Chương 63.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dương Dặc! Đệ điên rồi!" Diệp Hữu Kỳ bị Dương Dặc chế trụ cổ tay ấn trên mặt đất, trong lúc nhất thời không thể tránh thoát -- cổ vương phát cuồng sức lực lớn đến thế nào, giờ phút này hắn mới cảm nhận được.

Càng khiến cho hắn không thể tưởng tượng được chính là, sư đệ từ trước đến nay vẫn luôn nghe lời hắn, không biết là trúng tà gì, giống nhau phát điên gặm cắn trên cổ trên người hắn, vạt áo bị kéo ra, đai lưng bị kéo đứt, đoản kiếm treo ở bên hông cũng bị rơi ra.

Mắt thấy lửa lớn thiêu đỏ phía chân trời, sương mù trong rừng đang tan đi, cổ trùng thành đàn chạy trốn vào chỗ sâu, đúng là cơ hội phá huỷ mắt trận ngàn năm có một. Diệp Hữu Kỳ vội vã thoát thân, lại không muốn đả thương sư đệ, đành phải hô: "Mau buông ra! Đệ không ăn dược Bùi Khinh đưa cho phải không! Mau tỉnh lại đi!"

Đối phương nắm chặt hàm dưới của hắn, Dương Dặc mở to đôi mắt màu đỏ tươi ghé sát lại, từng câu từng chữ nói: "Ta vẫn luôn rất muốn hỏi sư phụ, rốt cuộc lên giường cùng đồ đệ của mình có tư vị gì? Rốt cuộc tư vị của sư huynh như thế nào?"

Diệp Hữu Kỳ như bị sét đánh: "Đệ đang nói bậy bạ cái gì đó!"

"Ta cũng vẫn luôn rất muốn giống như vậy...... Đè nặng ngươi, xé nát quần áo của ngươi, tiến vào sâu trong thân thể ngươi......" Ánh mắt Dương Dặc như phát cuồng, hơi thở giống như bị tôi độc, trong lúc nói chuyện, hắn đã kéo quần Diệp Hữu Kỳ xuống, muốn trực tiếp xé rách nó!

Diệp Hữu Kỳ không tiếp tục do dự nữa, nhấc chân trực tiếp đạp lên bụng hắn, sau đó hung hăng đá Dương Dặc một cái, "Cút!"

Từ trước tới nay hắn chưa từng phát giận trước mặt Dương Dặc, cũng chưa từng nói quá nặng lời, thậm chí thời điểm bọn họ cùng nhau luận bàn ở Vạn Hoa Cốc, hắn luôn nhường đối phương.

Ở trong lòng Diệp Hữu Kỳ, Dương Dặc là một tiểu đệ đệ không có tâm tư gì, mặc dù lười biếng, nhưng lại ngây ngô, khí phách hăng hái, đại biểu cho tuổi trẻ vô ưu vô lự hắn vẫn luôn ao ước mà lại chẳng thể có được.

Lần đó Dương Dặc bắn tên khiến Dương Tư bị thương, Diệp Hữu Kỳ đã cực kỳ tức giận, nhưng rốt cuộc hắn vẫn không phát tác ngay tại chỗ, mà chỉ áp chế cảm xúc, chờ đến khi bình tâm lại mới chạy tới Ba Lăng tìm người nói chuyện. Hắn nghĩ, Dương Dặc biến thành như hiện giờ, một phần là do mình chưa từng bảo vệ tốt hắn, cho nên, chỉ cần Dương Dặc còn lý trí, còn muốn thay đổi, hắn đều có thể tha thứ cho Dương Dặc.

Ai biết......

"A!!!" Dương Dặc bị Diệp Hữu Kỳ đá vào trên cây, khiến cho cái cây kia lập tức gãy làm đôi. Hắn tức giận kêu một tiếng, ngay sau đó nhảy dựng lên, một lần nữa nhào về phía Diệp Hữu Kỳ.

Thế lửa đã giảm bớt, tơ nhện màu trắng lại chậm rãi hiện ra trong không khí. Diệp Hữu Kỳ nhíu mày, nhét đoản kiếm về lại trong lồng ngực, tùy ý buộc lại đai lưng, rút khinh kiếm ra muốn bức lui Dương Dặc, tranh thủ thời gian chạy về phía mắt trận.

-- Chỉ có điều đối phương lại không muốn cho hắn cơ hội thoát thân.

Khinh kiếm của hắn vẫn là trường kiếm bình thường, hoàn toàn không chịu được sức mạnh của Dương Dặc, vừa mới tiếp xúc, đã bị đối phương nắm trong lòng bàn tay, bóp nát.

Diệp Hữu Kỳ nhanh chóng quyết định từ bỏ khinh kiếm, trở tay rút trọng kiếm Đoạn thủy ra, chém về phía mắt cá chân của Dương Dặc.

Mặc dù hắn không có thần lực của cổ vương trợ giúp giống như Dương Dặc, nhưng mấy năm nay hắn luôn chăm chỉ tôi luyện ra kiếm thuật, còn có tu vi từng tu luyện《 Không Minh quyết 》của phụ thân, hắn sớm đã thoát thai hoán cốt, -- hiện giờ ngay cả Bùi Khinh, cũng không phải đối thủ của hắn.

Dương Dặc đề khí nhảy lên, né tránh kiếm phong quét về phía mắt cá chân mình, tuy nhiên Diệp Hữu Kỳ đúng là đang chờ hàng động này của hắn, nháy mắt linh hoạt xoay người vòng đến sau lưng hắn, hung hăng cho hắn một kích.

Trọng kiếm Đoạn Thủy là thần binh Tàng kiếm sơn trang mất tận mười năm mới rèn ra được, uy lực của nó không phải là thứ binh khí tầm thường thể so sánh, Dương Dặc lập tức bị sức mạnh kia đánh ngã trên mặt đất, rơi vào trong bùn lầy.

Còn không đợi hắn kịp phản ứng lại, Diệp Hữu Kỳ đã nhanh như chớp đâm trọng kiếm vào chân hắn-- binh khí xuyên qua huyết nhục, mặc dù không quá đau, cũng không chảy bao nhiêu máu, nhưng dù sao đây cũng là thần binh lợi khí, cắm ở trong thân thể hắn vẫn gây trở ngại đối với hành động của hắn, nửa người tê dại, làm hắn nhất thời đánh mất năng lực truy kích Diệp Hữu Kỳ.

"......Lát trở về tính sổ với đệ sau." Diệp Hữu Kỳ liếc mắt nhìn hắn một cái, không nói thêm gì, xoay người đi rồi.

Rừng rậm mênh mông, sương mù dần dần tụ lại, Dương Dặc nằm xụi lơ dưới tàng cây, mặc cho trọng kiếm cắm ở trên đùi, lúc này mới cảm nhận được lý trí chậm rãi quay trở lại.

Chỉ là dường như tất cả mọi thứ đều đã bị phá hủy sạch sẽ.

Hắn nên...... Làm gì bây giờ?

Diệp Xuân Thâm đi theo Bùi Khinh gian nan xuyên qua đàn cổ trùng đang điên cuồng bay loạn, mặc dù lá gan của nàng rất lớn, nhưng dù sao cũng chưa từng thấy nhiều sâu như vậy, thật sự nhịn không được mà da đầu tê dại, cổ gắng bảo vệ mặt mũi: "...... Loại tà thuật thao túng cổ trùng này...... đúng là ghê tởm...... Phi!"

"Lúc nào rồi mà còn ngại cái này ngại cái kia." y phục của Bùi Khinh cào rách, trên mặt cũng bị cánh của cổ trùng cắt qua vài chỗ, chảy ra vết máu nhợt nhạt. Hắn móc từ trong ngực ra mặt nạ mình vẫn hay đeo ném cho Diệp Xuân Thâm, lạnh nhạt nói, "Nữ nhân thật phiền phức, đeo vào đi ."

"......" Diệp Xuân Thâm cảm thấy thiện ý của người này còn khó nắm bắt hơn cảm xúc của nữ nhân, trong lúc nhất thời thế mà có chút chân tay luống cuống, "Vậy còn ngươi thì sao?"

"Một khuôn mặt mà thôi, huỷ thì hủy." Bùi Khinh không thèm để ý mà móc ra một khối đá đánh lửa, ném mạnh về phía trước, "Mau đeo lên! Chờ lát nữa đừng gây cản trở!"

Ánh lửa bùng lên thiêu đốt đám cổ trùng, lộ ra một lối đi nhỏ, trong nháy mắt đó Bùi Khinh mắt sắc phát hiện mẫu trùng hình thể cực lớn ẩn mình trên một thân cây lớn, bên cạnh tất cả đều là ấu trùng tụ lại bảo vệ nó. Hắn kéo tay Diệp Xuân Thâm, hô: "Ở bên trong, chúng ta mau tới đó!!"

Càng đi về phía trước, sương trắng càng dày đặc, lực uy hiếp của ánh lửa thật sự rất hữu hạn, tới nơi này, tác dụng của một viên đá lấy lửa chẳng khác gì như muối bỏ biển.

Diệp Xuân Thâm cảm thấy trạng thái của mình có chút không ổn, bởi vì đeo mặt nạ, cho nên tầm mắt càng thêm nhỏ hẹp, trong nháy mắt đó nàng giống như quay về khi còn nhỏ, mẫu thân bệnh nặng nằm ở trên giường nở cười nhợt nhạt, gọi nàng: "Thâm nhi, tới đây."

Nàng mơ mơ màng màng vươn tay ra, dường như chạm được vào hư vọng ấm áp kia.

Bỗng nhiên có người hung hăng kéo nàng một cái, đẩy nàng về phía sau : "Rút kiếm! Đó là mắt của mẫu trùng!"

Diệp Xuân Thâm sợ hãi cả kinh, lúc này mới phát hiện bọn họ đã tới bên cạnh mẫu trùng, mà mẫu trùng kia, quanh thân ngoại trừ cánh của nó thì nơi nơi đều là ấu trùng, còn có những sợi tơ màu trắng ngà như tơ nhện, mới vừa rồi nàng đã bị nó mê hoặc, tự mình tiến vào phạm vi của tơ võng -- ở thời khắc mấu chốt là Bùi Khinh kéo nàng lại.

Mà cái giá để cứu nàng, chính là Bùi Khinh bị tơ trắng sền sệt lao tới cuốn lấy cánh tay.

"Ngươi!" Diệp Xuân Thâm rút kiếm chém về phía tơ trắng đang quấn lấy Bùi Khinh, lại phát hiện thứ đó nhìn như mềm dẻo, kỳ thật cứng rắn như sắt, từng đợt từng đợt sợi tơ từ bốn phương tám hướng tụ lại đây, muốn cuốn lấy con mồi kéo đến bên miệng mẫu trùng.

"Ngươi bị ngốc sao! Mau giết con mẫu trùng kia!" Bùi Khinh không tránh thoát được, chỉ có thể giận dữ hét, "Đó là hàn băng cổ nhện, tơ của nó đao thương bình thường căn bản không chém đứt...... Ngươi có thể đừng lãng phí thời gian được không!"

Nhưng mà chỉ chậm trễ một chút thời gian như vậy, thân thể vừa lộ ra của mẫu trùng đã bị ấu trùng bao trùm lại, không cho bọn họ cơ hội hạ thủ.

Bùi Khinh hung hăng hít sâu một hơi, mắng: "Đưa kiếm cho ta!! Mau!!"

Diệp Xuân Thâm tự biết bản thân đuối lý, vội ném khinh kiếm trong tay cho Bùi Khinh, chỉ thấy Bùi Khinh dùng tay trái còn có thể hoạt động bắt lấy kiếm, nâng lên chém về phía tay phải bị tơ nhện cuốn lấy.

Hắn thế mà muốn tự chặt một tay!

Diệp Xuân Thâm muốn tiến lên ngăn cản theo bản năng, chỉ là động tác của Bùi Khinh quá nhanh, thời điểm lưỡi kiếm cắt đứt ống tay áo, trong nháy mắt chạm vào làn da, có cái gì phá không mà đến, đánh thẳng vào cổ tay Bùi Khinh, thanh kiếm kia mất khống chế rơi xuống mặt đất.

Thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, Diệp Hữu Kỳ một thân quần áo hỗn độn bất kham từ đâu chạy tới, thoạt nhìn vô cùng chật vật, may mà động tác không hề chậm chạp-- hắn rút đoản kiếm trong tay ra, nâng kiếm hung hăng chém xuống, tơ nhện trên người Bùi Khinh cứ thế bị chém đứt.

"...... Kiếm này của ngươi ......" Diệp Xuân Thâm khiếp sợ nói, "Ta căn bản chém đứt được những tơ nhện này......"

"Hôm nay là lần đầu tiên ta dùng nó." Diệp Hữu Kỳ cười khổ nói, "Trọng kiếm khinh kiếm của ta đều mất rồi, đành phải dùng cái này...... Không nghĩ tới dọc đường đi cổ trùng vừa thấy thanh kiếm này là chạy trốn, đám tơ nhện nhão dính này cũng chém một cái là đứt......"

"Mấy lời vô nghĩa này khi nào quay về rồi nói!" Bùi Khinh tìm được đường sống trong chỗ chết vớt về cái mạng nhỏ, giờ phút này lại không cảm thấy nhẹ nhàng chút nào. Hắn móc từ trong ngực ra viên đá lấy lửa cuối cùng, hô, "Hàn băng cổ nhện chế tạo ảo cảnh chủ yếu dựa vào miệng cùng đôi mắt, chúng ta phá hủy mắt của nó trước!"

Diệp Hữu Kỳ ứng thanh, nắm chặt đoản kiếm nhanh chóng lao về phía mẫu trùng.

Đá lấy lửa mang theo nhiệt độ cực nóng đánh vào trên người mẫu trùng, tảng lớn cổ trùng nháy mắt phân tán ra khắp nơi, cùng lúc đó sương trắng dày đặc tập chung lại đây, bao vây Diệp Hữu Kỳ.

Gần như là cùng lúc đó, hắn giống như quay về năm bảy tuổi, bị mẫu thân nhốt ở hầm, chỉ dám run bần bật lén lút khóc trộm, cái gì không làm được.

Bóng tối vô cùng vô tận, mà hắn lại chỉ có một mình.

Thiếu niên cuộn tròn trong hầm, mờ mịt không nơi nương tựa, sau đó chậm rãi đứng dậy, sờ soạng trên mặt đất tìm được một thanh đoản kiếm.

Thanh đoản kiếm kia vô cùng lạnh lẽo, trên thân kiếm có khắc chữ viết, lộ ra một cổ hơi thở cực kỳ sắc bén, phảng phất giống như không gì chặn được, có thể thần chắn giết thần, Phật chắn giết Phật.

Thanh âm lạnh nhạt như xa như gần, một từ một chữ vang lên trong đầu hắn-- "Thôi, gọi sư phụ đi."

"Tiểu hài tử mới có tư cách sợ hãi, người trưởng thành chỉ có thể đối mặt."

"Ngươi phải nhớ kỹ, chẳng sợ có một ngày ngươi bị thiên quân vạn mã bức đến tuyệt cảnh...... Trong tay có kiếm, đương tìm sống trong chỗ chết, không chết không lùi."

Trong bóng tối, thiếu niên đột nhiên đẩy cửa hầm ra, vạn đạo ánh sáng phá cửa mà vào, xua đi tất cả khói mù cùng đau khổ, thiêu đốt hết thảy mọi thứ, bắt đầu một cuộc sống mới.

Diệp Hữu Kỳ cầm đoản kiếm Quy Kỳ, tay chậm rãi nâng lên-- thân kiếm lượn lờ chiến ý sắc bén bức người, giống như giờ khắc này, sư phụ hắn gắt gao nắm chặt tay hắn, ban cho hắn sức mạnh, dạy hắn một lần nữa trưởng thành, dạy hắn không sợ quá khứ, dạy hắn đánh tan dơ bẩn tà mị giữa trời đất này, để ánh sáng chói mắt tiến vào, chiếu phá ngàn dặm đường, vạn dặm non sông!

Kiếm quang lướt qua, đầu của Hàn băng cổ nhện bị chém đứt lìa, lăn xuống bùn lầy, hóa thành máu loãng.

Vô số cổ trùng vỗ cánh bay loạn, xông thẳng về phía chân trời, sương trắng khiến người ta mê loạn rốt cuộc dần dần tản đi, cây cối trong rừng khô héo, xa xa hiện ra dáng vẻ hoang vắng của thành Lý Độ.

-- Đó chính là cứ điểm cuối cùng chắn giữa Hạo Khí Minh và đại quân Ác Nhân Cốc, Vũ Thu bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro