Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...... Đó là...... Tiếng gì vậy?" Diệp Hữu Kỳ nắm chặt đoản kiếm trong tay, trong lòng cảm thấy cực kỳ bất an, "Là cái gì vậy?"

"Ta làm sao biết được!" Bùi Khinh đá văng thi nhân bên cạnh, "Nghe thật đáng sợ!"

Bên trong rừng cây, một bóng người chậm rãi hiện ra.

"Dương Dặc!!" Thấy rõ người tới là ai, mí mắt Diệp Hữu Kỳ hung hăng nhảy lên, gần như là mang theo vài phần khủng hoảng hô lên, "Đệ đừng có xằng bậy!"

Người nọ bước chân vững vàng, hắc y trên người rách rưới bẩn thỉu, trong tay kéo theo một thanh trọng kiếm. Thanh kiếm bị kéo lê trên mặt đất, mang theo tầng tầng bụi bặm, rất nhanh đã tan đi.

Nghe được giọng nói của Diệp Hữu Kỳ, Dương Dặc nghiêng nghiêng đầu, nở một nụ cười với hắn.

Giờ phút này hắn hai mắt huyết hồng, trên trán, cổ, cánh tay tất cả đều hiện ra vết rạn màu đỏ thẫm, thật sự không giống với dáng vẻ phát cuồng trước kia, ngay cả khi cười rộ lên, dáng vẻ cũng vô cùng xa lạ.

Chỉ thấy Dương Dặc chậm rãi đi về phía trước, há mồm phát ra một tiếng rít gào chói tai.

A Dao đứng phía sau Diệp Hữu Kỳ cong người lên, há miệng gầm nhẹ, hoàn toàn tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu.

Cùng với tiếng gầm gừ kia, tất cả thi nhân đều quỳ xuống trước mặt Dương Dặc-- cảnh tượng kia có thể nói là quỷ dị, thanh niên áo đen ngập tràn sát khí, vẻ mặt đáng sợ, khóe mắt như có huyết sắc tràn ra, phảng phất giống như đế vương trở về từ địa ngục, thần dân quỳ lạy nghênh đón sự trở về của hắn.

"...... Cái này......" Diệp Hữu Kỳ nắm chặt kiếm trong tay, "Dương Dặc hắn......"

"Mặc dù ta không biết đã xảy ra chuyện, thực tế thì, bộ dáng này mới giống cổ vương chân chính." Bùi Khinh chậm rãi nói, "Ta đoán, chỉ sợ hiện tại hắn đã...... Không còn là sư đệ của ngươi nữa rồi"

-- hắn đã không còn là sư đệ của ngươi nữa rồi.

Kể từ khi Dương Dặc bị huyết luyện thành cổ vương, chuyện bọn họ lo lắng nhất rốt cuộc cũng không tránh được mà xảy ra.

"Vậy Diệp tam tiểu thư......" Diệp Hữu Kỳ nhíu mày, nhìn về phía rừng cây, "Ta......"

Nhưng mà tình huống trước mắt không cho phép hắn nghĩ nhiều, bởi vì Dương Dặc đột nhiên nhấc Trọng kiếm lên, đánh về phía đại quân của Hạo Khí Minh.

-- Phía sau hắn phía, vô số thi nhân lâm trận phản chiến, giống như một phen lưỡi dao sắc bén, đánh cho Hạo Khí Minh không kịp trở tay.

"Lý...... Lý tướng quân!" Phía sau đại quân, bạch anh ghì chặt dây cương, hô, "Những thi nhân đó làm sao vậy?"

"Đó là...... Đó là cái quỷ gì vậy!" vốn đã nắm chắc thắng lợi, Lý Ngạn trăm triệu không nghĩ tới nửa đường bỗng nhiên giết ra một quái vật người không ra người quỷ không ra quỷ -- đối phương vậy mà có thể phá vỡ khống chế của gã, thao túng tất cả thi nhân!

"Bắn tên! Giết hắc y nhân kia!" Lý Ngạn gào rống hạ lệnh, đồng thời móc ra trùng sáo trên người, dùng sức thổi ra một chuỗi âm phù quỷ dị. Tiếng sáo vang lên, đám thi nhân đang ở cắn xé đám tướng sĩ của Hạo Khí Minh có chút mê mang dừng lại động tác, giống như có chút không biết nên nghe theo mệnh lệnh của ai.

Dương Dặc duỗi tay bắt lấy một mũi tên về phía mắt hắn, cười lạnh bẻ gãy nó, cũng không để ý mấy mũi tên bắn trúng thân thể mình. Hắn quay đầu, tuần tra một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Lý Ngạn đang đứng ở phía xa.

"Ha hả......" Dương Dặc cười thành tiếng, ném trọng kiếm trong tay đi, sau đó ở trước mắt bao người biến mất không thấy bóng dáng.

"!!!"Lý ngạn cả kinh, trùng sáo trong tay gần như rơi xuống, "Hắn!?"

"Lý tướng quân cẩn thận!!!" Bạch anh cầm trường thương nhảy xuống khỏi ngựa, muốn chạy tới hỗ trợ, "Có lẽ trong Ác Nhân Cốc có người biết chút tà thuật ẩn nấp......"

Chỉ là nàng còn chưa nói xong, đối phương đã vĩnh viễn không có cơ hội nghe được.

Trước mặt Lý Ngạn bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay đầm đìa máu tươi, nhanh như tia chớp mà bóp lấy cổ hắn, kéo hắn từ trên ngựa xuống. Dương Dặc bại lộ hành tung, hoàn toàn không để ý tới binh đao lợi kiếm xung quanh, chỉ giơ cao con mồi trong tay lên, phát ra một tiếng thét dài, sau đó vặn gãy cổ Lý Ngạn giống như bóp chết một con kiến.

Thi nhân chỉ an tĩnh một lát sau đó giống như đã tức tìm được phương hướng, càng hung mãnh công kích đại quân Hạo Khí Minh.

Bạch Anh trơ mắt nhìn thi thể của Lý Ngạn bị Dương Dặc ném vào trong đám thi nhân, sau đó bị đám thi nhân không có lý trí cắn xé thành mảnh nhỏ, chỉ cảm thấy cánh tay cầm trường thương tay lạnh đến phát run.

Nàng vốn không quá tán thành việc Lý Ngạn nuôi cổ trùng, sử dụng biện pháp thi nhân, luôn cảm thấy thủ đoạn này quá mức âm tà, quá tổn hại chính khí của chính đạo, nhưng mà giờ phút này thấy Lý ngạn chết không toàn thây trong tay đám thi nhân chính mình dưỡng ra, trong lúc nhất thời không biết nên giận hay nên sợ.

"Bạch tướng quân! Mau đi đi, ta giúp ngươi cản phía sau!" Viễn Dũng đẩy bạch anh một cái, hô, "Lạc Đạo không thủ được! Ngươi mau mang theo các huynh đệ đi trước!"

"Không cần ngươi cản phía sau, cùng nhau đi thôi!" Bạch anh thổi một tiếng huýt sáo, gọi ngựa lại đây sau đó tung người nhảy lên, "Ngươi......"

Trong lúc nói chuyện, mười mấy thi nhân đã đi tới cạnh bọn họ, chúng nhìn thấy chiến mã của Bạch Anh, sôi nổi tụ lại đây muốn phân chia thức ăn. Chiến mã bị chấn kinh, liều mạng giãy giụa, gần như muốn hất Bạch Anh xuống.

Viễn Dũng một tay giữ chặt dây cương, một tay khua trường đao, chém đứt chân của ba bốn thi nhân: "Đừng hoảng hốt!"

"Ta không có việc gì!" Bạch anh xoay người xuống ngựa, trường thương quét ngang, hất bay mấy thi nhân khác ra ngoài, "Chạy mau!"

"Hạo......" Viễn Dũng một chữ cũng không nói xong, bỗng nhiên thấy một bàn tay đẫm máu xuyên qua lồng ngực mình ngực-- hắn mờ mịt, còn chưa cảm giác được đau đớn đã ngã xuống, trong đôi mắt trợn tròn, chiếu ra bóng dáng một Tu La khát máu.

Dương Dặc túm lấy cổ Bạch Anh nhấc lên, trên mặt là ý cười dữ tợn.

Thây sơn biển máu trước mắt, làm hắn hưng phấn, vui vẻ, như cá gặp nước.

Hắn là ai, tại sao lại ở chỗ này, đang muốn làm gì, hắn đã hoàn toàn không nghĩ ra, trong đầu hắn, chỉ còn lại một ý nghĩ, đó là giết sạch tất cả vật sống trước mắt.

Chỉ khi dòng máu ấm áp chảy qua lòng bàn tay, mới có thể gột rửa thống khổ của hắn.

Một luồng kiếm quang bất ngờ xẹt qua, sau đó là uy áp làm cho người ta sợ hãi, cánh tay đang bóp chặt cổ Bạch Anh của Dương Dặc bị chém đứt từ chỗ cổ tay, nữ tử mặc kim giáp nhặt về một cái mạng, ngã xuống mặt đất, kịch liệt ho khan.

"Rống!!" Dương Dặc nắm cánh tay bị chém đứt, đôi đồng tử màu máu chiếu ra bộ dáng của người tới, nhưng hắn không phân biệt được người trước mặt rốt cuộc là ai, chỉ có thể há miệng phát ra mấy tiếng a a giống như đang thị uy.

-- "Nếu các ngươi gọi ta một tiếng sư phụ, có vài lời, ta cần phải nói trước."

-- "Ngày sau hành tẩu giang hồ, nếu gặp phải khốn cảnh, Liêu mỗ tất rút kiếm tương hộ; tuy nhiên, nếu các ngươi lầm đường lạc lối, trở thành kẻ đại gian đại ác, lúc đó chớ trách Liêu mỗ không màng tình nghĩa, thanh lý môn hộ."

-- "Nguyện sư huynh đệ hai người các ngươi có thể đồng tâm đồng đức, trừng ác dương thiện, cứu tế thế nhân, thân trên thiên tâm, tham được vô thượng kiếm đạo."

Năm xưa dưới cây lục dương ở Vạn Hoa Cốc, y, cùng với hai đứa nhỏ trở thành đồ đệ của y.

Lời nói hãy còn ở bên tai, cảnh đời đã thay đổi.

Liêu Vân Quy cầm Lại Tà Kiếm, uy áp mạnh mẽ của Thánh giả kiếm ý khiến cho thi nhân không dám tiến lên, y hơi nhíu mày, đi đến trước mặt Dương Dặc, nhìn lướt qua chiến trường trải rộng tàn thi cùng tứ chi đứt lìa, mở miệng hỏi, "Tất cả là do ngươi làm?"

Dương Dặc liếm liếm miệng vết thương trên cổ tay, cười thành tiếng, thân thể một lần nữa biến mất.

Nháy mắt tiếp theo, hắn vươn bàn tay còn sót lại về phía sau Liêu Vân Quy, độc ác đánh tới giữa lưng đối phương!

Sức mạnh của cổ vương hoàn toàn bùng nổ, tránh cũng không thể tránh!

Chỉ là bàn tay lại đánh vào không khí--thời điểm hắn biến mấy đạo trưởng áo trắng đã xoay người nhảy lên, rơi xuống phía sau Dương Dặc, nâng tay phải lên, đồng thời thu hồi kiếm phong, dùng chuôi kiếm hung hăng đánh xuống cổ đối phương.

Dương Dặc ngã vào bùn đất, còn chưa đứng dậy đã bị Lại Tà Kiếm đâm trúng xương sườn, ghim ở trên mặt đất.

"Ngươi và ta từng là thầy trò, hôm nay ngươi không áp chế được tà ma trong lòng, bước nhầm đường, lạm thương người vô tội, cho dù ta lập tức thanh lý môn hộ giết chết ngươi tại đây, Tử Ngư cũng không thể nói gì." Liêu Vân Quy lạnh nhạt nói, "Nhưng Dương tướng quân vì ngươi mà bị thương là chuyện không thể vãn hồi, ta sẽ mang ngươi về Vạn Hoa Cốc, giao cho......"

"Sư phụ!!! Đừng!" Một tiếng la to cắt ngang lời Liêu Vân Quy, Liêu Vân Quy ngẩng đầu nhìn, hóa ra là Diệp Hữu Kỳ cùng đại quân Ác Nhân Cốc đuổi tới, đang bay nhanh về phía này.

Thấy Liêu Vân Quy đứng đó, Bùi Khinh lập tức dừng bước, giơ tay ý bảo đại quân phía sau đi thu thập tàn cục trước, không cần tới gần.

"Sư phụ!" Diệp Hữu Kỳ thấy Liêu Vân Quy xuất hiện, còn chưa kịp cao hứng, đã bị hình ảnh Lại Tà Kiếm đâm ghim chặt thân thể Dương Dặc trên mặt đất dọa cho hồn phi phách tán, trực tiếp quỳ xuống kéo tay áo Liêu Vân Quy, cầu xin nói "Đừng giết hắn! Sư phụ, cầu xin ngài đừng giết sư đệ!"

Trước đó Diệp Hữu Kỳ ở trong mê hồn dẫn rơi vào hiểm cảnh cửu tử nhất sinh, tiếp theo lại gặp phải thi nhân tấn công quy mô lớn, bộ dáng thật sự rất thê thảm, quần áo dính đầy máu cùng bùn đất, Liêu Vân Quy thở dài, nói: "Ngươi đứng lên đi, vi sư sẽ không giết hắn."

Lại Tà Kiếm đâm thủng huyết nhục, thế nhưng trên người Dương Dặc lại không chảy máu, hắn còn đang không ngừng giãy giụa trên mặt đất, gầm rú muốn xoay người. Thi nhân quanh đó bị Dương Dặc khống chế, một mặt muốn tới gần tấn công Liêu Vân Quy, mặt khác lại bị uy áp của Kiếm Thánh dọa sợ, không dám vượt qua giới hạn, tất cả đều bồi hồi bên cạnh ba người bọn họ, tạo cơ hội cho Bùi Khinh mang theo đại quân Ác Nhân Cốc như đi vào chỗ không người, công phá đại môn Vũ Thu bảo dễ như trở bàn tay.

"Sao hắn lại biến thành như vậy?" Liêu Vân Quy nhíu mày nói, "Lần trước vi sư gặp hắn, hắn không phải như vậy."

"Chúng ta...... Ở trong đại trận Mê hồn dẫn Hạo Khí Minh bố trí đã xảy ra chút tranh chấp, con dùng trọng kiếm đả thương hắn, bởi vì lúc ấy phải mau chóng phá trận, không tiện nói chuyện, cho nên con bỏ hắn lại trong rừng...... Tự mình đi tìm mắt trận." Diệp Hữu Kỳ cúi đầu, thấp giọng nói, "Sau khi ra ngoài, Hạo Khí Minh liền sử dụng thi nhân tấn công đại quân...... thời điểm chúng ta bị ép đến tuyệt cảnh, bỗng nhiên Dương Dặc từ trong rừng đi ra, giống như biến thành một người khác...... Tất cả thi nhân đều nghe hắn chỉ huy, quay lại tấn công Hạo Khí Minh ......"

Dương Dặc bị ghim trên mặt đất bỗng nhiên phát ra một tiếng rên rỉ, cuộn tròn thành một đoàn.

Trên làn da lộ ra bên ngoài của hắn, hoa văn màu đỏ đáng sợ lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng nhạt đi, đầu đau như muốn nứt ra, hắn liều mạng dùng tay đánh vào đầu mình. Dương Dặc điên cuồng giãy giụa, thế mà lại có thể thoát khỏi khống chế của Lại Tà Kiếm, khiến cho Liêu Vân Quy phải lùi về phía sau vài bước.

Trong thân thể cổ vương không có bao nhiêu máu, giờ phút này hắn lại khắp mặt đều là máu-- đôi mắt, miệng mũi, tất cả đều chảy ra từng dòng từng dòng máu đỏ tươi , giống như những hồn phách không thể siêu sinh trong hố Vạn độc hố đang đồng loạt kêu khóc thảm thiết trong thân thể hắn, cuối cùng hóa thành huyết lệ nóng bỏng.

Thi nhân bên ngoài giống như lập tức thoát khỏi khống chế, động tác cứng đờ mà vặn vẹo vài cái, sau đó tất cả đều nổ tung thành từng mảnh nằm la liệt trênmặt đất.

Liêu Vân Quy nhăn mày, vội ôm lấy Diệp Hữu Kỳ, bảo hộ hắn phía sau.

"A!! A a a!" Cổ tay bị chém đứt của Dương Dặc đang chậm rãi mọc lại, chỉ là dáng vẻ lúc này của hắn giống như muốn đánh vỡ đầu mình mới bằng lòng bỏ qua.

"Ta đoán...... Hắn đang mạnh mẽ thúc giục sức mạnh cổ vương trong cơ thể, kết quả không khống chế tốt, đánh mất thần trí, bị cổ vương phản phệ." Không biết từ khi nào Bùi Khinh đã đứng trên tường thành Vũ Thu bảo, cao giọng nói, "Chỗ này của ta có một cây đinh định hồn, vốn dùng để khóa lại hồn phách trong lúc luyện độc thi miễn cho độc thi không nghe theo mệnh lệnh...... Nếu máu của Liêu huynh có thể luyện tế ra đoản kiếm khư tà, nói không chừng cũng có thể tạm thời áp chế cổ trùng trong cơ thể Dương Dặc."

Bùi Khinh vung tay áo, ném xuống một cây đinh bạc dài chừng nửa tấc: "Ta không có biện pháp giải quyết khác, chỉ có thể tìm Tống thánh thủ của Vạn Hoa Cốc, xem có thể cứu hắn một mạng hay không."

Liêu Vân Quy đón lấy đinh bạc, cắt nhẹ một cái trên ngón tay, để máu nhuộm đẫm thân đinh, sau đó tiến lên vài bước, giữ chặt hàm dưới Dương Dặc, trước khi móng tay sắc nhọn kia xuyên thủng lồng ngực mình, dùng sức ấn đinh định hồn vào giữa mày Dương Dặc.

Đinh định hồn mang theo kiếm ý lạnh lẽo như sương tuyết đâm thủng huyết nhục Dương Dặc, nháy mắt dập tắt ác hỏa ngập trời trong đầu hắn, khiến cho tất cả an tĩnh lại.

Dương Dặc suy yếu a một tiếng, cuối cùng nhắm mắt lại hôn mê bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro