Chương 75.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Hạo Khí Minh còn đang vì chuyện ai sẽ là Minh chủ tân nhiệm mà tranh luận không ngừng, Ác Nhân Cốc lại không hề có ý chúc mừng chiến thắng, sau khi cốc chủ Thẩm Quân mang thi thể Diệp Phùng Quân về Liệt Phong Tập, liền cấm thanh nhạc tiệc rượu, toàn bộ người trong cốc phải mặc đồ trắng, dùng nghi lễ long trọng hạ táng Diệp Phùng Quân.

"Nếu muốn hạ táng nương, đương nhiên nên hợp táng cùng với phụ thân." Diệp Hữu Kỳ đứng trước cửa phòng Thẩm Quân, không chịu nhượng bộ, "Mặc dù cốc chủ và cha mẹ ta là bạn thân, nhưng cũng không nên tự tiện tách bọn họ ra đúng không?"

Thẩm Quân quay đầu lại, dùng một loại ánh mắt cực kỳ mới lạ đánh giá thanh niên áo vàng trước mặt, bỗng nhiên nào nụ cười: "Hợp táng? Ngươi yên tâm, sau này, ba người chúng ta chắc chắn sẽ hợp táng cùng nhau."

Hắn giống như đang thưởng thức biểu tình kinh ngạc của Diệp Hữu Kỳ, áp sát nói: "Hơn nữa, cho dù xuống dưới nền đất, ta cũng muốn ngủ ở giữa hai người bọn họ hai...... Ngươi thấy có được không?"

Đánh rắm!

Diệp Hữu Kỳ lui về phía sau một bước, vẻ mặt không vui: "Cốc chủ, người chết lớn nhất, ngươi không nên nói lời bất kính như thế."

-- ngươi không nên nói lời bất kính như thế.

Thẩm Quân hơi hơi hoảng hốt, bên tai đồng thời vang lên câu nói của thiếu niên Diệp Cửu Từ: "Thẩm tướng quân, trước cửa Tàng Kiếm sơn trang, ngươi không nên nói lời bất kính như thế."

Đã từng có một khoảng thời gian tốt đẹp như vậy, vì sao lại ngắn ngủi, lại khiến người ta nổi điên đến thế?

Một lúc lâu sau, Thẩm Quân một lần nữa đặt tầm mắt lên người Diệp Hữu Kỳ, hỏi: "Người chết?"

Thanh âm của hắn lạnh lùng mà trào phúng, không hiểu tại sao Diệp Hữu Kỳ lại cảm thấy vô cùng nguy hiểm, không tự chủ được mà nắm chặt chuôi kiếm.

"Cái gì gọi là người chết? Không phải chỉ có một mình Phùng Quân chết thôi sao? Cho nên mới hạ táng nàng trước, để nàng ở dưới đó đợi ta cùng A Từ, không phải rất bình thường sao?" Thẩm Quân cười vui vẻ, lời nói ra lại khiến cho người ta không rét mà run, "Chỉ có ba người chúng ta, không liên quan đến những kẻ khác."

Hắn còn chưa nói xong, tay trái đã nhanh như thiểm điện mà đánh tới cổ Diệp Hữu Kỳ!

Gần như là cùng lúc đó, Diệp Hữu Kỳ nghiêng người né tránh, rút đoản kiếm Quy Kỳ bên hông ra, đâm về phía Thẩm Quân. Người sau lùi về sau cực nhanh, xoay người tránh đi một kích này, sau đó lập tức dùng móc sắt trên cánh tay phải bị cụt đón đỡ đoản kiếm, phát ra âm thanh kim loại ma sát chói tai.

Sau khi tự chặt đứt cánh tay trên Nam Bình Sơn, quay về Thẩm Quân lập tức trang bị cái này lên tay phải.

"Chậc, mặc dù hiện tại công phu của ngươi không tồi......tuy nhiên nếu muốn giết ta thì còn kém xa." Thẩm Quân hung hăng vận lực, trực tiếp đánh bay Diệp Hữu Kỳ, khiến hắn đụng phải cái bàn rồi ngã lăn trên mặt đất, chậm rãi nói, "Người đâu, bắt lấy hắn."

Vài tên thiết kỵ nghe tiếng tiến vào, bắt lấy tứ chi Diệp Hữu Kỳ, nhấc hắn lăng lên giữa không trung.

Đoản kiếm Quy Kỳ rơi trên mặt đất, bị người ta vô tình dẫm lên.

"Phóng mắt nhìn khắp thiên hạ, có lẽ hiện tại chỉ có tên sư phụ đạo sĩ của ngươi, còn có thể đánh một trận với ta." Thẩm Quân thản nhiên đến gần, tiện tay nhặt đoản kiếm lên ném ra ngoài cửa sổ, "Đáng tiếc, sư phụ ngươi đang ở Hành Sơn xa xôi, sợ là không cứu được ngươi."

"...... Ngươi muốn làm gì?" Diệp Hữu Kỳ bị tóm chặt không thể nhúc nhích, dự cảm không tốt trong lòng dự càng lúc càng lớn, "Những lời lúc trước ngươi nói với ta, giết Kỳ Duẫn, tất cả sẽ kết thúc...... Đều là giả sao?"

"Trước kia, ta thật sự nghĩ như vậy đấy." Thẩm Quân từ trong lòng ngực móc ra đóa hoa nửa trong suốt kia, ngửi ngửi, "Ngươi biết đây là cái gì không? Huyết minh lan có thể câu thông âm dương, lấy máu trong tim người làm chất dinh dưỡng, mất mười năm ...... Mới có thể thành thục."

"Huyết minh lan có thể trị bách bệnh, giải bách độc, dù cho người nọ chỉ còn một hơi, ăn thứ này là có thể sống sót."

"Ta gieo thứ này, là muốn dùng để trị vết thương ở chân A Từ...... Ai ngờ nửa đường ngươi lại xuất hiện, A Từ vì cứu ngươi, ngay cả tính mạng của mình cũng không cần, hắn chỉ nhất thời nhiệt huyết, lại huỷ hoại bố trí tỉ mỉ của ta mấy năm nay."

"Ta không cam lòng, cho nên đã giữ lại thi thể A Từ, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm sách cổ y thư, nghiên cứu cổ thuật bí pháp, trời cao không phụ người có tâm, ta thật sự tìm được biện pháp dùng người sống đổi lấy hồn phách của người đã chết quay trở về."

"Vì bảo trì thân thể A Từ giống như khi còn sống, không bị phân hủy, ta đã đi khắp thiên hạ tìm kiếm cổ trùng hút máu, mỗi ngày dùng máu tươi tẩm bổ xác chết, thay đổi máu cũ còn sót trong thân thể hắn, cứ thế lặp đi lặp lại không ngừng."

"Sau đó, chỉ cần tìm được người có quan hệ huyết mạch với người chết, cắm Huyết minh lan đã thành thục vào ngục kẻ đó...... nuôi dưỡng chín chín tám mươi mốt ngày, sau đó cho người thụ thuật dùng hoa này, là có thể lấy mạng đổi mạng, làm chết đi người sống lại."

Thẩm Quân kéo vạt áo Diệp Hữu Kỳ ra, lướt nhẹ cánh hoa của huyết minh lan lên ngực hắn: "Mạng của ngươi là do A Từ, hiện tại ta muốn ngươi trả lại cho hắn, cũng không có gì đáng trách."

"Hữu Kỳ, ngươi nói xem có đúng không?"

"...... Ngươi có thần dược khởi tử hồi sinh bậc này, vì sao lúc ở Nam Bình Sơn lại không chịu lấy ra cứu nương ta!?" Diệp Hữu Kỳ hiểu được ý của Thẩm Quân, lập tức giận không thể át, "Ngươi thà rằng tin tưởng vào việc đổi mạng không biết thật giả, cũng không chịu cứu người sống đang hấp hối trước mắt sao!!!?"

Rốt cuộc Diệp Hữu Kỳ vẫn giống nương hắn nhiều hơn, lúc tức giận khuôn mặt hắn gần như giống hệt Diệp Phùng Quân -- Tại thời khắc này, Thẩm Quân bỗng nhiên nhớ tới lúc ở Nam Bình Sơn, sau khi Diệp Phùng Quân nhắc tới chuyện hạt giống Huyết minh lan với hắn, nàng đột nhiên trầm mặc trong thoáng chốc.

Lúc ấy, nữ tử hơi thở mỏng manh ấy nhìn hắn, giống như cái gì cũng hiểu được, sau đó chuyển chủ đề sang chuyện khác ra đề tài.

Nàng biết Huyết minh lan, thậm chí còn biết được tác dụng của nó, nhưng nàng không cầu xin hắn cứu nàng -- hoặc là, trong lòng nàng cảm thấy, hắn sẽ không cứu nàng?

Giống như...... Sẽ không bao giờ có được đáp án.

"Ta còn biện pháp nào khác nữa đâu?" Thẩm Quân nhắm mắt, nâng tay phải lên, dùng móc sắt cắt ra một miệng vết thương trên ngực Diệp Hữu Kỳ, đặt Huyết minh lan lên miệng vết thương, "Ta chỉ có thể cứu một người thôi."

Bộ rễ trong suốt giống như được hồi sinh, từ miệng vết thương cắm rễ vào máu thịt mềm mại.

Diệp Hữu Kỳ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, giống như có thứ gì đó đang điên cuồng hút máu trong thân thể hắn, khiến tứ chi hắn lạnh băng, tay chân cứng đờ.

Giọng nói của Thẩm Quân giống như cách xa mấy ngàn dặm, mơ mơ hồ hồ chui vào lỗ tai hắn: "Nâng vào đi."

"Lúc trước Quý Tư Niên phản bội chính khí, hiện giờ há có thể để nhi tử của hắn tiếp nhận chức vụ Minh chủ?"

"Đúng vậy, không thể tiện nghi cho nhị tử của phản đồ!"

"Quý tiểu tướng quân văn võ đều vô cùng xuất chúng, không gì không giỏi, hơn nữa còn tự mình mang thủ cấp của Quý Tư Niên tới thỉnh tội, theo ta thấy, sai lầm của bậc cha chú sai không thể áp đặt lên con cháu!"

"Lời này không đúng......"

......

Hành Sơn, đại sảnh Hạo Khí Minh, nhiều đàn chủ ầm ĩ tranh cãi. Sau khi tiền minh chủ Kỳ Duẫn qua đời, trong minh chọn ra ba người ứng tuyển vị trí Minh chủ, một người là phó minh chủ tiền nhiệm, mặc dù nhân phẩm rất tốt, nhưng lại không giỏi võ công cùng lãnh binh; một người khác là Bạch Anh, tướng quân Thiên Sách phủ có kinh nghiệm lãnh binh phong phú, là lãnh binh kinh nghiệm phong phú, chỉ là Bạch Anh quả quyết cự tuyệt; người cuối cùng đó là tướng lĩnh trấn giữ Thương Sơn Nhĩ Hải, con thứ hai của Quý Tư Niên-- Quý Miểu.

Vốn dĩ thân phận "con trai kẻ phản bội" này của Quý Miểu căn bản không có cơ hội ứng tuyển, nhưng hắn được Liêu Vân Quy tiến cử -- hiện tại trong minh võ lực suy thoái, Liêu Vân Quy dựa vào một trận chiến ở Nam Bình sơn danh chấn thiên hạ, hiện giờ ít có người dám không nể mặt y, hơn nữa Quý Miểu làm người quả thực rất không tệ, kết quả, số người ủng hộ hắn cùng phản đối hắn đạt thành cân bằng.

"Nếu mọi người tranh luận mà vẫn không đạt được thống nhất, không ngại nghe Liêu mỗ nói vài lời?" Liêu Vân Quy lạnh nhạt mở miệng nói, "Hiện giờ Chính Khí chỉ còn lại một cứ điểm là Thương Sơn Nhĩ Hải, sĩ khí hạ thấp, không bằng cứ để Quý tiểu tướng quân tạm thời ngồi vào vị trí Minh chủ, dẫn binh chuẩn bị phản công ?"

"Trong lúc đó, vì công bằng, Liêu mỗ sẽ không ra tay giúp đỡ."

"Nếu Tiểu tướng quân có thể trong vòng hai tháng đoạt lại huyện Ba Lăng, Liêu mỗ bất tài, chỉ nhìn kết quả không nhìn tư lịch, nguyện ý tôn Quý tiểu tướng quân thành tân minh chủ. Nếu thất bại, Quý tiểu tướng quân không được tranh đoạt vị trí Minh chủ nữa...... Không biết ý của chư vị thế nào?"

Trước mắt không còn chủ ý nào tốt hơn, mọi người hai mặt nhìn nhau, mấy người vẫn luôn ủng hộ phó mình chủ cũng yên lặng ngậm miệng lại -- nếu ngay cả cơ hội "Thử một lần" cũng không chịu cho, thế thì có vẻ bọn họ quá bắt nạt tiểu bối, còn không bằng yên lặng quan sát.

Cứ như vậy, giữa bầu không nhìn như hài hòa, Quý Miểu trở thành "Minh chủ lâm thời" của Hạo Khí Minh, bắt đầ an bài kế hoạch phản kích.

Mặc dù Liêu Vân Quy hứa hẹn "sẽ không giúp đỡ", nhưng chiến sự vừa kết thúc, trong minh loạn thành một đoàn, y thật sự không thoát thân được. Lúc trước tranh thủ quay về Vạn Hoa cốc một chuyến đã là cực hạn, cho nên dù rất lo lắng chuyện giữa Tống Tử Ngư và Dương Tư, muốn quay về Vạn Hoa cốc khuyên bảo, cũng chỉ có thể tạm hoãn.

Thu ý càng ngày càng đậm, con đường phía trước khó dò, giống như trước mặt mỗi người là vực sâu không rõ.

"...... Dương tướng quân, ngươi thật sự phải đi sao?" Diệp Xuân Thâm ngồi ở mép giường Dương Dặc, nhẹ giọng hỏi, "Tống đại phu ......"

"Diệp tam tiểu thư, ngươi không cần khuyên nữa, ý ta đã quyết, sẽ không thay đổi." Dương Tư nhìn Dương Dặc vẫn còn ngủ say không tỉnh trên giường, thần sắc phức tạp, "Dương Dặc là thân nhân duy nhất của ta, hiện tại biến thành bộ dáng này...... Trong đó có thiên mệnh trêu đùa, nhưng cũng không thiếu có người quạt gió thêm củi."

"Hắn làm vậy là vì báo thù, ta không có lời nào để nói. Nhưng huyện Ba Lăng đại bại, chân ta bị thương không thể quay lại chiến trường, đệ đệ ta mất khống chế phát cuồng đến nay vẫn chưa tỉnh lại, ta thật sự không có khả năng không oán hắn."

"Tam tiểu thư, Dương Dặc...... e là cả đời này cũng sẽ không tỉnh lại." Dương Tư nhắm mắt lại, thở dài, "Ta biết ngươi có tình cảm với Dương Dặc, nhưng ngươi không nên vì hắn mà chậm trễ, ngươi vẫn nên quay về Tàng Kiếm sơn trang đi thôi."

Diệp Xuân Thâm lắc đầu: "Không phải Tống đại phu đã thi thuật trị bệnh cho hắn sao? Chưa biết chừng cổ độc sẽ bị thanh trừ, Dương tướng quân không cần quá sốt ruột......"

"Biện pháp này vốn tìm được trên sách cổ Nam Cương, chúng ta chỉ đang đánh cuộc mà thôi." Trên mặt Dương Tư hiện lên một tia đau xót, "Nói đến cùng, cho dù cổ độc bị thanh trừ sạch sẽ, hoặc là Dương Dặc tỉnh lại biến thành đồ ngốc...... Chúng ta ai cũng không dễ chịu."

"Hơn nữa, sắp qua hai mươi ngày, Dương Dặc một chút dấu hiệu tỉnh lại đều không có, ngươi không cảm thấy, không còn hy vọng sao?"

Diệp Xuân Thâm trầm mặc trong chốc lát, duỗi tay gạt sợi tóc trên trán Dương Dặc sang một bên, cười nói: "Không đâu, ít nhất dạo gần đây hắ không mơ thấy ác mộng nữa."

Cổ tay của nàng bị nắm lấy.

Diệp Xuân Thâm ngạc nhiên ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đang chậm rãi mở ra của Dương Dặc.

Huyết hồng quên thuộc trong mắt thanh niên trong mắt đã nhạt đi không ít, biến thành màu nâu đỏ, không nhìn kỹ gần như không khác gì người bình thường.

"Dương Dặc!?" Dương Tư phản ứng lại trước, cảm xúc kích động thiếu chút nữa thì té ngã, nàng lảo đảo tiến lên một bước quỳ xuống bên cạnh mép giường, run rẩy gọi, "Dương Dặc?"

"......" Dương Dặc kéo cổ tay Diệp Xuân Thâm, nhìn Diệp Xuân Thâm, lại nhìn Dương Tư, cuối cùng kéo tay Diệp Xuân Thâm đến bên môi, hôn hôn, hỏi, "Ngươi là ai? Ta thích ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro