Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh lửa thứ đẹp đẽ sáng lạn nhất cũng nguy hiểm nhất trên đời này.

Nó không những có thể đốt sạch tội nghiệt, chiếu xé trời quang, cũng có thể hủy diệt sinh mệnh, cắn nuốt hy vọng.

Thuyền lớn bị lửa thiêu đốt sáng lên đỏ cả mặt sông, giờ khắc này, gần như tất cả mọi người bên bờ sông đều thấy được -- trên cột buồm, có một nữ tử đang bị trói ở đó.

Nữ tử bị trói trên cột buồm mặc một bộ xiêm y màu vàng, làn váy thật dài nhẹ nhàng đong đưa theo con thuyền giống là phượng điệp khô vàng. Gió lạnh thổi qua, nàng lại chỉ cúi đầu không phản ứng, tóc đen thật dài bị gió thổi loạn, che khuất gương mặt, không biết còn sống hay đã chết.

Làm cho người ta phát lạnh trong nắng sớm, lửa lớn thiêu đứt cột gỗ, làm con thuyền phát ra tiếng động cọt kẹt lung lay như sắp đổ.

"Đó...... Đó là ai!?" Diệp Hữu Kỳ cảm giác trái tim như bị nắm chặt, không có cách nào hô hấp, "Là nương sao!?"

"Canh giữ tại nơi này!" Thẩm Quân kéo áo choàng tren người xu ném xuống đất, gần nhue chỉ trong chớp mắt, hắn đã biến mất trước mặt Diệp Hữu Kỳ.

Bên kia bờ Trường Giang, không biết từ khi nào đại quân của Hạo Khí Minh đã tụ tập ở đó, bọn chúng tụ tập ở bên ngoài thôn Vọng Bắc cách Trường Giang một cái lạch trời. Chiến kỳ màu thủy lam cùng đao thương màu đen, ở thời điểm sáng sớm này ánh lên huyết sắc, hiện ra một loại dáng vẻ lạnh lẽo vô tình.

Bọn họ đã không còn kêu đánh kêu giết, cũng không vội vã tiến công, giống như tất cả mọi người hai bên bờ sông đều đang nhìn con thuyền đang bôsc cháy kia, chờ đợi kết quả nào đó--

Diệp Hữu Kỳ tâm thần vừa động, mở lớn hai mắt, bỗng dưng hét lớn về phía mặt sông: "Cẩn thận......"

Hắn còn chưa dứt lời, thân ảnh của Thẩm Quân đã xuất hiện trên thuyền lớn, hồng y nam tử nhảy lên cột buồm, kéo nữ tử đang cúi đầu lên--

Dưới mái tóc dài hỗn độn tóc là một gương mặt xa lạ.

Gần như là cùng lúc đó, ngọn lửa đã lan đến góc váy của nữ tử, sau đó thiêu cháy toàn thân. Thẩm Quân phản ứng cực nhanh, lập tức thả người nhảy lên, nhưng mà tiếng gầm rú thật lớn lập tức bao phủ hắn.

Thuyền nổ.

Ánh lửa phóng lên cao, che phủ thiên địa.

Trong nháy mắt kia, ngoại trừ tiếng thuốc nổ nổ tung cực lớn, trong thiên địa giống như không còn âm thanh nào khác -- thẳng đến khi có người không thể tin được mà tự nói một câu "Cốc chủ chết rồi sao?" Lúc này đại quân Ác Nhân mới giống như bị đánh cho một đòn chí mạng, mọi người lập tức trở nên kinh hoàng bất an.

"Ai nói cốc chủ đã chết?" Trong tiếng bàn tán ồn ào, Diệp Hữu Kỳ chậm rãi mở miệng nói, "Nếu lại để ta nghe được có người nói năng lung tung, dao động quân tâm, lập tức xử tội chết, hiểu chưa?"

"Xin Thiếu cốc chủ thứ tội!" Đám binh sĩ vừa rồi còn lớn tiếng nghị luận vội vàng quỳ xuống đất thỉnh tội, Bùi Khinh đứng ở một bên nhìn ánh hỏa chìm nổi trên mặt sông, hạ giọng nói: "Sợ là bên phía Hạo Khí Minh muốn qua sông."

Quay đầu nhìn, quả nhiên binh mã bên kia bờ sông đang triệu tập thuyền lớn, dường như có ý muốn qua sông, thừa thắng xông lên.

"Năm đó Thẩm Quân có thể bằng sức mạnh của bản thân mang cha ta rời khỏi Phong Hoa Cốc, ta không tin hắn sẽ chết dưới loại bẫy rập thấp kém này." Sườn mặt xinh đẹp của Diệp Hữu Kỳ dưới ánh lửa bập bùng lộ ra một tia hận ý, "Lui một vạn bước mà nói, cho dù Thẩm Quân chết rồi, Kỳ Duẫn sẽ được toại nguyện sao?"

Trước khi tới Nam Bình Sơn, thậm chí trước khi con thuyền nổ tung, Diệp Hữu Kỳ chưa bao giờ hận Kỳ Duẫn mãnh liệt đến thế.

Lúc trước hắn cũng hận, hận chủ nhân Hạo Khí Minh mặt người dạ thú, vì một quyển bí tịch hại hắn cửa nát nhà tan, hại hắn cùng sư phụ chia lìa, hại hắn không thể không gia nhập Ác Nhân Cốc, không thể không quen với sát phạt cùng âm mưu, ghê tởm cùng phản bội...... Nhưng dù sao những hận ý đó không trực tiếp, không khiến người ta đau đớn tột cùng. Những chuyện xảy đã ra hai mươi mấy năm trước, ép hắn không thể lựa chọn mà đeo lên lưng thù hận của bậc cha chú, thời điển hắn tìm được mộc bài hứa nguyện Diệp Cửu Từ giấu trên Tiểu Dao Phong, hắn chỉ cảm thấy mệt mỏi tới cực điểm.

Hắn nghĩ, phụ thân hắn không hề oán hận, vậy hắn đang làm cái gì? Hắn dẫn theo đại quân Ác Nhân Cốc từ bắc hướng nam đánh tới chân núi Nam Bình Sơn, đứng ở phía đối lập với sự phụ, làm hại sư đệ bởi vì mạnh mẽ vận dụng sức mạnh của cổ vương mà sinh tử khó dò, khiến cho Vạn Hoa Cốc ấm áp hòa thuận năm xưa hiện giờ mỗi người một ngả, rốt cuộc là vì cái gì?

Hắn vốn không phải người thích giết chóc, từng bước ép buộc bản thân cho tới bây giờ, tất cả đều dựa vào thân thù của cha mẹ mà chống đỡ, thời gian dài khó tránh khỏi hoang mang tự trói buộc bản thân, ngược lại nghĩ không ra rốt cuộc mình chiến đấu vì cái gì.

Nhưng mà lần thuyền nổ này đã nổ tỉnh hắn.

Bạn thân của Thẩm Quân, sư muội của Diệp Cửu Từ, mẫu thân của hắn -- Mấy năm nay, có lẽ đã rơi vào trong tay Kỳ Duẫn, bị tra tấn, không thể nhìn thấy ánh mặt trời, không người tới cứu.

Cây trâm thích nhất, tóc dài trên người, đều biến có thể thành công cụ để thị uy, uy hiếp người thân bằng hữu của mình, vậy những thứ khác thì sao?

Có phải tiếp theo, trên người nàng cũng sẽ bị trói đầy thuốc nổ, bị Kỳ Duẫn đẩy ra, chỉ vì giết Thẩm Quân, hoặc là hắn?

Ngón tay Diệp Hữu Kỳ khảm vào trong lòng bàn tay, tạo ra dấu vết thật sâu, giọng nói lạnh đến mức giống bị đóng băng: "Chỉ cần ta còn sống, tất sẽ cùng Kỳ Duẫn...... Không chết không ngừng."

Vóc dáng cao lớn, võ công trở nên mạnh mẽ, tầm mắt trống trải...... Thật ra không thể xem như chân chính trưởng thành.

Gánh vác trách nhiệm là một loại bắt đầu, thử bảo hộ là một loại quá trình, người chỉ có ở trong cực khổ học được tự mình đứng thẳng, đứng vững, mới chân chính xem như đoạt được cuộc sống mới.

Bên kia, Liêu Vân Quy thấy được toàn bộ quá trình vụ nô, y nhíu chặt mày, quay sang hỏi Bạch Anh đứng bên cạnh: "...... Chọn nữ thi áo vàng, giấu thuốc nổ trên người, trói lên cột buồm, vì sao Thẩm Quân sẽ cắn câu?"

"...... Ta cũng không hiểu, đây là do minh chủ an bài." Bạch anh lắc đầu nói, "Có lẽ, trong tay Minh chủ có nhược điểm của Thẩm Quân chăng?"

"Chuyện gì đáng giá khiến một kẻ tàn nhẫn như Thẩm Quân, lấy thân mạo hiểm?" Liêu Vân Quy khó hiểu, "Liêu mỗ cảm thấy......"

Y còn chưa nói xong, bỗng nhiên cảm nhận được một cổ sát khí cực kỳ nguy hiểm-- cảm giác lạnh lẽo kia giống như rắn độc phun nọc độc, thẩm thấu vào vị trí tử địa, gần như biến ảo thành ngàn vạn lưỡi đao, đánh thẳng về phía đại quân Hạo Khí Minh!

Liêu Vân Quy không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp rút Lại Tà Kiếm trên lưng ra, đề khí bay về phía Trường Giang, ngay sau đó hung hăng chém ra một kiếm xuống mặt sông!

"Oanh!!!"

Sóng lớn xé rách trời cao, nước biếc bổ đôi ngàn tuyết!

Trường Giang cuồn cuồn bị mạnh mẽ bổ ra một cái khe, kiếm khí khiến màn nước bị đẩy lên chừng mấy chục trượng, ở trong thiên địa trống rỗng kéo ra một bức màn che, vô số tấm ván gỗ bốc cháy cùng mảnh vỡ bị cuốn vào trong đó, ánh lửa còn sót lại xán lạn như ngân hà, trong nháy mắt như muốn bay thẳng lên trời cao, nháy mắt tiếp theo lại bị tầng tầng nước sông bao phủ, không biết trôi về hướng nào.

Bạch y đạo trưởng cầm kiếm đứng đó, đạo bào tung bay theo gió, giống như đạp sóng mà đến, mang theo sóng biển thế như lôi đình, kiếm thứ hai đâm thủng màn nước, "Đang" một tiếng như là đụng phải thứ gì.

"Ha hả...... Nghe nói Hạo Khí Minh có một người bước vào cánh cửa Kiếm Thánh, ta còn cho là có tiếng mà không có miếng đấy." Trong tiếng sóng biển nổ vang, nam nhân mặc hồng y lộ ra thân hình, cả người ướt đẫm, hiển nhiên vừa rồi vì tránh vụ nổ mà hắn trực tiếp chìm xuống đáy sông.

Đúng là hắn tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng lại không chút chật vật. Trường thương trong tay Thẩm Quân chặn ngang Lại Tà Kiếm, đôi con ngươi như chim ưng nhìn chằm chằm Liêu Vân Quy, cười như không cười nói: "Không nghĩ tới đạo trưởng vậy mà có thể một kiếm chém đứt Trường Giang......Kiếm thuật thật là đáng sợ mà."

"Không dám nhận." Liêu Vân Quy nheo lại mắt, "《 Không Minh quyết 》của Thẩm cốc chủ xuất thần nhập hóa, khiến cho người ta khó lòng phòng bị."

"Võ công khó phòng bị đến mấy, cũng đáng sợ đến mấy cũng không bằng lòng người." Thẩm Quân chợt tăng thêm sức lực, cường ngạnh ép Lại Tà Kiếm xuống hai phân, "Đạo trưởng ngươi nói có phải không?"

"Đã nhiều năm như vậy cốc chủ chỉ giác ngộ được bực này, thật là đáng buồn." Đối mặt với Thẩm Quân đột nhiên làm khó dễ, Liêu Vân Quy không tiếp tục cùng hắn cứng đối cứng, chỉ thu kiếm về sau đó dùng mũi kiếm vẽ ra một đường thật dài trên mặt sông, vô số sóng gợn dưới áp lực của kiếm khí bị bắt tụ lại thành hình, ngưng tụ thành một đoản kiếm lạnh băng, nháy mắt lao về phía Thẩm Quân.

Vạn kiếm quy tông!

Cảnh giới Kiếm Thánh rốt cuộc là trạng thái gì, nếu chỉ dựa theo lời nói thật sự rất khó để hình dung. Nhưng giờ khắc này, những người đứng ở hai bờ sông, bất luận là Hạo Khí Minh, hay là Ác Nhân Cơc, đều bị nước sông mang theo kiếm ý ngập trời, bị hình ảnh hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm bằng nước xé rách màn trời làm cho chấn động, không ai dám hoài nghi Kiếm Thánh tôn sư chỉ có hư danh hay không, ai cũng một kiếm này, là cảnh giới rất nhiều người cả đời đều không thể với tới.

Bao gồm Truy mệnh thương Thẩm Quân danh chấn thiên hạ năm đó.

Thời điểm chiêu "Vạn kiếm quy tông" này của Liêu Vân Quy chưa thành hình, Thẩm Quân đã đâm thẳng mũi vào mặt sông, nương theo tầng tầng màn nước che chắn nhanh chóng lùi về phía sau, mười tám thiết kỵ đợi lệnh bên bờ sông sớm có chuẩn bị tiến lên giúp hắn chặn lại phần lớn công kích -- nhưng dù vậy, hắn cũng không thể tránh được kiếm khí mạnh mẽ, bị thương mấy chỗ.

Tuy nhiên trên đời này, có thể né tránh một chiêu này, sợ là không có mấy người, thời điểm Thẩm Quân cầm thương vững vàng dừng bên bờ sông, hân không kìm nén được mà phẫn nộ.

Hai ba mươi năm trước, hắn một người một thương, dám một mình tiến vào Tây Vực giết địch, dám huyết tẩy Trường Sinh điện trên Côn Luân, thủy quái Nam Hải, gấu khổng lồ Thiên Sơn gấu, yêu ma quỷ quái ở Ác Nhân Cốc, hắn đã từng sợ cái gì chưa?

Hắn có từng lui về phía sau dù chỉ là nửa bước?

Hiện giờ, hắn vậy mà bị một người trẻ tuổi hơn hai mươi tuổi bức cho lui về phía sau.

Thẩm Quân đưa mắt nhìn, trên mặt sông rộng lớn, Kiếm Thánh trẻ tuổi một tay chấp kiếm, một tay đặt ở sau lưng, chân đạp lên boong thuyền rách nát, sóng nước cuồn cuộn tới tới lui lui, thân ảnh đơn bạc cô đớn đứng đó có càng có vẻ dễ khi dễ, nhưng ai có thể đoán được, thân ảnh ấy lại có khí thế một người giữ ải, vạn người khó vào?

Rốt cuộc thì, hắn già rồi, đối thủ cùng bằng hữu của hắn đều đã già rồi.

Mà giang hồ này từ trước tới nay chưa bao giờ thiếu người mới, tuổi trẻ thiên tài, những thiếu niên trẻ tuổi ấy, luôn khiến người ta đột nhiên không kịp phòng bị mà đột nhiên trưởng thành, đạp lên thi cốt của người đi trước, thay thế những truyền kỳ cũ.

"Hữu Kỳ, ánh mắt chọn sư phụ của ngươi cũng không tồi." Thẩm Quân cười nói, "Lúc trước ở Hắc Long Chiểu, hắn không mạnh đến mức này...... Ta còn thắc mắc vì sao ngươi không chịu quên hắn, bái ta làm sư phụ, đệ tử của Kiếm Thánh, so với thân phận Thiếu cốc chủ đúng là càng oai phong càng có giá trị hơn một chút."

"Trên đời này, nào có thể chuyện gì cũng cân nhắc có đáng giá hay không để đo lường?" Diệp Hữu Kỳ hỏi ngược lại, "Năm đó ngươi cứu cha ta, hiện giờ lại muốn cứu nương ta, là vì ngươi muốn cứu, hay là bọn họ đáng giá để ngươi cứu?"

"...... Mồm miệng lanh lợi như vậy, đúng là có chút giống Phùng Quân nhiều hơn." Thẩm Quân đánh giá Diệp Hữu Kỳ một lượt, bỗng nhiên thở dài nói, "Đáng tiếc, không đủ giống A Từ."

Lời này thật sự rất quỷ dị, Diệp Hữu Kỳ không kịp nghĩ nhiều, đã thấy trên mặt sông, Liêu Vân Quy thu hồi kiếm, thi triển khinh công bay về lại bên bờ.

Ngay sau đó giọng nói của Kỳ Duẫn dùng một loại âm lượng lớn đến khác thường vang lên ở bờ sông: "Thẩm cốc chủ, ngươi có hài lòng với đại lễ mà Kỳ mỗ đã tỉ mỉ chuẩn bị không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro