Chương 64.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi rèn thanh khinh kiếm này cho tiểu đồ đệ của ngươi?" Cuối mùa hạ, Bạch long khẩu vẫn còn tiếng ve kêu, nhiệt khí bức người, không nhìn ra thời tiết đã gần vào thu. Trong một tiệm rèn nho nhỏ dưới chân núi, nữ tử áo vải vừa rèn sắt, vừa nói chuyện với đạo trưởng áo trắng cách đó không xa, "Làm lành rồi hả? Không đòi chết đòi sống nữa?"

Liêu Vân Quy cười khổ: "Ngươi đừng chê cười ta."

"Ta chê cười ngươi khi nào? Đây là bằng hưu quan tâm lẫn nhau a." Phương Vân Phi trợn trắng mắt, oan uổng nói, "Người tu đạo, sao lại không nói đạo lý như thế hả."

"......" Liêu Vân Quy miệng lưỡi vụng về không nói lại nàng, đành phải nói sang chuyện khác, "Thanh kiếm này cũng thử huyết tế xem hiệu quả có tốt hơn không?"

"Nếu chỉ cần dùng máu của ngươi là có thể rèn ra thần binh lợi khí, ta đã sớm trói ngươi lại, treo ở bên cạnh kiếm lô ngày ngày lấy máu." Phương Vân Phi không chút lưu tình châm chọc y, "Thanh đoản kiếm lần trước ngươi đánh, chủ yếu là do có huyết ngọc trăm năm, máu của ngươi nhiều nhất chỉ coi như chất dẫn, trung hoà tà tính của huyết ngọc, thúc đẩy huyết ngọc cùng hàn thiết dung hòa mà thôi...... Huyết ngọc kia hiếm có như vậy, khắp thiên hạ có thể tìm được mấy khối?"

"Không phải chỗ ngươi vẫn còn Long huyết thạch sao?" Liêu Vân Quy nghĩ nghĩ, "Mấy năm gần đây không ra ngoài du lịch...... Ít có cơ hội tìm được khoáng thạch quý hiếm."

"Đúng vậy đúng vậy, thật vất vả mới có người hầu hạ ngươi từ dưới giường lên đến trên giường, trầm mê trong nhuyễn ngọc ôn hương không muốn xa nhà cũng có thể hiểu được." Phương Vân Phi ha hả nói, "Huyết ngọc trăm năm vốn là vật đại tà, hơn nữa máu của ngươi lại là vẩ chí dương chí cương, cho nên mới có thể huyết tế thanh đoản kiếm kia ra năng lực khư tà, ngàn năm có một, cho dù lại cho ta thêm một khối huyết ngọc, chưa chắc ta đã có thể luyện ra một thanh đoản kiếm giống hệt như thế... Long huyết thạch tuy rằng hiếm thấy, nhưng nói đến cùng cũng chỉ làm vũ khí cứng cỏi sắc nhọn hơn mà thôi, dù ngươi có đem một chậu máu tới luyện cũng vô dụng -- Hay là ngươi cảm thấy hiện tại bản thân đã bước lên cảnh giới Kiếm Thánh, máu không giống với người thường, thế nào cũng muốn thử một lần?"

"...... Thôi." Liêu Vân Quy không để ý đến lời trêu chọc của nàng, cười cười, "Là ta quá nghiêm khắc, một thanh kiếm chỉ có thể ngộ không thể cầu đưa cho người chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, đó cũng là một loại duyên phận."

"......" Phương Vân Phi không ngờ bạn tốt miệng lưỡi vụng về hai mươi mấy năm bỗng nhiên thắp sáng kỹ năng nói lời âm yếm ngược cẩu, bị tú ân ái đầy mặt, nhịn không được ghét bỏ nói, "Ngươi cách xa ta một chút."

"Hả?" Liêu Vân Quy không rõ nguyên do, mờ mịt mà đối diện với ánh mắt của nữ tử, chỉ thấy đối phương nhấc cây búa rèn sắt lên, nở nụ cười âm u nói: "Quan tâm đến kẻ mệnh khổ không có ai thương này một chút được không?"

Liêu Vân Quy: "......"

Đại quân Ác Nhân Cốc công phá mê hồn dẫn, không thiệt hại lấy một người, thời điểm tin tức này truyền tới Vũ Thu bảo, tướng quân trấn giữ Lac Đạo, Lý Ngạn nhất thời nổi giận, bóp nát ly sứ trong tay.

"...... Lý tướng quân đừng tức giận." Bạch anh liếc mắt nhìn đống mảnh vỡ trên mặt đất, khuyên nhủ, "Trận pháp phá thì phá, ta thấy không bằng an bài đối sách thủ thành tiếp theo thì hơn."

"Đối sách? Phía trước Vũ Thu bảo là bình nguyên, đã không còn nơi hiểm yếu để đắt bẫy, binh mã hai bên ngoài viêc lấy cứng đối cứng, thì còn có thể có đối sách gì?" Lý ngạn âm trầm nói, "Ta biết Bạch tướng quân cùng Viễn tướng quân phụng mệnh Minh chủ đây giám thị, nếu cảm thấy Lý mỗ nói không đúng, Lý mỗ lập tức dâng binh quyền Vũ Thu Các lên, tướng quân không cần giả mù sa mưa khuyên giải an ủi."

Bạch Anh bị hắn trách móc có hơi xấu hổ: "Lý tướng quân, ngươi và ta đều là người của Hạo Khí Minh, sao lại nói là giám thị? Minh chủ đương nhiên là tín nhiệm tướng quân, ta cùng Viễn tướng quân tới đây, bất quá là vì giúp tướng quân bảo vệ Lạc Đạo thôi."

"Ai mà không biết Dương tướng quân của Thiên Sách phủ một lòng trung thành và tận tâm với Hạo Khí Minh, kết quả trong trận chiến ở huyện Ba Lăng bị thương một chân, ha hả!" Lý ngạn xoay người sang chỗ khác, trào phúng nói, "Tín nhiệm của Minh chủ, Lý mỗ không gánh vác nổi, bất quá ta sẽ dốc hết sức lực bảo hộ Vũ Thu bảo, Bạch tướng quân cứ yên tâm!"

Nam nhân trung niên nhỏ gầy siết chặt tay, chậm rãi nói: "Còn chưa đến thời điểm lấy mạng đổi mạng đâu...... Vũ Khí bí mật ta dưỡng lâu như vậy, cũng nên phát huy tác dụng rồi......"

Mặc dù lúc phá đại trận của kẻ địch không có người thương vong, nhưng mấy người Diệp Hữu Kỳ thật sự rất chật vật, cho nên chỉ có thể tạm dừng tiến công, trở lại đại quân, nghỉ ngơi chỉnh đốn tại chỗ.

Diệp Xuân Thâm lo lắng cho Dương Dặc, nguy hiểm vừa qua liền quay đầu muốn đi tìm hắn, Diệp Hữu Kỳ không muốn nói cho nàng biết chuyện phát sinh trong rừng, đành phải dặn dò nàng cẩn thận một chút.

"Đưa đoản kiếm kia của ngươi cho ta xem một chút." Bùi Khinh ôm cánh tay dựa ở một bên, cũng không thèm để ý vết thương trên người mình, "Đao kiếm bình thường sao có thể dễ dàng chém đứt tơ của cổ nhện như vậy ngăn cách...... Kiếm này ngươi lấy ở đâu?"

"Sư phụ ta cho, trước kia ta chưa từng dùng qua, chỉ mang theo bên người mà thôi." Diệp Hữu Kỳ xoa xoa đầu A Dao, ném thanh kiếm cho Bùi Khinh, còn thì thay tiến vào trong phòng thay một bộ y phục mới, "Kiếm này dùng hàn thiết trên Côn Luân rèn ra, liệu có phải...... Này, ngươi?"

Chỉ thấy Bùi Khinh rút kiếm ra quan sát một lát, sau đó đột nhiên duỗi một ngón tay ra quẹt nhẹ lên thân kiếm, trước ánh mắt không hiểu ra sao của Diệp Hữu Kỳ, nhỏ tất cả máu trên ngón tay lên thân kiếm.

Máu tươi ngưng tụ thành vô số hạt châu, chậm rãi thấm vào thân kiếm, mũi kiếm dần dần trở nên trơn bóng như mới.

Diệp Hữu Kỳ vô cùng kinh ngạc: "...... Đây là?"

"Huyết ngọc thuần âm ít nhất hơn trăm năm, lấy máu của người có kiếm thuật trác tuyệt làm vật dẫn, huyết luyện ba lần, đúc thành vũ khí sắc bén có thể phá ma khư tà." Trong mắt Bùi Khinh khó nén được ghen tị, hắn chậm rãi thở dài, "Trọng kiếm Đoạn thủy mà Thẩm Quân cho ngươi, không đáng giá bằng một nửa vật nhỏ này."

"Ngươi nói, thanh kiếm này từng bị huyết luyện?" Diệp Hữu Kỳ không thể tin hỏi, "Vậy...... Phải dùng bao nhiêu máu?"

"Không nhiều lắm, chỉ là huyết ngọc trời sinh tà tính, cần phải có chính khí tương khắc mà thôi...... Hơn nữa cho dù có huyết ngọc trăm năm cùng huyết dẫn hợp thích, có luyện thành hay không phải nhìn ý trời." Bùi Khinh ném thanh kiếm trả lại cho Diệp Hữu Kỳ, hừ lạnh, "Liêu Vân Quy nuôi cái đồ đệ, thật đúng là bỏ được vốn gốc, huyết ngọc trăm năm mang tới chợ đen, không biết có thể bán được bao nhiêu tiền...... Càng miễn bàn đến loại huyết ngọc có thể luyện ra trân phẩm tuyệt thế như này."

Diệp Hữu Kỳ ôm lấy đoản kiếm, không biết là nhớ tới cái gì, mặt cũng đỏ lên, lắp bắp nói: "Sư, sư phụ người...... từ trước tới nay sư phụ chưa từng nói với ta......"

"...... Ngu ngốc." Bùi Khinh nhìn hắn đầy ghét bỏ, đứng dậy muốn rời đi, "Nị nị oai oai, cút xa ta ra một chút."

Lúc hai người đang nói chuyện tào lao, bỗng nhiên, phía trước có lính gác tuần tra vừa lăn vừa bò mà chạy tới, kinh hoảng nói: "Thiếu cốc chủ!!! Thiếu cốc chủ không hay rồi! Có....Có một đoàn thi nhân từ thành Lý độ tiến về phía chúng ta!"

Phía cuối chân trời, vô số thi nhân rậm rạp chậm rãi tiến đến bao vây nơi đóng quân của Ác Nhân Cốc.

Cảnh tượng kia có thể nói đáng sợ --nhân loại mất đi sinh cơ, không có linh hồn, không có tim đập, lại vẫn mang theo làn da màu xám xịt cùng thân thể vặn vẹo hư thối, y đồ bắt lấy toàn bộ vật sống trên thế gian, hủy diệt hết thảy mọi thứ.

"...... Không nghĩ tới Hạo Khí Minh còn chuẩn bị hậu chiêu như vậy ." Bùi Khinh phỉ nhổ, "Võ lâm chính phái a, ha hả!"

"Đừng oán giận." Diệp Hữu Kỳ thu liễm tâm tư vui đùa, nắm chặt đoản kiếm trong lòng bàn tay, "Đi!"

A Dao đứng lên, rũ lông, nằm rạp xuống đất để Diệp Hữu Kỳ cưỡi lên người mình, ngay sau đó lập tức chạy về phía thành Lý độ thành. Bùi Khinh không cưỡi ngựa, thả người nhảy lên thân cây, vừa chạy vừa nói: "Mặc dù thứ này không có thần trí, nhưng bọn chúng cũng không cảm thấy đau đớn, chỉ cần có người thao túng, cho dù đứt tay đứt chân hay không có đầu, bọn chúng vẫn sẽ quấn lấy con mồi không tha-- ngươi cảm thấy so với cổ trùng trong Mê hồn dẫn, cái nào khó đối phó hơn?"

"Không phải chỉ có mấy thứ quỷ quái này đâu." Diệp Hữu Kỳ bày ra vẻ mặt nghiêm túc, chỉ tay về phía xa, "Ngươi xem, Hạo Khí Minh xuất động quân đội rồi."

Đằng sau đội quân thi nhân đen nghìn nghịt, đội quân kim qua thiết mã quả nhiên đã sẵn sàng đợi mệnh, ý đồ lấy thi nhân làm lưỡi dao sắc bén, xé mở hàng rào của địch nhân, một lần diệt gọn kẻ xâm lấn Ác nhân cốc!

"Đúng là có chút khó giải quyết, ngươi định làm thế nào?" Trong lúc nói chuyện, hai người bọn họ đã có thể nhìn thấy mấy thi nhân lục tục đi tới, Bùi Khinh rút sáo đồng trong tay áo ra, nhảy lên vai một thi nhân cách bọn họ gần nhất, bổ thẳng vào đầu đối phương.

Đầu lâu khô quắt không hề bắn ra hỗn hợp máu óc sền sệt giống như bình thường, thi nhân kia chịu đòn nghiêm trọng như vậy, thế mà thân thể chỉ hơi lảo đảo một chút, sau đó kéo theo một nửa cái đầu tiếp tục tiến về phía trước.

"Rống!" A Dao gào rống một tiếng, nhào về phía thi nhân kia, một ngụm kéo đứt một cánh tay của nó!

Gần như là cùng lúc đó, bàn tay còn lại của thi nhân kia nhanh như tia chớp đâm về phía lồng ngực A Dao, mắt thấy lập tức đâm thủng làn da, Diệp Hữu Kỳ từ trên người A Dao lăn xuống, trở tay một kiếm chém đứt cánh tay còn lại của nó.

Thi nhân không có đầu cùng hai tay vẫn giãy dụa trên mặt đất, ý đồ muốn đứng lên, thoạt nhìn vô cùng khủng bố.

"Một con hai con không có gì đáng sợ, mười con trăm con, chúng ta vẫn có thể đối phó được." Bùi Khinh đứng cách đó không xa, nói, "Nhưng nếu đám đồ chơi này xuất hiện hàng ngàn hàng vạn con, chúng nó không chết, tướng sĩ của chúng ta lại sẽ chết, đánh thế nào cũng không có phần thắng."

"Đi về trước, sử dụng hết dầu hỏa cùng dây thừng còn dư lại đi." Diệp Hữu Kỳ nhảy lên người A Dao, quay đầu nói, "Nhanh, trước khi tất cả bọn chúng tới đây, cố gắng ngăn trở bước chân bọn chúng nó, giảm thiểu thương vong của chúng ta!"

Bùi Khinh đứng yên tại chỗ, liếc mắt nhìn người đang giãy dụa trên mặt đất -- hoặc là nói, kia căn bản đã không thể gọi là người, nó chỉ là một cỗ thi thể xấu xí, không thể sinh không thể chết, vĩnh viễn bị giam cầm trên thế gian này, chờ đợi hủ bại vĩnh hằng.

Nhưng mà, mỗi một thi nhân, lúc còn sống có bộ dáng gì?

Có phải cũng từng có cha mẹ thê nhi, coa hỉ nộ ái nhạc hay không?

Thanh niên áo đen bỗng nhiên cảm thấy trái tim đau nhói-- hắn nghĩ, Ba Lăng, Lạc Đạo, nơi này vốn là cố hương của hắn...... Hoặc là nói, trong đám thi nhân này, có thân nhân cùng huyết mạch với hắn, cũng có bạn chơi cùng khi còn bé của hắn.

Nỗi đau như bị khoét tim kia lan khắp người hắn, cũng làm hắn cảm nhận được một thứ trước nay chưa từng có, chứng cứ chứng minh hắn còn sống giữa trời đất này.

Còn có thể đau, có thể tồn tại, có thể yêu có thể hận, tất cả đều là may mắn.

Thi nhân mênh mông cuồn cuộn tới gần nơi Ác Nhân Cốc đóng quân, chúng nó vượt qua con sông, thời điển đang xuyên qua rừng cây bố trí đại trận Mê hồn dẫn, bỗng nhiên lửa bùng lên, ngăn cản chúng nó tiến về phía trước!

Thi nhân bị ngọn lửa thiêu đốt phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, nhưng không đợi người của Ác Nhân Cốc kịp thở dốc , đã thấy thi nhân đi đầu cả người bị liệt hỏa bao vây lung lay đi ra. Lửa lớn bỗng nhiên biến thành cổng địa ngục, vô số thi nhân bị thiêu đến không còn hình dạng nối đuôi nhau xông ra, nhào về phía đại quân Ác Nhân Cốc!

Tiếng kêu rên truyền đến hết đợt này đến đợt khác, tướng sĩ dũng mãnh thiện chiến trên chiến trường đối mặt với sức mạnh quỷ quyệt này lại không hề có năng lực phản kháng, giết không xong, ngăn không được, bọn họ lấy máu thịt của mình làm vật tế, lại ngăn không được bước chân của thi nhân.

"Tất cả lui lại!" Diệp Hữu Kỳ hô, "Đừng hy sinh vô ích!"

"Thiếu cốc chủ, chúng ta thối lui đến chỗ nào?!" Có người nghẹn ngào quát, "Chúng ta thối lui đến chỗ nào, chúng nó sẽ đuổi tới chỗ nào!"

Diệp Hữu Kỳ cắn chặt răng, đúng vậy, bọn họ có thể thối lui đến chỗ nào? Lui về Trục Lộc Bình Ba Lăng, đóng chặt cửa thành? Nhưng có đám thi nhân vô tri vô giác này làm tiên phong, Hạo Khí Minh giành lại Ba Lăng, thậm chí Cù Đường Hạp, chỉ là chuyện sớm muộn.

Nếu vẫn không có biện pháp giải quyết thi nhân, chết sớm hay muộn có gì khác nhau?

"Chém đứt chân chúng nó! Mặc kệ như thế nào trước cứ làm chúng nó mất đi hành động năng lực đã!" Nửa người Bùi Khinh nhuộm đẫm máu đen, mắng, "Diệp Xuân Thâm cùng Dương Dặc chết ở chỗ nào rồi hả! Không biết chúng ta sắp bị đám quái vật này làm thịt sao!!"

Bọn họ vừa đánh vừa lui, chật vật không chịu nổi, mặc dù thi nhân bị chém đứt hai chân đều ngã xuống, lại vẫn tiếp tục bò về phía trước, mà phía sau chúng nó, không chỉ có thi nhân vô cùng vô tận không ngừng xúm lại đây, quân đội chính quy của Hạo Khí Minh cũng đang từng bước áp sáp, đợi thu hoạch thắng lợi.

Mọi người ở đây liều mạng chém giết, trong rừng đột nhiên vang lên một tiếng thét dài chấn động đất trời, thanh âm kia dài mà thê lương, vang vọng khắp Lạc Đạo, phảng phất giống như xé nát linh hồn.

Cùng với thanh âm kia, tất cả thi nhân đều dừng động tác, thong thả mà vụng về xoay người, tụ tập về phía phát ra thanh âm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro