nói chuyện này nữa, chúng ta đi thôi."

Tống Tử Ngư không tới tiễn bọn họ, có thể là do thấy không khuyên bảo được, cho nên trực tiếp né tránh; cũng có thể là do gặp mặt liền ầm ĩ, còn không bằng không thấy, mọi người chừa lại cho nhau chút mặt mũi, coi như hảo tụ hảo tán.

Bọn họ từ một đôi quyến lữ mỗi ngưòi trên giang hồ đều cực kỳ hâm mộ, đi đến một bước như vậy, thật sự không biết nên trách ai.

Mới đi ra khỏi sơn môn Vạn Hoa Cốc, phía trước xuất hiện một đoàn người giục ngựa mà đến, vừa vặn dừng trước mặt mấy người Dương Tư.

"Dương tướng quân!" Quý Miểu giữ chặt dây cương, vui vẻ nói, "Tại hạ đang muốn tới Vạn Hoa Cốc mời tướng quân, không nghĩ lại gặp được ở cửa!"

"Mời ta?" Dương Tư nghi hoặc nhìn nhìn đội ngũ hộ vệ phía sau Quý Miểu, lại nhìn nhìn thanh niênvtrước mặt giống như đã từng quen biế, "Các hạ là......?"

Quý Miểu nhảy xuống khỏi lưng ngựa, trịnh trọng nói: "Tại hạ là Quý Miểu, còn trai thứ hai của Quý Tư Niên, tướng lĩnh trấn giữ Thương Sơn Nhĩ Hải, hiện tại đang tạm thời đảm nhiệm vị trí minh chủ Hạo Khí Minh...... Lần này tới đây, là muốn mời tướng quân trọng chưởng binh phù, mặc giáp rời núi, cùng ta đoạt lại Lạc Đạo cùng Ba Lăng!"

Dương Tư ở trong Chính Khí nhiều năm, coi như khá quen thuộc Quý Tư Niên, lại chưa từng gặp con trai hắn. Nhưng nàng từng nghe qua việc Quý Miểu trở thành minh chủ Hạo Khí Minh, giờ phút này nghe được tên của hắn liền phản ứng lại, lập tức chắp tay hành lễ: "Thì ea là Quý minh chủ! Dương Tư thất kính!"

"Không dám nhận." Quý Miểu vội vàng ngăn lại, "Trên đùi Dương tướng quân có vết thương cũ, chúng ta đừng đứng ở cửa cốc hứng gió, đi vào nói chuyện được không?"

Thanh niên ánh mắt kiên định, lời nói chân thành, mặc dù vẫn chỉ là minh chủ tạm thời, nhưng thân phận hắn như vậy lại đặc biệt chạy tới Vạn Hoa Cốc mời, thành ý mười phần, rất dễ làm người ta sinh ra hảo cảm.

Dương Tư lại lắc lắc đầu: "Quý minh chủ đích thân tới đây mời, về tình về lý Dương Tư đều không nên cự tuyệt...... Nhưng hiện giờ vết thương trên chân đã không cho phép ta lên chiến trường, huống chi tiểu đệ vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, cần được chăm sóc, thật sự không thể không cô phụ......ý tốt của Minh chủ."

Quý Miểu trầm tư một chút, mở miệng nói: "Liêu đạo trưởng từng nói với ta, Dương tướng quân lòng mang quốc gia, tâm luôn hướng về Chính Khí, rời khỏi chiến trường là do bất đắc dĩ, ắt hẳn sẽ tiếc nuối vạn phần."

"Kỳ Duẫn oan uổng tướng quân, đoạt binh quyền của tướng quân, hiện giờ Quý mỗ đang chấn chỉnh quân đội, chỉ mong tướng quân có thể tìm về khí phách hăng hái lúc trước, để sau này sẽ không tiếc nuối."

"Chẳng sợ hôm nay tướng quân không muốn tiếp tục ra tiền tuyến, Hạo Khí Minh cũng sẽ vĩnh viễn giữ lại một vị trí cho tướng quân, chỉ cần tướng quân còn muốn trở về."

Dương Tư hơi nghẹn lại, trong lúc nhất thời không thể nói ra lời phản bác.

Binh phù hơi lạnh một lần nữa quay về lòng bàn tay, giống như mộng tưởng cùng vinh quang nàng đã từng nắm chặt rồi lại không thể không buông ra.

Năm chữ "mất mà tìm lại được" có lẽ chính là để diễn tả buồn vui đan xen chính xác nhất trên đời này, tất cả cảm xúc rối rắm bao phủ con người nhỏ bé vào trong đó, trằn trọc xê dịch. Tựa như một người gần đất xa trời bỗng nhiên có lại khả năng hô hâp, không khí mang theo vị thanh ngọt cùng chua xót dũng mãnh tiến vào lồng ngực, bấy giờ mới phát hiện dưới túi da già nua túi da kia là một trái tim đầy nhiệt huyết, mười mấy năm qua chưa từng mất đi.

"Hạo Khí Minh kia, chơi vui sao?" Phía sau nàng, Dương Dặc túm lấy ống tay áo Diệp Xuân Thâm, vẻ mặt chờ mong, "Chúng ta tới đó nhìn xem được không?"

Quý Miểu là người khôn khéo, lập tức cười nói: "Dương tướng quân, nhân lực cùng tài lực trong minh coi như không tệ, không bằng tướng quân mang theo đệ đệ cùng ta lên Hành Sơn làm khách một thời gian? Lạc Nhạn Phong cảnh sắc u nhã, tướng quân cứ coi như tới đó giải sầu, cho dù không muốn hành quân, những lúc rảnh rỗi có thể giúp Quý mỗ chỉ điểm một hai, Quý mỗ vô cùng cảm kích."

Dương Tư quay đầu lại nhìn thoáng qua sơn môn Vạn Hoa Cốc, cuối cùng vẫn nắm chặt binh phù trong tay: "Vậy phải quấy rầy Quý minh chủ rồi"

Giữa tháng mười, tân minh chủ Hạo Khí Minh Quý Miểu dẫn binh đoạt lại ba cứ điểm lớn, một trận chiến đoạt lại Ba Lăng cùng Lạc Đạo, chuẩn bị tiến công trấn Kim thủy. Hạo Khí Minh một lần nữa uy danh đại chấn.

Đến tận đây, vị chí minh chủ của Quý Miểu chính thức được công nhận, không kẻ nào dám hoài nghi năng lực của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro