Chương 68.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Liêu Vân Quy và đoàn người Quý Miểu tiến vào cứ điểm thành Võ Vương tại Nam Bình Sơn, nhìn thấy rất nhiều tướng sĩ tới tới lui lui tuần tra, một canh giờ lui tới vài lần.

Tuy rằng trước mắt bị Ác Nhân Cốc vây thành, nhưng Hạo Khí Minh vẫn chưa đến mức sơn nghèo thủy tuyệt, vì sao lại biến thành trạng thái dốc hết toàn bộ lực lượng?

“Liêu đạo trưởng, quý tướng quân.” Bạch Anh dẫn quân lính tới tiếp đón, giọng khàn khàn nói, “Các ngươi tới thật đúng lúc, mời hai vị vào bên trong, minh chủ tới rồi.”

Âu khi tìm được đường sống trong chỗ chết ở LạcĐạo, mặc dù không mất mạng nhưng cổ họng của Bạch Anh lại bị tổn thương nghiêm trọng, nói nhiều sẽ nóng rát mà đau. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, có thể sống để cầm thương, đã là may mắn khó cầu. Cho nên khi trở lại Võ Vương thành, nàng liền im miệng không nói vùi đầu vào công tác phòng ngự, vô luận là chuyện Liêu Vân Quy đặc biệt chạy tới Lạc Đạo đưa kiếm cho Diệp Hữu Kỳ, hay là hành vi buông tha tính mạng Dương Dặc, từ đầu tới cuối Bạch Anh không có đánh giá, càng không nhắc  nửa chữ với người khác

“Sao minh chủ lại chạy tới tiền tuyến vào lúc này vậy?” Quý Miểu hỏi, “Thẩm Quân đóng quân ở Đào Độ lĩnh, vạn nhất đối phương có thủ đoạn quỷ mị gì, ẩn vào Võ Vương thành, chẳng phải rất nguy hiểm sao?”

“Tâm tư của Minh chủ, bạch anh thật sự không biết.” Bạch anh cười khổ một chút, lại hạ giọng nói với Liêu Vân Quy nói, “Minh chủ phu nhân cũng tới, nàng đóng cửa dưỡng bệnh nhiều năm, không biết vì sao bỗng nhiên……”

Đang nói, một tiểu thị nữ vội vàng chạy qua, nhìn thấy mấy người Bạch Anh, lập tức đứng lại hành lễ, sau đó vội vã nhấc váy chạy đi.

“Đó là nha hoàn bên người minh chủ phu nhân, ngày thường phụ trách lấy cơm canh cho phu nhân.,” Bạch Anh giải thích, “Kỳ thật chuyện này có hơi kỳ quái, trước đây phu nhân không ra khỏi cửa thì không nói, lần này ra ngoài, tất cả người hầu đi theo phu nhân, đều là người câm…… Không thể có chuyện trùng hợp như vậy đúng không?”

Mấy người ở đây nhất thời trầm mặc, tình huống kỳ quặc như thê, chỉ có hai cách giải thích: Một là trên người Minh chủ phu nhân có bí mật kinh người nào đó, sợ người ta nói đi ngoài; hai là phu nhân có tính cách cổ quái, không thích người ồn ào, cho nên mới đặc biệt tuyển mấy người câm hầu hạ bên người.

Nhưng mà mặc kệ là nguyên nhân nào, đều khiến cho người rất khó không để ý tới.

“Thời kỳ đặc biệt, bạch tướng quân phải cẩn thận một chút.” Thật lâu sau, Liêu Vân Quy mới buông tiếng thở dài, “Quý tiểu tướng quân, nếu minh chủ đang ở đây, chúng ta cùng nhau đi một chuyến đi.”

Quý Miểu nghiêng người gật đầu: “Đạo trưởng, mời.”

Đã lâu không gặp Kỳ Duẫn, Liêu Vân Quy luôn cảm thấy trạng thái của đối phương càng ngày càng không hảo.

Có lẽ là do gần đây chiến bại liên tiếp, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, cũng có khả năng là do bệnh tim tái phát, không che giấu nổi nữa, tóm lại nam nhân ngồi trên chủ vị, thoạt nhìn già hơn không ít so với trước kia, cả khuôn mặt bị hơi thở tối tăm bao trùm.

“Liêu đạo trưởng, quý tướng quân.” Kỳ Duẫn gõ gõ ngón tay lên tay vịn, nói, “Đại quân Ác Nhân Cốc đã bao vây Nam Bình Sơn, không biết khi nào sẽ đánh vào thành Võ Vương, trước đó, Kỳ mỗ không thể không làm chút chuẩn bị trước.”

“Minh chủ cứ việc phân phó.” Thấy Liêu Vân Quy chỉ gật gật đầu mà không có ý định hé răng, Quý Miểu đành phải lên tiếng đáp, “Quý theo thầy học vạn thiết kỵ, nguyện trung thành với minh chủ.”

“Quý tướng quân hiệp can nghĩa đảm, quả nhiên hổ phụ không sinh khuyển tử.” Kỳ Duẫn cười cười, tiếp tục nói, “Thành Võ Vương thành trú đóng tại nơi hiểm yếu nhất Trường Gian, ta đã phái thiết hạ mai phục dọc theo bờ sông, chỉ cần Thẩm Quân dám vượt sông, ta sẽ khiến hắn có đến mà không có về.”

“Thủ hộ bờ sông quan trọng, mong Quý tướng quân dẫn người tới trông coi, chớ để nhóm chó dữ sấn hư mà nhập.”

“Tuân mệnh.” Quý Miểu dứt khoát mà đáp ứng, đang muốn nói thêm gì đó, ngoài cửa bỗng nhiên có một người thị vệ chạy vào, quỳ xuống bẩm báo, “Minh chủ, có hai môn khách của Tàng Kiếm sơn trang cùng một đệ tử Vạn Hoa Cốc  muốn rời khỏi Nam Bình Sơn, bị cản lại trước cửa thành Võ Vương cửa, bọn họ đang tranh chấp với Bạch tướng quân, Minh chủ muốn xử lý bọn họ như thế nào?”

“Giết ngay tại chỗ.” Kỳ Duẫn nhẹ nhàng bâng quơ mà vẫy vẫy tay, “Sau này gặp phải loại chuyện như này không cần bẩm báo, cứ trực tiếp động thủ, đi đi.”

“Minh chủ, trước mắt đang là thời kỳ mẫn cảm, không nên lạm sát.” Liêu Vân Quy bỗng nhiên mở miệng nói, “Trong minh có không ít đệ tử của các môn phái, nếu giết bọn họ, khó tránh khỏi làm người ta lạnh vọng.”

“Đám danh môn chính phái này, năm đó thời điểm cùng ta hợp lực bao vây diệt trừ Thẩm Quân, kẻ nào cũng vô cùng tích cực.” Kỳ Duẫn cười lạnh một tiếng, “Hiện tại Thẩm Quân tìm tới cửa tới, bọn họ ngược lại đều biến thành rùa đen rút đầu, giống như việc năm đó không liên quan gì với bọn họ vậy.”

“Đúng là hai tay của Kỳ mỗ nợ máu chồng chất, nhưng trong số bọn họ, có kẻ nào dám tự xưng một câu trong sạch!?”

“Ha hả…… Thời kỳ mẫn cảm? Vậy không bằng Liêu đạo trưởng đến dạy cho Kỳ mỗ biết, cần thứ nhân đức rẻ mạt kia để làm cái gì?”

“Năm đó bọn họ được Hạo Khí Minh ta che chở, hiện giờ nên vì lâm trận bỏ chạy mà trả giá đại giới!” Kỳ Duẫn tiện tay ném chén trà trên bàn xuống đất, “Nhiều lời vô ích, giết!”

Ly sứ vỡ vụn trên mặt đất, thấm ra một vệt nước nhỏ.

Liêu Vân Quy trầm mặc chớp mắt một cái, chậm rãi mở miệng: “Minh chủ thật sự muốn ở nơi đầu sóng ngọn gió này kết thù oán với các môn phái?”

“Thế nào, đạo trưởng thỏ tử hồ bi*?” Kỳ Duẫn lạnh lùng nói, “Hay là Liêu đạo trưởng đau lòng cho đám hậu nhân dư nghiệt của Thẩm Quân, cũng muốn rời khỏi Hạo Khí Minh?”

*thỏ tử hồ bi: gần giống như câu thành ngữ mèo khóc chuột của Việt Nam.

Quý Miểu kinh ngạc một chút, vội quỳ xuống nói: “Bao nhiêu năm qua Liêu đạo trưởng vẫn luôn một lòng một dạ trung thành với Hạo Khí Minh, mong minh chủ minh xét.”

“Thuận miệng nói đùa mà thôi, các ngươi đừng xem là thật.” Kỳ Duẫn lại cười, “Thật không nhìn ra, ở trong lòng thế hệ trẻ tuổi của Hạo Khí Minh, Liêu đạo trưởng có địa vị cao hơn so với người làm Minh chủ như Kỳ mỗ .”

Quý Miểu cứng đờ, không dám nói thêm gì nữa.

Lời này tiếu ý tàng đao, mặc kệ đáp lại như thế nào, cũng đều làm người ta lưu lại khúc mắc trong lòng. Kỳ Duẫn ở vị trí cao đã lâu, cho dù thân thể không tốt, nhưng uy áp vẫn phải có, tuy rằng hắn tươi cười đầy mặt, lời nói ra lại khiến người ta khó chịu đến cực điểm.

Trên mặt Liêu Vân Quy không có biểu tình gì, chỉ lui về phía sau một bước, cúi người nói: “Là Liêu mỗ nhiều lời.”

Hắn đang nhượng bộ.

Quý Miểu ở một bên nhìn, trong lòng ức chế không được mà toát ra một ý niệm —— nếu…… Nếu hắn ngồi trên vị trí chủ vị Hạo Khí Minh, nhất định sẽ không tùy tiện hoài nghi trung thần, sẽ không ác ý suy đoán nhân tâm, càng sẽ không lấy sát ngăn sát, lấy ác chế ác.

Liên minh tụ tập hạo nhiên chính khí khắp thiên hạ, không phải là vì giúp đỡ chính nghĩa thế gian sao?

Vì sao hiện tại lại rơi vào hoàn cảnh lời nói cũng chỉ có thể nói ba phần?

Trong ấn tượng của Diệp Hữu Kỳ, nương là một nữ nhân cực kỳ ôn nhu, cũng cực kỳ cường hãn.

Nàng cẩn thận chăm sóc hắn, bảo hộ hắn, lần lượt đánh bại đám người truy đuổi không có ý tốt…… Những tháng ngày cô nhi quả phụ bọn họ trốn trốn tránh tránh, dáng vẻ mẫu thân cầm trọng kiếm, đã từng là thần minh không gì không làm được trong lòng tiểu hài đồng.

Chỉ là cuối cùng có một ngày vị thần minh kia ngã xuống khỏi thần đàn rơi xuống bùn lầy, biến mất khỏi thế giới của hắn.

Những năm gần đây, Diệp Hữu Kỳ vẫn luôn cảm thấy, nương hẳn đã không còn tồn tại trên đời, cho nên khi hắn nghe được tiếng rống giận dữ của Thẩm Quân, thế nhưng có chút hoảng hốt —— mẫu thân hắn, có lẽ, vẫn còn sống?

“Chẳng trách mấy năm nay ta mãi không tìm thấy thi cốt của Phùng Quân……” Thẩm Quân nắm chặt cây trâm ngọc, tức giận khiến cho khóe mắt hắn đỏ lên, trên trán nổi đầy gân xanh, “Giỏi cho ngươi a Kỳ Duẫn…… Giỏi…… Giỏi……”

“……” Diệp Hữu Kỳ cầm lấy đoạn tóc còn lại trong hộp, tóc dài đen nhánh mượt mà, mềm mại nằm trong lòng bàn tay, giống cái ảo mộng không chân thật.

Hơn nửa ngày trôi qua, hắn mới khàn khàn nói: “Đây…… Đây đều là đồ của nương sao?”

“Phùng quân thích nhất là cây trâm này, lúc ta mới quen biết nàng, nàng đã mang cái này.” Thẩm Quân oán hận nói, "Noãn ngọc Tây Vực cực phẩm, khảm lên san hô Nam Hải trăm năm. Cho dù thời tiết lạnh lẽo, ngọc này vẫn ấm áp, nếu bỏ vào một chén nước lạnh, chỉ cần nửa nén hương, là có thể biến thành nước ấm.”

“San hô là lúc A Từ mười mấy tuổi đi theo người trong sơn trang người ra ngoài du lịch, tự mình tìm được ở Nam Hải…… Lại tìm người có tay nghề nổi tiếng nhất Giang Nam, điêu khắc thành hình, khảm trên trâm ngọc.”

“Tên cẩu tặc Kỳ Duẫn kia, hắn cũng dám…… Hắn cũng dám!” Thẩm Quân bỗng nhiên đứng dậy, “Người đâu! Truyền lệnh của ta! Lập tức chuẩn bị thuyền! Toàn quân sửa sang lại quân nhu! Ngày mai trước khi mặt trời mọc, ta muốn qua sông!!”

“Cốc chủ!” Một thiết kỵ bên cạnh Thẩm Quân cả kinh nói, “Tùy tiện qua sông như vậy, vạn nhất có bẫy……”

“Ngươi không hiểu.” Thẩm Quân nắm chặt cây trâm trong tay, gằn từng câu từng chữ giống như dã thú than khóc, “Ta tìm mấy năm nay…… Cho dù chỉ có một chút cơ hội ta cũng không thể từ bỏ…… Nếu ta bỏ mặc Phùng Quân, A Từ nhất định sẽ hận ta……”

“Có bẫy hay không, xông vào một lần sẽ biết.” giờ phút này Diệp Hữu Kỳ ngược lại có vẻ bình tĩnh hơn Thẩm Quân nhiều, thanh niên mặc cẩm y màu vàng, đầ đội kim quan, rõ ràng vẫn là dáng vẻ công tử thế gia như lúc mới vừa vào cốc, nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử chỉ, đều mang theo phong phạm của kẻ lãnh đạo.

Năm tháng mài giũa làm vài người trở thành kim ngọc, có vài người lại hóa thành cát đá.

"Ác Nhân Cốc chúng ta đều là tinh binh lương tướng, vạn sự đã chuẩn bị, từ khi nào lại sợ đụng phải đầm rồng hang hổ?” Diệp Hữu Kỳ rút lại cây trâm từ tay Thẩm Quân, thả vào trong hộp, phân phó nói, “Giờ Dần sáng mai, tập hợp tại bờ sông.”

“Tuân mệnh!”

Rạng sáng ngày mùa thu, không trung nổi lên vài tia sáng trắng như bụng cá, khắp Nam Bình Sơn là dáng vẻ yên lặng. Nước sông bình tĩnh không gợn sóng, ảnh ngược của ánh trăng như ngọc, phảng phất giống như một bức họa sơn thủy cuộn tròn, bình yên mà tốt đẹp.

Thẩm Quân vỗ vỗ con chim ưng đứng trên cổ tay, nhìn ncất cánh bay xa, biến mất trong tầm mắt.

Đội quân mặc hắc giáp đứng chỉnh tề bên bờ sông, xếp thành hàng bước lên thuyền, chung quanh là mảnh yên tĩnh, chỉ có âm thanh đi đường cùng tiếng cây đuốc bị thiêu đốt.

Diệp Hữu Kỳ buộc lại kiện áo choàng màu vàng, bên người có một con báo đen nhánh, hắn đi đến bờ sông nắm lấy mép thuyền, giương mắt nhìn sao trời nơi xa một —— màu lam đen thuần túy mà tốt đẹp kia, giống như tất cả đau khổ trên thế gian này chưa bao giờ, cũng sẽ không bắt đầu.

“Đó là cái gì?” Lính gác bên cạnh thấp giọng hô, “Cốc chủ, Thiếu cốc chủ, hình như trên sông có thuyền đang tới gần!”

Mọi người cả kinh, vội nhìn về phía mặt sông. Chỉ thấy bên trong làn hơi nước mỏng, quả thực một chiếc thuyền lớn đang chậm rãi áp sát thuyền của bọn họ, trên con thuyền kia không đốt đèn, lặng lẽ di chuyển trong bóng đêm, từ xa nhìn lại giống như một con thuyền ma chở u linh dưới âm phủ.

Không biết tại sao, mí mắt Diệp Hữu Kỳ bỗng nhiên hung hăng nhảy lên.

“Kia……” Thẩm Quân tiến lên trước một bước, cũng không biết phải làm sao, ngay cả giọng nói cũng run lên, “Mau đốt một ống đạn tín hiệu cho ta…… Nhanh lên!!”

Giống như cảm ứng được giọng nói của hắn, mấy chục mũi tên tẩm dầu hỏa bỗng nhiên xé rách màn đêm, bắn về phía thuyền lớn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro