Chương 70.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm giọng nói của Kỳ Duẫn vang lên, Diệp Hữu Kỳ chú ý thấy Thẩm Quân dùng sức nắm chặt ngón tay, từ góc độ của hắn nhìn qua dường như còn hơi hơi phát run.

Làm sao vậy?

"Kỳ minh chủ, đã lâu không gặp." Thẩm Quân cũng dùng chân lực phát ra tiếng, đáp lễ nói, "Theo Thẩm mỗ thấy, nếu trên đời này có danh sách những kẻ xảo trá đê tiện, Kỳ minh chủ là người đứng thứ nhất."

"Lời này của Thẩm cốc chủ không đúng rồi." Chỉ mới vào đầu thu, vậy mà Kỳ Duẫn lại mặc áo khoác lông chồn, nam nhân mặt mày tái nhợt, dường như có chút sợ lạnh, đôi tay bị bọc lại không còn khe hở, chậm rãi từ trong đại quân Hạo Khí Minh đi ra, "Đồ sát huyện Ba Lăng, sử dụng thi nhân huyết tẩy Lý độ thành, đây không phải bút tích của Thẩm cốc chủ sao."

Bên cạnh gã có một nữ tử đội đấu lạp, phục sức cao quý, chỉ là bị tầng tầng lụa trắng buông xuống che phủ, hoàn toàn không nhìn rõ bộ dạng.

Thẩm Quân cười lớn: "Ta thiếu chút nữa đã quên, Kỳ minh chủ giỏi nhất là đổi trắng thay đen, đổ tội danh lên đầu kẻ khác." Hắn dừng một chút, gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử bên cạnh Kỳ Duẫn, giương giọng nói: "Ta biết ngươi muốn 《 Không Minh quyết 》, nếu Phùng Quân thật sự ở trong tay ngươi, ta có thể lấy bí tịch trao đổi với ngươi."

- Cuốn võ công bí tịch này đã nhấc lên vô số tinh phong huyết vũ, lấy đi bao nhiêu tánh mạng, bao nhiêu năm thời gian, bao nhiêu cơ quan tính tẫn, hiện giờ Thẩm Quân vậy mà không chút nghĩ ngợi, muốn dùng nó đổi lấy tánh mạng cố nhân.

Kỳ Duẫn trầm mặc, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người chỉ có thể nghe được tiếng nước sông xô vào bờ.

Diệp Hữu Kỳ ngừng thở, hắn cũng nhìn chằm chằm nữ tử bên cạnh Kỳ Duẫn, giống như đối phương có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn, cho bọn hắn một chút đáp án.

Bỗng nhiên, ở bờ bên kia, đại quân Chính khí có hành động, bọn họ xếp thành hàng chỉnh tề chừa ra một lối đi, để đoàn người Kỳ Duẫn xoay người đi vào chính giữa, ngay sau đó đại quân bắt đầu di chuyển, chậm rãi tiến về phía thành Võ Vương.

-- Chính khí lui lại.

"???"Diệp Hữu Kỳ tiến lên phía trước một bước, trơ mắt nhìn nữ tử kia biến mất cùng Kỳ Duẫn, không thể tin nói, "Bọn họ cứ thế không chiến mà lui?"

"Kỳ Duẫn tâm tư rất nặng, sẽ không dễ dàng mạo hiểm cùng ta trao đổi." ánh mắt Thẩm Quân trở nên nặng nề, "Hắn sợ ta đặt bẫy, muốn trở về chuẩn bị kỹ càng mới dám đến tìm lần nữa."

"Thế còn nương thì sao??" Cho dù cách một con sông Trường Giang, thân ảnh của bạch y đạo trưởng ở phía đối diện cũng vô cùng bắt mắt. Diệp Hữu Kỳ rõ ràng nhìn thấy sư phụ đứng ở bờ sông, nhìn hắn một cái sau đó mới xoay người rời đi, trong lòng lập tức loạn thành một đoàn.

Chuyện Kỳ Duẫn bắt mẫu thân hắn, sư phụ có biết không?

Chẳng lẽ cho dù Minh chủ của Hạo Khí Minh là một kẻ vô sỉ như thế này, sư phụ vẫn nguyện ý nghe theo lời gã, vì gã cầm kiếm giết người, vì gã thủ hộ thành Võ Vương?

"Nếu Phùng quân thật sự ở trong tay hắn, tất nhiên sẽ không có việc gì; nếu không ở trong tay hắn...... Hắn có sử dụng chiêu không thành kế, cũng chỉ có thể kéo dài thêm một hai ngày, chúng ta cũng đã đánh tới nơi này, còn sợ hắn chắp cánh bay sao?" Thẩm Quân cười lạnh một tiếng, "Người đâu, trong đại quân có bao nhiêu tướng sĩ am hiểu điều khiển trùng thú, tập trung tất cả lại đây cho ta."

"Vâng!" Thị vệ lĩnh mệnh mà đi, Diệp Hữu Kỳ lấy lại bình tĩnh, khó hiểu nói: "Cần trùng thú để làm gì?"

"Trường Giang dưới Nam Bình Sơn, có rất nhiều long ngư, một con long ngư thành niên có thể phá hủy một chiếc thuyền trung đẳng." Thẩm Quân chỉ vào mặt sông sóng dữ cuồn cuộn, nói, "Dẫn binh đánh giặc, cần phải hiểu rõ cảnh vật chung quanh như lòng bàn tay, thứ gì có thể lợi dụng, chuyện gì có thể trở thành mấu chốt để chiến thắng bất ngờ...... Ngươi đều phải nắm rõ, hiểu không?"

"...... Vâng." Dù sao Thẩm Quân cũng xuất thân binh nghiệp, ánh mắt sắc bén, thường nhân không thể sánh bằng, đối với điểm này, Diệp Hữu Kỳ tâm phục khẩu phục.

"Mặc dù ngươi không phải kỳ tài được trời cao ưu ái, nhưng dù sao vận khí cũng không tồi, có cơ duyên, cũng chịu dụng tâm, nếu có thêm thời gian......" Thẩm Quân nhìn nhìn Diệp Hữu Kỳ, thở dài, "Đáng tiếc."

Hôm nay Thẩm Quân không chỉ một lần dùng từ "Đáng tiếc" để hình dung hắn, trong lòng Diệp Hữu Kỳ tràn đầy nghi hoặc, nhưng mà không đợi hắn mở miệng dò hỏi, chân trời bỗng nhiên vang lên tiếng chim ưng kêu to, ngay sau đó một con chim ưng màu trắng uy phong lẫm lẫm bay vòng quanh tầng trời thấp một vòng, cuối cùng dừng trên cánh tay Thẩm Quân.

Thẩm Quân lấy phong thư buộc trên đùi nó ra, Diệp Hữu Kỳ đứng ở phía sau, mơ hồ nhìn được mấy chữ: "Giờ Dậu ngày mai, ước hẹn mười năm" phía sau còn có mấy chữ, nhưng hắn còn chưa kịp nhìn rõ, mảnh giấy kia đã hóa thành mảnh vụn trong tay Thẩm Quân.

"Trở về nghỉ ngơi đi." Thẩm Quân xoay người, "20 năm, cũng là lúc có kết quả rồi."

Trên đời này, chuyện tra tấn người ta ngất, có lẽ là những thứ biết mà không thể làm gì.

Chúng nó như tằm ăn rỗi gặm cắn trái tim người ta, khiến cho người ta hoảng loạn vô thố, càng thêm đứng ngồi không yên.

Bùi Khinh nghe nói Thẩm Quân triệu tập tướng sĩ am hiểu điểu khiển trùng thú muốn hạ cổ lên đám long ngư trong sông Trường Giang, hắn rất tò mò cho nên muốn tới xem, kết quả lại bị Diệp Hữu Kỳ kéo trở lại phòng, dáng vẻ thần thần bí bí.

"...... Ngươi làm gì thế?" Bùi Khinh bị phá hoại kế hoạch, vô cùng tức giận, "Có rắm mau thả."

"Ngươi có thứ gì có thể khiến người quanh mình bị mù tạm thời không?" Diệp Hữu Kỳ đóng cửa phòng lại, thấp giọng nói, "Cho ta mấy cái."

"...... Ngươi cần cái đó để làm gì?" Bùi Khinh thấy Diệp Hữu Kỳ biểu tình nghiêm túc, không giống như đang nói giỡn, suy đoán nói, "Ngươi muốn tới thành Võ Vương?"

"Đúng vậy." Diệp Hữu Kỳ gật gật đầu, "Chờ đến khi trời tối, ta một mình đột nhập vào thành thăm dò xem nữ tử bên cạnh Kỳ Duẫn rốt cuộc có phải nương ta hay không, ngàn đoán vạn đoán cũng không bằng chính mắt trông thấy."

"Ngươi nói thật nhẹ nhàng, Chính khí thủ vệ nghiêm ngặt, một mình ngươi đi vào, bị bắt còn có mạng để đi ra sao?" Bùi Khinh ngừng một chút, lại nhịn không được mà nói móc,"Hay là ngươi cảm thấy, vị sư phụ yêu quý kia của ngươi dù cho có phải xé rách da mặt với Minh chủ của y, cũng sẽ ra tay cứu ngươi?"

"Đối phương cụp đuôi không chịu ứng chiến , chúng ta lại cách bọn họ một con sông Trường Giang, không có cách nào vượt qua, quỷ biết khi nào Chính khí mới bằng lòng đánh một trận chính diện?" Diệp Hữu Kỳ không để ý hắn châm chọc, nghiêm túc nói, "Đó là mẫu thân của ta, ta sao có thể ngồi chờ người khác nghĩ cách? Cho dù ta không cứu được người ra ngoài, nhưng có thể thăm dò xem có phải Kỳ Duẫn chỉ đang hư trương thanh thế hay không, đối với chúng ta cũng có lợi."

"Ngươi đường đường là Thiếu cốc chủ, một thân một mình mạo hiểm là có chuyện gì?" Bùi Khinh xuy một tiếng, "Thôi, khinh công của ta tương đối tốt, ta thay ngươi đi một chuyến."

"Không được." Diệp Hữu Kỳ bắt lấy cánh tay Bùi Khinh, "Trên đời này, có một số việc có thể mượn tay người khác, có một số việc lại không thể. Ý tốt của ngươi ta nhận, chờ tất cả trần ai lạc định, ta nhất định sẽ mời ngươi một vò rượu ngon."

"...... Thứ ngươi muốn, cầm lấy đi." Bùi Khinh từ trong ngăn tủ móc ra một cái cái túi nhỏ, ném cho Diệp Hữu Kỳ, "Nhớ kỹ lúc ném bản thân phải nín thở nhắm mắt, nó có thể khiến người ta bị mù tạm thời khoảng nửa nén hương, thời gian đó cũng đủ để ngươi chạy thoát."

"Cảm tạ." Diệp Hữu Kỳ cười cười, "Hẹn gặp lại."

"Chờ một chút." Bùi Khinh gọi hắn lại, trêu chọc nói, "Chuyện không thể mượn tay người khác, còn gì nữa? Miễn cho lần sau ta lại xen vào việc của người khác."

Diệp Hữu Kỳ đỡ khung cửa, ném cho hắn một cái mị nhãn: "Kỳ thật chỉ có hai chuyện, thủ của cha mẹ thù, tay của tình nhân -- ta đi đây!"

Bùi Khinh: "......" Ta mẹ nó vì sao lại muốn miệng tiện tìm ngược?

Một cơn gió đêm lạnh lẽo thổi qua, binh lính phụ trách thủ vệ xoa xoa tay, quay sang nhìn một khác thủ vệ khác, cảm khái nói: "Mặc dù mới đầu thu, nhưng buổi tối trong núi lại rất lạnh a."

"Đúng vậy, trận gió vừa rồi lạnh căm căm a...... Nhà ta gửi thư nói, tức phụ ta lại sinh cho ta một khuê nữ! Đời này của ta nhi nữ song toàn, ta không còn gì tiếc nuối nữa!"

"Ai ai ai, vận khí của tiểu tử thật tốt......"

......

Thanh âm thủ vệ nói chuyện với nhau càng ngày càng xa, Diệp Hữu Kỳ khom người, lặng lẽ không một tiếng động tiến vào trong thành.

Hắn mặc một bộ y phục dạ hành màu đen, vì tránh cho bại lộ thân phận, hắn không mang theo Trọng Khinh song kiếm, chỉ mang theo đoản kiếm Quy Kỳ Liêu Vân Quy cho hắn. Thiếu cốc chủ Ác Nhân cốc thân hình nhẹ như chim yến, lướt qua bóng đêm, không hề khiến cho đội tuần tra ban đêm chú ý.

Chỉ là, vào thành thì dễ, muốn tìm được nơi ở của Kỳ Duẫn, không phải chuyện dễ dàng.

"Bạch tướng quân!" Một đội thủ vệ nhìn thấy Bạch Anh, vội vàng hành lễ nói, "Bái kiến tướng quân!"

"Miễn lễ, có ai nhìn thấy Liêu đạo trưởng không?" Bạch Anh giữ chặt ngựa dây cương, thanh âm khàn khàn, "Trong thành không có gì khả nghi chứ?"

"Báo cáo tướng quân! Không có!"

"Vậy là tốt rồi." Bạch Anh gật gật đầu, "Ta tới chỗ Minh chủ trước, nếu các ngươi thấy Liêu đạo trưởng, liền mời hắn tới phòng nghị sự."

"Tuân mệnh!"

Tiếng vó ngựa dần dần đi xa, Diệp Hữu Kỳ chậm rãi thò đầu ra xem xét, đang chuẩn bị bám theo phương hướng Bạch Anh rời đi để tìm Kỳ Duẫn, bỗng nhiên sau lưng có người ôm lấy hắn, hung hăng ép hắn vào góc tường!

"!!!"Diệp Hữu Kỳ cả kinh, Quy Kỳ nháy mắt ra khỏi vỏ, ánh sáng sắc lệnh hiện ra!

"Suỵt!" Người tới một tay bịt miệng hắn, một tay nắm lấy cánh tay cầm kiếm của hắn ấn lên trên tường, thấp giọng lặp lại một lần, "Suỵt, đừng lên tiếng."

Thanh âm cùng khí tức quen thuộc làm cho thân thể căng thẳng của Diệp Hữu Kỳ nháy mắt thả lỏng, hắn chớp chớp mắt, thấp giọng kêu: "Sư phụ."

"Ngươi tới nơi này làm cái gì!" Liêu Vân Quy cau mày, "Ngươi cho rằng thủ vệ thành Võ Vương chỉ dùng để bài trí sao? Vừa rồi ta cảm giác được có người xâm nhập, lặng lẽ lại đây kiểm tra, không nghĩ tới lại là ngươi!"

"Sư phụ......" Diệp Hữu Kỳ quay đầu đi, hôn hôn hõm cổ Liêu Vân Quy, lại thân mật liếm môi đối phương, "Ban ngày nhìn thấy sư phụ, con đã muốn như vậy làm......"

"......" Liêu Vân Quy nghiêng đầu, né tránh đồ đệ trêu chọc, nghiêm túc nói, "Đừng nghĩ lừa dối cho qua, chuyện Thất Phong đan lần trước, vi sư vẫn chưa quên đâu."

"Không phải, con thật sự chỉ muốn gặp sư phụ......"

"Người nào ở đó!" Hai người nói chuyện khiến cho binh sĩ đi ngang qua chú ý, Liêu Vân Quy nghiêm mặt, giơ tay trước phát quan trên đầu Diệp Hữu Kỳ, sau đó ôm người vào trong lòng, cúi đầu hôn xuống.

"Đây đây...... đây...... Liêu đạo trưởng?" Tiểu đội trưởng dẫn đầu trăm triệu lần không nghĩ tới Liêu Vân Quy ở chỗ này, chỉ thấy đạo trưởng Thuần Dương Cung ngày thường ít khi nói cười, chỉ làm bạn với kiếm, giờ phút này trong lòng ôm một nhân, đối phương tóc dài rối tung, không nhìn rõ bộ dạng, chỉ là âm thânh môi răng giao triền thật khiến cho người ta xấu hổ, trong lúc nhất thời đội tuần tra ban đêm hai mặt nhìn nhau, tiến không được lùi cũng không xong.

"Liêu mỗ hiếm khi cảm thấy có nhã hứng, vẫn mong các vị tạo chút điều kiện." Liêu Vân Quy hơi hơi ngẩng đầu, lạnh nhạt nói, "Được không?"

Ban ngày vừa mới chứng kiến qua kiếm thuật trác tuyệt của người này, giờ phút này ai có lá gan dám nói "Không được "? Tiểu đội trưởng vội vàng dẫn thủ hạ rời đi, cũng không dám nghị luận gì.

Thấy người đi hết, Liêu Vân Quy quay đầu lại nắm cằm Diệp Hữu Kỳ, ấn đồ đệ vào lại góc tường, khàn giọng nói: "Nói thật."

"Sư phụ con thật sự không...... A!" Diệp Hữu Kỳ thở hổn hển một tiếng, giật giật eo muốn né tránh cái tay đang nhéo mông hắn của đối phương, bướng bỉnh nói, "Sư phụ, người buông con ra trước ......"

"Nếu ngươi không nói thật, vi sư liền ở chỗ này xé y phục của ngươi, thượng - ngươi." Liêu Vân Quy không chịu nhượng bộ, "Để tất cả mọi người nhìn rõ dáng vẻ nửa đêm đột nhập, nhào vào trong ngực người khác của Thiếu cốc chủ Ác Nhân Cốc là như thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro