Chương 74.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến tranh này, Ác Nhân Cốc thế tới rào rạt, một đường đánh tới dưới chân Nam Bình Sơn, quấy Nam Bình Sơn đến long trời lở đất, mắt thấy có thể lập tức công phá tổng cứ điểm của Hạo Khí Minh, Thẩm Quân lại bỏ đi.

Hắn ôm Diệp Phùng Quân, không chút lưu luyến cùng do dự, mang theo mười tám thiết kỵ nhanh chóng rời đi.

Dường như, hắn hao phí lượng lớn nhân lực tài lực vào trận viễn chinh này, không phải vì đánh chiếm thành Lạc Nhạn, hắn cũng không hề hứng thú với việc xưng bá giang hồ -- giết chết Kỳ Duẫn, mới là mục tiêu cuối cùng của hắn.

Cốc chủ đi rồi, đại quân Ác Nhân Cốc cũng lặng lẽ rời đi theo hắn, Diệp Hữu Kỳ vội vàng kéo tay Liêu Vân Quy tay, vành mắt vẫn còn hồng hồng: "Sư phụ, đợi giải quyết xong chuyện trong Ác Nhân Cốc, con sẽ đi tìm người...... Được không?"

"Được. " Liêu Vân Quy biết trong lòng hắn không dễ chịu, vươn tay nhéo nhéo chóp mũi hắn, "Sư phụ chờ ngươi."

Mãi cho đến khi tất cả người của Ác Nhân Cốc đều rời đi, bóng đêm hoàn toàn bao phủ Nam Bình Sơn, trên mặt sông lạnh lẽo, hài cốt, thi thể, máu tươi, tất cả đều hiện rõ dưới ánh trăng, giống như bầu trời xanh thẳm bị vô số áng mây màu ráng hồng nhuộm đỏ.

"Liêu đạo trưởng...... Cái này...... Ngài làm sao vậy?" Quý Miểu vừa mở miệng muốn nói chuyện, đã thấy Liêu Vân Quy cong lưng ôm lấy ngực, lập tức bị dọa sợ, "Đạo trưởng?"

"...... Không sao, có lẽ lúc rơi xuống nước bị long ngư va chạm khiến cho xương sườn bị gãy." Liêu Vân Quy nhẹ nhàng đè lại lồng ngực, "Không có việc gì, chúng ta trở về thôi."

Chiến sự kết thúc, có quá nhiều chuyện phải giải quyết, hơn nữa sau khi Kỳ Duẫn chết, vị trí Minh chủ Hạo Khí Minh bị bỏ trống, không biết có bao nhiêu người như hổ rình mồi.

Hắn không thể tỏ ra mệt mỏi ngay lúc này.

"Nhưng đạo trưởng......" Quý Miểu thật lòng kính trọng Liêu Vân Quy, giờ phút này biết y bị gãy xương sườn mà vẫn coi như không có chuyện gì vớt hắn cùng Diệp Phùng Quân từ dưới sông lên, lại một kiếm giết chết hung thú long ngư, không khỏi lo lắng nói, "Thương thế của ngài không nhẹ, nếu chậm trễ......"

"Ngươi muốn làm Minh chủ Hạo Khí Minh không?" Liêu Vân Quy đứng yên tại chỗ, ngắt lời hắn, "Muốn không?"

"!!"Quý Miểu lui về phía sau một bước, thần sắc khẽ biến, "Đạo trưởng?"

"Nhi tử của Quý lão tướng quân, ta tin tưởng bản thân sẽ không nhìn lầm." Liêu Vân Quy chữ chữ đè ép ngàn quân, thong thả nói, "Hiện tại Hạo Khí Minh đã sụp đổ, nếu ngươi có thể tiếp nhận gánh nặng trọng chỉnh núi sông, Liêu mỗ nhất định dốc hết toàn lực trợ giúp ngươi."

"Chỉ là vị trí Minh chủ nhìn qua phong cảnh vô hạn, kỳ thật bộ bộ kinh tâm, chỉ cần hơi vô ý một chút sẽ thua hết cả bàn cờ...... Nếu ngươi không nghĩ, bần đạo cũng sẽ không ép buộc."

"Hơn nữa......" Liêu Vân Quy bỗng nhiên tới gần một bước, hạ giọng, "Cho dù hôm nay bần đạo nâng đỡ tiểu tướng quân bước lên vị trí này, về sau nếu tiểu tướng quân đánh mất bản tâm, biến thành người tư dục huân tâm giống như Kỳ Duẫn......"

"Dù là chân trời góc biển, Liêu mỗ cũng sẽ giết đến Lạc Nhạn Phong, lấy cái đầu trên cổ quân."

"......" Đối mặt với uy hiếp như thế, Quý Miểu ngược lại trở nên bình tĩnh, "Được."

Lúc này, Quý Miểu còn chưa hiểu được vị trí kia rốt cuộc có ý nghĩa gì, cũng hoàn toàn không biết cái gọi là đứng ở chỗ cao không thắng nổi gió lạnh rốt cuộc sẽ lạnh lẽo tận xương như thế nào, nhưng hắn cảm thấy, nếu có lưỡi dao sắc bén treo phía sau như vậy, hắn tất nhiên vĩnh viễn sẽ không đi sai bước nhầm.

Cho đến sau này, hắn ngồi ở vị trí Minh chủ Hạo Khí Minh bốn mươi ba năm, quãng thời gian đó hắn đã áp xuống hơn mười cuộc phản loạn lớn lớn bé bé, đã từng mệnh huyền một đường, cũng đã từng bị đuổi giết đến tuyệt cảnh, thậm chí cũng từng bức Ác Nhân Cốc lui về Côn Luân...... Bao nhiêu tuế nguyệt trôi qua, phàm là những lúc gặp phải đại kiếp, Liêu Vân Quy đều sẽ xuất hiện, giúp đỡ hắn, sau đó lại nhanh chóng rời đi.

Mà chờ hắn bình yên thoái vị, sau khi chọn người trẻ tuổi đầy hứa hẹn, danh vọng cao nhất tiếp nhận vị trí Minh chủ, Liêu Vân Quy không hề xuất hiện trước mặt hắn lần nào nữa.

Vị Kiếm Thánh lánh đời ấy, vì một lời hứa hẹn "dùng hết sức lực tương trợ" mà giúp hắn thủ Chính Khí mấy chục năm, nhưng Quý Miểu vẫn luôn không tìm được cơ hội hỏi một câu, đạo trưởng, ngài cảm thấy ta làm thế nào?

Những năm đó, không phải trước mặt hắn không có dụ hoặc trí mạng, từng có thời điểm hắn do dự chần chờ. Dù sao, ngồi ở vị trí cao lâu như vậy, không có người nào có thể giáo huấn hắn, chỉ điểm hắn, nếu một đời này không có chuôi Lại Tà Kiếm này treo ở phía sau, con người thật sự quá dễ dàng đánh mất chính mình.

"Sư phụ, ngài cảm thấy, đồ nhi phải làm như thế nào mới có thể trở thành một Minh chủ lợi hại giống ngài?"

"Đầu tiên...... Ngươi phải tìm được một lưỡi dao sắc bén thiên hạ vô song, ừm, tìm người giống như Liêu Kiếm Thánh vậy."

"Sau đó thì sao? Để hắn mặc con sở dụng, thay con chinh chiến giết địch sao?"

"Không." Quý Miểu híp mắt, khẽ cười nói, "Để hắn chấp kiếm đứng sau lưng giám sát ngươi."

Y phục màu đen thuần tịnh hòa cùng màu tím ôn nhu, giống như vẻ đẹp thế ngoại đào nguyên của Vạn Hoa Cốc.

Chim ưng lông trắng mắt nâu đậu trên giá, nghiêng đầu nhìn đại phu tuổi trẻ cầm lấy viên thuốc trên bàn, nhét vào trong ống thư bằng đồng nho nhỏ.

"Đó là...... thuốc giải thi độc đưa cho Thẩm Quân phải không?" Tiếng bước chân trầm ổn từ phía sau truyền đến, tới khi cách nơi này chỉ còn mười mấy bước chân thì ngừng lại, không tiếp tục tiến về phía trước.

"Ngươi biết hết rồi." Tống Tử Ngư không quay đầu lại, thậm chí động tác trên tay cũng không ngừng lại mà đem đồ vật gói kỹ, buộc vào cổ chân chim ưng, sau đó vỗ vỗ lên lưng nó ý bảo nó có thể bay, "Kỳ Duẫn chết chưa hết tội...... Ngươi muốn làm thế nào? Giết ta bình ổn lửa giận của đám người Hạo Khí Minh?"

"Kỳ minh chủ đã chết, còn việc vì sao hắn chết, trước mắt không phải là thứ Hạo Khí Minh quan tâm," Liêu Vân Quy nhìn chằm chằm bóng lưng vô cùng quen thuộc kia, nhiều năm kết giao, người trước mặt này là bạn tốt y có thể giao phó sinh tử, chỉ là loại cảm giác quen thuộc này đang chậm rãi biến thành cảm giác xa lạ, đoán không ra nhìn không rõ.

Thế nhưng y chưa bao giờ biết, tiêu sái như Tống Tử Ngư, trong lòng cũng có bí mật cùng hận ý như vậy.

"Ngươi giúp Thẩm Quân, ắt hẳn phải có lý do." Cuối cùng, Liêu Vân Quy chậm rãi nói tiếp, "Thẩm Quân dẫn theo thiên quân vạn mã xuôi nam chỉ vì lấy tính mạng của Kỳ Duẫn, Diệp phu nhân không tiếc giả điên mười mấy năm cuối cùng đánh mất tính mạng, cũng muốn giết Kỳ Duẫn, ngay cả Hữu Kỳ cũng hận hắn...... Một người khiến cho nghìn người oán hận như vậy, ta không gì để biện giải thay hắn."

"Ta chỉ có hai vấn đề muốn hỏi ngươi, thứ nhất, ngươi giúp Thẩm Quân, có thể giúp đến mức nào? Thứ hai, chuyện Ba Lăng huyện bị Ác Nhân Cốc tập kích bất ngờ dẫn đến đại bại, rốt cuộc có liên quan đến ngươi hay không?"

Tay Tống Tử Ngư run lên, nước trà trong chén sánh ra ngoài một chút.

Thật lâu sau, hắn khàn giọng nói: "Thẩm Quân...... Giữa chúng ta chỉ có giao dịch báo thù mà thôi, hắn cho ta hạt giống Huyết minh lan, ta giúp hắn gieo hạt giống vào trong thân thể Kỳ Duẫn......"

Sau đó, hắn như bị cái gì chặn họng, há miệng vài lần nhưng không nói tiếp được.

Liêu Vân Quy cũng không thúc giục hắn, chỉ lẳng lặng đứng đó chờ.

"......" Cuối cùng, Tống Tử Ngư phát ra một tiếng thở dài từ bỏ, thừa nhận nói, "Chuyện ở Ba Lăng huyện ......Là ta truyền tin tức ra ngoài."

Bầu không khí lập tức trở nên nặng nề.

"Thời gian Huyết minh lan thành thục càng ngày càng tới gần, thế nhưng tiến độ xuôi nam của Thẩm Quân lại không thuận lợi, ta cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể giúp hắn một tay, để Ác Nhân Cốc nhanh chóng nắm giữ Ba Lăng cùng Lạc Đạo, đánh lên Nam Bình Sơn."

"Lý Ngạn giỏi điều khiển thi nhân cùng bày trận, nhưng một kẻ dưỡng cổ nhân như hắn, chỉ sợ cũng là cổ vương."

"Không ai nghĩ đến Dương Dặc sẽ vì trời xui đất khiến mà bị bắt tới Ác Nhân Cốc, bị huyết luyện thành cổ vương; càng không ai ngờ hắn vẫn còn giữ được thần trí, một lòng giúp đỡ Hữu Kỳ tấn công Hạo Khí Minh."

"Mặc dù Dương Dặc trở thành cổ vương, nhưng tình huống lại rất không ổn định, vẫn luôn dựa vào lý trí của bản thân chống lại sức mạnh cổ vương ...... Ta điều chế vài thứ, nhờ Hữu Kỳ mang tới cho hắn uống, thúc đẩy hắn phóng thích sức mạng cổ vương chi lực -- đây vốn dĩ chỉ là đang đánh cược, chưa từng nghĩ Dương Dặc lại thật sự có thể huỷ hoại độc trận thi nhân của Lý Ngạn."

Tống Tử Ngư nhắm mắt lại: "Ta sống đến bây giờ, chỉ từng làm hai chuyện đuối lý, dù phải gặp báo ứng...... ta cũng chấp nhận."

Liêu Vân Quy nhíu chặt mày, nhất thời không biết nên nói cái gì.

Hắn có thể đoán được Tống Tử Ngư là người truyền tin tức huyện Ba Lăng ra ngoài, lại không nghĩ rằng đối phương ngay cả thê đệ cũng tính kế.

Ngày ấy ở huyện Ba Lăng, Tống Tử Ngư ném bình thuốc nhỏ cho Diệp Hữu Kỳ, nghe nói thứ kia có thể "An thần tĩnh tâm", cứ như vậy qua tay Hữu Kỳ, đưa đến bên miệng Dương Dặc.

Cho nên Dương Dặc mới có thể hoàn toàn mất khống chế trong trận chiến ở Lạc Đạo, mạnh mẽ sử dụng sức mạnh của cổ vương, cuối cùng gặp phản phệ.

"Ngươi sao có thể...... Ngươi muốn giải thích với Dương tướng quân như thế nào?" Liêu Vân Quy tức giận nói, đời này y rất ít khi cảm thấy không cách nào khống chế tức giận trong lòng, "Ngươi muốn giải thích với Dương tướng quân như thế nào!"

"Không cần giải thích." Bên cạnh cửa nhà trúc cách đó không xa, Dương Tư đẩy cửa phòng ra, vành mắt đỏ hồng, thanh âm lại vô cùng lạnh lùng, "Dương Tư ta sinh là người của Hạo Khí Minh, đã chết cũng là quỷ của Hạo Khí Minh, tuyệt đối sẽ không sống cùng một kẻ phản bội, tổn thương bằng hữu của ta."

Nữ tử mặc y phục đơn giản, mặt mày sắc bén, tuy không có ngân giáp trường thương, nhưng trên người vẫn có khí thế không cho phép kẻ khác coi thường như cũ: "Ta sẽ mang Dương Dặc cùng quay về Trường An, thỉnh Tống thánh thủ cho ta một phong hưu thư, từ nay về sau hai chúng ta không liên quan đến nhau."

Tống Tử Ngư đứng dậy, thần sắc buồn bã: "Ta biết không giấu được nàng... Chỉ là một chút đường sống cũng không có sao? Ta chỉ muốn giết Kỳ Duẫn báo mối thù đồ thôn năm xưa......"

"Thẩm Quân phản bội Thiên Sách phủ, huyết tẩy Phong Hoa cốc, giấu tài hai mươi năm, vừa trở về đã tàn sát những chưởng môn nhân năm đó tham dự vào việc 《 Không Minh quyết 》, thậm chí còn vì báo thù mà dẫn binh tấn công lên Nam Bình Sơn, mặc dù ta và hắn ở hai phía đối lập, nhưng lại kính trọng hắn là một hảo hán." Dương Tư cao giọng cắt ngang lời Tống Tử Ngư, khắc nghiệt nói, "Hữu Kỳ rời khỏi vân về, dấn thân vào Ác Nhân Cốc, cùng chúng ta đao thương gặp nhau cũng là vì báo thù...... Ta cũng kính trọng hắn tâm chí kiên định, không sợ gánh vác -- còn ngươi, mấy năm nay lén lén lút lút, vừa muốn duy trì bộ dáng tốt bụng cùng ôn nhu phủi sạch bản thân, vừa muốn trả thù kẻ thù, vừa cảm thấy bản thân không tính là phản bội, vừa không tiếc tính kế người thân bên cạnh...... Ta chỉ cảm thấy ngươi đê tiện!"

Lời này nói ra vô cùng ngoan tuyệt, mặt mũi Tống Tử Ngư lập tức trở nên trắng bệch.

"Dương tướng quân......" Liêu Vân Quy không đành lòng, mở miệng nói, "Tử Ngư hắn......"

"Vân Quy." Thời điểm Dương Tư quay đầu lại nhìn Liêu Vân Quy, tức giận trên mặt đã thu lại, phảng phất giống như nàng vẫn còn là nữ tướng quân rong ruổi trên sa trường, mọi việc đều thuận lợi như trước, "Kỳ Duẫn làm đủ chuyện ác, chết chưa hết tội, nhưng vì báo thù cho người chết mà liên lụy tới người sống vô tội, như thế có khác gì đao phủ? Nam tử hán đại trượng phu, ngay cả báo cái thù cũng phải lấy cớ che che giấu giấu, có khác gì kẻ nhu nhược?"

Dứt lời, nàng lại chuyển ánh mắt về phía Tống Tử Ngư, không hề có ý trốn tránh.

"Tống Tử Ngư, cho dù hôm nay ngươi nói ngươi đã sớm cậy nhờ Thẩm Quân, là quân cờ Ác Nhân Cốc sắp xếp bên cạnh Kỳ Duẫn, ta cũng sẽ xem trọng ngươi một chút."

"Đáng tiếc, ngươi cái gì cũng muốn, cái gì cũng luyến tiếc."

Nữ tử xoay người, hung hăng đóng của phòng lại: "Người như thế, xứng đáng cái gì cũng không chiếm được, ngươi nói có đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro