Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Liêu đạo trưởng, trước khi chết cha ta đã nói với chúng ta không thể trách ngài, tất cả là do ông ấy hồ đồ." Quý Miểu mặc ngân giáp, cưỡi ngựa đi song song với Liêu Vân Quy, thanh niên hơn hai mươi rõ ràng còn quá trẻ tuổi, nhưng ánh mắt lại thâm thúy không gợn sóng, dáng vẻ giống như đã nhìn quen sóng gió. "Ta đại ca phát hỏa ngay tại chỗ, muốn tìm ngài liều mạng, tam đệ cũng cảm thấy việc này rất vớ vẩn, khuyên cha ta không cần tự sát, chỉ có ta dập đầu với ông ấy, nói nếu ông ấy tâm ý đã quyết, ta sẽ thay ông ấy đi một chuyến tới Hạo Khí Minh, gặp mặt minh chủ Kỳ Duẫn."

"Cha nghe xong cười to, giao binh phù cho ta, nói tất cả binh tướng tại Thương Sơn Nhĩ Hải sẽ do ta điều khiển, sau đó nhấc đao tự sát."

"Bởi vì chuyện này, đến tận bây giờ nương cùng đại ca tam đệ vẫn oán hận ta, cảm thấy ta vô tình bất hiếu, vì quyền lực, không tiếc hy sinh phụ thân mình."

"Đạo trưởng nghe xong chuyện này, có cảm thấy Quý Miểu lòng lang dạ sói, không xứng làm người hay không?"

Liêu Vân Quy lạnh nhạt nói: "Trong số những người Liêu mỗ từng gặp, Quý tiểu tướng quân là người lãnh đạo trời sinh, cực nhỏ trời sinh thượng vị giả, có mưu trí, có thủ đoạn, tâm tư thông tuệ, văn học võ công đều vô cùng xuất chúng. Huống chi, lúc trước thời điểm Liêu mỗ khuyên bảo Quý lão tướng quân, lão tướng quân ký thác rất nhiều kỳ vọng vào ngươi, mong rằng Quý tiểu tướng quân không cần tự coi nhẹ mình."

Bạch y đạo trưởng cõng trên lưng Lại Tà Kiếm nổi danh khắp thiên hạ, non xanh nước biếc chiếu nên sườn mặt lộ ra đường cong rõ ràng, trong mắt không một chút gợn sóng, thanh âm cũng vô cùng lạnh nhạt, rất khó tưởng tượng ra được người như vậy sẽ vì người nào đó mà rung động, vì chuyện gì mà đau lòng.

Hắn nên là một lưỡi đao sắc bén không có chút vướng bận trên thế gian, đạp lên máu tươi mà đi, vì hủy diệt mà sinh.

Quý Miểu cúi đầu nhìn vó ngựa, đoạn đường từ Thương Sơn Nhĩ Hải đến Nam Bình Sơn không xa không gần, vượt qua một con suối cạn, một đường xuôi về phía Đông Nam là đến.

Bởi vì đại quân Ác Nhân Cốc áp sát Hạo Khí Minh, minh chủ Kỳ Duẫn hạ lệnh tất cả tướng lĩnh trấn giữ các cứ điểm quay về phòng thủ tại Nam Bình Sơn, tập trung binh lực đối kháng Ác Nhân Cốc. Thật ra tới tình huống hiện giờ, cái gọi là "tất cả cứ điểm" cũng chỉ còn sót lại một Thương Sơn Nhĩ Hải mà thôi.

Đúng lúc Liêu Vân Quy từ Vạn Hoa Cốc quay về Nam Bình Sơn, trên đường gặp phải đoàn người của Quý Miểu, tất nhiên là cùng đồng hành.

"Mấy năm Liêu đạo trưởng ở Hạo Khí Minh, thanh danh lan xa, lại quen độc lai độc vãng, cha ta hy vọng có thể kết làm tri kỉ với đạo trưởng, suy nghĩ nhiều năm vẫn chưa thành sự thật. Hiện giờ không biết Quý Miểu có cơ hội mượn bóng râm của cha ta, mời đạo trưởng tương lai có rảnh tới Thương Sơn ở lại ít ngày...... Quý Miểu sẽ tôn đạo trưởng làm thượng khách, lấy lễ mà đối đãi."

Tướng quân trẻ tuổi ngữ khí thành khẩn, nhìn vào giống như đang nhiệt tình mời chào nhân tài, chỉ là hắn lại đánh chủ ý lên đầu Liêu Vân Quy trên đầu, dưới sự nhiệt tình kia, chôn dã tâm gì, dường như đã rõ như ban ngày.

"Ngoài Thuần Dương Cung, Liêu mỗ không ở lại một nơi quá lâu, không tiện quấy rầy Quý tiểu tướng quân. Huống hồ Liêu mỗ đã gia nhập Hạo Khí Minh, cả đời vẫn là kiếm khách của Hạo Khí Minh. Về phần những thứ khác......" Đối mặt với chuyện Quý Miểu mượn sức, Liêu Vân Quy vẫn thần sắc như thường, chỉ trả lời một câu, "Mặc kệ là Kỳ minh chủ, hay minh chủ nào khác , đối với Liêu mỗ mà nói, thật sự không có gì khác nhau."

Cuối cùng, hắn lại bổ sung một câu: "Nguyện vọng trước khi Quy lão tướng ra đi, nói với Liêu mỗ cũng không có tác dụng gì, việc chúng ta có thể làm chỉ là đi phía trước lót đường, còn muốn đi như thế nào, là do Tiểu tướng quân tự mình chọn lấy."

Lời này ý vị sâu xa, Quý Miểu trầm mặc hồi lâu, cười cười, nói sang chuyện khác: "Cha ta nói hiện giờ đạo trường đã bước lên hàng ngũ Kiếm Thánh, có thể nói là người có kiếm thuật đệ nhất võ lâm, không biết Quý Miểu có may mắn được bái nhập làm môn hạ của đạo trưởng hay khônh......"

"Xin lỗi Quý tiểu tướng quân, Liêu mỗ đã có hai đệ tử, tâm lực có hạn, đời này sẽ không thu thêm đồ đệ." Liêu Vân Quy quả quyết cự tuyệt nói, "Xin lỗi."

Quý Miểu hơi ngạc nhiên: "Nhưng...... hai đồ đệ đó của đạo trưởng......"

Chuyện Lại Tà Kiếm Liêu Vân Quy khi còn trẻ đã tuyên bố sẽ không thu đồ đệ, đột nhiên phá lệ nhận hai đồ đệ, kết quả cả hai đồ đệ của y đều gia nhập Ác Nhân Cốc, trong minh có không ít lời đồn đãi. Hơn nữa, lần trước ở Nam Bình Sơn, minh chủ Kỳ Duẫn ở trước mặt mọi người làm khó dễ Liêu Vân Quy, nhắc tới chuyện đại đồ đệ của y là Thiếu cốc chủ Ác Nhân Cốc, bức cho Liêu Vân Quy ném kiếm vào vách núi, Quý Miểu đã từng nghe qua. Hắn cho rằng, người luôn ghét cái ác như thù giống như Liêu Vân Quy khẳng định đã phân rõ giới hạn với đồ đệ của mình, không có khả năng vẫn còn là thầy trò.

Cho nên, người từng bị đồ đệ hố thảm như Liêu Vân Quy sẽ không cự tuyệt một đệ tử có điều kiện tạm được, thân thế trong sạch hơn nữa sớm đã gia nhập Hạo Khí Minh như hắn.

Một nhân vật có phong thái như vậy, sẽ không đến mức...... Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng đâu nhỉ?

"Giống như những gì Quý tiểu tướng quân nghe được, đại đồ đệ của Liêu mỗ hiện tại là Thiếu cốc chủ Ác Nhân Cốc, nhị đồ đệ bị ném vào hố Vạn độc luyện thành cổ vương, hai người bọn họ chưa từng, về sau cũng không phải là người của Hạo Khí Minh." Liêu Vân Quy không chút kiêng dè, nói thẳng, "Thế thì sao?"

Thế thì sao?

Quý Miểu cứng họng, hắn trăm triệu lần không nghĩ tới đối phương không những không đoạn tuyệt quan hệ với hai nghịch đồ, thậm chí trong lời nói còn mang theo ý che chở nồng đậm.

Mặc dù trong lòng hắn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng Quý Miểu từ nhỏ đã không hiện vui giận trên mặt, giỏi nhất là nhìn mặt đoán ý, tiến thoái có chừng mục. Lập tức nghe ra ngữ khí kiên định của Liêu Vân Quy, hắn cũng thông minh mà không tiếp tục truy vẫn nữa, chỉ cười nói: "Đạo trưởng đối với đệ tử đúng là dụng tâm, cũng không để ý tới thân phận hư danh, là Quý Miểu nhiều lời rồi."

"Cẩn thận quá mức, khó tránh khỏi tự chuốc lấy khổ." Liêu Vân Quy kéo dây cương, làm như vô ý nói, "Tiểu tướng quân cần gì phải cẩn thận từng bước như đi trên băng mỏng như vậy."

"......" Quý Miểu hơi kinh ngạc, cảm giác trên lưng nhanh chóng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn lấy lại bình tĩnh, miễn cưỡng cười nói, "Sao có thể như vậy được, Liêu đạo trưởng suy nghĩ nhiều rồi."

"Liêu mỗ nói chuyện không quá xuôi tai, chỉ là cảm thấy Quý tiểu tướng quân tài năng xuất chúng, ngày sau nhất định sẽ có thành tựu lớn." Liêu Vân Quy trả lời, "Không cần phải quá để tâm tới cái trước mắt."

Quý Miểu im lặng một lát, chậm rãi thở ra một hơi, thở dài: "Đồ đệ của đạo trưởng cũng thật khiến người ta đố kỵ."

Không đầu không đuôi đáp một câu, vậy mà lại khiến cho Liêu Vân Quy cười một tiếng. Quý Miểu có chút không rõ nhìn sang, liền thấy được bạch y đạo trưởng cả đường đi vẫn luôn mặt không biểu tình cong khóe miệng nói nhỏ một câu: "Như người phải uống nước mà thôi."

Rất lâu về sau, Quý Miểu đứng bên ngoài Chính Khí đường trên Lạc Nhạn phong, ngắm nhìn chim bay xẹt qua chân trời, bỗng nhiên nhớ tới ngày này, hắn từng cùng kiếm khách nay đã trở thành truyền thuyết trên giang hồ có vài câu đối thoại không mặn không nhạt.

Cũng đột nhiên sáng tỏ, rõ ràng không có giao tình sâu đậm gì, vì sao lúc ấy Liêu Vân Quy lại lên tiếng chỉ điểm hắn.

Có lẽ là từ trên người hắn, y thấy được bóng dáng của người trong lòng, cho nên không đành lòng bỏ mặc hắn.

Nói đến cùng, đại đạo 3000, cũng chỉ là làm theo bản tâm mà thôi.

Thời điểm gót sắt của Ác Nhân Cốc đặt chân tới Nam Bình Sơn, cách một con sông, ngay cả gió sông thổi tới cũng như mang theo oán khí của kẻ báo thù.

Thẩm Quân giục ngựa đi tới Đào Lộ lĩnh, nhìn nước sông Trường Giang cuồn cuồn chảy xiết, tóc dài bị cuồng phong thổi đến bay múa trên không trung, sườn mặt như đao khắc gắt gao banh lại, nhìn qua tâm tình cực kỳ không tốt.

"Hơn hai mươi năm trước, thôn làng này...... Trong một đêm bị người tàn sát sạch sẽ, sau khi ta rời khỏi Hạo Khí Minh, đi ngang qua nơi đây, cũng bị thảm trạng nơi này dọa sợ." Thẩm Quân chỉ vào Giang thôn dưới Đào Lộ lĩnh, lạnh nhạt nói, "Máu a...... Nhuộm đỏ mặt sông, ta thật sự không nghĩ tới, rời khỏi chiến trường, còn có thể nhìn thấy cảnh tượng thây sơn biển máu như vậy."

"Đám người danh môn chính phái ngày thường đoan chính nghiêm túc, bỗng nhiên vạn khẩu một lòng, đẩy tội danh đồ thôn lên người ta, muốn ép ta đi vào khuôn khổ."

Thẩm Quân hừ lạnh một tiếng: "A...... chỉ là một đám hề nhảy nhót mà thôi, bọn họ tính là thứ gì?"

Diệp Hữu Kỳ đứng một bên nghe Thẩm Quân nhớ lại chuyện cũ, không có ý định chen ngang, chỉ là trong lúc vô tình chạm phải túi gấm bên hông, nghĩ đến mấy tấm mộc bài tìm được trên Tiểu Dao Phong, đang chuẩn bị móc ra đưa cho Thẩm Quân xem, bỗng nhiên một người thám tử thở hồng hộc chạy tới quỳ xuống, bẩm báo nói: "Cốc chủ, Thiếu cốc chủ! Hạo Khí Minh phái người đưa tới một cái hộp, mong cốc chủ tự mình ra nhận lấy!"

"Hộp?" Thẩm Quân xua xua tay, bộ dáng không chút hứng thú, "Hữu Kỳ đi xem đi, mặc kệ là cái gì, ngươi tự xử lý là được."

"Vâng."

Diệp Hữu Kỳ dẫn theo A Dao, xoay người đi tới phía trước đại quân, nhìn thấy cách đó không xa quả nhiên có một người khoác áo choàng đen, người nọ ôm một chiếc hộp gỗ dài hơn nửa cánh tay, vừa thấy Diệp Hữu Kỳ đi tới liền lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa, "Thật không nghĩ tới người xuất hiện lại là Thiếu cốc chủ."

"Ngươi giao đồ cho ta là được, ta sẽ mang tới cho cốc chủ." Diệp Hữu Kỳ không tiến lên, vẫy vẫy tay để thị vệ tiến lên nhận lấy chiếc hộp, "Các hạ còn chuyện gì muốn nói sao?"

"Minh chủ hy vọng Thẩm cốc chủ biết, vị cố nhân này của hắn đang làm khách ở Hạo Khí Minh, hy vọng hắn tự mình tới đó gặp mặt một lần. Nếu Thẩm cốc chủ vẫn chấp mê bất ngộ muốn tấn công Lạc Nhạn phong, vậy minh chủ cũng sẽ không khách khí...... E là không thể tiếp tục đối xử tử tế với vị cố nhân này của Thẩm cốc chủ." Người truyền tin thức thời giao hộp ra, cười nói, "Đương nhiên, đổi lại là Thiếu cốc chủ tới cũng được."

"Ta?" Diệp Hữu Kỳ kinh ngạc, nhận lấy hộp gỗ sau đó mở ra nhìn, chỉ thấy bên trong đặt một đoạn tóc dài, cùng với một cây trâm bạch ngọc nhìn có vẻ rất cũ kỹ.

Cây trâm rất tinh tế, cho dù đã trải qua nhiều năm mài giũa, nhưng vẫn có thể nhìn ra san hô đỏ tươi gắn trên trâm cài có giá trị xa xỉ, chất ngọc cũng là trăm dặm mới có một.

Diệp Hữu Kỳ cầm cây trâm lăn qua lộn lại nhìn hai lần, không nhìn ra cây trâm này có gì đặc biệt, đang lúc nghi hoặc, người truyền tin lại nói: "Thứ này, Thẩm cốc chủ vừa nhìn là biết, muốn quyết định như thế nào, tùy thuộc vào hai vị."

Nói xong, hắn lập tức kéo mũ áo choàng lên, xoay người rời đi.

Thuộc hạ bên cạnh thấy Diệp Hữu Kỳ do dự, nhịn không được hỏi: "Thiếu cốc chủ, thứ này......"

"Mang tới cho cốc chủ xem trước đã." Diệp Hữu Kỳ đóng lại nắp hộp, "Đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro