Chương 66.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến giữa Hạo Khí Minh và Ác Nhân Cốc ở Lạc Đạo giằng co mấy ngày, cuối cùng cũng chấm dứt .

Nhưng mà cả bên thắng và bên thua đều nguyên khí đại thương, tử thương thảm trọng.

Liêu Vân Quy mang Dương Dặc đang hôn mê đi, dù sao ở đây cũng không có Tống Tử Ngư ở, mấy người bọn họ lo lắng thế nào cũng không có cách. Trước khi đi, Liêu Vân Quy gọi Diệp Hữu Kỳ tới, đưa cho hắn một khinh kiếm mới tinh, vội vàng ôm hắn một cái, hai thầy trò thậm chí còn không kịp hàn huyên câu nào đã vội tách ra.

Ngày thường không cảm thấy gì, chỉ là khi dựa vào lồng ngực quen thuộc ấy, Diệp Hữu Kỳ mới cảm thấy từ đầu đến chân, không chỗ nào là không mỏi mệt, không có nửa phần vui vẻ khi đánh thắng trận.

Nhưng hắn không thể biểu hiện ra ngoài, một đống chuyện sau trận chiến chờ Thiếu cốc chủ là hắn giải quyết hậu quả, hắn chỉ có thể xốc lại tinh thần chỉ huy mọi người kiểm kê quân bị, sửa sang lại lương thảo, dọn dẹp chiến trường, báo tin cho Thẩm Quân báo...... Sau đó vội vàng chạy tới rừng cây tìm Diệp Xuân Thâm.

Diệp Xuân Thâm bị điểm huyệt đạo giấu trên một chạc cây lớn, nàng không bị thương gì, chỉ là thời điển nhìn thấy Diệp Hữu Kỳ xuất hiện, bỗng nhiên rơi nước mắt.

Diệp Hữu Kỳ ôm nàng xuống, giải huyệt đạo cho nàng, nữ tử áo vàng vẫn luôn trâm ổn giật giật miệng, lại không nói được chữ nào, chỉ vịn cánh tay Diệp Hữu Kỳ ngồi xuống đất, không khống chế được khóc đến thở hổn hển.

"...... Tam tiểu thư." Diệp Hữu Kỳ không biết an ủi như thế nào, chỉ có thể mặc cho nàng khóc, nhớ tới thảm trạng tại Lạc Đạo ngày hôm nay, nhịn không được có chút buồn bã, trầm giọng nói, "Ngươi đừng khóc nữa."

"Dương Dặc chết rồi phải không?" Diệp Xuân Thâm nức nở nói, "Đều do ta...... Là ta vô dụng, không ngăn được hắn......"

"......" Diệp Hữu Kỳ cứng họng, lúc này mới hiểu ra Diệp Xuân Thâm đang khổ sở cái gì, lập tức dở khóc dở cười, "Dương Dặc không chết, chỉ là tình huống không được tốt cho lâm, bị sư phụ ta mang về Vạn Hoa Cốc tìm Tống sư bá rồi."

"Ngươi nói thật sao?" Diệp Xuân Thâm kinh ngạc, vội lau nước mắt, đứng dậy, "Lúc đó...... Lúc đó có một đoàn thi nhân đi qua chỗ bọn ta, thời điểm nhìn thấy những thi nhân đó, sắc mắt Dương Dặc rất xấu...... Tròng mắt cũng biến thành màu đỏ như máu...... Sau đó bên ngoài bùng lên lửa lớn, chúng ta nghe thấy rất nhiều người kêu gào thảm thiết, chúng ta đoán nhất định là các ngươi gặp phải chuyện phiền toái."

"Ta vốn muốn kéo Dương Dặc trở về giúp các ngươi...... Ai biết, ai biết hắn lại điểm huyệt đạo của ta, tự mình nhảy xuống khỏi thân cây...... Dưới tàng cây có mười mấy thi nhân, thấy Dương Dặc đi xuống lập tức vây lại cắn xé, ta gấp muốn chết, nhưng lại không giải được huyệt đạo......"

"Dương Dặc bị bao vây ở bên trong không có chút động tĩnh nào cả, ta còn cho rằng hắn bị ăn......" Diệp Xuân Thâm nhớ tới tinhd cảnh lúc ấy, nhịn không được rùng mình, "Không nghĩ tới an tĩnh được một lát, những thi nhân đó đột nhiên bị nổ thành mảnh vụn, bắn đầy đất, Dương Dặc...... trên người Dương Dặc bị gặm đến nát nhừ, trên cánh tay còn có thể nhìn thấy xương cốt, nhìn cũng thấy đau...... Chỉ có điều nhìn hắn giống như bị cái gì bám vào người, ánh mắt tà khí đến dọa người......"

Những chuyện xảy ra sau đó, đám người Diệp Hữu Kỳ đã biết.

Không biết tại sao bản thân lại bị thi nhân kích thích, Dương Dặc mạnh mẽ thúc giục sức mạnh cổ vương trong cơ thể , thừa nhận đau đớn cùng dày vò hắn chưa từng thừa nhận, vứt bỏ lý trí mà hắn vẫn luôn cố gắng duy trì, ở trước mặt muôn vàn thi nhân bị Hạo Khí Minh điều khiển, hy sinh bản thân, bảo hộ sư huynh cùng bằng hữu của hắn.

-- Nửa đời này của hắn, chưa từng từng có khát vọng to lớn gì, càng chưa từng có thâm thù khắc cốt ghi tâm, rơi vào tay Ác Nhân Cốc, trọng sinh dưới hố Vạn độc, có lẽ hắn đã từng oán giận, nhưng lại chưa từng thật sự hận người nào.

Tất cả những người từng đối xử tử tế với hắn, hắn đều trân trọng mà đặt ở trong lòng, mặc dù hắn tự tay đả thương Dương Tư, nhưng đó cũng là một loại bảo hộ mà hắn dành cho nàng, trầm mặc mà cường ngạnh.

Nhưng hắn dùng sai cách rồi.

Có đôi khi hắn sẽ bị ý nghĩ bạo ngược chôn sâu trong thân thể cướp lấy lý trí, có đôi khi thật sự không có biện pháp chống lại một bản thân thích giết chóc khác trong thân thể, nhưng cuối cùng ở thời khắc quan trọng nhất, hắn như một thanh kiếm sát phạt chỉ thẳng hướng về phía địch nhân -- dùng thứ Hạo Khí Minh dùng để huỷ diệt bọn họ, biến thành lưỡi dao sắc bén chém ngược lại Hạo Khí Minh, lấy huyết nhục của mình trải đường giúp Diệp Hữu Kỳ tấn công Nam Bình Sơn.

Hắn từng nói hắn cũng có thể bảo hộ sư huynh, lại bị đối phương cười cho qua chuyện.

Chuyện xảy ra trong rừng cây nếu nói không để ý là không thể nào, Diệp Hữu Kỳ vốn định chờ mọi chuyện ở Lạc Đạo kết thúc, sẽ tìm Dương Dặc tán gẫu một chút, nói ra hết tất cả những lời muốn nói. Nhưng mà hiện giờ, chỉ sợ những lời chưa nói ấy, đã không còn cơ hội nói ra nữa rồi.

"Ta muốn đi Vạn Hoa Cốc." Diệp Xuân Thâm bỗng nhiên nói, "Hữu Kỳ, ta biết ngươi cần người ...... Nhưng vẫn còn Bùi Khinh ở đây, hắn hữu dụng hơn ta nhiều, ta thật sự rất lo lắng cho Dương Dặc"

"Ta hiểu, ngươi đi đi." Diệp Hữu Kỳ xoa bóp chính mình giữa mày, cười cười, "Ta cũng lo lắng, có ngươi ở đó chăm sóc hắn, ta cũng sẽ an tâm hơn một chút."

Trước mắt chính là thời khắc mấu chốt Ác Nhân Cốc tấn công đại bản doanh của Hạo Khí Minh dưới chân Nam Bình Sơn, Diệp Xuân Thâm biết, đối với Diệp Hữu Kỳ mà nói, lập tức mất sự giúp đỡ của sư đệ và bằng hữu, sẽ ảnh hưởng lớn thế nào.

Cho nên nàng vô cùng áy náy kéo tay thanh niên trước mặt, thấp giọng nói: "Hữu Kỳ, xin lỗi."

- Diệp tam tiểu thư từ khi sinh ra đã sống trong cẩm y ngọc thực, có lẽ đây là lần đầu tiên bởi vì áy náy mà nói với người khác ba chữ này.

Thời điểm đào hôn, nàng không cảm thấy áy náy với Đường Chi và phụ thân, thời điểm rời khỏi Tàng kiếm sơn trang, nàng không cảm thấy áy náy với gia tộc, Diệp Xuân Thâm sống hai mươi mấy năm, từ trước đến nay đều tâm cao khí ngạo, cười lang bạt giang hồ. Gia nhập Ác Nhân Cốc, với Diệp Hữu Kỳ là bất đắc dĩ; với Dương Dặc là trời xui đất khiến; còn với nàng chỉ là thế nào cũng được.

Nàng không biết nên đi đâu, cho nên cảm thấy đi nơi nào cũng được.

Chỉ là từ khi tới Ác Nhân Cốc, nàng mới biết được, trên đời này, có rất nhiều chuyện không được như mong muốn, mỗi người, không phải ai cũng có may mắn cầu người được người ...... Mấy năm nay, Tàng Kiếm sơn trang bảo hộ nàng quá tốt, dưỡng thành tính cách nghĩ sao nói vậy, muốn làm cái gì thì làm cái đó, nhưng nàng luôn không thể tưởng được có một số việc cho dù nàng nỗ lực đến mấy vẫn không làm tốt.

Tỷ như tình cảm với Dương Dặc.

Tỷ như đề phòng mù quáng đối với Bùi Khinh.

Người trước cự tuyệt trốn tránh khiến nàng mờ mịt, người sau cả người đầy gai nhọn, khiến người ta chán ghét, lại cứu mạng của nàng.

"Tam tiểu thư đừng nói xin lỗi." Diệp Hữu Kỳ nắm lấy tay nàng, hòa nhã nói, "Ngươi không nợ ta cái gì, ngươi vốn không cần cùng ta kết ân oán với Hạo Khí Minh, ngươi cứ ở lại Vạn Hoa Cốc cùng Dương Dặc đi, chờ ta trở về thăm các ngươi."

Thiếu niên lúc trước nhận hết tủi nhục học trộm võ công tại Tàng Kiếm sơn trang nhận, thanh niên hơi hiện ra sự sắc bén trong danh kiếm đại hội , hiện giờ đã có thể tay cầm trọng binh, đã có thể quyết thắng ngàn dặm, đã có thể khiến cho người an tâm cùng tín nhiệm.

Cùng vấp phải khó khăn khi trưởng thành, có người mới vừa toát mở ra chiếc lá đầu tiên, có người đã trở thành đại thụ che trời.

Diệp Xuân Thâm bỗng nhiên cảm thấy cái mũi chua xót, nàng xoay đầu đi vành mắt đỏ hồng: "Ngươi nhất định phải trở về nhé."

"Nhất định." Diệp Hữu Kỳ cười cười, "Đợi sau khi trở về, chúng ta cùng nhau uống rượu đi."

Sau khi Ác Nhân Cốc thành công công Lạc Đạo, Thẩm Quân truyền lệnh, để Thiếu cốc chủ mang binh bao vây Nam Bình Sơn cùng Thương Sơn Nhĩ Hải, còn hắn mang theo thiết kỵ tùy thân, rời khỏi Ác Nhân Cốc xuôi nam, ít ngày nữa sẽ hội hợp vơi Diệp Hữu Kỳ.

Đã hơn hai mươi năm trôi qua, kẻ đã từng bị đuổi giết, chật vật chạy khỏi Nam Bình Sơn Thiên, Truy mệnh thương Thẩm Quân rốt cuộc lại một lần nữa đặt chân lên mảnh đất tràn ngập ký ức huyết sắc này, kết thúc ân oán kéo dài nhiều năm.

Tin tức vừa ra, giang hồ dậy sống.

Hạo Khí Minh đại biểu cho thiên hạ chính đạo, hôm nay lại bị chèn ép đến nông nổi này, các môn phái vốn nên cùng nhau chung sức đẩy lùi kẻ địch, chỉ là mấy đại môn phái từng tham gia vây giết Thẩm Quân năm đó, lần này đều không ngoại lệ mà lựa chọn trầm mặc chống đỡ, thái độ khác thường khiến người khác không khỏi nghi ngờ.

Tống Tử Ngư ném tờ giấy trong tay vào bếp lò, mắt nhìn chằm chằm ngọn lửa bùng lên trong lò thuốc, có chút thất thần.

Sau khi chân bị thương, Dương Tụ bị Kỳ Duẫn đoạt mất binh quyền, luôn ở trong Hạo Khí Min, cả ngày rầu rĩ không vui. Tống Tử Ngư thấy bệnh tim của Kỳ Duẫn đã ổn định, lập tức dẫn Dương Tư trở về Vạn Hoa Cốc, tự mình giúp nàng điều dưỡng thân thể.

Chỉ là không nghĩ tới, vừa trở về không bao lâu, Liêu Vân Quy đã mang Dương Dặc chạy tới.

"Tử Ngư." Cánh cửa sau lưng bị đẩy ra, Liêu Vân Quy bước vào phòng, thấp giọng hỏi, "Dương Dặc...... Thật sự không có khác biện pháp sao?"

"Nếu như dùng mạng của ta có thể đổi lấy hắn khôi phục như lúc ban đầu, ta cũng sẽ không giấu diếm mà nói cho các ngươi." Tống Tử Ngư ho khan, khàn giọng nói, "Nhưng ta thậ sự không có biện pháp...... Nếu lúc ấy không có đinh định hồn của Bùi Khinh, không chừng hiện tại ngay cả biện pháp cuối cùng này cũng dùng được."

Sau khi Dương Dặc bị Liêu Vân Quy mang về, vẫn luôn lâm vào hôn mê, thỉnh thoảng cũng sẽ giãy giụa, giống như bị bóng đè, khiến người ta bó tay không biết làm sao. Càng khiến người ta không nghĩ tới chính là, đinh bạc cắm giữa mày hắn, thế mà dần dần ngừng lay động, chậm rãi biến thành màu đen, giống như bị hung thần trong thân thể hắn ép ra khỏi thân thể.

Dương Tư đau lòng muốn chết, lại không muốn khiến cho Tống Tử Ngư cảm thấy áp lực quá lớn, cả người gầy đi một vòng. Tống Tử Ngư nhốt mình trong thư phòng hai ngày hai đêm, cuối cùng từ trong sách một cuốn sách cổ Nam Cương diễn sinh ra tới một biện pháp -- lấy cổ trùng trong tủy não của thực nhân, sau đó để cho cổ trùng hút đầy nước thuốc chữa thương, để vào trong đầu Dương Dặc, thử xem nó có thể ăn hết tất cả cổ độc làm hắn nổi điên hay không.

Mặc dù trên sách cổ ghi lại có người từng dùng cách nào chữa khỏi bệnh thất tâm phong, nhưng loại chuyện này vốn thật sự vô cùng nguy hiểm, ngay cả Tống Tử cũng không nắm chắc, nếu may mắn, có lẽ Dương Dặc có thể thoát khỏi di chứng huyết luyện trong hố Vạn độc, nếu không may, có lẽ hắn sẽ biến thành một tên ngốc không biết gì, hoặc là... vĩnh viễn không tỉnh lại.

"Nếu cần kỳ trân dị thảo gì, chỉ cần có một chút tác dụng, nhất định phải nói với ta." Liêu Vân Quy trầm mặc một lát, nói, "Cho dù thứ đó ở trong hoàng cung, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp trộm ra."

"Có lời này của ngươi, ta sẽ không khách khí." Tống Tử Ngư cười khổ một tiếng, "Trên đời này thứ có thể nghịch chuyển âm dương liên thông sinh tử, là tà vật dùng huyết nhục đầu tim của con người nuôi dưỡng hơn mười năm...... Thôi, không nhắc đến những thứ này nữa, khi nào ngươi đi?"

"Muộn nhất là hai ba ngày sau sẽ đi." Liêu Vân Quy nói, "Đại quân của Thẩm Quân đang trên đường tới, ta cần thiết quay về Nam Bình Sơn."

"Ngươi không sợ sẽ gặp phải Hữu Kỳ trong trận chiến sao?" Tống Tử Ngư hỏi, "Ngươi không sợ một ngày nào đó hai người các ngươi gặp phải hoàn cảnh chĩa kiếm vào nhau sao? Không sợ bị kẹp giữa Hạo Khí Minh cùng đồ đệ, rơi vào thế khó xử sao?"

Liêu Vân Quy vuốt ve Lại Tà Kiếm, nhẹ giọng nói: "Hữu Kỳ có chuyện hắn không thể không làm, ta cũng có thứ ta không thể không bảo vệ, có một số việc không thể tránh, vì sao phải cảm thấy khó xử?"

"...... Có ý gì?" Tống Tử Ngư mờ mịt.

"Chính là làm tốt mọi chuyện trong khả năng của mình, còn lại nghe theo ý trời." Liêu Vân Quy không khỏi thở dài, "Ngươi xem, hiện tại mỗi người chúng ta đều bị bức đến huyền nhai...... Trừ bỏ dùng hết toàn lực thử một lần, chúng ta còn có biện pháp nào sao?"

Bên ngoài phòng trúc, chim ưng tung cánh lướt qua đại thụ, trên nhánh cây rậm rạp rơi xuống phiến lá rụng đầu tiên của mùa thu, lá cây chưa mất hết sinh cơ chỉ hơi ngả sang màu vàng, rơi vào nước sông, trôi về phía luân hồi tiếp theo.

Một mùa hè dài đã đi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro